Editor: Thơ Thơ
‘ phốc ’ Hoàng Phủ Minh thấp giọng cười: “Cho rằng tôi muốn hôn cô sao?”
Ngôn ngữ người đàn ông hài hước gây tổn thương thần kinh Tuyết Vi, lửa giận trong lòng cô ‘ đằng ’ lập tức liền bùng phát, vừa muốn chửi ầm lên……
Bàn tay to của người đàn ông duỗi đi vào theo cổ áo cô!!
“này!! Anh làm…… Làm gì!!?”
Bàn tay ấm áp ở trên thân thể của cô dạo chơi không nhanh không chậm, giống như mỗi một điểm mẫn cảm đều bị anh chạm vào.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tuyết Vi hơi hơi mắc cỡ ửng hồng, bất an giãy giụa lên.
Nhưng người đàn ông làm càn tựa hồ cảm thấy hiện tại tư thế này không phải ‘ thuận buồm xuôi gió ’ như vậy, anh lại từ phía dưới áo Tuyết Vi dò xét đi vào……
“ưm……” Tuyết Vi đỏ bừng khuôn mặt, bực bội cắn răng: “đồ lưu manh đáng chết, dừng tay!! Dừng tay!!!”
“này…… Đừng…… Đừng sờ loạn, đừng sờ loạn!!”
“Dừng!! Dừng lại!!! Anh muốn đồ vật, tôi cho anh…… Tôi cho anh là được, dừng tay, dừng tay!!” Một tiếng gào rống cuồng loạn rơi xuống.
Hoàng Phủ Minh nâng lên mí mắt, đối diện khuôn mặt nhỏ của cô vừa thẹn vừa bực, câu môi cười nói: “Đã không cần.” Nói xong, anh liền rút ra từ bên trong quần áo Tuyết Vi đem phân báo cáo kia còn ‘ nóng hổi ’ ……
Đôi tay bị trói buộc rốt cuộc được phóng thích, toàn thân Tuyết Vi xụi lơ ngồi xuôi theo vách tường ở trên mặt đất.
Cô chỉnh lại đầu tóc rối loạn giống như cái ổ gà, quần áo cũng sắp bị xé rách, dường như mới vừa bị cường x xong. Thotho_
Tuyết Vi thật muốn hỏi một câu…… Hỗn đản này xác định là muốn phân báo cáo này, mà không phải vì muốn chiếm tiện nghi của cô sao?!!!
Hoàng Phủ Minh được báo cáo không nhanh không chậm mở văn kiện ra, mà khi nhìn đến mấy chữ ‘báo cáo chữa trị ’, anh mặt đều đen! “**.” Anh thế nhưng lầm đối tượng sao!!? Âm thầm mắng xong, Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình khép báo cáo lại, dùng khóe mắt liếc Tuyết Vi ngồi dưới đất: “Ai…… người phụ nữ bây giờ làm sao đều tùy tiện như vậy?” Nói xong, anh liền đặt báo cáo ở trong lòng ngực Tuyết Vi, xoay người rời đi……
Tuyết Vi choáng váng, hoàn toàn choáng váng.
Người đàn ông này có bệnh đi?
Chẳng lẽ anh không tùy tiện sao? Không thể hiểu được lại đây đoạt đồ vật, không cho, tay liền trực tiếp sờ. Sờ xong bên ngoài rồi, lại sờ bên trong, mặt trên không đủ liền sờ từ phía dưới. Cuối cùng…… Anh chính là muốn nhìn một chút, bên trong phân báo cáo này viết nội dung là cái gì, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của anh sao?
Quả thực…… “anh bị thần kinh hả?!!”
Hoàng Phủ Minh nghe Tuyết Vi mắng ở phía sau, cũng không để ý tới liền đi ra khỏi gian phòng bỏ hoang này.
Chủ yếu……
Anh cũng cảm thấy chính mình có bệnh, thế nhưng làm ra chuyện ô nhục như vậy, quả thực là một đại sỉ nhục nhân sinh!!
“Hoàng Phủ Quân Trường, đám người kia vừa mới tập kích ngài đã bị bắt toàn bộ, nên xử trí như thế nào?” Mấy chục người mặc quân phục ngay ngắn trật tự xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Minh. Thotho_
Con ngươi sắc bén của anh chợt lóe: “Giết!” Một chữ dứt khoát lưu loát rơi xuống, mắt mọi người cung kính nhìn bóng dáng anh rời đi ……
*
“Mấy ngày nay thật là xui xẻo, có phải tôi dẫm phải tiểu nhân hay không?” Trong phòng bỏ hoang, Tuyết Vi chật vật đứng lên, phủi tro bụi trên người.
Nhưng, giây tiếp theo……
Ánh mắt cô sắc bén chợt lóe, sắc mặt nháy mắt trầm xuống: “bối cảnh người đàn ông kia hẳn là không đơn giản như vậy?!”
Mới đầu, cô thật cho rằng người đàn ông này là người Tuyết Phỉ Nhi phái tới, bất quá từ khi xuất hiện bắn nhau, cô có thể chắc chắn trăm phần trăm, mục tiêu của bọn họ tuyệt đối không phải phân báo cáo chữa trị trong tay cô!!
!!
‘ phốc ’ Hoàng Phủ Minh thấp giọng cười: “Cho rằng tôi muốn hôn cô sao?”
Ngôn ngữ người đàn ông hài hước gây tổn thương thần kinh Tuyết Vi, lửa giận trong lòng cô ‘ đằng ’ lập tức liền bùng phát, vừa muốn chửi ầm lên……
Bàn tay to của người đàn ông duỗi đi vào theo cổ áo cô!!
“này!! Anh làm…… Làm gì!!?”
Bàn tay ấm áp ở trên thân thể của cô dạo chơi không nhanh không chậm, giống như mỗi một điểm mẫn cảm đều bị anh chạm vào.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tuyết Vi hơi hơi mắc cỡ ửng hồng, bất an giãy giụa lên.
Nhưng người đàn ông làm càn tựa hồ cảm thấy hiện tại tư thế này không phải ‘ thuận buồm xuôi gió ’ như vậy, anh lại từ phía dưới áo Tuyết Vi dò xét đi vào……
“ưm……” Tuyết Vi đỏ bừng khuôn mặt, bực bội cắn răng: “đồ lưu manh đáng chết, dừng tay!! Dừng tay!!!”
“này…… Đừng…… Đừng sờ loạn, đừng sờ loạn!!”
“Dừng!! Dừng lại!!! Anh muốn đồ vật, tôi cho anh…… Tôi cho anh là được, dừng tay, dừng tay!!” Một tiếng gào rống cuồng loạn rơi xuống.
Hoàng Phủ Minh nâng lên mí mắt, đối diện khuôn mặt nhỏ của cô vừa thẹn vừa bực, câu môi cười nói: “Đã không cần.” Nói xong, anh liền rút ra từ bên trong quần áo Tuyết Vi đem phân báo cáo kia còn ‘ nóng hổi ’ ……
Đôi tay bị trói buộc rốt cuộc được phóng thích, toàn thân Tuyết Vi xụi lơ ngồi xuôi theo vách tường ở trên mặt đất.
Cô chỉnh lại đầu tóc rối loạn giống như cái ổ gà, quần áo cũng sắp bị xé rách, dường như mới vừa bị cường x xong. Thotho_
Tuyết Vi thật muốn hỏi một câu…… Hỗn đản này xác định là muốn phân báo cáo này, mà không phải vì muốn chiếm tiện nghi của cô sao?!!!
Hoàng Phủ Minh được báo cáo không nhanh không chậm mở văn kiện ra, mà khi nhìn đến mấy chữ ‘báo cáo chữa trị ’, anh mặt đều đen! “**.” Anh thế nhưng lầm đối tượng sao!!? Âm thầm mắng xong, Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình khép báo cáo lại, dùng khóe mắt liếc Tuyết Vi ngồi dưới đất: “Ai…… người phụ nữ bây giờ làm sao đều tùy tiện như vậy?” Nói xong, anh liền đặt báo cáo ở trong lòng ngực Tuyết Vi, xoay người rời đi……
Tuyết Vi choáng váng, hoàn toàn choáng váng.
Người đàn ông này có bệnh đi?
Chẳng lẽ anh không tùy tiện sao? Không thể hiểu được lại đây đoạt đồ vật, không cho, tay liền trực tiếp sờ. Sờ xong bên ngoài rồi, lại sờ bên trong, mặt trên không đủ liền sờ từ phía dưới. Cuối cùng…… Anh chính là muốn nhìn một chút, bên trong phân báo cáo này viết nội dung là cái gì, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của anh sao?
Quả thực…… “anh bị thần kinh hả?!!”
Hoàng Phủ Minh nghe Tuyết Vi mắng ở phía sau, cũng không để ý tới liền đi ra khỏi gian phòng bỏ hoang này.
Chủ yếu……
Anh cũng cảm thấy chính mình có bệnh, thế nhưng làm ra chuyện ô nhục như vậy, quả thực là một đại sỉ nhục nhân sinh!!
“Hoàng Phủ Quân Trường, đám người kia vừa mới tập kích ngài đã bị bắt toàn bộ, nên xử trí như thế nào?” Mấy chục người mặc quân phục ngay ngắn trật tự xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Minh. Thotho_
Con ngươi sắc bén của anh chợt lóe: “Giết!” Một chữ dứt khoát lưu loát rơi xuống, mắt mọi người cung kính nhìn bóng dáng anh rời đi ……
*
“Mấy ngày nay thật là xui xẻo, có phải tôi dẫm phải tiểu nhân hay không?” Trong phòng bỏ hoang, Tuyết Vi chật vật đứng lên, phủi tro bụi trên người.
Nhưng, giây tiếp theo……
Ánh mắt cô sắc bén chợt lóe, sắc mặt nháy mắt trầm xuống: “bối cảnh người đàn ông kia hẳn là không đơn giản như vậy?!”
Mới đầu, cô thật cho rằng người đàn ông này là người Tuyết Phỉ Nhi phái tới, bất quá từ khi xuất hiện bắn nhau, cô có thể chắc chắn trăm phần trăm, mục tiêu của bọn họ tuyệt đối không phải phân báo cáo chữa trị trong tay cô!!
!!
Danh sách chương