Cho dù nghe không rõ người ở dưới rốt cuộc là đang nói cái gì, nhưng Hạ Noãn Ngôn cũng biết, nàng ta hiện tại nhất định đang nói chuyện không quan trọng, bằng không hắn sẽ không phân tâm.

Triệu Yên dài dòng, hắn cũng không ngăn cản, càng không giống như trước không nể mặt mà phất tay bước đi.

...... Hắn căn bản là cố ý đi! Hạ Noãn Ngôn bất mãn trừng hắn, Gia Cát Mộ Quy lại quay về với nụ cười vô tội.

Cười trong chốc lát, đột nhiên lại kéo nàng qua hôn một cái, ép giọng nói tới cực nhỏ, “Ta chỉ là muốn ôm nàng nhiều hơn một lát thôi“.

“......”

Dưới tàng cây Triệu Yên không biết là nói đến cái gì, hơi nhăn mày lại, Gia Cát Mộ Quy cuối cùng mở miệng rồi.

”Triệu tiểu thư, mấy năm nay nhờ có công ơn của Triệu đại nhân, nàng làm gì ta cũng đều mắt nhắm mắt mở, ta đã ba lượt tự mình làm mối cho nàng, ý tứ đã rõ ràng quá rồi“.

Cái này coi như có vẻ cự tuyệt thẳng, Triệu Yên ở dưới tàng cây thoạt nhìn như không bị đả kích gì.

”Ta biết hoàng thượng còn cần thời gian, ta nguyện ý chờ.”

Triệu Yên tràn đầy tự tin, cảm thấy hắn chẳng qua là vì chuyện mẹ hắn mà đối với nữ nhân có tâm lý oán hận.

Gia Cát Mộ Quy lại một lần nữa bị người ta đem suy nghĩ tận đẩu đâu của hắn kéo trở về, cười nói, “Ta cần không phải là thời gian, mà phải đúng người”

“......”

Hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt cười của hắn, Hạ Noãn Ngôn đột nhiên cảm thấy mình không còn buồn bực nữa.

Oán giận nhỏ trong lòng phút chốc tan thành mây khói, bị lừa thì bị lừa đi, xấu xa thì xấu xa đi, thật ra nàng rất thích bộ dáng này của hắn

.......... Thậm chí giống như càng thích.

Nghe được câu trả lời của hắn, giọng nói của Triệu Yên cứng ngắc, “Ý hoàng thượng là......... Đã tìm được đúng người rồi?”

Tiếng Gia Cát Mộ Quy trở nên lãnh đạm, “Đây không phải là nàng nên hỏi, còn nữa, không được có lần sau“.

Triệu Yên nghe hiểu lời nói không đầu không đuôi của hắn, cả người cứng đờ, không có phản bác mà bước đi mất.

”Nàng làm cái gì?”

”Nàng muốn phái người đi giết Tư Đồ Tĩnh“. Bị hắn cho người ngăn cản.

“......”

Nàng thật đúng là thà rằng giết lầm một vạn không thể buông tha một cái!

Nghĩ vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Yên thì nói gì cũng chưa từng thừa nhận nàng cùng Gia Cát Mộ Quy rất quen thuộc thật đúng là rất khôn khéo.

”Không giận ta nữa sao?”

”Không giận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện