Editor: Thơ Thơ 

“Làm gì? Muốn hẹn tôi sao?”

“ừm.”

“Cắt, mới vừa rồi không phải anh đã cấp ra đáp án cho bản thân sao, tối nay tôi không có thời gian, tối mai cũng không có thời gian, ngày sau cũng không có thời gian, một tháng này cũng chưa có thời gian, muốn hẹn tôi, xếp hàng đi!!”

“Bọn họ đương nhiên yêu cầu xếp hàng, ngoại trừ tôi……”

Tuyết Vi nghi hoặc nghiêng đầu: “Về phần anh như thế nào?”

“Tôi chen ngang!”

Dựa! Vì sao trên thế giới còn có người như vậy? phá hỏng con đường của người ta, đến phiên anh, liền mở đèn xanh rồi hả? Vì sao anh không biết xấu hổ như vậy?!

“Mộ tướng quân, đêm nay tôi thực sự có việc gấp, là thật sự, thật sự, thật sự không có thời gian.”

“hả? Đêm nay cô cũng có việc gấp sao?” Hoàng Phủ Minh nheo lại đôi mắt lạnh, hồi tưởng bộ dáng Mộ Thần Hiên và Tuyết Vi thần bí ở dưới bóng cây, chỉ sợ…… 

Việc này không phải trùng hợp. “Vô luận việc gì gấp, hủy bỏ hết thảy, buổi tối hôm nay cô cần thiết bồi tôi!!!”

“này, sao anh lại có thể bá đạo như vậy?? Tôi đã đáp ứng xong với người khác, vì sao có thể đổi ý??? Bất quá……” lời nói Tuyết Vi đột nhiên vừa chuyển……

“Bất quá cái gì?” Thotho_

“Bất quá…… Nếu anh nói cầu xin tôi, tôi liền hủy bỏ hẹn hò.” Cười xấu xa nhìn Hoàng Phủ Minh ở trước mắt.

Sao đoán được ……

“Muốn tôi cầu cô sao?! Nằm mơ đi! Thích đi thì đi!” Khuôn mặt Hoàng Phủ Minh lạnh lùng đi ra ngoài phòng y tế.

Tuyết Vi oán hận nắm chặt nắm tay: “anh cầu một chút có thể chết sao?!! Vừa thấy anh ngay cả một chút thành ý đều không có, chú định đời này của anh tìm không thấy bạn gái!!!”

Bước chân đi trước yên lặng.

Hoàng Phủ Minh quay mặt lại, bước nhanh vọt tới trước mặt Tuyết Vi.

Cô nơm nớp lo sợ nhìn bộ dáng anh hùng hổ: “anh, anh muốn làm gì?”

Ai ngờ giây tiếp theo……

Biểu tình Hoàng Phủ Minh vừa chuyển, mỉm cười nói: “hôm nay cô hủy hẹn với người khác, cùng tôi đi ăn cơm đi, được chứ?”

“hả??” Lúc này, Tuyết Vi xem như đắc ý lên. “Rốt cuộc biết cầu tôi sao? 

Nhưng…… Muộn rồi!!! Sớm làm gì đi? Muốn hẹn tôi ăn cơm sao? Anh nằm mơ!!!” Thotho_

‘ đằng ’ lập tức, lửa giận liền lên tới đỉnh đầu Hoàng Phủ Minh.

Anh đường đường là Quân Trường Quân khu Bạch Hổ, ăn nói khép nép ước hẹn một người con gái đi ăn cơm không nói, cuối cùng còn rơi vào kết cục bị người phụ nữ thúi này trêu chọc, đáng chết!

Hai người giằng co một lát, biểu tình Tuyết Vi lại dần dần trầm xuống: “này……” Đầu rủ xuống, cô thấp giọng nói: “tôi, tôi đã…… Trở về Nhà họ Hoàng Phủ……”

Tuy rằng, vừa mới rồi Mộ Thần Hiên đã thuyết minh hết thảy, Hoàng Phủ Minh cũng đã sớm biết chuyện này; chính là, Tuyết Vi cũng không biết thân phận chân thật hai người kia, cô vẫn hy vọng chính miệng nói cho Mộ Thần Hiên giả này một tiếng.

Cho dù, ở trong lòng cô kỳ thật mười phần không nghĩ cùng anh thảo luận trọng tâm đề tài mang tính cực kỳ ‘ hiện thực ’ này!

“cô nói với tôi cái này làm gì?”

“hả……” Ngẩng đầu, nhìn Hoàng Phủ Minh trước mắt.

Chỉ thấy, ánh mắt anh vừa chuyển, một tay cắm túi tiền, hài hước cười nói: “Nên sẽ không, cô cho rằng tôi muốn theo đuổi cô sao?”

“!!!”Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tuyết Vi đỏ lên, đỏ bừng, tức giận nắm chặt nắm tay. Quơ lấy gối đầu ở đầu giường, nổi lên điên cuồng đánh Hoàng Phủ Minh: “cút, đi ra ngoài! Về sau đừng để tôi thấy anh!!!” Thotho_

“này, cái người phụ nữ điên này, đang êm đẹp phát điên cái gì?”

“Ai cần anh lo, đi ra ngoài!!!” Một đường đánh Hoàng Phủ Minh ra khỏi phòng y tế, Tuyết Vi tức giận đánh ngã cửa phòng. “Phi, quả thực chính là một tên lưu manh thúi khó hiểu phong tình!!!”

Cách một cánh cửa.

Tuyết Vi dựa vào ván cửa, trên mặt lộ ra biểu tình đã khó nhịn lại khó chịu ……

Mà ở ngoài ván cửa.

Một tay Hoàng Phủ Minh cắm túi tiền, khóe miệng hình như khơi mào một nụ cười nhu tình ……

Đến thời gian tan tầm.

Tuyết Vi đổi quần áo mới, giống như là kẻ trộm, chạy ra binh doanh binh đoàn thứ ba liền lén lút chui vào bên trong một chiếc Cayenne đậu ở cửa binh doanh đã lâu.

“Mau lái xe, mau lái xe!!” Cô vội vàng thúc giục Mộ Thần Hiên ở bên cạnh.

Mộ Thần Hiên vừa khởi động xe, vừa cuống quít hỏi: “Thế nào, không bị người khác phát hiện chứ?”

“Không có, không có.”

“ừm, vậy là tốt rồi.” Thotho_

Xe khởi động lên, mới vừa ra khỏi binh đoàn khoảng năm phút.

Điện thoại Tuyết Vi liền vang lên……

‘ linh, linh, linh ’

‘ linh, linh, linh……’

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần lại một lần, mắt Tuyết Vi chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hiển thị trên điện thoại, liền ném điện thoại qua một bên.

“Không tiếp sao?” Mộ Thần Hiên tò mò quét mắt điện thoạikhông ngừng vang lên.

Tuyết Vi khó chịu xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe: “Không có việc gì, không cần tiếp.”

“hả……”

Ai ngờ, giây tiếp theo……

‘ linh, linh, linh ’

Điện thoại Mộ Thần Hiên theo sát liền vang lên, anh vừa thấy hiển thị trên điện thoại, vội vàng tiếp: “Khụ, khụ, chuyện gì?”

“Ở đâu?” Trong điện thoại truyền đến một giọng đông lạnh. Thotho_

Anh khẩn trương rùng mình một cái: “Ở, ở nhà tôi bồi người nhà ăn cơm, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì!!” Điện thoại nhanh chóng cắt đứt.

Mộ Thần Hiên nghi hoặc nhíu mày: “Tuyết Vi, vừa mới…… Là ai gọi điện thoại cho cô, có thể nói tên không?”

“Mộ tướng quân……”

Hãn, anh liền biết, phương diện này có vấn đề.

Hoàng Phủ Minh gọi điện thoại cho Tuyết Vi trước, lại lập tức gọi lại đây cho anh, chỉ sợ……

Tầm mắt theo bản năng nhìn về phía vị trí kính phản quang.

Chỉ thấy, một chiếc xe hơi màu đen gắt gao theo đuôi ở phía sau xe bọn họ.

“Tuyết Vi, trong chốc lát nữa, sắp đến vị trí cầu vượt, cô xuống xe trước, sau đó kêu taxi đi tới nơi chúng ta ước định.”

“hả?” Tuy rằng cô rất hiếu kì Mộ Thần Hiên làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ chốc lát sau liền xuống xe, chặn lại một chiếc taxi, đi địa điểm đã định……

Hai tiếng đồng hồ sau. Thotho_

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, vẻ mặt Tuyết Vi và Mộ Thần Hiên thỏa mãn từ trong một cửa hàng đi ra.

Bọn họ ngưng thần nhìn một cái dĩa CD cầm trong tay, bộ dáng kia miễn bàn say mê cỡ nào.

“Hoàng Phủ Quân Trường, hôm nay thật là cảm ơn anh, nếu không phải anh nói cho tôi Tà Nguyệt phát hành dĩa CD này số lượng giới hạn, tôi có khả năng liền bỏ lỡ cơ hội quý giá lần này.”

Sáng sớm hôm nay, nguyên nhân Mộ Thần Hiên bò đến phòng thay quần áo thần bí gọi Tuyết Vi đi lên, chính là vì nói cho cô biết buổi tối hôm nay Tà Nguyệt sẽ phát hành một bản cd số lượng giới hạn.

Anh đã nhờ người bắt được hai dãy số xếp hàng trước tiên, buổi sáng liền xếp hàng giao cho Tuyết Vi.

“đây là cô nói, thứ tốt nên cùng bạn tốt chia sẻ mới là vui sướng nhất.”

Bước chân đi trước đứng lại, Tuyết Vi cảm kích nhìn về phía Mộ Thần Hiên bên cạnh: “ừm ừm! Lần sau, nếu tôi thu được tin tức gì về tình hình Tà Nguyệt, cũng chia sẻ cho anh trước tiên.”

“được, nói được thì làm được, về sau chúng ta liền chia sẻ tài nguyên cùng nhau, tranh thủ trở thành fan thứ nhất của Tà Nguyệt.”

“Tốt, tốt.” Hai người giống như là đạt tới nhận thức chung, kích động đều phải nhảy dựng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện