Khương Lãng vừa quay về đã bị Vĩnh An đế triệu vào cung, Khương Lãng ở trong cung cả một ngày mới rời đi.

Ngày hôm sau, Nam Man quốc trình thư xin hàng ngay tại buổi triều sớm, từ nay về sau Nam Man là nước chư hầu của Đại Cảnh, hàng năm sẽ dâng đồ tiến cống cho Đại Cảnh.

Buổi chầu sớm hôm nay ngoài việc Nam Man trình thư xin hàng thì còn có một việc quan trọng hơn chính là Khương Lãng tố cáo hai cha con Anh Quốc công cấu kết với Nam Man quốc và Khang vương, cố ý để thua trên chiến trường, tội đáng muôn chết.

Lời nói của Khương Lãng khiến mọi người trong triều đều ồ lên, rất nhiều người cảm thấy không có khả năng, nhưng chứng cứ của Khương Lãng đầy đủ, bọn họ không thể không tin.

Cha con Anh Quốc công bị nhốt vào ngục ngay lập tức, Anh Quốc công phủ bị tra xét, những gia quyến thân cận cũng bị bắt vào ngục chờ xét xử.

Hơn nữa Vĩnh An đế còn hạ chỉ cho người tra rõ vụ Khang vương mưu phản.

Nhất thời các quan viên trên triều đều thấy bất an.

Chuyện Khang vương mưu phản ầm ĩ một thời gian, những đại thần bị liên lụy lần này không thể thoát khỏi, mà Vi gia chính là thế gia đứng mũi chịu sào.

Trong cung, Nhị Công chúa nghe thấy Vi gia bị xét nhà, Vi Kiến Nguyên nhốt vào ngục của Đại Lý Tự còn muốn đi tìm Vĩnh An đế, nhưng lại bị Phùng Chiêu nghi giữ lại.

"Con ngốc rồi à? Hai đứa đã hòa ly rồi, Vi gia gặp chuyện không may thì liên can gì tới con chứ? Hơn nữa lần này Vi gia phạm tội không nhỏ, bọn họ có ý đồ mưu phản, con cảm thấy phụ hoàng con sẽ buông tha cho bọn họ sao? Lúc này con còn đi tìm phụ hoàng là cảm thấy phụ hoàng có thể tha cho Vi gia, hay là thấy bây giờ phụ hoàng vẫn chưa chán ghét, vứt bỏ con nên muốn để phụ hoàng hoàn toàn thất vọng về mình?"

"Con......." Nhị Công chúa nghẹn lời, nàng chỉ là vừa nghe được tin của Vi Kiến Nguyên nên nhất thời nóng lòng mà thôi.

Nhị Công chúa cúi đầu, "Mẫu phi, con không đi nữa."

"Như vậy mới đúng." Phùng Chiêu nghi vừa lòng nói: "Con ngoan ngoãn nghe lời đi, chờ đợt này qua đi, con chịu khó tới bầu bạn lấy lòng phụ hoàng con, để phụ hoàng tuyển cho con một phò mã mới."

Trải qua chuyện của Vi Kiến Nguyên, Phùng Chiêu nghi không dám nhúng tay vào hôn sự của Nhị Công chúa nữa.

Trong Vân Hoa Cung, sau khi nghe được chuyện Vi gia có tham dự vào chuyện Khang vương mưu phản, cuối cùng Khương Mạn cũng hiểu được vì sao lúc trước Vi Thiệu lại muốn hỏi cưới Nhị Công chúa cho Vi Kiến Nguyên.

Vãn Đông nhớ đến lần đó Vĩnh An đế vì chuyện hôn sự của Nhị Công chúa mà lửa giận bừng bừng, hỏi Khương Mạn: "Chủ tử, người nói xem có phải lúc đó Hoàng Thượng đã biết Vi gia muốn mưu phản nên mới không đồng ý để Nhị Công chúa gả cho Vi Kiến Nguyên không?"

Liễm Thu phản bác: "Nhưng cuối cùng Hoàng thượng vẫn đồng ý cho Nhị Công chúa lấy Vi Kiến Nguyên mà, nếu Hoàng thượng đã sớm biết Vi gia đã muốn làm phản thì sao có thể đồng ý mối hôn sự này chứ?"

Khương Mạn nói: "Lúc ấy Nhị Công chúa lấy cái chết ra để đòi gả cho Vi Kiến Nguyên, Hoàng thượng đồng ý cũng không có gì lạ."

Lúc ấy Khương Mạn cảm thấy Vĩnh An đế không đồng ý để Nhị Công chúa gả đến Vi gia là vì chuyện của Vi Đức phi, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là do Vĩnh An đế đã sớm biết Vi gia hai lòng, không chỉ Vi gia mà chuyện Anh Quốc công tiếp xúc với Khang vương sợ là hắn cũng đã biết từ lâu, chỉ là hắn vẫn luôn nhịn xuống không nói ra để bây giờ thanh lọc triều chính lại một thể.

Tuy Khương Mạn chưa bao giờ nghĩ Vĩnh An đế là bậc quân vương đa nghi đề phòng, nhưng qua chuyện lần này Khương Mạn mới biết thì ra tâm tư của Vĩnh An đế sâu hơn những gì nàng tưởng rất nhiều.

Khoảng thời gian này Khương Mạn vẫn luôn chú ý đến chuyện những hộp huân hương mà Nguyễn Lương Anh đã lục soát được vào đêm ba mươi, nhưng dường như Vĩnh An đế đã ném chuyện này vào dĩ vãng, chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trước mặt nàng. Khương Mạn cũng sai Tiểu Đậu Tử đi điều tra chuyện này, nhưng những người biết chuyện về hộp huân hương đều đã chết, Tiểu Đậu Tử tra một lượt nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì.

Bây giờ Khương Mạn có chút nghi ngờ có phải Vĩnh An đế không muốn nàng điều tra chuyện này không.

Khi những biến chuyển trong triều hoàn toàn kết thúc đã là hai tháng sau, những thần tử tham dự vào chuyện Khang vương mưu phản nên xét nhà đã bị xét nhà, nên xử trảm đã bị xử trảm, nên lưu đày đã bị lưu đày, Khang vương cũng được thưởng một ly rượu độc.

Mà Giang Quý phi đã bị giam giữ hơn một tháng nay đã nhận được chiếu thư ban chết của Vĩnh An đế.

Tam Công chúa vẫn luôn nghĩ rằng Giang Quý phi sẽ không sao cả, cho dù bị chuyện của Giang gia liên lụy thì mẫu phi nàng cùng lắm là bị nhốt một thời gian rồi thôi, đến lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng đến thế nào.

Nàng nhận được tin xong thì trước tiên đến Càn Ninh Cung xin Vĩnh An đế thu hồi mệnh lệnh đã ban, nhưng Tam Công chúa quỳ ở Càn Ninh Cung cả ngày, đến tận khi nàng ngất xỉu cũng không thể khiến Vĩnh An đế thay đổi quyết định.

Đợi đến lúc Tam Công chúa tỉnh lại thì Giang Quý phi đã uống rượu độc rồi chết, mà những cung nhân hầu hạ trong Trường Xuân Cung cũng phải tuẫn táng theo.

Trong Ung Hòa Cung, Cao Hiền phi nhận được tin Giang Quý phi đã chết thì nhất thời không thể nói rõ cảm giác của bản thân. Nàng vốn nghĩ bản thân sẽ rất vui, nhưng đến lúc này nàng chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào, mà trong lòng lại trào lên một loại cảm xúc phức tạp khó nói.

Lúc Giang gia đang lên thì Giang Quý phi làm nhiều chuyện không chấp nhận được thì Vĩnh An đế vẫn tha cho nàng, mà đến khi Giang gia xuống dốc thì sống chết của Giang Quý phi cũng chỉ là một câu nói của Vĩnh An đế mà thôi.

Nàng từng nghĩ rằng Vĩnh An đế thật lòng yêu Giang Quý phi, nhưng bây giờ nàng mới nhìn thấu được, Giang Quý phi cùng lắm chỉ là một quân cờ để Vĩnh An đế lung lạc Giang gia mà thôi, là một bậc đế vương bạc tình không phải bàn cãi.

Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn vì phụ thân nàng hiện giờ vẫn còn được Vĩnh An đế trọng dụng, cho nên nàng vẫn còn là Hiền phi cao cao tại thượng, nếu có một ngày Cao gia rơi vào bước đường như Giang gia thì không biết kết cục của nàng có khác gì Giang Quý phi không.

Liên Hương và Liên Xảo không biết suy nghĩ sâu xa của Cao Hiền phi, vẫn vui vẻ thay cho chủ tử: "Nương nương, bây giờ trong tứ phi chỉ còn lại một mình người, về sau nương nương chính là người tôn quý nhất hậu cung này."

"Các ngươi nói lời này là để thái hậu đi đâu rồi?" Cao Hiền phi nói: "Ta chỉ là một Hiền phi địa vị thấp nhất trong tứ phi, sao có thể là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung chứ?"

Liên Hương và Liên Xảo đối mắt nhìn nhau.

Liên Hương nhìn biểu cảm của Hiền phi, thử hỏi: "Sao nô tì thấy hình như nương nương không cao hứng lắm thì phải?"

"Chỉ là có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thôi." Cao Hiền phi không muốn nhiều lời, chỉ dặn dò: "Về sau ta chỉ muốn làm một phi tử an nhàn, các ngươi là người hầu thân cận của ta, cũng đừng cảm thấy rằng mình có gì đặc biệt hơn người, chủ tử của các ngươi chính là một phi tần bình thường không được thánh sủng, không có hoàng tử bên cạnh, hiểu chưa?"

Liên Hương và Liên Xảo không hiểu, bây giờ Giang Quý phi đã chết, quyền quản lý hậu cung chẳng phải sẽ vào tay nương nương của bọn họ sao? Hiện giờ không phải nương nương của các nàng phải hăng hái chuẩn bị tiếp quyền mới đúng chứ? Sao nương nương lại nói mấy lời chán nản thế này? Nhưng nhìn thần sắc của Cao Hiền phi, Liên Hương và Liên Xảo thức thời không hỏi gì thêm, còn đảm bảo: "Nương nương yên tâm, chúng nô tì nhất định sẽ gây thêm phiền toái cho nương nương."

"Ừ." Cao Hiền phi miễn cưỡng lên tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện