“Tại sao em lại cắt tóc? Hả”

“Tôi cắt liên quan gì đến anh? Tôi không thích tóc dài, muốn thì đi tìm người khác tóc dài mà vuốt ve mà âu yếm”

Triết thở dài “Hân, nghe tôi nói đã, từ nay em đừng cắt tóc nữa”

"Bác sĩ Triết, anh có tự trọng không hả. Tôi nhắc lại, đừng bao giờ xem tôi là món hàng"

"Tại sao em cứ muốn đối nghịch với tôi mà lại dịu dàng với người khác như vậy. Còn cái thằng thiết kế designer gì đó nữa, em không được nói chuyện với nó"

"A anh bị làm sao vậy?. Cái mồm mọc trên người tôi, tôi thích nói chuyện với ai thì nói, có liên quan gì anh không hả, anh không có quyền gì ở đây hết. Anh về ngay, về với cô gái của anh đi. Trái tim của anh mà anh còn không biết được trao cho ai thì anh không có quyền nói gì hết với tôi. Đừng có chạm vào tôi cái bàn tay bẩn thỉu chuyên đi sờ gái này của anh" cô hét vào mặt anh, mắt long lên sòng sọc.

Hân đã kích động đến cực điểm, ánh mắt dâng đầy lửa hận. Cô điên loạn đấm đá túi bụi về phía anh, rồi chạy thẳng vào cầu thang chốt cửa sân thượng.

Triết đập cửa ầm ầm nhưng cô vờ như không nghe thấy. Cô nhắn cho Phong một cái tin.

"Tổng giám đốc, tôi nhốt bạn anh trên sân thượng, lên mà giải cứu anh ấy đi"

Cô bực bội đi vào thang máy, nhìn những con số đỏ giảm dần, trái tim nẩy theo, từng giây từng giây một lại hoá lo lắng. Mình làm như vậy có phải quá đáng lắm không? Nhỡ may anh Phong không ở công ty, thì ai sẽ mở cửa cho anh ấy? Sân thượng không có mái che, Sài Gòn buổi chiều lại thường hay có mưa giông!!!

Trời như trêu ngươi, một cơn giông như vũ bão sầm sầm ập đến, kéo theo mây đen chằng chịt như quỷ dữ hoành hành trên bầu trời đang trong xanh, rất nhanh xung quanh tối sầm lại. Hân giật thót tim, quay ngược trở lại bấm thang máy. Thang máy đang ở tầng 15 và dấu đỏ nhấp nháy dừng mãi ở đó.

Sốt ruột và lo lắng cồn cào dồn xuống bước chân quýnh quáng chạy lên cầu thang bộ, cầu thang bộ tối như hũ nút, chỉ một chiếc đèn điện thoại le lói xô đẩy bước chân. Lên đến nơi rồi, Hân ôm ngực thở dốc một hơi rồi lật đật mở chốt cửa. Ngoài trời mưa như trút, nhưng nhìn quanh… người đâu rồi không thấy? Bên kia, Phong lắc đầu ngán ngẩm, Triết ơi là Triết, lần này quả báo đến với cậu rồi, ai bảo cậu cua gái nhiều lắm làm chi.

***

Tú và Triết chơi xong một hiệp, ngồi nhìn Phong và Tú đánh như sống còn với nhau.

“Mày xem hai thằng kia nó đang tranh giải chung kết Wimbledon mở rộng hả”

“Hắt … xì, ha… a...xì”

“Ối zời ơi mày sắp chết rồi Triết ơi. Đời có thấy ho hen bao giờ đâu”

“Hôm qua mắc mưa”

Thật là bực bội trong lòng, cô ấy dám nhốt anh ngoài sân thượng.

***

Hân vừa bước đến cửa phòng, đồng nghiệp đã túa ra nắm tay lôi cô vào.

“Số gì sướng ghê, tôi mà vậy là tôi chấp nhận ngay”

Lam đang ngồi trong bàn cầm bó hoa ngửi ngửi xuýt xoa. “Hoa này là hoa hồng nhập đấy mọi người. Xem ra cũng kỳ công và thành tâm đó. Anh Triết thật biết cách lấy lòng đó Hân”

Hân trố mắt, giật lấy tấm bưu thiếp mở ra đọc “Chúc em một ngày tốt lành, từ nay anh sẽ bắt đầu cưa cẩm em. Anh sẵn dao mổ đây rồi, đứa nào tranh phần với anh thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy”

Hân bật cười, sao lại có người bá đạo đến ấu trĩ như vậy chứ, cô đâu phải nữ sinh trung học. Thế nhưng, trong lòng lại có cảm giác hưng phấn và một chút hãnh diện đến kỳ lạ.

“Này cậu, mình thấy rồi nha. Kiểu này là xuôi rồi phải không?” Lam nhìn mặt Hân dễ đoán được cô nàng đã động lòng rồi.

“Xuôi gì mà xuôi, mình không thích tán tỉnh kiểu này”

Từ hôm đó ngày nào điện hoa cũng được gửi đến bàn làm việc của Hân, cô cũng quen với điều đó. Ngày nào hoa đến muộn là lại cảm thấy thiếu thiếu và mong chờ một chút. Cô thật sự xiêu lòng rồi sao?

***

Triết cầm một bó hoa tường vi đỏ được gói cẩn thận, soi lại bó hoa một chút rồi đi ra khỏi nhà. Vừa lúc Hạ Sương đến cổng thì chiếc xe của anh đã mất hút đi xa. Cô nhíu mày, anh ấy cầm hoa, chắc là lại đi tặng con nhỏ đó rồi. Ánh mắt long lên sòng sọc, nhanh chóng lái xe đi theo.

Đến sảnh Avenue, Triết đưa hoa cho lễ tân rồi nói gì đó, rồi anh lại đánh xe đi đến bệnh viện. Hạ Sương nhanh chóng đến bàn lễ tân, giở giọng ngọt ngào.

“Chào cô, tôi là trợ lý của bác sĩ Triết, anh ấy vừa quên để một thứ vào hoa lúc nãy cho nên nhờ tôi. Cô có thể cho tôi mượn bó hoa được không?”

Lễ tân nhìn cô gái thanh lịch và trang nhã này có chút thiện cảm, liền đưa bó hoa cho Hạ Sương đến bàn ngồi. Hạ Sương đọc dòng chữ trong tấm thiệp, nghiến răng ken két. Cô ta đoán không sai, hoá ra con chó cái kia làm ở Avenue. Sương cố trưng bộ mặt tươi cười đưa hoa lại cho lễ tân, cảm ơn rồi ra khỏi sảnh. Cầm điện thoại vào facebook của Triết mò facebook của Hân rồi lưu vài tấm ảnh đời thường. Cô ta lại gửi vào một số điện thoại khác rồi cười bí hiểm.

Hân nhận được đoá hoa tường vi, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Lam bên cạnh cầm điện thoại, huých huých khuỷu tay cô.

“Bồ lên facebook đi kìa, có tin hot”

Hân mở facebook ra, lướt một chút rồi dừng lại ở một cái ảnh. Cô đỏ mặt, môi cong lên. Avatar của Triết vừa thay, ảnh cô cầm đóa tường vi cười sáng lạn cùng với caption “U’re my sunshine” (Em là ánh nắng). Anh ta dẻo miệng lắm, như này là công khai tán tỉnh cô sao. Hân mỉm cười, cảm thấy hành động của người đàn ông ngấp nghé 30 như trẻ con nhưng cũng có chút đáng yêu.

Giờ tan sở, hai cô gái nắm tay nhau đi tung tăng ra ngoài, hôm nay trời đẹp quá, chắc là hai cô phải cho cái bụng no no một chút. Đang nói chuyện vui vẻ thì ở đâu một người phụ nữ mặt mày dữ tợn xông đến.

“Đù má cái con mất dạy này, mày giật chồng tao. Tao cho mày chết mẹ mày đi nè. Mày dám dụ giỗ chồng bà, đến số rồi nghe con”

Bà ta nắm tóc Hân giật ngược ra sau kéo cô một đoạn dài dưới đất. Cô đau điếng người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gào lên khản đặc cổ.

“Buông tôi ra, nhầm người rồi. Trời ơi”

“Nhầm hả? Mày là con Tú Hân, mồ côi mẹ sống trong cô nhi viện lâu năm. Đồ mất dạy thấy chồng tao ngon giám đốc muốn giật ha mày?”

Lam chạy lại cố gắng kéo bà ta ra nhưng gã đàn ông bên cạnh đã đẩy mạnh cô sang một bên.

“Không phải việc của mày, con nhãi này. Để chị tạo gọt trọc con đĩ đó đi”

Tú Hân nghe được bà ta nói bàng hoàng. Làm sao bà ta lại có thể đọc rõ tên tuổi như vậy, rõ ràng người nào đó đã đổ vấy cho cô. Được rồi, bà tưởng là bà béo bà to bà khỏe bà chơi lại tôi sao.

Cô cố gắng nằm rạp xuống cho mụ béo phải ngồi rồi đưa chân đạp mạnh. Mụ béo đau điếng người vì bị đạp trúng hàng, buông tay đang nắm tóc cô ra. Cô nhanh chóng bẻ quặt tay bà ta ra sau lưng, mụ béo la oai oái như lợn chọc tiết.

“Đù má con mất dạy này, phò phạch còn dám đánh vợ người ta. Mọi người lại đây mà coi con phò này đi”

“Im mồm ngay, bà không tìm hiểu kỹ sao? Tôi học karate, đấm bốc, còn nữa, tuổi thơ tôi sống trong cô nhi viện, tôi ngán gì cái loại như bà”

“Mày, mày… gái đĩ già mồm”

“Bằng chứng đâu, đưa ra đây. Nếu còn mở mồm nói tôi con phò con phạch, tôi cho gãy tay”

Hân nhìn xung quanh một lượt, nhân viên công ty đã tụ tập rất đông. Cô liếc đến tên xăm trổ rồi nháy mắt với Lam.

“Thằng kia, giỏi đến đây tôi cho con chị này gãy tay” nói rồi cô siết tay một cái, mụ béo đau chết đi sống lại nhìn thằng xăm trổ lắc đầu.

“Tôi không động gì đến các người cả. Không nói nhiều đi đến công an phường thì biết tôi có giật chồng hay không. Đừng ở đây mà mạnh mồm. Cây ngay không sợ chết đứng, bạn tôi đã quay clip để làm bằng chứng. Có tất cả mọi người ở đây làm chứng, tôi không sợ gì cả, thích thì cho lên mạng xã hội luôn bây giờ đi”

Tên xăm trổ sợ tái mặt, đời gã không sợ gì chỉ sợ chạm mặt công an. Chứ còn con nhãi ranh kia dùng một tay cũng bẻ gãy cổ.

“Được rồi, cô thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện hòa giải”

“Buồn cười, tôi không có gì phải hòa giải với các người. Nói, ai thuê nói nhanh” Hân bẻ mạnh tay khiến mụ kia hét lên.

“Được rồi, tôi nói đây. Một phụ nữ trả cho tôi 5 triệu, chúng tôi không biết danh tính. Gửi cho tôi mấy ảnh của cô, thật sự tôi không biết. Tôi làm cái này chỉ vì tiền thôi. Cô ta nói chỉ cần đánh ghen cạo đầu rồi quay clip tung lên mạng là được”

“Bà nói cho chó nghe à, thuê mà không biết tên, không biết mặt?”

“Thật sự như vậy. Cô ta bịt mặt, tôi chỉ thấy được hình dáng, hơi gầy, trắng mặc váy màu vàng dài đến bắp chân. Tôi xin cô đừng báo công an, tất cả sự thật tôi nói hết rồi. Tôi xin trả lại cho cô 5 triệu luôn, đừng tung clip trên mạng”

“Hai người hãy nhớ, tôi không làm gì ảnh hưởng đến hai người, sau này cũng đừng làm hại đến tôi. Tôi không cần những đồng tiền đó” Hân thở dài, thả tay ra.

Hai người kia mừng muốn chết, vội vàng lách qua đám đông rồi chạy thẳng vào con hẻm nhỏ. Mọi người xung quanh cũng ái ngại tản dần, thắc mắc Hân có thù oán gì mà có người lại thuê xã hội đen làm như vậy với cô.

“Cậu có đau không?” Lam nhìn vết cào trên mặt Hân lo lắng hỏi.

“Không sao, trầy chút như hồi xưa tập võ thôi mà”

Hân cào cào lại tóc, díp mắt cười. “Mình đi ăn đi, lên Quận Tư”

Hai cô gái vừa bước đi thì Triết đỗ xe sát bên đường vội vàng đến trước mặt Hân. Lúc Phong gọi nói cô bị đánh ghen anh đã phát điên mà chạy thục mạng đến đây.

“Em có sao không?”

Anh giữ khuôn mặt cô trong tay, nhìn vết móng tay cào sướt da mà xót.

“Đi về bệnh viện anh bôi thuốc”

Hân vùng khỏi bàn tay của anh, quắc mắt giận giữ.

“Anh đến đây làm gì? Về quản người yêu cũ của anh đi”

“??? Em nói Hạ Sương làm?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện