Sứ thần của Đông Lê Quốc cảm thấy sở dĩ Vĩnh An đế có thể bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn vẫn chưa được nhìn thấy mị lực của viên minh châu rực rỡ này.
Sau khi sứ thần hành lễ với Vĩnh An đế thì chậm rãi về vị trí, để Vĩnh An đế có thể thưởng thức trọn vẹn kỹ thuật nhảy của cô gái.
Nhảy xong một khúc, vũ nữ dẫn đầu chậm rãi tháo chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu nói: "Elisa tham kiến Hoàng đế Đại Cảnh."
Lúc Elisa tháo chiếc khăn che mặt ra, Khương Mạn nghe thấy rõ tiếng hít sâu của vài người ngồi đây.
Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, cô gái tên Elisa này thật sự rất đẹp, Khương Mạn là nữ nhân mà còn bị dung mạo của cô gái này hớp hồn, đừng nói là nam nhân.
Không phản ứng như những đại thần, lúc các phi tần nhìn thấy dung mạo của Elisa trong mắt liền dấy lên chút địch ý, đương nhiên cũng có một số người như đang xem kịch vui hướng ánh mắt về phía Khương Mạn.
Với ngoại hình của Elisa, nếu nàng tiến cung thì chắc chắn có thể giữ chân nam nhân.
Khương Mạn cũng không để ý mấy ánh mắt đang nhìn mình, nàng thu lại ánh mắt nhìn Elisa, lại nhìn thoáng qua Vĩnh An đế, nhưng hắn cụp mắt xuống nên nàng không thấy được sự kinh diễm trong mắt hắn.
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Sứ thần của Đông Lê quốc đứng dậy, thẳng lưng đi về phía trước, "Công chúa Elisa là công chúa mà vương thượng Đông Lê quốc yêu thương nhất, là viên minh châu rực rỡ của Đông Lê quốc. Lần này vương thượng chúng ta xin đưa công chúa Elisa tới đây, hi vọng hai nước có thể kết thành Tần Tấn chi hảo (1), hỗ trợ lẫn nhau."
(1) Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân (nguồn: vietnamese.cri.cn)
Vĩnh An đế nâng chén rượu trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: "Thành ý của quý quốc trẫm đã thấy, Elisa là công chúa của Đông Lê quốc, vậy tốt nhất là để công chúa vào cung trước, ở tạm Từ Ninh Cung của thái hậu, trẫm sẽ giúp nàng chọn một hôn phu vừa ý thì thế nào? Ở Đại Cảnh không nói cái khác nhưng nam nhân xuất sắc thì cũng không ít đâu."
Sứ thần Đông Lê quốc và công chúa Elisa nghe nửa câu đầu của Vĩnh An đế còn cười tươi rói, nhưng nghe đến nửa câu sau thì cười không nổi nữa.
Vẻ mặt của sứ thần Đông Lê quốc khó coi vô cùng, nói: "Hoàng thượng đây là có ý gì? Là cảm thấy công chúa Elisa không xứng với Hoàng đế tôn quý là ngài sao?"
Bọn họ là nhắm vào vị trí Hoàng hậu của Đại Cảnh mà tới, nếu Vĩnh An đế tùy tiện gả công chúa của bọn họ cho một công tử quyền quý nào đó, vậy bọn họ chẳng phải quá thiệt sao? "Quý sứ nghiêm trọng rồi, trẫm chỉ là cảm thấy tuổi tác của công chúa Elisa cũng tầm tầm như con gái trẫm, để nàng tiến cung không ổn mà thôi." Sau khi giải thích xong, ngữ khí của Vĩnh An đế thay đổi, lạnh giọng nói: "Quý sứ tức giận như vậy, chẳng lẽ là thấy nam nhân Đại Cảnh chúng ta không xứng với công chúa Elisa sao?"
Sứ thần Đông Lê quốc quả thật nghĩ như vậy. Công chúa Elisa là nữ thần trong lòng tất cả nam nhân Đông Lê quốc, tùy tiện chọn một công tử thế gia có thể xứng với công chúa cao cao tại thượng sao?
Nhưng mà hắn cũng không thể không thể nói trắng ra được.
"Hoàng thượng hiểu lầm rồi, nam nhân Đại Cảnh đương nhiên là tốt, chỉ là lúc Elisa còn ở Đông Lê quốc đã nghe qua về ngài, từ đó tới giờ vẫn luôn rất hâm mộ ngài, lần này Elisa tới đây chính là vì muốn gả cho Hoàng thượng." Sứ thần chưa kịp đáp lời Vĩnh An đế thì công chúa Elisa đã mở miệng nói trước.
Nữ tử Đại Cảnh xưa nay kín kẽ thanh lịch, người tự tin bày tỏ tình cảm như công chúa Elisa bọn họ quả thật mới thấy lần đầu.
Nhóm phi tần thầm khinh bỉ công chúa Elisa không biết xấu hổ, lại đồng thời nhìn về phía Vĩnh An đế, muốn biết Vĩnh An đế đối mặt với tình cảm cháy bỏng của một đại mỹ nhân sẽ hành xử thế nào.
Khương Mạn cũng nhìn Vĩnh An đế.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là Vĩnh An đế đột nhiên nhìn về phía nàng.
Khương Mạn nhất thời có cảm giác như bị ai đó bắt quả tang, vội vàng dời tầm mắt ra chỗ khác.
Khóe miệng Vĩnh An đế hơi nhếch lên, buông chén rượu trong tay xuống, nhìn Elisa nói: "Ngươi muốn gả thì trẫm phải lấy sao?"
Elisa không ngờ Vĩnh An đế sẽ trả lời như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trước giờ chỉ có nàng không muốn gả, chứ không hề có người không muốn kết hôn với nàng.
Sứ thần Đông Lê quốc cũng không nghĩ rằng công chúa Elisa của bọn họ đã nói đến như vậy mà Hoàng đế Đại Cảnh vẫn còn cự tuyệt. Trước khi tới Đại Cảnh bọn họ chưa bao giờ nghĩ có người sẽ chống lại được nhan sắc khuynh thành của công chúa Elisa, càng đừng nói tới cự tuyệt tình cảm của công chúa.
Elisa cắn môi, cuối cùng cúi đầu nói: "Là Elisa suy nghĩ không chu toàn, Elisa nghe theo an bài của Hoàng thượng, tạm thời ở lại Từ Ninh Cung."
Yến tiệc đón gió tẩy trần cuối cùng vội vàng kết thúc.
Kết thúc yến hội, Vĩnh An đế cuối cùng cũng bước chân vào hậu cung sau một thời gian dài, đi Vân Hoa Cung.
Sau một hồi vận động, Khương Mạn nằm trong vòng tay của Vĩnh An đế, bàn tay khua khoắng lung tung trước ngực hắn.
Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn một cách bất đắc dĩ, bắt lấy cái tay không an phận, nói: "Ái phi đang nghĩ gì thế?"
Khương Mạn cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Thần thiếp đang nghĩ công chúa Elisa của Đông Lê quốc cũng thật xinh đẹp!"
Vĩnh An đế nắm lấy cằm Khương Mạn, khiến nàng phải nhìn vào mắt hắn, cười hỏi: "Sao thế? Nàng ghen à?"
Khương Mạn hơi hạ mi mắt, che đi tình cảm trong mắt mình, nói: "Còn lâu nhé. Không phải Hoàng thượng đã từ chối công chúa Elisa rồi sao, thần thiếp còn gì để ghen nữa chứ?"
Vĩnh An đế nghe vậy cười nhẹ, "Đồ lừa đảo!"
Tiếng cười khàn khàn như chiếc lông tơ cọ vào lòng Khương Mạn, nàng chỉ hận không thể che đi đôi tai của mình bởi cơ thể nàng đang bị Vĩnh An đế giam trong lòng, tay chân đều không được tự do.
"Thần thiếp không phải đồ lừa đảo." Khương Mạn lẩm bẩm xong, lại không nhịn được mà hỏi Vĩnh An đế: "Công chúa Elisa xinh đẹp như vậy, sau này Hoàng thượng sẽ không hối hận vì đã cự tuyệt nàng chứ?"
Vĩnh An đế dùng ngón trỏ nhự nhàng gõ vào trán Khương Mạn, nói: "Cái đầu này của nàng cả ngày toàn nghĩ lung tung gì vậy? Nếu trẫm đã từ chối nàng ta thì sao còn có thể hối hận chứ?"
Khương Mạn nghĩ thầm, cái này thì chưa chắc đâu.
Công chúa Elisa cũng không giống như sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nàng đồng ý ở lại Từ Ninh Cung sợ là vì muốn tiếp xúc gần hơn với Vĩnh An đế thôi. Một đại mỹ nhân ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt, khó mà nói chắc được Vĩnh An đế sẽ không rung động rồi thật sự hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Chẳng qua nàng cũng không nói suy nghĩ của mình ra, nói ra thì sao chứ? Chẳng lẽ bắt Vĩnh An đế phải hứa với nàng sẽ không để công chúa Elisa tiến cung sao?
Suy nghĩ như vậy đến chính nàng cũng thấy nực cười.
Sau khi sứ thần hành lễ với Vĩnh An đế thì chậm rãi về vị trí, để Vĩnh An đế có thể thưởng thức trọn vẹn kỹ thuật nhảy của cô gái.
Nhảy xong một khúc, vũ nữ dẫn đầu chậm rãi tháo chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu nói: "Elisa tham kiến Hoàng đế Đại Cảnh."
Lúc Elisa tháo chiếc khăn che mặt ra, Khương Mạn nghe thấy rõ tiếng hít sâu của vài người ngồi đây.
Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, cô gái tên Elisa này thật sự rất đẹp, Khương Mạn là nữ nhân mà còn bị dung mạo của cô gái này hớp hồn, đừng nói là nam nhân.
Không phản ứng như những đại thần, lúc các phi tần nhìn thấy dung mạo của Elisa trong mắt liền dấy lên chút địch ý, đương nhiên cũng có một số người như đang xem kịch vui hướng ánh mắt về phía Khương Mạn.
Với ngoại hình của Elisa, nếu nàng tiến cung thì chắc chắn có thể giữ chân nam nhân.
Khương Mạn cũng không để ý mấy ánh mắt đang nhìn mình, nàng thu lại ánh mắt nhìn Elisa, lại nhìn thoáng qua Vĩnh An đế, nhưng hắn cụp mắt xuống nên nàng không thấy được sự kinh diễm trong mắt hắn.
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Sứ thần của Đông Lê quốc đứng dậy, thẳng lưng đi về phía trước, "Công chúa Elisa là công chúa mà vương thượng Đông Lê quốc yêu thương nhất, là viên minh châu rực rỡ của Đông Lê quốc. Lần này vương thượng chúng ta xin đưa công chúa Elisa tới đây, hi vọng hai nước có thể kết thành Tần Tấn chi hảo (1), hỗ trợ lẫn nhau."
(1) Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân (nguồn: vietnamese.cri.cn)
Vĩnh An đế nâng chén rượu trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: "Thành ý của quý quốc trẫm đã thấy, Elisa là công chúa của Đông Lê quốc, vậy tốt nhất là để công chúa vào cung trước, ở tạm Từ Ninh Cung của thái hậu, trẫm sẽ giúp nàng chọn một hôn phu vừa ý thì thế nào? Ở Đại Cảnh không nói cái khác nhưng nam nhân xuất sắc thì cũng không ít đâu."
Sứ thần Đông Lê quốc và công chúa Elisa nghe nửa câu đầu của Vĩnh An đế còn cười tươi rói, nhưng nghe đến nửa câu sau thì cười không nổi nữa.
Vẻ mặt của sứ thần Đông Lê quốc khó coi vô cùng, nói: "Hoàng thượng đây là có ý gì? Là cảm thấy công chúa Elisa không xứng với Hoàng đế tôn quý là ngài sao?"
Bọn họ là nhắm vào vị trí Hoàng hậu của Đại Cảnh mà tới, nếu Vĩnh An đế tùy tiện gả công chúa của bọn họ cho một công tử quyền quý nào đó, vậy bọn họ chẳng phải quá thiệt sao? "Quý sứ nghiêm trọng rồi, trẫm chỉ là cảm thấy tuổi tác của công chúa Elisa cũng tầm tầm như con gái trẫm, để nàng tiến cung không ổn mà thôi." Sau khi giải thích xong, ngữ khí của Vĩnh An đế thay đổi, lạnh giọng nói: "Quý sứ tức giận như vậy, chẳng lẽ là thấy nam nhân Đại Cảnh chúng ta không xứng với công chúa Elisa sao?"
Sứ thần Đông Lê quốc quả thật nghĩ như vậy. Công chúa Elisa là nữ thần trong lòng tất cả nam nhân Đông Lê quốc, tùy tiện chọn một công tử thế gia có thể xứng với công chúa cao cao tại thượng sao?
Nhưng mà hắn cũng không thể không thể nói trắng ra được.
"Hoàng thượng hiểu lầm rồi, nam nhân Đại Cảnh đương nhiên là tốt, chỉ là lúc Elisa còn ở Đông Lê quốc đã nghe qua về ngài, từ đó tới giờ vẫn luôn rất hâm mộ ngài, lần này Elisa tới đây chính là vì muốn gả cho Hoàng thượng." Sứ thần chưa kịp đáp lời Vĩnh An đế thì công chúa Elisa đã mở miệng nói trước.
Nữ tử Đại Cảnh xưa nay kín kẽ thanh lịch, người tự tin bày tỏ tình cảm như công chúa Elisa bọn họ quả thật mới thấy lần đầu.
Nhóm phi tần thầm khinh bỉ công chúa Elisa không biết xấu hổ, lại đồng thời nhìn về phía Vĩnh An đế, muốn biết Vĩnh An đế đối mặt với tình cảm cháy bỏng của một đại mỹ nhân sẽ hành xử thế nào.
Khương Mạn cũng nhìn Vĩnh An đế.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là Vĩnh An đế đột nhiên nhìn về phía nàng.
Khương Mạn nhất thời có cảm giác như bị ai đó bắt quả tang, vội vàng dời tầm mắt ra chỗ khác.
Khóe miệng Vĩnh An đế hơi nhếch lên, buông chén rượu trong tay xuống, nhìn Elisa nói: "Ngươi muốn gả thì trẫm phải lấy sao?"
Elisa không ngờ Vĩnh An đế sẽ trả lời như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trước giờ chỉ có nàng không muốn gả, chứ không hề có người không muốn kết hôn với nàng.
Sứ thần Đông Lê quốc cũng không nghĩ rằng công chúa Elisa của bọn họ đã nói đến như vậy mà Hoàng đế Đại Cảnh vẫn còn cự tuyệt. Trước khi tới Đại Cảnh bọn họ chưa bao giờ nghĩ có người sẽ chống lại được nhan sắc khuynh thành của công chúa Elisa, càng đừng nói tới cự tuyệt tình cảm của công chúa.
Elisa cắn môi, cuối cùng cúi đầu nói: "Là Elisa suy nghĩ không chu toàn, Elisa nghe theo an bài của Hoàng thượng, tạm thời ở lại Từ Ninh Cung."
Yến tiệc đón gió tẩy trần cuối cùng vội vàng kết thúc.
Kết thúc yến hội, Vĩnh An đế cuối cùng cũng bước chân vào hậu cung sau một thời gian dài, đi Vân Hoa Cung.
Sau một hồi vận động, Khương Mạn nằm trong vòng tay của Vĩnh An đế, bàn tay khua khoắng lung tung trước ngực hắn.
Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn một cách bất đắc dĩ, bắt lấy cái tay không an phận, nói: "Ái phi đang nghĩ gì thế?"
Khương Mạn cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Thần thiếp đang nghĩ công chúa Elisa của Đông Lê quốc cũng thật xinh đẹp!"
Vĩnh An đế nắm lấy cằm Khương Mạn, khiến nàng phải nhìn vào mắt hắn, cười hỏi: "Sao thế? Nàng ghen à?"
Khương Mạn hơi hạ mi mắt, che đi tình cảm trong mắt mình, nói: "Còn lâu nhé. Không phải Hoàng thượng đã từ chối công chúa Elisa rồi sao, thần thiếp còn gì để ghen nữa chứ?"
Vĩnh An đế nghe vậy cười nhẹ, "Đồ lừa đảo!"
Tiếng cười khàn khàn như chiếc lông tơ cọ vào lòng Khương Mạn, nàng chỉ hận không thể che đi đôi tai của mình bởi cơ thể nàng đang bị Vĩnh An đế giam trong lòng, tay chân đều không được tự do.
"Thần thiếp không phải đồ lừa đảo." Khương Mạn lẩm bẩm xong, lại không nhịn được mà hỏi Vĩnh An đế: "Công chúa Elisa xinh đẹp như vậy, sau này Hoàng thượng sẽ không hối hận vì đã cự tuyệt nàng chứ?"
Vĩnh An đế dùng ngón trỏ nhự nhàng gõ vào trán Khương Mạn, nói: "Cái đầu này của nàng cả ngày toàn nghĩ lung tung gì vậy? Nếu trẫm đã từ chối nàng ta thì sao còn có thể hối hận chứ?"
Khương Mạn nghĩ thầm, cái này thì chưa chắc đâu.
Công chúa Elisa cũng không giống như sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nàng đồng ý ở lại Từ Ninh Cung sợ là vì muốn tiếp xúc gần hơn với Vĩnh An đế thôi. Một đại mỹ nhân ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt, khó mà nói chắc được Vĩnh An đế sẽ không rung động rồi thật sự hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Chẳng qua nàng cũng không nói suy nghĩ của mình ra, nói ra thì sao chứ? Chẳng lẽ bắt Vĩnh An đế phải hứa với nàng sẽ không để công chúa Elisa tiến cung sao?
Suy nghĩ như vậy đến chính nàng cũng thấy nực cười.
Danh sách chương