Tiêu Lâm trong dáng vẻ cao lớn lau tay. Có vẻ hơi nặng, chỉ một cú mà tay hẳn đã râm ran đau.

Có điều, trước mặt người Tần gia hän giấu nhẹm đi cơn đau, ung dung bước tới đứng trước mặt Tân Phượng Uyển. Sát khí khi nãy đã được đẩy lui.

Trong khoảnh khắc, hẳn đã lấy lại được vẻ hi hi ha ha như thường ngày: “Tân đại tiểu thư, lần sau bốc hỏa thì bốc hỏa đúng người.

Tình cảnh cô gặp phải hôm nay vẫn là do Chu công tử - kẻ quân tử của cô gây ra đấy”.

Biết rõ Tân Phượng Uyển đã ngại tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi nhưng Tiêu Lâm vẫn chẳng thèm nể nang gì.

Không phải là Tân Phượng Uyển không cần thể diện sao? Vậy thì để cô ta khỏi có thể diện luôn.


Hắn cười lạnh, lướt nhìn cơ thể kiều diễm của Tân Phượng Uyển: ng như những gì nương tử đã nói, ta là người có phẩm hạnh không đàng hoàng nên sẽ làm những việc không đàng hoàng, tuyệt đối không giống Chu Hành chỉ biết nói miệng, làm tổn hại tới thanh danh của cô, mà là...”

“Là gì?”, nàng giật mình, tay chân nàng luống cuống, không biết đặt ở đâu.

Tiêu Lâm cố tình để lộ một nụ cười khinh khỉnh, dọa Tân Phượng Uyển sợ hãi lùi lại: “Mà là trèo lên giường của nương tử, động tay này, động chân này, còn cả...”

“Vô liêm sỉ”, Tân Phượng Uyển đỏ mặt, hét lớn.

Các huynh đệ Tần gia vẫn còn ở đây mà hẳn dám ăn nói như vậy.

“Kẻ vô liêm sỉ nào lại lên giường của nương tử vậy?”, Tiêu Lâm cười ha ha, nhướn mày sau đó trầm giọng cảnh cáo Tân Phượng Uyển: “Cô là con dâu Tiêu gia, nếu như dám làm Tiêu gia mất mặt thì cô sẽ thật sự biết cái gọi là vô liêm sỉ là gì đấy”.

“Ngươi...ta...”, Tân Phượng Uyển lắp bắp, biết mình đuối lý. “Tiêu Lâm lại mạnh thế hơn nên nàng không thể phản bác lấy nửa lời.

Tiêu Lâm phất tay, cùng Bạch Khởi sải bước rời đi, để lại Tân Phượng Uyển ôm mặt khóc và cả Tân Phong với vẻ mặt vừa tức giận vừa đơ ra. Chu Hành, đường đường là người của Chu Thị mà lại bị hủy hoại vào ngày thi như thế này.

“Huynh trưởng..., Tân Phượng Uyển khóc uất ức.


“Đừng khóc nữa. Ta đã nói rồi, Chu Hành ngày nào cũng tới Tân gia là không ổn”, Tân Phong ôm cánh tay, lúc này mới nhận thấy Tiêu Lâm khi này không dùng quá nhiều lực, vết kiếm đâm không sâu, chỉ xước chút da.

Hắn ta nhìn chăm chăm vào vết thương, Tiêu Lâm nhìn có vẻ ngông cuồng nhưng khi hành sự thì có độ chừng mực hơn hắn ta.

“Huynh trưởng, Chu công tử hôm nay như vậy có sao. không? Huynh có thể cứu được huynh ấy không”, Tân Phượng Uyển rưng rưng nước mắt.

“Tỷ”, Tân Nam không nhịn được nữa, sốt ruột lên tiếng: “Tỷ tưởng là anh rể làm hại thanh danh của mình, định đánh iờ biết người đó là Chu Hành rồi tại sao tỷ còn

“Ta có lý do của ta", Tân Phượng Uyển đỏ mặt, quát lên. Tài năng của Chu Hành và Tiêu Lâm không phân cao thấp, nàng không nỡ nhìn thấy hẳn ta bị hủy hoại như vậy.

Câu thơ hôm nay Chu Hành ngâm sớm đã đi vào trái tim nàng. Rõ ràng biết là không hợp quy tắc, biết là có lỗi với Tiêu Lâm nhưng nàng mặc kệ.


“Bỏ đi, về phủ rồi tính. Chuyện này không hề đơn giản chút nào”.

Tân Phong lắc đầu, Tân Phượng Uyển là nữ nhỉ tình trường, không hiểu nguyên do trong chuyện này. Tân Phong làm việc trong triều đình nên đương nhiên là nhạy cảm hơn nhiêu. E rằng hành động của Tiêu Lâm không phải là vì hắn thích nổi bật đâu. Có khi sau lưng hẳn có ai đó đang chỉ đạo.

Mà người này chắc chăn có quyền cao chức trọng và rất ủng hộ Tiêu Lâm nữa.

Làm gì có chuyện Tân Phong không nghĩ ra, mà thực ra là không dám nghĩ tới, người đó chính là hoàng đế.

Không chỉ Tân Phong không ngờ mà tất cả mọi người đều không ngờ, vì cho dù Tiêu Lâm có tài và nổi bật nhưng hắn đã là gì chứ? Dù bệ hạ có thưởng cho hẳn ít đồ nhưng cũng chỉ là món đồ chơi thôi. Sau lần giết Tống Thiên Vấn, bệ hạ nể mặt năm vạn quân Tần gia mới thưởng cho lư hương như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện