Gia Cát Mộ Quy coi như mình chỉ bị người ngắt lời một chút, vẻ mặt không đổi nói tiếp: “Ngươi đã quên còn người có cùng mục đích giống như
ngươi, ngươi không nói, khi nàng ta muốn giết ngươi, thì chúng ta cũng
sẽ chỉ đứng nhìn thôi”.
Tư Đồ Tĩnh trước đó không nghĩ tới Bạch Huyên sẽ vùng lên tấn công, vẻ mặt trắng bệch còn chưa hết hoảng hồn.
Ngược lại Bạch Huyên, nàng bị Gia Cát Mộ Quy quăng như vậy, mạnh mẽ bay ra ngoài.
Nếu không phản ứng nhanh, sẽ đụng thẳng lên núi đá, cho dù không chết, cả khuôn mặt cũng sẽ bị hủy
Miễn cưỡng đứng thẳng người, nàng run rẩy lên tiếng hỏi Gia Cát Một Quy, “Ngươi ……. Thật sự một chút cũng không để ý ta”.
Gia Cát Mộ Quy bực mình nhăn mày lại, “Ta không biết ngươi”.
Một câu thực bình thường, tuy rằng đúng là coi thường người tới cực điểm, rất là đả kích người, nhưng ………
Bạch Huyên thế nhưng chống đỡ không được liền té xuống, xem sắc mặt nàng, quả thực là có thể dùng đến mất hết can đảm để hình dung.
Tóm lại nhìn thế nào cũng không phải phản ứng bình thường.
Gia Cát Mộ Quy không quan tâm phản ứng của nàng, “Tư Đồ tiểu thư”. Hắn lạnh giọng nhắc nhở Tư Đồ Tĩnh.
Tư Đồ Tĩnh lấy lại bình tĩnh, biết mình không có lựa chọn nào khác, “Ta đưa các người đi xuống”.
Gia Cát Mộ Quy không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng động tác gật đầu mới làm được một nửa, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt phút chốc trở nên đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu dần.
Nguy rồi, độc phát ra! Ai cũng không ngờ trong giờ phút quan trong này hắn sẽ độc phát, Hạ Noãn Ngôn vội vàng giúp hắn ngồi xuống, “Đi tìm khối băng đến!”
Những người khác đều chỉ nghe nói độc trên người Gia Cát Mộ Quy sẽ không phát tác định kỳ, đây là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới lời đồn là thật, không có dấu hiệu trước khi phát tác, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Nghe được lời của Hạ Noãn Ngôn, Bạch công tử lập tức bay ra ngoài, “Ta lập tức quay lại!”.
Thẩm Hoài Nhiên vốn định dùng nội lực đem nước ngưng tụ thành băng trước, tạm thời đáp ứng một chút.
Nhưng vừa đem túi nước lấy ra, ánh mắt liền liếc thấy Bạch Huyên nhìn về hướng Gia Cát Mộ Quy.
Thời điểm thấy Gia Cát Mộ Quy độc phát, Bạch Huyên vốn đang ngây dại.
Nhưng đến khi nàng ta lấy lại tinh thần thì nàng ta liền lập tức xông đến, miệng còn phẫn nộ gào to, “Ta không cho ngươi chạm vào hắn!”
Lời này dĩ nhiên là thét về phía Hạ Noãn Ngôn.
Tư Đồ Tĩnh trước đó không nghĩ tới Bạch Huyên sẽ vùng lên tấn công, vẻ mặt trắng bệch còn chưa hết hoảng hồn.
Ngược lại Bạch Huyên, nàng bị Gia Cát Mộ Quy quăng như vậy, mạnh mẽ bay ra ngoài.
Nếu không phản ứng nhanh, sẽ đụng thẳng lên núi đá, cho dù không chết, cả khuôn mặt cũng sẽ bị hủy
Miễn cưỡng đứng thẳng người, nàng run rẩy lên tiếng hỏi Gia Cát Một Quy, “Ngươi ……. Thật sự một chút cũng không để ý ta”.
Gia Cát Mộ Quy bực mình nhăn mày lại, “Ta không biết ngươi”.
Một câu thực bình thường, tuy rằng đúng là coi thường người tới cực điểm, rất là đả kích người, nhưng ………
Bạch Huyên thế nhưng chống đỡ không được liền té xuống, xem sắc mặt nàng, quả thực là có thể dùng đến mất hết can đảm để hình dung.
Tóm lại nhìn thế nào cũng không phải phản ứng bình thường.
Gia Cát Mộ Quy không quan tâm phản ứng của nàng, “Tư Đồ tiểu thư”. Hắn lạnh giọng nhắc nhở Tư Đồ Tĩnh.
Tư Đồ Tĩnh lấy lại bình tĩnh, biết mình không có lựa chọn nào khác, “Ta đưa các người đi xuống”.
Gia Cát Mộ Quy không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng động tác gật đầu mới làm được một nửa, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt phút chốc trở nên đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu dần.
Nguy rồi, độc phát ra! Ai cũng không ngờ trong giờ phút quan trong này hắn sẽ độc phát, Hạ Noãn Ngôn vội vàng giúp hắn ngồi xuống, “Đi tìm khối băng đến!”
Những người khác đều chỉ nghe nói độc trên người Gia Cát Mộ Quy sẽ không phát tác định kỳ, đây là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới lời đồn là thật, không có dấu hiệu trước khi phát tác, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Nghe được lời của Hạ Noãn Ngôn, Bạch công tử lập tức bay ra ngoài, “Ta lập tức quay lại!”.
Thẩm Hoài Nhiên vốn định dùng nội lực đem nước ngưng tụ thành băng trước, tạm thời đáp ứng một chút.
Nhưng vừa đem túi nước lấy ra, ánh mắt liền liếc thấy Bạch Huyên nhìn về hướng Gia Cát Mộ Quy.
Thời điểm thấy Gia Cát Mộ Quy độc phát, Bạch Huyên vốn đang ngây dại.
Nhưng đến khi nàng ta lấy lại tinh thần thì nàng ta liền lập tức xông đến, miệng còn phẫn nộ gào to, “Ta không cho ngươi chạm vào hắn!”
Lời này dĩ nhiên là thét về phía Hạ Noãn Ngôn.
Danh sách chương