Quê tiểu Thiền ở Thôn Nam Đình, là một sơn thôn nằm gần Nhuận Châu phụ cận với Giang Ninh. Ở ngàn năm sau thì khoảng cách này không tính là xa, nhưng thời này đường núi khó đi, từ Giang Ninh đến thôn kia nhìn chung phải mất khoảng bốn năm canh giờ đi đường, tức là khoảng từ tám đến mười tiếng đồng hồ, mất gần hết cả ngày.

Lại nói tiếp, vội vàng về chịu tang là một chuyện nghiêm túc, nhưng thực tế không thể thiếu sự xa lạ. Tuy tiểu Thiền đau lòng vì phụ thân qua đời, nhưng thật tình nàng mới bốn tuổi đã bị bán vào Tô phủ, một hai năm trời mới về nhà một lần nên ý niệm về phụ thân cũng không rõ nét cho lắm.

Một phần trong sự đau lòng đó là phiền não do thực tế mang lại, lần này trở về mang theo rất nhiều thứ, phải bái phỏng nhà này nhà kia, tuân thủ đủ thứ cấp bậc lễ nghĩa, chú ý chi tiêu trong thời gian cử hành tang lễ, vân vân và vân vân. Hơn nữa cô gia cũng nàng trở về nhà, điều này cho thấy Tô gia rất coi trọng nàng, tóm lại có rất nhiều vấn đề phải bận tâm chứ không phải chỉ về quỳ quỳ bái bái, đưa người đi chôn cất là xong chuyện.

Trên phương diện nào đó, lần này nàng trở về nhà cũng có phần giống áo gấm về làng. Mặc dù nói việc này với tang lễ có vẻ không hợp nhau, nhưng ví như lão nhân gia qua đời, trong làng chẳng ai được làm việc cho thế gia vọng tộc, còn người ta có con gái mang theo địa vị nhất định trở về, thậm chí cả cô gia theo cùng tiễn biệt. Dù là Tô Đàn Nhi hay là Thường quản gia cũng đều biết ơn Thiền nhi, việc này âu cũng là một loại thể diện. Bà con làng xóm còn khen người đã khuất, bảo hắn nuôi được con gái tốt, ra đi cũng phần nào nở mày nở mặt. Có lẽ người đã khuất khi còn tại thế cũng chỉ mong muốn như thế, đương nhiên nhiều lúc cũng không nên hận đời mà nói huỵch toẹt ra.

Đạo lý đối nhân xử thế giữa đồng liêu với nhau, những điều này âu cũng là nhân chi thường tình.

Buổi sáng sau khi rời khỏi Tô gia, thiếu niên Đông Trụ ngồi phía trước đánh xe. Cảnh hộ vệ đi theo năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng xem ra trầm ổn đáng tin cậy, tay mang một thanh Cửu Hoàn đại đao, hiện tại là một trong những thủ lĩnh nhóm hộ vệ của Tô gia. Hắn lớn lên trong Tô gia, từ nhỏ đã đi theo Tô Bá Dung ra ngoài làm việc, về sau Tô gia cũng chủ trì hôn ước cho hắn lấy một nha hoàn có địa vị khá cao trong nhà, hiện tại đã được hai mụn con, vì thế nên hắn luôn tuyên thệ sẽ trung thành và tận tâm với Tô gia.

Thái độ của Cảnh hộ về với Ninh Nghị cũng khá tôn kính, bởi hiện tại cháu nhà hắn đang đi học tại học viện Dự Sơn, mà Ninh nghị lại vừa vặn chính là lão sư của thằng nhỏ. Sau khi lên xe hắn chào hỏi Ninh Nghị rồi ra bên ngoài ngồi, không ngờ được Ninh Nghị mời vào trò chuyện, sau khi nói được một chặp thì hắn ra ngoài nhường không gian lại cho Ninh Nghị và tiểu Thiền.

Tuy gần như mất ngủ cả đêm, nhưng lúc này tiểu Thiền vẫn rất hoạt bát, thỉnh thoảng lại vén màn ngắm cảnh bên ngoài hoặc là tán gẫu với Ninh Nghị. Ninh Nghị cẩn thận hỏi thăm tình huống trong nhà nàng, thân thích láng giềng gồm những ai, các bậc trưởng bối thế nào...

Những chuyện này tiểu Thiền khá quen thuộc, tối qua đã tính toán các mối quan hệ trong thân tộc, nhìn chung trong thâm tâm nàng muốn cô gia không cần lo nghĩ quá nhiều, tự mình xử lý là được. Chỉ là Ninh Nghị cũng không phải là dạng thanh niên thiếu suy nghĩ, sau khi hàn huyên cả canh giờ trong lòng gã cũng mường tượng được một chút, mấy ngày tới phải giúp tiểu Thiền cảm tạ những người nào, thăm hỏi và biếu tặng tiền bạc quà cáp... Gã hiểu rõ mình tới đây không phải chỉ để trang trí.

Đi thẳng ra khỏi Giang Ninh, trên đường lớn có thể trông thấy rất nhiều người đang đi về hướng ngược lại, phần lớn đều mặt mày xanh xao quần áo tả tơi, không khác lắm với hôm Ninh Nghị xuống núi về lại thành, mặc dù số lượng cũng không nhiều đến mức dọa người. Nhóm người này coi như tương đối tốt, vì phần nhiều vẫn còn thân nhân nên có nơi để nương tựa, còn mấy hôm nữa nước lũ lên cao, bệnh dịch lan rộng thì mọi người sẽ trở nên gấp gáp, như vậy thì thật là dọa người. Tiểu Thiền cũng hiểu biết về phương diện này, thấp giọng bàn luận với Ninh Nghị.

Sau đó xe ngựa rời khỏi đường lớn, dấu vết nạn dân cũng dần dần biến mất. Đường mòn xóc nảy bất định, trưa đến dừng lại ven đường trong chốc lát, chủ yếu để cho ngựa nghỉ ngơi. Mấy người lấy ít điểm tâm mang theo ra ăn, mấy cái bánh Thiên Tằng ăn cũng không tệ, có thể để trong vài ngày. Tiểu Thiền cẩn thận mang theo rất nhiều, chủ yếu là lo Ninh Nghị không quen ăn thức ăn ở nông thôn.

Sau bữa trưa tiểu Thiền và Ninh Nghị lên xe ngồi đối diện nhau, tiếp tục lên đường. Xe ngựa xóc mạnh một cái làm mấy hộp quà trong góc đổ lộn xộn, hai người xếp đặt lại xong, đến khi ngồi xuống thì cùng ngồi về một phía. Tiểu Thiền ngồi bên Ninh Nghị mặt cúi gằm, hai tay đặt trên đầu gối đang khép chặt, yên lặng hơi thái quá. Thực ra nàng muốn qua bên kia ngồi nhưng lại vướng đống quà... Ninh Nghị không để ý mấy chuyện này, vén màn che nhìn ra. Bên ngoài là núi xanh sông dài, xa xa có thôn trang nho nhỏ với vài mảnh ruộng lưa thưa, nhìn chung khá là hoang vắng.

Đường núi khó đi, thỉnh thoảng lại vấp vài cái, lắc tới lắc lui cũng rất phiền. Ninh Nghị nghiêng người, vịn vai nàng để nàng tựa đầu lên đùi mình ngủ, nhẹ vỗ vỗ bờ vai. Tại một góc khuất mà Ninh Nghị không nhìn thấy, mắt tiểu Thiền mở to, chớp chớp như hơi thẹn thùng, cảm thấy bờ vai được gã vỗ về, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nằm trên ghế, đầu tựa lên chân phải của Ninh Nghị, một lúc sau hai chân cũng co lên. Giữa một ngày hè, thiếu nữ mặc bộ quần áo trắng giản đơn cứ như thế lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, một đường cong êm dịu, thon thả mà thuần khiết.

Nàng ngủ như vậy cả đoạn đường, đến khi tới thôn Nam Đình mới tỉnh giấc. Ngủ say làm tóc tai lộn xộn, nàng ngồi bên đỏ mặt sửa sang, Ninh Nghị thì xoa xoa cái đùi như muốn rơi ra đến nơi. Tiểu Thiền thấy vậy liền cúi đầu đi tới, lặng lẽ ngồi bên bóp chân cho gã.

Sau khi vào thôn, mọi người xuống khỏi xe, bắt đầu ân cần thăm hỏi xã giao...

Hôm nay đã là ngày tang lễ thứ ba của phụ thân tiểu Thiền, dù sao cũng đang trong thời điểm nóng bức nên không thể trì hoãn việc hạ táng. Trên lý thuyết tiểu Thiền là đứa con bị bán đi, có khả năng không được chủ nhân cho về nên mọi chuyện không thể đợi nàng mới bắt đầu xử lý. Sau khi vào thôn liền có thể trông thấy căn rạp dựng từ đường phía bên kia, mấy người thân và ca ca tẩu tẩu cũng tới nghênh đón.

Trước đó từng nghe tiểu Thiền giới thiệu sơ về người nhà, phụ thân mẫu mẫu thân... Hôm nay phụ thân đã mất, ca ca thì cưới cô thôn nữ xinh đẹp hàng xóm làm thê tử, hồi bé còn có một đệ đệ bị chết đói, rồi nàng bị bán vào Tô phủ, vân vân và vân vân. Phụ thân tiểu Thiền họ Hứa, chỉ là tiểu Thiền đã tiến Tô phủ từ khi bốn tuổi nên cũng không có tên gọi chính thức, dù sao cái họ cũng không quan trọng, ca ca của nàng thì tên là Hứa Đại Lang.

Bởi tiểu tiểu Thiền làm việc cho Tô phủ nên nàng có hoàn cảnh không tệ trong mắt nhà họ Hứa, trong thôn cũng được tính là giàu có, tang lễ cũng vì thế được coi trọng hơn. Đàn sáo ca hát, hòa thượng đạo sĩ không thiếu thứ gì, người tới tham gia cũng rất đông, đây chính là thể diện ở các vùng nông thôn. Tiểu Thiền là nguyên nhân của cảnh tượng này, nàng vừa về đến liền có rất nhiều người tới bắt chuyện, cô gì chú bác, hàng xóm láng giềng ..v...v.

Đây không phải là ninh bợ gì, chỉ là phong cách thuần phác của người dân miền quê, với lại mọi người cũng rất hiếu kỳ về đại gia tộc giàu có mà tiểu Thiền đang làm việc. Tiểu Thiền chào hỏi mọi người, giới thiệu Ninh Nghị, sau đó Ninh Nghị cũng tới làm quen đây đó, nói vài lời khách sáo, cám ơn cả nhà đã chiếu cố cho tiểu Thiền, hoặc là nói tiểu Thiền ở trong phủ quản lý rất nhiều việc quan trọng, vân vân và vân vân. Biết được gã là cô gia nhà họ Tô mọi người đều kinh ngạc, nói tiểu Thiền gặp được chủ tốt, hoặc là nhà họ Hứa có số hưởng..... Không phải trường hợp đặc biệt thì làm sao một công tử nhà giàu lại đi cùng hạ nhân về nhà xử lý tang sự, hẳn nàng phải có địa vị rất quan trọng. Cũng có một số người nói tiểu Thiền là nha đầu thị phòng, xem như là thê thiếp của Ninh Nghị, tương lai rất rộng mở.

Tiểu Thiền tuổi đời còn ít nhưng đã kinh qua nhiều mặt của xã hội, tương đối am hiểu mấy việc làm chủ, điều hòa bầu không khí..., nhưng lúc này không ngờ Ninh Nghị có thể tự nhiên xã giao tốt như vậy. Ninh Nghị tới đây, dù tỏ thái độ, không thèm lên tiếng thì cũng đã đem lại thể diện cho gia tộc rồi. Ở thời đại này, dân ở nông thôn thấy kẻ có tiền, có danh phận thì như vậy là đương nhiên, thế mà hiện tại gã khéo léo đối đáp, không tiếc lời khen ngợi làm mọi người như được yêu quá mà sợ, liên tục mừng cho nha đầu gặp được chủ tốt.

Sau đó Ninh Nghị đi cùng tiểu Thiền gặp mặt mẫu thân, tiến hành tang lễ rồi dự tiệc tối, cơ bản cũng không phải xã giao nhiều. Tối đến tiểu Thiền đốt giấy để tang rồi quỳ gối cùng mẫu thân trong linh đường. Mặc dù không yêu cầu nhưng Ninh Nghị vẫn có mặt, tuy trước linh đường có nhóm hát kịch nhưng gã chẳng thấy hay, ca ca và tẩu tẩu tiểu Thiền đã sớm sắp xếp phòng, nhưng gã vẫn ra ngoài chuyện trò với các bô lão và nhân vật có máu mặt trong thôn, thay tiểu thiền thăm hỏi vài lời.

Miền quê không có gì giải trí, diễn hát trước linh đường, tán gẫu, có người thay phiên nhau trực suốt đêm, chỉ là nói chuyện xã giao cũng tới lúc dừng lại. Đến giờ hợi (9 đến 11 giờ đêm) Ninh Nghị trở về phòng, chuẩn bị thay thuốc trên cánh tay, rửa mặt đi ngủ. Thế nhưng gã vừa về phòng không lâu đã thấy tiểu Thiền bưng chậu nước và khăn tới. Thanh âm náo động bên linh đường vọng tới, bên này thì có vẻ yên tĩnh hơn. Tiểu Thiền thay một bộ đồ màu xanh nhạt, trên đầu vẫn còn hơi ướt, tỏa ra hương thơm dìu dịu, nàng tới thay thuốc cho Ninh Nghị như thường lệ.

"Giờ này tới đây không có vấn đề chứ?"

"Không có chuyện gì, mẫu thân và ca ca tẩu tẩu cũng không ngồi cả đêm... mẫu thân bảo ta tới đây..." Nàng cúi đầu, thuần thục gỡ băng trên tay Ninh Nghị, giọng nói nhỏ dần nhưng tay vẫn không ngừng lại.

"Bà con trong thôn đều không tệ."

"Bọn họ cũng bảo cô gia rất tốt."

Nàng ăn nói khéo léo, thay băng cho Ninh Nghị rồi rửa mặt rửa tay như thường ngày... sau mấy lần ra vào làm xong hết mọi việc, nàng bưng chậu nước ra ngoài. Bên ngoài vọng tới âm thanh tiểu Thiền đang múc nước trong hành lang nội viện, xa xa có tiếng cười trong trẻo. Ninh Nghị đi tới mở cửa sổ ra, cảm nhận gió đêm mát mẻ thổi vào, khi quay lại giường ngồi xuống thì cửa bỗng mở ra.

Tiểu Thiền cúi đầu đi vào, lặng lẽ đóng cửa lại rồi khẽ liếc Ninh Nghị, sau đó chậm rãi tới bên giường, lồng ngực hơi phập phồng, tay níu chéo áo, cắn môi lắp bắp.

"Cô, cô gia, tiểu Thiền... tiểu Thiền có thể ngủ lại đây đêm nay không..."

Tiếng nói nhỏ tý như muỗi kêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện