Nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm vừa mới đến kia, anh cảm thấy không vui, thực sự muốn quăng Giang Mục xuống biển Thái Bình Dương.

Lúc giới thiệu thì cậu ta nói thế nào nhỉ. Em họ của em là cô gái trong sáng ngây thơ, giản dị, thông minh, nhìn một cái là biết chuẩn phụ nữ để lấy làm vợ.

Đầu óc anh trúng tà rồi mới tin lời cậu ta nói bậy.

Giang Miểu nhìn vẻ mặt quái dị của hai người, cô yên lặng để đũa xuống. Điện thoại đột nhiên rung lên, cô lấy trong túi xách ra, là Mạt Lỵ gọi, cô nói: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”

Cô nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Alo.”

Giọng nói đầu kia gấp gáp: “Miểu Miểu, cậu đã đến chưa?”

“Rồi.”

Mạt Lỵ nói xin lỗi: “Sorry nha, anh chàng kia vừa gọi cho tớ, nói là trời mưa lớn quá, bây giờ lại còn lớn hơn, anh ấy không đến kịp. Không thì hôm nay hủy bỏ buổi hẹn, bữa khác gặp nhau được không?”

Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kỷ Viêm muốn nói lại thôi. Dù ngốc đến đâu, cô cũng biết mình đang gặp chuyện đen đủi gì. Giọng cô khàn khàn sắp khóc: “Sao cậu không nói sớm?”

“Tớ cũng vừa nhận được tin.”

Mạt Lỵ nói: “À, anh ấy nói muốn thêm wechat để giao lưu trước, cậu có cho không?”

Giang Miểu không tiêu hóa được câu nào, lúc này trong đầu cô toàn là: “Mình nên làm gì đây?” “Có bức tường nào để mình đập đầu vào không?” “Giả chết là không cần phải đối mặt đúng không?”

“Alo?” Đầu kia thúc giục.

Cô điên rồi.

“Miểu Miểu cậu còn ở đó không?”

Cô đã chết.

Cô giả bộ bình tĩnh cúp điện thoại, cất vào túi xách. Sau đó từ từ dứng dậy, chân thành cúi người 90 độ với người đàn ông đối diện.

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Để tránh cười ra tiếng, Kỷ Viêm dùng một tay che miệng. Chờ cảm xúc khôi phục lại, anh xua tay như không có chuyện gì xảy ra: “Không trách cô, tại tôi không hỏi rõ.”

Cô gái nhỏ nghẹn đến mặt đỏ bừng, cắn chặt môi để kiềm nước mắt. Thấy vậy, trong lòng anh như có một dòng cảm xúc không biết tên. 

Chuyện vừa nãy cũng do mình bất cẩn.

“Hay là, cô ngồi xuống ăn chung đi?”

Da đầu Giang Miểu như nổ tung, liên tục từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Cô gần như chạy trối chết. Sau khi ra khỏi chỗ ngồi chưa được hai bước, cô lại xoay người cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”

Kỷ Viêm nhìn cô gái nhỏ lảo đảo nghiêng ngả chạy ra bên ngoài, hơn nữa còn lơ mơ đụng trúng cửa kính, sau đó dừng lại ôm trán.

Anh đứng thẳng dậy, đang do dự không biết nên bước đến xem không, chưa kịp nhấc chân thì cả người cô đã biến mất trong tầm mắt anh.

Giang Miểu đội mưa chạy đến nơi đậu xe. Trái tim điên cuồng đập dồn dập như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Cô không quan tâm đến mái tóc ướt đẫm, chỉ muốn lái xe rời khỏi chỗ thị phi này. Xe từ từ chuyển động, lúc đi ngang qua tiệm lẩu, tình cờ nhìn thấy hai người một đen một đỏ ngồi bên cửa sổ.

Người phụ nữ cười rạng rỡ như mùa xuân, nói thao thao bất tuyệt, còn người đàn ông mặt không cảm xúc, cúi đầu dùng bữa.

Giang Miểu chậm rãi thu hồi tầm mắt, buồn bực suy nghĩ, anh cũng sẽ gắp thịt bò cho cô ấy sao? Nhưng món đó là cô gọi mà.

Rũ mí mắt, cô không muốn người khác ăn.

Đêm đó, cô mắc mưa, vinh dự bị cảm. Ngồi trên giường ôm chăn hắt hơi liên tục, lúc đo nhiệt độ hơn 39 độ C.

Bên ngoài quán bar, Mạt Lỵ dựa vào tường nuốt mây nhả khói, vẫn không quên gọi điện thoại trêu chọc cô.

“Ôi trời, là thần thánh phương nào mà có thể khiến Từ Hi thái hậu không ham mê đàn ông động lòng thế này…”

Cô ấy nhả khói, cười xấu xa: “Anh ta tên gì? Báo cáo đi, tớ giúp cậu điều tra.”

Giang Miểu lắc đầu mãnh liệt, chóp mũi đỏ bừng, giọng khàn khàn: “Cậu đừng lộn xộn, cảnh sát không thể tùy tiện đùa giỡn đâu.”

“Anh ta nói mình là cảnh sát, cậu cũng tin à?”

Mạt Lỵ hừ khẽ: “Đầu năm nay, có rất nhiều tên lừa đảo chuyên lừa gạt mấy cô gái chưa trải đời như cậu đấy. Lừa sắc lừa tình, sau đó mất cả người lẫm của.”

Giang Miểu yên lặng mấy giây, khe khẽ nói: “Nhưng anh ấy không giống người như vậy…”

“Bạn nhỏ à, tớ không biết nên nói cậu là ngây thơ hay ngu ngốc nữa, tớ nói thật đó, chuyện này không đáng tin đâu. Nếu cậu có ý định yêu đương, thế thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng, để hai người bồi đắp tình cảm, dáng người cao to, nhiều tiền lại đẹp trai, bảo đảm sẽ khiến cậu hài lòng.”

“Tớ không có hứng thú.”

Giang Miểu cứng rắn trả lời, nói xong không chờ người đầu kia la hét om sòm, cô đã yếu ớt mở miệng: “Tớ đau đầu, ngủ trước đây.”

“Miểu Miểu!” Mạt Lỵ gào rống như sư tử.

Giang Miểu thật sự đang rất khó chịu. Sau khi cúp điện thoại, cô rúc cả người vào trong chăn, tự bọc mình thành chiếc bánh chưng, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bên cạnh có chú khủng long nhỏ màu xanh lá cây, nó đang cười toe toét với cô. Cô ngây người vài giây, sau đó vươn tay ra khỏi chăn nhẹ vuốt ve đầu nó mấy cái.

Thật khó hiểu, ánh mắt sâu thẳm, kiên định của người đàn ông lại hiện ra trước mắt. Ngay cả trong bộ quần áo bình thường cũng có thể tượng tưởng ra tư thế oai hùng ngay thẳng khi mặc quân trang của anh, cực kỳ giống với người trong những tấm ảnh xưa. Cả người kiên cường chính trực, ánh mắt sáng như đuốc, y chang ông ngoại. 

Cô tin tưởng trực giác của mình.

Anh không nói dối, cũng chắc chắn anh không phải là người xấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện