Thẩm Hầu da mặt cũng thật dày, đem xe dựng lại một chỗ, đi đến gần bên Nhan Hiểu Thần, tiếp tục không biết xấu hổ khiêm tốn hỏi Nhan Hiểu Thần: “Mình là kẻ vô lại không biết xấu hổ à?”

Nhan Hiểu Thần là không nhịn được nữa, dở khóc dở cười nói: “Nếu so da mặt với cậu, quả thật mình không sánh bằng! Thẩm đại gia, ngài tha cho tôi đi!”

Thẩm Hầu nửa thật nửa giả nói: “Cậu thừa nhận đang rất ham muốn mình đi, mình tạm tha cho cậu!”

“Được được được! Mình đang rất ham muốn cậu đó!”

“Ham muốn như thế nào?”

“Hầu ca, giống như yêu tinh muốn ăn thịt Đường tăng vậy, cậu hài lòng chưa?”

Thẩm Hầu buồn cười, gõ vào trán Nhan Hiểu Thần một cái, “Tiểu tham tiền, tối hôm nay phạt cậu mời mình ăn món xào.”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy được thoát khỏi đề tài này, không chút do dự đáp ứng ngay, “Được, cậu muốn ăn gì?”

Hai người đang bàn tính xem tối nay ăn gì, thì di động của Nhan Hiểu Thần vang lên.

Nhan Hiểu Thần cầm điện thoại, nhìn vào biểu tượng Lưu Hân Huy đang gọi, cô có chút buồn bực ấn nút nghe.

“A lô?”

Lưu Hân Huy cao hứng phấn chấn nói: “Cậu đi ăn cơm căng tin chưa?”

“Mình chưa đi, cậu muốn mình mua cơm giùm à?”

“Không phải, cậu về nhanh lên, tối hôm nay Ngụy Đồng mời chúng ta ra ngoài ăn.”

Nhan Hiểu Thần sửng sốt, liền hiểu ra ngay, vui mừng hỏi: “Ngụy Đồng thi đậu nghiên cứu sinh rồi à?”

Nghe tiếng Ngụy Đồng bên kia ồn ào: “Chỉ là qua môn viết thôi, chưa có thi vấn đáp!”

Lưu Hân Huy không khách khí nói lớn tiếng: “Được, được, Ngụy Đồng! Đừng có làm bộ khiêm tốn! Mấy giáo viên vấn đáp toàn là người của khoa mình, cậu đều quen biết, làm sao thi không qua được? Hiểu Thần, nhanh lên nhé! Chờ cậu đó!”

Nhan Hiểu Thần dùng tay che điện thoại, vẻ mặt xin lỗi nhìn Thẩm Hầu, nhỏ giọng nói: “Phòng mình muốn cùng ra ngoài ăn tối, chúc mừng Ngụy Đồng thi đậu.”

Thẩm Hầu liếc nhìn cô, cười nói: “Mình là người keo kiệt như vậy à? Sắp tốt nghiệp rồi, bạn bè đều muốn tụ tập, đi một lần sợ thiếu một lần, hai chúng ta thời gian ăn cơm với nhau còn nhiều mà! Đi, mình đưa cậu về.”

Nhan Hiểu Thần yên tâm, cười nói với Lưu Hân Huy: “Mình về ngay đây.”

Cô cúp điện thoại, nhảy lên xe đạp, đột nhiên phát hiện câu nói của Thẩm Hầu vừa rồi có điều không đúng. Ngụy Đồng, Lưu Hân Huy là bạn học của cô, Thẩm Hầu cũng là bạn học của cô, vì sao cô cùng bọn Ngụy Đồng tụ tập một lần thì sợ thiếu một lần, nhưng cùng hắn thì có nhiều cơ hội? Nhan Hiểu Thần muốn hỏi Thẩm Hầu là có ý gì, nhưng Thẩm Hầu một bên thì đạp xe đạp chạy như bay, một bên thì vô tư ngâm nga hát mấy câu, hiển nhiên là hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã nói cái gì, Nhan Hiểu Thần rối trí nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho đến dưới lầu của ký túc xá vẫn chưa nghĩ ra kết quả.

Thẩm Hầu cười phất phất tay, hí hửng rời khỏi.

Nhan Hiểu Thần chỉ có thể tự nói với mình, hắn chắc chắn là chẳng có ý gì, chỉ là một câu nói khách sáo thôi! Nhan Hiểu Thần đẩy cửa phòng thì nhận ra Ngụy Đồng cùng các bạn đang hưng phấn tán chuyện, trông thấy cô, lập tức hỏi: “Ăn lẩu nhé, được không?”

Nhan Hiểu Thần đặt túi xách xuống, giơ hai tay lên nói: “Tán thành cả hai tay!”

Lưu Hân Huy nói: “OK, toàn phiếu thông qua, đi ăn lẩu thôi.”

Bốn người đi đến một quán lẩu gần trường, gọi ngay món lẩu Uyên Ương (4), do Ngụy Đồng kịch liệt yêu cầu, có người còn muốn một chai bia lạnh.

(4) Lẩu Uyên Ương có nguồn gốc từ Trùng Khánh, điểm đặc biệt là kết hợp hai loại nước lèo cùng một nồi, nhờ ở giữa nồi có một vách ngăn. Thường lẩu Uyên Ương có hai loại nước lèo màu đỏ và màu trắng, như vậy có thể ăn cùng một lúc nước lèo cay và không cay. Lẩu có nhiều hương vị có thể dùng với thịt hoặc rau. Bây giờ nó đã phổ biến ở nhiều nơi. (wiki baike)

Rót đầy rượu, bốn cô bạn cụng ly, Nhan Hiểu Thần ba người cùng hướng về Ngụy Đồng nói: “Chúc mừng!”

Ngụy Đồng vui sướng nói: “Cùng vui vẻ!”

Bốn cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, Nhan Hiểu Thần mới nghe ra trong ngành học có ba bạn khác cùng lớp nghiên cứu sinh đều không đậu, khó trách người có nhiều mối quan hệ tốt như Ngụy Đồng lại chỉ muốn ăn mừng với bạn cùng phòng thôi.

Một năm vất vả rốt cuộc cũng đạt được kết quả tốt, Ngụy Đồng vô cùng vui vẻ, cô cầm lấy bình rượu nói với Nhan Hiểu Thần, “Hiểu Thần, mình có thể thi đậu, thứ nhất muốn cảm ơn chính mình, thứ hai là muốn cám ơn cậu.”

Nhan Hiểu Thần sảng khoái giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn ly.

Lưu Hân Huy nghe không hiểu, lớn tiếng hỏi: “Vì sao lại muốn cám ơn Hiểu Thần?”

Ngô Thiến Thiến tỏ vẻ như hiểu rõ mọi chuyện, im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười.

Ngụy Đồng nói: “Mọi chuyện đã xong rồi, mình cũng không muốn giấu các cậu, các cậu giữ bí mật giùm mình vậy.”

Lưu Hân Huy lập tức nói: “Mình không nói với ai đâu!”

“Mình thi nghiên cứu sinh của khoa chúng ta, giáo sư ra đề có nhiều tài liệu đã dạy qua các giáo viên đang dạy tụi mình. Từ năm nhất đại học đến giờ, Hiểu Thần chưa nghỉ một tiết nào, các cậu chắc phải biết là Hiểu Thần ghi chép kỹ càng ra sao rồi. Đến năm thứ ba đại học mình quyết định thi nghiên cứu sinh, liền đi hỏi mượn Hiểu Thần tài liệu, lúc đó mình rất có quyết tâm, khiến cho Hiểu Thần đồng ý, mặc kệ có ai tới hỏi mượn cậu ấy đều không cho, nói là đã vứt đi hết rồi. Vì việc này, Hiểu Thần đã đắc tội với một vài bạn.”

Lưu Hân Huy giật mình nhìn Ngụy Đồng, ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ là Ngụy Đồng cùng hội với ‘cạnh tranh bất chính’ nha.”

Ngụy Đồng có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười gượng, “Không có cách khác, ai cũng có tư tâm hết!”

Ngô Thiến Thiến khẽ cười nói: “Lũng đoạn nhân tài, cạnh tranh bất chính, đều là thể hiện thực lực thôi.” Lưu Hân Huy lập tức hiểu ra, vội vàng cười nói: “Đúng! Cạn ly!”

Bốn cô bạn ăn uống đến hơn chín giờ tối, đến lúc quán gần đóng cửa mới cùng nhau tính tiền ra về.

Khách bộ hành trên đường đã không còn nhiều, bốn người kéo tay, cặp kè với nhau. Đầu tiên là Ngụy Đồng nhỏ giọng ngân nga, dần dần bốn cô gái cùng nhau hát bài hát “Đôi cánh vô hình” (5). Tiếng ca của những thiếu nữ trẻ tuổi thanh thoát dễ nghe, phiêu lãng trong đêm đen giá lạnh đầu mùa xuân, dường như cái rét buốt kia cũng vì bọn họ mà bớt đi sự khắc nghiệt.

(5) Tên tiếng Hoa: 《隐形的翅膀》do Trương Thiều Hàm (Angela Zhang) thể hiện, đại ý nói về sự kiên cường.

Mỗi một lần

Tự mình không thể kiên cường

Mỗi một lần

Bị tổn thương không thể khóc được

Ta biết

Ta vẫn có đôi cánh vô hình

Giúp ta

Bay qua tuyệt vọng

Đừng nghĩ rằng bọn họ có ánh mặt trời tuyệt đẹp.

Mỗi ngày ta đã thấy hoàng hôn cũng có sắc thái riêng.

Ta biết

Ta vẫn có đôi cánh vô hình

Mang ta bay lên

Cho ta hi vọng

Rồi sẽ thấy được mọi giấc mơ đều nở hoa

Đuổi theo tiếng hát thanh xuân nhiều âm sắc.

Cuối cùng ta sẽ được bay lượn

Nhìn khắp mọi nơi mà không hề sợ hãi

Cùng với gió phiêu du thật xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện