Tề Đại Trung hỏi tên thái giám này rất nhiều, nhưng hầu như đều là một hỏi ba không biết.

Sau khi xác định không thể lấy thêm thông tin gì hữu ích từ tiểu thái giám này, Tề Đại Trung liền nhốt hắn lại rồi bẩm báo mọi chuyện cho Vĩnh An đế.

Tề Đại Trung đứng trong Ngự Thư Phòng, khom người bẩm báo: "Hoàng thượng, sau khi xem xét lời khai của Quế Nhuế và tiểu thái giám kia, chủ tử giấu mặt của Quế Nhuế chắc chắn là Mạnh Tiệp dư, chuyện Đại Hoàng tử rơi xuống nước cũng có thể xác định là do một tay Mạnh Tiệp dư làm. Nhưng Quế Nhuế không biết gì về chuyện của Triệu Đại Hổ, không thể xác định được rằng chuyện đó có phải do Mạnh Tiệp dư làm hay không."

Tề Đại Trung cảm thấy mình có hơi bội phục Mạnh Tiệp dư rồi, tuy mưu kế của Mạnh Tiệp dư không thành, nhưng chủ ý của nàng ta chính là một mũi tên trúng ba con chim. Nếu thật sự có thể lấy mạng Đại Hoàng tử, lại có thể đổ hết ô danh lên đầu Khương Chiêu viện thì nàng ta cơ bản đã dọn sạch con đường của mình rồi. Nếu Khương Chiêu viện may mắn chứng minh được bản thân trong sạch, bị Hoàng thượng phát hiện là có người đứng sau hãm hại Khương Chiêu viện, vậy chẳng phải vẫn còn Giang Quý phi hay sao.

Vĩnh An đế buông bút chu sa trong tay ra, lạnh lùng nói: "Có phải nàng ta làm không không quan trọng, Triệu Toàn Phúc truyền thánh chỉ, Mạnh Tiệp dư mưu hại hoàng tự, tâm tư độc ác, tru di cửu tộc răn đe cảnh cáo."

"Vâng, Hoàng thượng." Triệu Toàn Phúc không dám trì hoãn, vội vàng đi chuẩn bị, sau khi viết xong, Vĩnh An đế tự mình ấn con dấu rồi để Triệu Toàn Phúc đi truyền chỉ.

Trong Nhân Khánh Cung, lúc Mạnh Tiệp dư nghe nói Quế Nhuế bị bắt đi vẫn rất bình tĩnh, bởi vì người sắp xếp Quế Nhuế đến bên cạnh Khương Mạn không phải là nàng ta mà là Giang Quý phi, dù thế nào cũng không thể liên lụy đến nàng ta được. Nhưng đến khi tiểu thái giám ở Ngự Hoa Viên cũng bị dẫn đi nàng ta liền bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Quế Nhuế đã bán đứng nàng rồi sao? Mạnh Tiệp dư phái thân tín của mình đi nghe ngóng tin tức nhưng không hỏi được gì, Quế Nhuế và tiểu thái giám kia bị đưa vào ngục ba ngày hoàn toàn bặt vô âm tín. Vì vậy nàng ta bất đắc dĩ phải sai người quan sát Nội Vụ Phủ, lúc thấy Tề Đại Trung đi đến Càn Ninh Cung, trong lòng nàng ta đã cảm thấy không ổn.

Nhưng nàng ta vẫn ôm chút hi vọng mong manh, cảm thấy là cho dù tiểu thái giám kia có nói gì thì cũng không nhất định sẽ nghi ngờ đến nàng ta, dù sao người tiếp xúc với hắn là cung nữ của Phùng Chiêu nghi.

Chờ đến khi Mạnh Tiệp dư nghe tin Triệu Toàn Phúc đang cầm thánh chỉ đi về phía Nhân Khánh Cung, chén trà trong tay Mạnh Tiệp dư đã bị ném vỡ, hai tay nàng ta siết chặt, không ngừng suy đoán thánh chỉ kia là cho ai, nội dung trong đó là gì?

Đường từ Càn Ninh Cung đến Nhân Khánh Cung cũng không xa, Triệu Toàn Phúc cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã đến cửa Nhân Khánh Cung. Phùng Chiêu nghi nghe báo Triệu Toàn Phúc cầm thánh chỉ tới đây thì vội lôi kéo Nhị Công chúa vui vẻ ra tiếp đón, còn tưởng là Vĩnh An đế muốn ban thưởng cho Nhị Công chúa.

Nhị Công chúa vẫn luôn nhớ thương hai bức tranh của Mao Hoành Mạc trong tư khố của Vĩnh An đế, ngay khi Vĩnh An đế trở về từ hành cung Nhị Công chúa đã giục Phùng Chiêu nghi đi tìm Vĩnh An đế bày tỏ mong muốn, chỉ tiếc là Vĩnh An đế bận quá, căn bản Phùng Chiêu nghi không thể gặp được. Nhị Công chúa thấy thế liền tự mình tới Càn Ninh Cung, nhưng cuối cũng vẫn bị Triệu Toàn Phúc chặn ở bên ngoài.

Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra, trước kia cho dù Vĩnh An đế có bận đến thế nào, nhưng nếu con mình tìm tới thì Vĩnh An đế vẫn sẽ dành chút thời gian nói một hai câu. Nhưng lần này Nhị Công chúa đến thậm chí còn không được bước qua cửa, điều này làm nàng ta rất tức giận.

Từ lúc trở về Nhân Khánh Cung liền bắt đầu giận dỗi, bây giờ nghe tin Triệu Toàn Phúc đang cầm thánh chỉ tới đây, nàng ta cảm thấy nhất định là Vĩnh An đế muốn bồi thường cho nàng. Tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng Nhị Công chúa rất vui vẻ.

Không giống Phùng Chiêu nghi và Nhị Công chúa đang hớn hở chờ thánh chỉ tới, tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng Mạnh Tiệp dư sớm đã rối loạn muôn phần.

Triệu Toàn Phúc cầm thánh chỉ nhìn Phùng Chiêu nghi, Nhị Công chúa và Mạnh Tiệp dư đang đứng trong viện, cao giọng nói: "Mạnh Tiệp dư tiếp chỉ!"

Phùng Chiêu nghi và Nhị Công chúa nghe vậy thì sắc mặt khó coi hẳn đi, nhìn về phía Mạnh Tiệp dư, cái gì? Thánh chỉ không phải là truyền cho bọn họ sao?

Ai ngờ rằng sắc mặt của Mạnh Tiệp dư còn khó coi hơn cả bọn họ.

"Mạnh Tiệp dư, tiếp chỉ đi." Triệu Toàn Phúc lại nhắc nhở lần nữa, sắc mặt Mạnh Tiệp dư trắng bệch, quỳ xuống bên cạnh Phùng Chiêu nghi và Nhị Công chúa đã quỳ từ trước.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: "Mạnh Tiệp dư đức hạnh thiếu sót, coi thường vương pháp, uổng phí thiên ân, liên tiếp mưu hại hoàng tự, hành động hung hăng ngang ngược, tâm địa ác độc, tội ác tày trời, trẫm niệm tình đã bồi giá nhiều năm, đặc biệt ban thưởng một dải lụa trắng, một ly rượu độc. Ngoài ra, Mạnh đại nhân không biết cách dạy con, dung túng hành vi độc ác, làm hại hậu cung, tội không thể xác, tru di cửu tộc, lập tức hành quyết."

Triệu Toàn Phúc đọc xong toàn bộ nội dung thánh chỉ, nhìn Mạnh Tiệp dư đang quỳ trên mặt đất, nói: "Mạnh Tiệp dư, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn?"

Mạnh Tiệp dư ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Triệu Toàn Phúc, nói: "Ta không có, ta bị oan, ta muốn gặp Hoàng thượng, nhất định là có người bôi xấu ta, người mưu hại hoàng tự rõ ràng chính là Khương Chiêu viện, chắc chắn là Khương Chiêu viện đổ tội cho ta, ta muốn đi gặp Hoàng thượng."

Mạnh Tiệp dư nói xong liền đứng lên muốn chạy ra ngoài, lại bị hai tiểu thái giám sau lưng Triệu Toàn Phúc nhanh tay nhanh mắt bắt lại.

Triệu Toàn Phúc đứng từ trên cao nhìn Mạnh Tiệp dư đang bị đè xuống mặt đất, lắc đầu nói: "Mạnh Tiệp dư không làm gì sao? Nếu Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, đương nhiên sẽ không khiến ngươi phải chịu tội oan. Quế Nhuế đã làm gì, trừ chuyện của Đại Hoàng tử, còn có Tống Tu nghi và Ngũ Công chúa, Mạnh Tiệp dư đã làm những gì tự bản thân ngươi biết, cần gì phải tự mình làm trò ở đây nữa? Một dải lụa trắng hay một ly rượu độc, Mạnh Tiệp dư tự mình chọn hay là để tiểu nhân giúp người chọn?"

"Không phải, không phải như thế." Mạnh Tiệp dư thất thần ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Các ngươi không thể phát hiện ra ta được, kế sách của ta hoàn mỹ như vậy....."

Nói chưa hết, Mạnh Tiệp dư đột nhiên điên cuồng, "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng ta thông minh hơn bọn họ mà? Dựa vào đâu mà vận may của bọn họ lại tốt đến thế chứ? Hahaha......., ta chính là muốn bọn họ chết hết........, nếu ông trời không đứng về phía ta, vậy ta đây tự mình động thủ."

"Kỳ thật muốn bọn họ chết rất đơn giản, vận may tốt thì sao chứ? Ta chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút, con ngốc Điền Bảo lâm kia không những may áo cưới thay người khác mà còn mất mạng luôn. Còn có Tống Tu nghi, nàng ta tốt hơn ta chỗ nào chứ, chẳng qua là ỷ vào gia thế hiển hách của mình mới có thể lấn át được ta, cuối cùng không phải vẫn chết trên tay ta sao."

Nói tới Tống Tu nghi, nàng ta như thể thanh tỉnh lại, thở dài nói: "Chỉ đáng tiếc là ta tốn nhiều công sức để móc nối với Triệu Đại Hổ, vậy mà Hoàng thượng lại không xử trí Quý Chiêu dung."

Dứt lời, Mạnh Tiệp dư lại đứng lên, tiếp tục nổi điên, "Tống Tu nghi đáng chết, Quý Chiêu dung đáng chết, Khương Chiêu viện lại càng đáng chết. Dựa vào đâu mà ta vất vả bao lâu mới bước lên được vị trí này, nhưng các nàng đều có thể dễ dàng lấn lướt ta, dựa vào đâu chứ?"

Phùng Chiêu nghi và Nhị Công chúa ngây ra như phỗng nhìn Mạnh Tiệp dư, đã sớm không còn tính toán chuyện thánh chỉ không phải của bọn họ từ lâu.

Nhớ lại nội dung thánh chỉ Phùng Chiêu nghi lại thấy choáng váng, trước giờ nàng ta vẫn nghĩ Mạnh Tiệp dư là người tâm tư lương thiện có chút ngốc nghếch, không ngờ Mạnh Tiệp dư lại là người thủ đoạn ngoan độc đến vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện