Ngày nghỉ phép cuối cùng, Kỷ Viêm đưa cô đến quán tôm hùm đất xào cay. Ông chủ Tư Văn là chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm với anh. Hai năm trước anh ấy xuất ngũ rồi mở quán bán đồ ăn khuya này, một đêm liền phất lên, sau đó nhanh chóng mở thêm hai chi nhánh khác.

Trên bàn dọn ra một tô tôm hùm béo ngậy, chắc thịt, cay xộc thơm phức, là mùi vị Tứ Xuyên mà Giang Miểu thích nhất.

Người đàn ông phụ trách lột vỏ, còn Giang Miểu chỉ có nhiệm vụ hưởng thụ. Vị cay nồng hoà cùng tiêu Tứ Xuyên trở nên cay đến tê dại, rõ ràng là đêm thu nhưng lại kích thích đến mức mồ hôi chảy đầy đầu.

Đội trưởng Kỷ không ngừng lột tôm cho cô ăn. Anh còn làm tốt cả vai trò của bảo mẫu, bưng trà, rót nước lau mồ hôi. Cô gái nhỏ mặt mày hớn hở, vô cùng hài lòng.

“Từ từ thôi, coi chừng sặc…” Người đàn ông dịu dàng nhắc.

Giang Miểu hít hà một hơi, nước mắt lưng tròng: “Cay quá…”

Cô vội vàng rót nửa bình hồng trà lạnh, le cái lưỡi nhỏ nhìn cái chén sạch sẽ của anh: “Sao anh không ăn?”

“Không đói.”

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, môi mấp máy, lời chưa kịp nói đã bị người đằng sau cắt ngang.

“Có cô gái bầu bạn, xinh đẹp ngon lành, chỉ cần nhìn là anh ấy đã no rồi”.

Khi cả hai quay lại thì thấy một người cao gầy tóc húi cua xuất hiện, tay trái bưng dĩa tôm hùm nướng mới ra lò, tay phải là một chai bia.

“Thật là may mắn khi gặp em, anh là Tư Văn, người giống tên, cả người nhàn hạ, văn nhã nội liễm.”

Giang Miểu sửng sốt, khóe môi ngượng ngùng kéo ra, lễ phép chào hỏi: “Xin chào, em là Giang Miểu.”

Người đàn ông cười rạng rỡ, không quan tâm đến khuôn mặt chợt tối sầm lại của đội trưởng Kỷ. Anh đặt mâm đồ ăn siêu lớn ở giữa bàn rồi đặt mông ngồi xuống cạnh Kỷ Viêm, hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhìn mặt Giang Miểu đánh giá vài lần, sau đó lơ đãng lắc lư người Kỷ Viêm.

“Đội trưởng, không giới thiệu cho tôi biết à?”

Kỷ Viêm không khách khí lườm anh ấy một cái: “Rượu ngon cũng không chặn được miệng cậu?”

“Cái anh này, người gì mà chẳng thú vị chút nào, kỳ cục.”

Vừa nói xong, anh ấy cũng sợ chết nên lật đật dịch ra một chút rồi cười tủm tỉm nhìn Giang Miểu: “Cô gái nhỏ ơi, gặp gỡ đã gọi là định mệnh. Anh là chiến hữu thân thiết nhất của anh ấy. Trong những năm huy hoàng đó, đội trưởng của tụi anh rất có duyên với phụ nữ, có thể nói anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu em muốn nghe, anh sẽ phân theo năm, theo bảng chữ để kể cho em.”

Cô nghe xong hai mắt sáng rực, gật đầu như giã tỏi: “Được ạ.”

Sắc mặt Kỷ Viêm nhanh chóng âm u, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bàn tay to lớn của anh vừa mới giơ lên, Tư Văn đã nhanh nhẹn né tránh, lẻn chạy đến bên cạnh Giang Miểu, ghé sát vào tai cô gái nhỏ thì thầm vài câu.

Cô cười sảng khoái, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết dễ thương.

Chờ đội trưởng Kỷ đứng dậy thì người đã chạy xa. Tư Văn lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, cầm chai rượu uống một ngụm rồi giơ vỏ chai lên, đắc ý rung đùi khoe khoang.

Kỷ Viêm kiên nhẫn hỏi: “Cậu ta nói cái gì vậy?”

Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, khoé môi vẫn nở nụ cười.

“Cậu ta não tàn, đừng để ý tới.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cố nén cười nói: “Ồ.”

Kỷ Viêm hậm hực sờ ót, nghĩ đến tên kia nói điều gì đó không đứng đắn thì trái tim lại bất ổn, treo lơ lửng giữa không trung.

Anh khẽ thở dài, tự rót cho mình một tách trà nóng. Ngay lúc anh uống vào, cô gái ngồi đối diện mặt ửng đỏ ngượng ngùng nói: “Anh ấy nói…Em là mối tình đầu của anh…”

“Phụt…”

“Khụ khụ khụ khụ…”

Nước trà văng khắp bàn, vì bị sặc nên nước nóng tràn vào cổ họng, anh ho đến mức mặt mũi đều tím tái.

Anh bối rối ngước mắt lên, vẻ mặt Giang Miểu mong đợi hỏi: “Có thật không?”

Đội trưởng Kỷ hít sâu vài lần mới miễn cưỡng điều chỉnh được tâm trạng suy sụp của mình. Anh nhanh chóng đứng dậy nắm tay cô dẫn ra cửa. Khi quay đầu lại, cách đó không xa, Tư Văn vừa cười nghiêng ngả vừa hóng hớt.

Giang Miểu ở đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở: “Kỷ Viêm, chúng ta chưa tính tiền…”

“Bỏ đi.”

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Cậu ta còn mặt mũi mà lấy tiền chắc!”

Trên đường về nhà, mặt anh lạnh như băng. Vốn trong lòng đang tràn đầy vui sướng, nhưng nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô cũng nguội lạnh theo. Giang Miểu yên lặng ngồi ở ghế phụ, buồn bực không vui.

Khi xe dừng trước chung cư, người đàn ông nhoài người qua cởi dây an toàn cho cô, đưa tay lên chạm vào mặt cô, nhưng cô lại quay đầu né tránh, nắm chặt chiếc túi nhỏ muốn bỏ về.

Kỷ Viêm kéo cô nhóc đang bực mình lại, thâm mật xoa đầu cô: “Sao vậy?”

Giang Miểu không trả lời, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, như đứa nhỏ cáu kỉnh.

Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành: “Anh lại chọc em rồi à?”

Cô im lặng vài giây rồi lỡ miệng lên án: “Chuyện em là mối tình đầu của anh làm anh mất mặt lắm ư?”

Đội trưởng Kỷ sửng sốt, rồi một tràng tiếng cười trầm đục từ trong lồng ngực bật ra. Giang Miểu không nhịn được nữa, né tránh đẩy anh ra.

“Được rồi, đừng làm rộn nữa.”

Anh ôm chặt cô, cọ cọ cằm lên phần tóc đen đỉnh đầu cô: “Ngày mai anh về đội rồi, em có chắc bây giờ muốn giận dỗi với anh?”

Giang Miểu mạnh miệng: “Chắc chắn.”

Kỷ Viêm nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn phớt lên môi cô. Cô gái nhỏ tức giận há miệng cắn môi anh. Người đàn ông không hề né, không chút vội vàng cuốn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ấy. Cơ thể cô đờ ra, nửa phút sau, cô gái nào đó đã bị người ta hôn đến nỗi choáng váng.

Anh còn chưa đã thèm, liếm liếm khoé môi, nhẹ giọng nói: “Ngại.”

“Gì cơ?”

Anh bật cười và lặp lại: “Vừa rồi anh ngại.”

Lúc phản ứng lại, cô cong khoé môi, nở nụ cười ngọt ngào, đầu nhỏ áp vào ngực anh, nhõng nhẽo: “Sau khi anh trở về đội, mỗi ngày đều phải gửi tin nhắn báo bình an cho em, không được đột nhiên mất liên lạc, cũng không được qua lại với những cô gái khác.”

“Còn gì nữa không?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng dịu dàng rạng rỡ: “Thời gian nghỉ phép của anh đều thuộc về em.”

“Ừ, đều là của em.”

Anh hôn lên khóe miệng cô: “Trở về đi.”

Giang Miểu lưu luyến rời khỏi vòng tay anh. Sau khi xuống xe, cứ đi ba bước là quay đầu một lần. Như thể, chỉ cần anh vẫy tay là cô sẽ không màng tất cả mà lao vào vòng tay ấm nóng ấy, nũng nịu đến thiên hoang địa lão(*) mới bằng lòng buông ra.

(*)Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu, dài đằng đẵng; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này.

Cho đến khi không thấy cô nhóc nữa, Kỷ Viêm mới xuống xe, dựa lưng vào cửa xe, nhàn nhã châm một điếu thuốc. Khói trắng lượn lờ, anh nhìn làn khói mỏng manh kia, chưa kịp lên tư tưởng về một tương lai tốt đẹp thì điện thoại để trong xe bỗng vang lên.

Anh dập vội điếu thuốc rồi lên xe nhìn điện thoại, là cô gái nhỏ gọi đến. Điện thoại vừa được kết nối, khóe môi anh treo ngang một nụ cười cưng chiều.

Ai ngờ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ run rẩy, như vừa trải qua điều gì đó rất kích động: “Kỷ… Kỷ Viêm…”

Người đàn ông nghe tiếng phát hiện có gì đó không ổn, trong lòng thắt lại: ” Xảy ra chuyện gì?”

“Em cũng không chắc…”

Cô cuộn cả người vào trong góc phòng ngủ, che điện thoại lại, giọng nói áp xuống mức nhỏ nhất: “Trong nhà… Hình như có người đã lẻn vào trong nhà.”

Hô hấp anh căng chặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cố gắng chặn dòng tâm tình luống cuống lại, nhỏ giọng nói: “Em đừng sợ, trước tiên nói cho anh biết hiện tại em đang ở đâu?”

“Phòng ngủ.”

“Em có chắc là trong phòng chỉ có một mình em không?”

Phòng ngủ không lớn, không có gầm giường, cửa tủ quần áo là cửa trong suốt, nếu có người khác thì không có chỗ nào để trốn.

Cô cắn răng: “Dạ.”

Kỷ Viêm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ em lập tức khóa cửa lại. Trước khi anh đến, bất kể là ai, em cũng không được mở cửa, nghe chưa?”

“Dạ.”

Cô sợ tới mức hai mắt đỏ hoe: “Anh đừng cúp máy…”

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã chạy nhanh vào chung cư: “Anh không cúp, yên tâm, trước tiên em làm theo những gì anh nói đi.”

Giang Miểu nhìn chằm chằm cửa phòng mở toang cách đó không xa, cố gắng tiếp thêm can đảm cho mình. Đột nhiên, cô cất bước lao ra với tốc độ ánh sáng để đóng cửa lại.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô nói cho anh biết số nhà và mật mã cửa. Khoảng nửa phút sau, Giang Miểu đang co ro sau cánh cửa chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, có người gõ cửa phòng ngủ, cô hoảng loạn, cả người theo vách tường trượt xuống đất, trái tim cô như nhảy lên tận cổ họng.

“Miểu Miểu…”

Giọng nam quen thuộc vang lên, cô dùng hai tay hai chân để bò dậy. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng đau lòng của anh. Nhất thời không kiềm được sự tủi thân, Giang Miểu nhào vào ngực anh, cơ thể lạnh lẽo, ướt lạnh, cố hết sức hít trọn lấy nhiệt độ ấm nóng nơi cơ thể anh.

Người đàn ông sờ đầu cô, nhẹ giọng trấn an: “Anh đây rồi, em đừng sợ.”

Khi cảm xúc cô dần ổn định lại, anh để người ở lại phòng ngủ, còn anh thì tự mình kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng. Sau khi xác định hiện tại không có người thứ ba trong nhà thì mới dắt cô đến ghế sô pha.

“Trong nhà có mất thứ gì không?” Anh hỏi.

Giang Miểu đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Đồ lót, đồ ngủ, tất chân đều mất hết…”

Kỷ Viêm nhíu mày, vào nhà ăn cướp, không lấy tiền mà lại lấy sắc, đúng là một tên biến thái.

“Anh đã gọi cảnh sát rồi, chờ cảnh sát đến, em phối hợp lấy lời khai, chuyện còn lại để anh lo.”

Anh giơ tay nhẹ nhéo lấy vành tai lấy cô, dịu dàng nói: “Còn nữa, chung cư này không ở được nữa, em thu dọn đồ đạc đi theo anh.”

Cô gái nhỏ còn đang ngây người: “Đi đâu?”

Đội trưởng Kỷ khẽ cong môi: “Nhà anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện