Giang Miểu sững sờ vài giây. Sau đó, tựa như bị một cơn gió thức tỉnh, cô đột nhiên tránh khỏi cái ôm của anh, lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đôi mắt cô ửng đỏ trừng anh, lời lẽ chính đáng lên án.

“Anh sao anh lại như vậy? Có bạn gái rồi thì nên giữ khoảng cách với những cô gái khác chứ!!!”

Đội trưởng Kỷ nghe xong mơ mơ màng màng, mày nhíu chặt: ”Bạn gái ở đâu ra?” 

Cô nghe anh phủ nhận thì tức giận nổi trận lôi đình: “Trưa nay tôi đã thấy hết rồi, anh đừng hòng chối nữa.”

Người đàn ông bước lên trước, che khuất ánh trăng êm dịu như mặt nước ở sau lưng, cụp mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Cô ấy nói với em rằng cô ấy là bạn gái của tôi à?”

Cô gái nhỏ ngẩn người rồi ngẫm nghĩ lại. Tuy cô gái kia có cử chỉ thân mật nhưng chưa chính miệng thừa nhận mối quan hệ với anh. Có thể bầu không khí lúc ấy quá hường phấn mờ ám nên bị người khác hiểu lầm cũng không kỳ lạ gì.

Thấy cô cụp mắt không nói tiếng nào, lông mi thanh mảnh còn đọng giọt nước trong veo, chóp mũi sụt sịt, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt, môi dưới vẫn cắn chặt như đang giận dỗi.

“Tôi độc thân, không có bạn gái.”

Người đàn ông chậm rãi giải thích: “Người em nhìn thấy hôm nay là con gái của Chính uỷ chúng tôi. Cô ấy có tâm tư gì với tôi hay không thì một lời khó nói hết, nhưng tôi đối với cô ấy hoàn toàn là tình đồng chí trong sáng thuần khiết, không có tâm tư nào khác.”

Giang Miểu không mặn không nhạt “Ồ” một tiếng ra vẻ không quan tâm, chỉ là đôi mắt nhỏ lấp lánh không ngừng nhìn lung tung đi chỗ khác, cố gắng che giấu niềm vui trong lòng.

Cô khẽ liếc nhìn anh, sau đó hốt hoảng dời mắt đi chỗ khác, lơ đãng hỏi: “Sao anh phải giải thích với tôi?”

Đội trưởng Kỷ cong môi cười: “Vậy sao em lại tức giận?”

Cô gái nhỏ đỏ mặt phản bác: “Tôi không có!”

Anh không so đo chuyện cô gái miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bù của cô, linh hoạt thay đổi chủ đề: “Còn muốn chạy không?”

Giang Miểu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Tôi đưa em về kí túc xá nhé?”

Cô gái thấp giọng “Vâng” một tiếng, bước nhỏ đi theo người đàn ông. Ở nơi anh không nhìn thấy liền tung tăng nhảy nhót như một chú thỏ vui vẻ, tâm trạng tốt đến mức không bình thường.

Như thể nhảy từ vực thẳm không đáy lên đám mây mềm mại chỉ trong một giây, mỗi bước đi của cô đều tràn ngập ảo giác không chân thật.

Trên đường về, cả hai ăn ý cùng giữ im lặng.

Hơi thở một thô một mềm, bước chân một nặng một nhẹ. Dưới ánh trăng hai bóng người cao thấp khác biệt thỉnh thoảng chồng lên nhau, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Chân anh dài nên đi nhanh, cô thỉnh thoảng tăng tốc đuổi theo khiến đầu đụng phải lưng anh. Người đàn ông bất lực mỉm cười, siết chặt cổ tay cô nhóc kéo đến bên người mình, đôi lúc lại quên buông tay nên cứ nắm như vậy mà đi mấy chục mét.

Giang Miểu ngây ngốc nhìn lòng bàn tay dày rộng của người đàn ông, hai mắt mở to. Cánh tay cường tráng của anh hơi dùng sức, cơ bắp căng phồng lên thành khối rắn chắc.

Thấy cô mất hồn mất vía, anh hỏi cô: “Sao thế?”

Cô cũng không nói tiếng nào, khẽ lay bàn tay mà anh đang nắm chặt, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo linh động.

“Xin lỗi.”

Đội trưởng Kỷ cuống quít buông tay, da đầu ngứa ran vì xấu hổ.

Cụm từ cầm lòng không đậu (*) quả là được làm riêng cho anh mà.

(*) Cầm lòng không đậu: không cầm lòng được. 

Hai người đi được một lúc, càng im lặng càng xấu hổ. Kỷ Viêm nhận ra nên chỉ có thể vắt óc suy nghĩ tìm lời để nói.

“Buổi chiều em xin nghỉ để về nhà à?”

“Dạ.” Hai mắt Giang Miểu ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu: “Ba em về rồi.”

Vẻ mặt anh vẫn như thường, giọng điệu bình tĩnh, giống như một người anh trai đang tâm sự: “Có thời gian thì nên ở cạnh cha mẹ nhiều hơn. Ở tuổi này, bọn họ càng cần người bầu bạn hơn chúng ta.”

Cô gái nghe thế thì đột nhiên dừng bước. Kỷ Viêm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

Cô xoay người đứng đối mặt với anh, ngước mắt lên nhìn anh, đáy mắt trong veo chậm rãi tản ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô cắn môi, lắp bắp mở miệng: “Mẹ em… Ép em đi xem mắt…”

Trái tim người đàn ông trống rỗng. Anh nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi và thấp thỏm kia, khoé môi hạ xuống, nụ cười chua xót: “Cũng tốt.”

Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Anh muốn em đi ư?”

Đội trưởng Kỷ tránh đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của cô, cười nói: “Tôi không muốn thì em sẽ không đi à?”

Trái tim cô rơi xuống, có chút thất vọng: “Đây là vấn đề thái độ, nhưng anh không hề nghiêm túc.”

Đôi mắt Kỉ Viêm tối đen nhìn cô, im lặng không nói gì. Cô cũng im lặng đợi một lúc, rõ ràng không đợi được đáp án mình muốn.

Ai ngờ vừa mới xoay người lại, người đàn ông từ phía sau đã túm chặt cổ tay cô.

“Giang Miểu.”

Giọng anh rất thấp, từng từ từng chữ gõ mạnh vào lòng cô.

”Nếu, tôi nói nếu hiện tại em muốn hối hận thì vẫn còn kịp.”

Cô chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng cô thấp hơn anh rất nhiều, nhưng khí thế lại chẳng thua kém bao nhiêu.

“Anh có biết sự bình tĩnh của người đàn ông có thể hủy hoại trái tim của một người khác không?”

Đội trưởng Kỷ bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc trúng, anh nói: “Tôi không đủ bình tĩnh, bởi vì tôi càng muốn nghe câu từ chối từ em.”

“Em sẽ không.”

Giang Miểu nói rõ đáp án: “Em sinh ra yếu ớt, nhưng không học được cách hối hận.”

Kỷ Viêm mím môi cười, cả thế giới như đều sáng ngời lên.

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Hai người tám chuyện suốt cả đoạn đường còn lại, đương nhiên phần lớn đều là do Giang Miểu mặt mày hớn hở nói. Người đàn ông ở một bên nhẹ giọng phụ hoạ, thỉnh thoảng che chở cho cô nhóc không nhìn đường kia, sợ cô bị ngã.

Cuối cùng chỉ trong vài ngày, người đàn ông cứng nhắc cao hơn mét tám đã thành thạo những mánh khoé chuyên nghiệp về “Chuyện con gái”, cứ dỗ là chuẩn xác.

Tới dưới lầu ký túc xá, cô gái nhỏ lưu luyến nhìn anh, đôi mắt nhỏ nhắn liếc mắt đưa tình, thiếu điều chỉ chưa nắm tay anh làm nũng.

“Tối nay em có thể gửi tin nhắn Wechat cho anh không?”

“Được, nhưng không được thức khuya.”

”Dạ.”

Cô nhóc ủ rũ không vui xoay người đi. Cô chợt quay lại, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng “tạch” bừng lên: ”Kỷ Viêm, khi còn bé, mỗi lần em thi đạt hạng nhất, ông ngoại sẽ hoàn thành một tâm nguyện cho em. Ba ngày sau sẽ có cuộc đua đường dài, nếu em lọt vào top ba, anh phải thay ông ngoại dẫn em đến công viên giải trí chơi.”

Đội trưởng Kỷ vừa nghe đến bốn từ “Công viên giải trí” thì tóc gáy đã dựng lên. Anh là đàn ông cao lớn dắt cô gái nhỏ mềm mại đi loanh quanh trong công viên giải trí, vừa nhìn đã thấy giống cha con thân thiết rồi. 

Mẹ nó đây là chuyện gì chứ? 

Kỷ Viêm sờ đầu, đang nghĩ mình nên từ chối thế nào, nhưng chữ “Tôi…” vừa thốt ra, vẻ mặt cô nhóc đã suy sụp, tủi thân nói: “Anh muốn từ chối à?”

Anh thở dài, thật sự không thắng nổi đòn tấn công bằng ánh mắt có lực xuyên thấu kia. Nhớ năm đó khi Miêu Miêu còn ở bên cạnh anh, nó cũng dùng đôi mắt lấp lánh nước dễ dàng đánh sập phòng tuyến nơi đáy lòng anh.

“Được rồi.” Người nào đó đã thỏa hiệp trong một giây.

Giang Miểu cong môi cười rất vui vẻ, nghĩ lại thì đêm nay có thật nhiều cung bậc cảm xúc, vừa khóc, vừa náo loạn, vừa cười. Cô giống như một đứa trẻ bị chứng thần kinh, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn đầy khí khái cương trực của anh, hơi thất thần.

Từ trường giữa người với người thật sự rất thần kỳ. Có người xuất hiện để giúp bạn trưởng thành, chẳng hạn như Mạt Lỵ. Mà sự xuất hiện của mỗi người lại có thể làm bạn có thêm những hiểu biết mới về bản thân.

Cô, Giang Miểu, hai mươi ba năm qua dường như sống trong tòa tháp ngà voi được thiết lập sẵn, không buồn không vui, không tĩnh không động, không đến mức nhàm chán, nhưng chính xác là thiếu chút mong đợi và lạc thú.

Nhưng sau khi gặp anh, cô nhận ra cuộc sống của cô không chỉ đơn giản nhạt nhẽo với những số 1,2,3, mà còn sẽ có vô số ẩn số… +n.

Điều này làm cô rất mong chờ vào tương lai.

Hốc mắt cô nóng lên, trong lòng ngực có âm thanh thúc giục, cả người tự giác dịch lại gần anh. Người đàn ông không nhúc nhích, cho đến khi cô dừng lại ngay trước mặt anh.

Cô thì thầm: “Anh nhắm mắt lại.”

Đội trưởng Kỷ không hiểu: “Hửm?”

Khoé môi cô ẩn giấu ý cười, kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhẹ giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Anh không biết cô muốn làm gì, sau khi cân nhắc vài giây, cuối cùng cũng thoả mãn cô, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Giang Miểu liên tục hít thở sâu, tiếng tim đập mạnh mẽ rung động đến cổ họng. Cô lấy hết can đảm nhón chân lên, kế hoạch ban đầu là nhanh chóng hôn lên môi anh rồi bỏ chạy.

Kết quả là chỉ có thể đứng đến cằm anh. Kỷ Viêm nhạy bén phát hiện được hơi thở nóng rực đến gần, theo phản xạ mở mắt ra.

Cảnh tượng cô gái nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, anh nhìn không sót chút nào.

Cô ngạc nhiên chớp mắt.

Sắc mặt anh tái mét, không dám cử động.

Sau vài giây giằng co, cô gái xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất quay đầu đi, mặc kệ, chết thì chết vậy.

Tiếng “Bẹp” vang lên rất rõ ràng.

Không đợi người đàn ông cảm nhận được dư vị tinh tế, cô đã chạy về phía hành lang của ký túc xá với tốc độ một trăm mét. Cũng không biết có phải là đã té nhào gây ồn ào hay không, tóm lại khi vừa cô biến mất ở hành lang, đèn cảm ứng từ tầng một đến tầng sáu đột nhiên bật sáng.

Kỷ Viêm thẫn thờ nhìn bóng đen nhỏ đang lướt qua hành lang, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hàm dưới nơi in lại nụ hôn. Nhớ lại xúc cảm ấm áp mềm mại kia, anh cụp mắt cười trông hơi ngốc nghếch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện