Tần Như Lan và Đồng Viên Viên là chị em họ với nhau, nhưng tình cảm của hai người rất tốt, thậm chí là tốt hơn chị em ruột. Vì vậy mà Lâm Tử Quỳ cũng rất thân với Đồng Viên Viên. Vì không có Tân Như Lan bên cạnh nên Lâm Tử Quỳ tận tình chiếu cố Đồng Viên Viên. Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học, Lâm Tự Quỳ dĩ nhiên sắp xếp cho cô ấy làm kế toán cho quán bar của mình.
Mọi chuyện sắp xếp trước đây là vì Tần Như Lan. Vì yêu Tần Như Lan nhưng kiên quyết không chủ động liên hệ với cô ấy, nên chỉ có thể đối xử tốt với cô em họ này, mong muốn ít nhất vẫn còn một sợi dây liên hệ với Tần Như Lan.
Nhưng bây giờ đã khác xưa, tình cảm đã thay đổi. Hiện tại cô chỉ thuần túy là đối xử tốt với Đồng Viên Viên chứ không nhằm mục đích gì khác. Nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho Tần Như Lan hiểu lầm là cô vẫn còn tình cảm với cô ấy.
Cô trao cho Tần Như Lan cái ôm trong sáng như những người bạn mà không có bất kỳ hàm ý nào. Dù trong lòng biết rõ Tần Như Lan đang hiểu lầm, nhưng Lâm Tử Quỳ không thể nói rõ ràng tâm ý của mình là cô không còn tình cảm với Tần Như Lan. Cô không có ý định phá vỡ mộng tưởng của Tần Như Lan. Vì dù sao hai người đã từng là đôi bạn rất thân và đã từng rất yêu nhau. Dù bị tổn thương qua nhiều năm, nhưng Tần Như Lan vẫn có vị trí quan trọng trong lòng cô.
Hai người đã không gặp nhau trong nhiều năm, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau, vừa mừng vừa lo, nên không dám có bất cứ hành động gì sợ phá vỡ cái ôm ấp tốt đẹp này, cảm xúc rối rắm, ngổn ngang trong một lúc.
Không có để ý đến thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ trên tường gõ tíc tắc tíc tắc.
Mãi cho đến khi tiếng rung bần bật "buzz. buzz. buzz.." của điện thoại di động trên quầy bar làm cả hai hoàn hồn.
"Ngại quá, tôi phải nghe điện thoại."
Tần Như Lan nghe Lâm Tử Quỳ nói như vậy, chúm chím cái miệng, lưu luyến ngồi dậy rời khỏi lòng cô ấy. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, lại thấy 4 chữ "Cục cưng trưởng thành" trên màn hình điện thoại. Nhất thời như một thau nước lạnh dội từ đầu đến chân cô, làm đông cứng tê liệt tứ chi, đầu óc cô choáng váng. Thật sự không thể tin được, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Quỳ đứng dậy, rời ghế đi đến góc phòng nghe điện thoại.
Đây là do Phương Y Ái sau khi đã thụ thai thành công đổi từ "Nữ vương đại nhân" thành "Cục cưng trưởng thành", còn con của 2 người dĩ nhiên là "Cục cưng chút xíu" rồi.
"Alo, vợ ơi, sao vậy?"
"Không có việc gì, nhớ Quỳ. Không phải Quỳ nói nếu nhớ Quỳ thì gọi điện thoại sao? Có làm phiền Quỳ không?"
Nghe hai chữ "làm phiền", Lâm Tử Quỳ chột dạ, sờ sờ cái mũi, nghiên đầu liếc mắt nhìn Tần Như Lan ở xa xa: "Không có phiền gì hết, sao tự dưng nhớ đến tôi?"
"Ừ, em cũng không biết sao em lại nhớ Quỳ. Còn bao lâu nữa? Em đặc biệt rất nhớ chồng a." Nghe nữ vương nhõng nhẽo như vậy, khóe miệng Lâm Tử Quỳ tự động cong lên, ánh mắt hạnh phúc dạt dào.
"Sắp rồi, tôi sẽ về liền ngay lập tức, ngoan nha."
Có được đáp án vừa lòng, Phương Y Ái vui vẻ hẳn lên. Cô luôn luôn rất nhớ Lâm Tử Quỳ. Lúc trước, khi còn đi làm, bận bịu cả ngày mới có thể phân tán sự chú ý của cô. Còn bây giờ, cô ở nhà dưỡng thai cả ngày nên rất buồn chán, lại không có gì làm. Vì vậy mà nỗi nhớ Lâm Tư Quỳ khiến cô vô cùng khó chịu.
"Thật không, vậy Quỳ nhanh lên một chút."
"Ừ."
... Cúp điện thoại, Lâm Tử Quỳ ngại ngùng đi đến bên cạnh Tần Như Lan. Dù sao Phương Y Ái đang dưỡng thai ở nhà, cô cũng không muốn nán lại đây quá lâu: "Như Lan, vậy..."
"Quỳ có việc gấp cứ đi trước."
Biết Lâm Tử Quỳ muốn nói gì đó, Tần Như Lan nhanh chóng cắt ngang. Điều này làm cho Lâm Tử Quỳ kinh ngạc, cô gái này vẫn rất hiểu lòng người. Cô ấy vẫn thông minh như nhiều năm trước đây, Lâm Tử Quỳ cũng không nói thêm gì, chỉ hẹn lần sau mời đi ăn, và nói tạm biệt với Đồng Viên Viên, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng của Lâm Tử Quỳ không chút lưu luyến mà rời đi, hoàn toàn không giống như ngày xa xưa. Cô ấy cũng không quay đầu lại nhìn cô. Vào lúc này, những gì còn sót lại với cô là một tâm trạng mất mát hơn bao giờ hết. Cô từng nghĩ rằng, sau tất cả, người si tình kia sẽ vẫn chỉ yêu mình cô, người si tình kia sẽ vẫn đối xử tốt với cô và không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhẹ nhàng quay đầu lại, Tần Như Lan lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi trên má mình. Giơ tay, ngoắc người phục vụ, gọi thêm một ly rượu vang để bản thân chìm đắm trong cơn say. Tình yêu, chia tay, nhớ mong, khủng hoảng, thất lạc, tất cả đều là sự dằn vặt.
Từ địa ngục trở lại thiên đường, rồi lại trong nháy mắt bị đánh trở lại vạn kiếp bất phục, mùi vị vô cùng đau khổ.
Mà người kia là ai, cướp Tử Quỳ của cô, cướp đi tình yêu của cô, và cướp luôn hạnh phúc của cô.
Lâm Tử Quỳ không lái xe về nhà liền, mà đi đến một trung tâm mua sắm, vội vội vàng vàng đi vào thang máy, đi thẳng đến nơi cần đến một cách thuần thục và quen thuộc.
"Xin chào cô Lâm ."
Dừng lại ở một gian hàng nước hoa, cô gái phục vụ tại quầy chào đón cô rất nồng nhiệt. Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái là khách hàng thân thiết của gian hàng này. Ngay khi vừa nhìn thấy Lâm Tử Quỳ, người phục vụ đã biết rằng khách quý đang ở dây:
"À, gần đây cô có mẫu nào mới không?"
"Hàng đầu tiên là trưng bày những mẫu mới ra ngày hôm nay của chúng tôi. Mời cô xem qua có mẫu nào cô thích không. "
Nghe người bán hàng nói như vậy, Lâm Tử Quỳ, lập tức lấy từng chai một xịt vào không khí và trên đỉnh đầu. Những giọt nước hoa li ti vương vãi lên đầu và vai cô. Hành động của kẻ có tiền như vậy cho thấy nhà văn Lâm hoàn toàn không thong thả tận hưởng quá trình thưởng thức nước hoa này.
Tùy ý chỉ đại vào một mẫu, lơ đãng nói: "Tất cả đều rất thơm, đem gói cái ở giữa cho tôi. "
Nghe được lời này, hai con mắt của cô bán hàng như phát sáng. Đây là trung tâm thương mại thuộc hàng cao cấp, chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ những người có mức thu nhập cực cao. Người đến nơi này mua sắm, không giàu có thì cũng phải có địa vị cao trong xã hội. Vì vậy mà chất lượng được đặt biệt chú ý. Cho nên khi mua, người ta thường hay yêu cầu thử hai ba lần hoặc hỏi rất chi tiết cặn kẻ. So với các lần mua đồ trước đây, Lâm Tử Quỳ cũng không thoải mái chọn đại một cái như vậy a? Người bán hàng đánh giá vị khách này, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cô tập trung chú ý vào trang phục trên người của cô ấy.
Chỉ thấy Lâm Tử Quỳ nhấc cổ áo lên ngửi thật kỹ, hết bên này, rồi đến bên kia. Cử chỉ có vẻ kỳ lại, nhưng ai mà biết trong lòng của Lâm Tử Quỳ đang nở hoa, ừ, tuyệt vời, tuyệt vời, như vậy thì Phương Y Ái sẽ không ngửi ra được mùi nước hoa của Tần Như Lan .
Đắm chìm trong sự vui sướng của mình, Lâm Tử Quỳ sau khi mua được "Món quà" cho Phương Y Ái thì vô tư lự đi thẳng về nhà, thỉnh thoảng còn gật gù đắc ý, tự hâm mộ chỉ số thông minh của bản thân, vẻ mặt rạng ngời tươi vui, nở nụ cười toe toét rộng đến mang tai.
"Ding dong."
Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Phương Y Ái buông quyển sách trong tay xuống, nhanh chóng mang dép lao ra khỏi phòng. Sau khi được dì giúp việc mở cửa, nhà văn Lâm của chúng ta chỉ vừa mới thay giày xong ,đã thấy Phương Y Ái lao như bay từ trên lầu xuống.
Cô sợ đến phát sốt, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, nhanh chóng vọt tới chân cầu thang, mở rộng hai tay, đón nữ vương bệ hạ nhào vào lòng.
"Tôi nói em phải biết kiềm chế a, đang mang thai mà."
Ôm lấy cổ Lâm Tử Quỳ, đặt một nụ hôn trên sườn mặt của cô ấy, giọng nói trách cứ: "Tất cả tại Quỳ, không phải nói sẽ về liền sao? Quỳ xem bây giờ đã mấy giờ rồi?"
Nắm lấy cổ tay Lâm Tử Quỳ đưa đến trước mặt cô ấy, để người nào đó nhìn đồng hồ cho rõ ràng, cong cong cái miệng mang dáng dấp hưng sư vấn tội.
"Khoan đã, " vừa nói, mặt đột nhiên biến sắc, lập tức nghiêng đầu, kê mũi gần sát cổ Lâm Tử Quỳ ngửi ngửi, cái mùi này..
"Ai da, nhột, ha ha."
"Nói mau, tại sao trên người Quỳ có mùi nồng như vậy? "
Hai tay nắm lấy vạt áo của Lâm Tử Quỳ, để 2 chóp mũi chạm vào nhau, hình ảnh chú chim non e ấp lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại một ánh mắt rực lửa đầy tức giận và một ánh mắt đầy trêu chọc.
"Mũi em thính quá ta, " vừa nói vừa vỗ về tấm lưng của người yêu, xoa dịu cơn nóng giận của nữ vương bệ hạ, vẻ mặt cợt nhã từ trong lòng lấy ra chai nước hoa vừa mua: " Tèng téng teng, tặng em mẫu nước hoa mới, em thử xem thích không."
"Hả?"
Nghe nhà văn Lâm như vậy, cúi đầu nhìn thấy món quà nho nhỏ trong tay Lâm Tử Quỳ. Đúng là có quà a. Phương Y Ái xấu hổ, cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mém một chút nữa là phụ ý tốt của Lâm Tử Quỳ. Nhè nhẹ buông tay ra, phủi phủi vạt áo bị cô nắm chặt làm cho nhăn nhúm, giọng nói nhỏ nhẹ lấy lòng: "Chồng ơi, chồng có giận em không?"
Thấy nữ vương bệ hạ biết sai chịu sửa, Lâm Tử Quỳ cũng tự trách bản thân, nhưng cô căn bản cũng không làm điều gì đáng hổ thẹn. Cô chỉ lo Phương Y Ái đau lòng mà tổn hại cơ thể, nên mới cố ý đi mua nước hoa để ngụy trang.
Sau khi tìm được cho bản thân mình một lý do hợp tình hợp lý, Lâm Tử Quỳ duỗi thẳng tấm lưng, bước lên ôm eo Phương Y Ái, cùng nhau đi lên lầu: "Có giận gì đâu, em cũng không phải cố ý mà."
Từ khi nữ vương bệ hạ mang thai , có thể nói là mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều kè kè theo Lâm Tử Quỳ, soi cô ấy rất kỹ. Cũng may cô ấy là nhà văn, nếu không có việc quan trọng, cô ấy cũng không cần thiết ra khỏi nhà, nên căn bản là có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Phương Y Ái.
Thật lòng mà nói, Phương Y Ái vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với chính mình, vì không tin tưởng Lâm Tử Quỳ và cũng không rộng lượng. Nếu như nhà văn Lâm oán giận cô, không chừng cô còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trong căn phòng yên lặng, cô nhận món quà từ Lâm Tử Quỳ, từ từ mở ra, bên trong là một chai nước hoa mùi lúa mạch, cúi đầu ngửi thử: "Tử Quỳ, trước giờ em không có xài mùi này a."
Phương Y Ái dùng nước hoa vẫn rất cố định, đã rất nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng thay đổi, không nghĩ ra sao hôm nay Lâm Tử Quỳ lại tặng cô chai nước hoa này.
"Trước đây em hay dùng mùi lạnh và gắt, mà bây giờ em đang mang thai, toàn thân bao phủ tình yêu thương của người mẹ, cần một mùi hương nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên chai nước hoa này hoàn toàn phù hợp."
Nghe Lâm Tử Quỳ giải thích, nội tâm của Phương Y Ái càng được phấn khích, nhìn thấy trong đôi con ngươi của Lâm Tử Quỳ tràn đầy tình yêu thương, cô ngồi bên giường, giơ tay móc móc ngón tay của nhà văn Lâm, đợi cho đến khi cả người chạm vào nhau, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên mặt cô ấy.
"Sao em vẫn nghĩ mùi thơm trên người Quỳ là mùi khác a? Không giống mùi của chai này."
"Ha ha ha, cũng là do mũi em thính, " Lâm Tử Quỳ nhéo nhéo mũi Phương Y Ái, "Chờ một chút."
Nói xong, thoăn thoát rời khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, đeo theo một chiếc ba lô màu đen, động tác như tên trộm, dòm trước ngó sau đóng cửa phòng, mở khóa kéo ra, thần thần bí bí lấy trong ba lô ra một chiếc lẩu nhỏ.
"Aaaa, chồng ơi, yêu chết Quỳ mất, " chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Phương Ý Ái sáng ngời trước món đồ đã lâu không thấy, chồm lên hôn "chụt chụt chụt" vào cổ Lâm Tử Quỳ mấy lần.
"Ặc ặc, được rồi được rồi, ăn nhanh một chút, đợi mẹ em lên đây là hai mình toang."
Lấu Tứ Xuyên là một trong những món ăn đường phố rất nổi tiếng, theo lý thuyết Phương Y Ái xuất thân là tiểu thư khuê cát, con nhà giàu nên từ nhỏ là chỉ ra vào những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Vì vậy mà khả năng lang thang đến những quán ăn đường phố của cô ấy là vô cùng thấp. Thế nhưng, sau này nữ vương bệ hạ gặp phải một kẻ xuất thân thường thường bậc trung như Lâm Tử Quỳ, nên bình thường đều bị dẫn đi ăn mấy món lề đường. Quan trọng hơn nữa, đây là món ăn cô rất thích.
Ba Phương và mẹ Phương cũng là người từng trải, nên ngoài miệng căn dặn một vài thứ, cũng không nói thêm điều gì. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, giờ Phương Y Ái đang mang thai, mẹ Phương ra tối hậu thư, cấm Phương Y Ái ăn tất cả những thứ không sạch sẽ, không rõ nguồn gốc gì đó. Phương Y Ái giả vờ nghe lời vì cô nghĩ Lâm Tử Quỳ chiều chuộng cô như vậy sẽ không ngăn cản cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy luôn đứng về phía mẹ của cô. Tuy nói là vì muốn tốt cho em bé, nhưng cô đang là thai phụ, lúc thèm ăn thì làm sao mà nhịn được a.
Cho nên thấy Lâm Tử Quỳ mua đồ ăn vặt cho mình, cảm thấy sao hôm nay người này đặc biệt quan tâm đến mình.
"Những từ không hay lúc nãy, chỉ nói lần này thôi, lần sau không được"
"biết rồi."
...
"Vợ ơi, cho tôi ăn một chút nha."
"Không được, Quỳ ăn rồi, con còn gì để ăn."
Lúc này, nữ vương bệ hạ giống như những cô gái mới lớn toàn bộ lực chú ý chỉ tập trung vào món ngon trên bàn, kẻ bỏ công bỏ sức đi mua đã bị cô quăn lên chín tầng mây rồi. Nhưng mà, mùi thơm nồng nặc trong gian phòng này, khiến Lâm Tử Quỳ không ngừng nuốt nước bọt, biết vậy lúc nãy mua thêm một cái cho riêng mình.
"Con làm sao ăn được a, cay như vậy. "
"Chua là con trai, cay là con gái a. Mau mau mở cửa sổ ra, mùi nồng quá."
"Em cho tôi ăn một miếng rồi tôi đi mở cửa sổ."
"... vậy quên đi, nói đi cũng phải nói lại, hôm nay em không có ra khỏi nhà, nếu như mẹ em biết, bà nhất định không tha cho Quỳ."
Chậc, 3 nếp nhăn xuất hiện trên vùng trán của Lâm Tử Quỳ, giận nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể ăn cháo đá bát như vậy a, mua đồ cho ăn không cảm ơn thì thôi còn hăm dọa người ta. Nếu không phải nữ vương bệ hạ đang mang thai, cô hôm nay nhất định phải dạy vợ một phen, giận tím mặt mà.
-----------------------
Lời Editor:
Đây là nhà của B, nên B thích dịch "đại bảo bối" và "tiểu bảo bối" như nào thì mọi người ráng cam chịu. =]]. Thật tội nghiệp. :)
Còn nếu không thích cách dịch đó, thì các bạn có thể ghé bgt đọc ver khác. :)