Nhị Hoàng tử nghe vậy lập tức vui vẻ đứng lên, "Muốn........ tổ mẫu, thỉnh an."

"Vậy Giác nhi mau ngồi xuống đi, chúng ta dùng bữa xong sẽ đi luôn."

"Vâng." Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn đáp lời, để Tần thị bế lên trên ghế.

Tuy Nhị Hoàng tử còn nhỏ, nhưng lúc ăn vẫn rất sạch sẽ, không rơi vãi lung tung như những đứa trẻ cùng lứa.

Sau khi ăn sáng xong, Khương Mạn liền dẫn Nhị Hoàng tử đến Từ Ninh Cung.

Đại cung nữ Khanh Nguyệt của Từ Ninh Cung thấy Khương Mạn và Nhị Hoàng tử tới thì vội tiến lên đón, "Sáng nay thái hậu nương nương vừa mới nhắc đã mấy ngày rồi không được gặp Chiêu viện nương nương và Nhị Hoàng tử, không ngờ bây giờ nương nương và Nhị Hoàng tử đã tới, nếu thái hậu nhìn thấy hai người chắc chắn sẽ rất vui."

Khương Mạn cười với Khanh Nguyệt, nói: "Cũng không biết là vì đang mang thai hay do thời tiết trở lạnh mà dạo gần đây ta cứ lười biếng mãi, lại để thái hậu nương nương nhớ thương rồi."

Khanh Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói: "Thái hậu nương nương biết dạo gần đây Chiêu viện nương nương và Nhị Hoàng tử có chỗ không tiện, ngài chỉ nhắc ngoài miệng vài câu mà thôi."

Khương Mạn cười, thái hậu là người thông minh, chắc hẳn bà cũng hiểu lý do vì sao gần đây Nhị Hoàng tử ít tới Từ Ninh Cung. Không chỉ thế, vì muốn Nhị Hoàng tử được an toàn, sợ là thái hậu cũng muốn Nhị Hoàng tử ít dính líu đến mấy loại tranh đấu này.

Nhị Hoàng tử bước vào, vừa nhìn thấy thái hậu liền cười tươi rói, chạy về phía bà, "Tổ mẫu......"

Thái hậu xoay người ôm lấy Nhị Hoàng tử, nói: "Ôi, đứa cháu ngoan của ta, mau cho ai gia nhìn một cái nào. Mấy ngày không gặp, hình như Giác nhi cao hơn rồi đúng không?"

Nhị Hoàng tử nghe vậy kiễng chân lên, nói: "Giác nhi....... dài...... cao cao."

Thái hậu cười gật đầu, "Ừm, quả thật Giác nhi nhà ta cao hơn rồi."

Nhị Hoàng tử hài lòng nở nụ cười, sau đó dường như lại nhớ ra chuyện gì, thoát khỏi vòng tay của thái hậu, đứng trước mặt bà, rất có nề nếp mà thỉnh an: "Giác nhi....... thỉnh an........ tổ mẫu."

Thái hậu có chút bất ngờ, tiến lên kéo Nhị Hoàng tử gần hơn một chút, miệng liên tục khen "bảo bối ngoan", sau đó lại sai Lưu Huỳnh và Khanh Nguyệt lấy vài món điểm tâm cùng đồ chơi mà Nhị Hoàng tử thích.

Chờ đến khi Nhị Hoàng tử ngồi bên cạnh thái hậu ngoan ngoãn ăn điểm tâm, thái hậu mới có thười gian chuyển tầm mắt về phía Khương Mạn.

"Gần đây thân thể sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"

Khương Mạn ôn nhu trả lời: "Tạ thái hậu nương nương quan tâm, thần thiếp vẫn rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu cả."

"Vậy thì tốt rồi." Thái hậu gật gật đầu, giọng nói lại có chút đau lòng: "Không biết là do con khỏe mạnh, hay đứa nhỏ trong bụng con biết thương người như Giác nhi nên mới không quấy, chứ đứa bé trong bụng Uyển nhi thì chẳng được như vậy. Đến giờ đã qua ba tháng mà nó vẫn ăn cái gì nôn cái đấy, nghe phò mã nói khuôn mặt nó đã hóp lại cả rồi."

Lắc lắc đầu, thái hậu tiếp tục nói: "Đã thế mà Uyển nhi còn không chịu yên, hai ngày trước vừa làm ầm làm ĩ đòi vào cung gặp Giác nhi, nhưng bị ai gia cản lại đuổi về rồi."

Khương Mạn cười trấn an thái hậu vài câu, sau đó có hơi do dự, nói: "Nếu Đại Công chúa nhớ Giác nhi, hay là đưa hắn ra ngoài gặp hoàng tỷ một lần."

Thái hậu xua tay nói: "Không cần, bây giờ thời buổi rối ren, chỗ nào cũng nguy hiểm cả, thời gian này cứ để Giác nhi an an ổn ổn ở bên con là được."

Nói xong, thái hậu dừng một chút, lại nói: "Bình thường con cũng phải chú ý một chút, bây giờ con là phụ nữ đang mang thai, người khác dễ động tay động chân lắm."

Khương Mạn nghe được lời quan tâm của thái hậu đều là thật lòng, nàng cũng toàn tâm tạ ơn thái hậu đã quan tâm, bày tỏ mình sẽ chú ý, sẽ không dễ để người khác nắm được sơ hở.

Khương Mạn cũng không ở lại Từ Ninh Cung lâu, tầm khoảng nửa canh giờ sau, thái hậu sai Khanh Nguyệt và Lưu Huỳnh giao một vài món điểm tâm Nhị Hoàng tử thích cùng một chiếc bình bạch ngọc mã não cho Tần thị, sau đó liền phất tay hạ lệnh đuổi người, "Được rồi, bây giờ thân thể con không thích hợp ngồi lâu, lấy mấy cái này rồi đưa Nhị Hoàng tử trở về đi."

Khương Mạn đành phải dẫn Nhị Hoàng tử đi.

Trước khi rời đi thái hậu còn dặn dò: "Bây giờ Từ Ninh Cung còn có người ngoài, con với Giác nhi cũng không cần phải qua đây, nếu ra nhớ Giác nhi thì sẽ tự đến Vân Hoa Cung ngồi một lát."

Khương Mạn cười đáp lại.

Khanh Nguyệt tiễn Khương Mạn và Nhị Hoàng tử đến tận của Từ Ninh Cung, Khương Mạn cười nói cảm ơn với Khanh Nguyệt, vừa ngẩng đầu lên lại thấy đoàn người của công chúa Elisa đang tiến lại gần.

"Khương Chiêu viện." Công chúa Elisa dẫn đoàn người dừng trước mặt Khương Mạn, chào hỏi một tiếng rồi ánh mắt dừng lại trên người Nhị Hoàng tử, "Đây chính là Nhị Hoàng tử điện hạ sao? Nhìn đã biết là một đứa bé thông minh lanh lợi, khó trách tại sao Hoàng đế Đại Cảnh lại yêu thương đến vậy."

Khương Mạn nghe vậy khóe miệng hơi cong, nói: "Lời của công chúa sai rồi, Đại Cảnh chúng ta không giống Đông Lê quốc, xưa nay Hoàng thượng đều đối xử bình đẳng với con mình, sao mà có chuyện yêu nhất yêu nhì như công chúa nói được?"

Công chúa Elisa cười cười, không để tâm đáp: "Khương Chiêu viện nói thế nào chính là thế ấy, Elisa mệt rồi, xin cáo từ trước."

Khương Mạn gật đầu, "Công chúa đi thong thả."

Elisa đi rồi, Khương Mạn nói với Khanh Nguyệt một tiếng rồi cũng dẫn Nhị Hoàng tử rời đi.

Từ Từ Ninh Cung đến Vân Hoa Cung phải đi qua một vườn hoa nhỏ, đoàn người Khương Mạn vừa đi vào vườn hoa chưa được mấy bước thì bỗng nhiên một tiểu cung nữ lao ra từ sau hòn non bộ, hấp ta hấp tấp chạy về phía Khương Mạn, Liễm Thu và Vãn Đông một trái một phải vội vàng tiến lên chắn trước mặt Khương Mạn.

Tuy tiểu cung nữ kia đã bị cản lại đúng lúc, nhưng hộp phấn thơm trong tay nàng ta lại bị đổ ra ngoài, không ít bột phấn màu trắng dính lên váy Khương Mạn.

Vãn Đông nhìn tiểu cung nữ đang bị giữ lại, nghiêm mặt lớn tiếng hỏi: "Ngươi là người của cung nào, thứ này là thứ gì?"

Sắc mặt tiểu cung nữ trắng bệch quỳ gối xuống trước mặt Khương Mạn, hoảng sợ nói: "Nô tì là người của Thi Bảo lâm Ngưng Hương các, thứ vừa rồi là phấn thơm Thi Bảo lâm tặng cho chúng nô tì. Bởi vì bụng nô tì có hơi khó chịu, muốn chạy nhanh cất hộp phấn đi rồi tới nhà xí, không chú ý đến Chiêu viện nương nương, xin Chiêu viện nương nương tha mạng."

Sau khi Liễm Thu tiến lên xác nhận, gật đầu nói với Vãn Đông: "Quả thật chỉ là một hộp phấn thơm bình thường."

Sắc mặt của đám người Vãn Đông có hòa hoãn hơn một chút nhưng cũng không nhiều, bây giờ Khương Mạn đang mang thai, nếu các nàng phản ứng không kịp, để tiểu cung nữ này đụng phải Khương Mạn thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Khương Mạn nhìn tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trầm mặc một lúc rồi phân phó Vãn Đông: "Dù sao nàng ta cũng là người của Thi Bảo lâm, ngươi đưa người về cho Thi Bảo lâm cho nàng xử lí đi."

"Chủ tử!" Liễm Thu có hơi gấp, lỡ người này là do có ai đó sắp xếp đến để hại Khương Mạn, mà cứ đưa đi như vậy thì chẳng phải là cắt đứt manh mối sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện