CHƯƠNG 82 : MẮT NHƯ HỔ PHÁCH
----Trưởng công chúa phủ----
Một trận âm thanh vang lên từ cầm truyền từ giữa đình truyền ra, thời tiết mùa thu, hoa sen trong ao đều đã thành đài, trên bàn bên cạnh phục hi cầm còn bày mấy viên đài sen được phơi khô, còn có một lư đồng, thoảng thoảng khói bay ra.
Tiếng bước chân vội vàng đạp trên ván gỗ, trầm ổn dừng lại trên thềm đá, nội thị chắp tay nói "Công chúa."
"Chuyện gì?" đầu ngón tay gảy dây đàn, âm thanh không ngừng vang lên, sau đó năm ngón tay xinh đẹp chặn lại tiếng đàn ngừng lại.
"Hôm nay trên triều có người bẩm tấu lên với bệ hạ, những lời đồn đãi về thân thế của Thế tử, còn muốn bệ hạ kiểm chứng, thân thế của Thế tử, bệ hạ không những đáp ứng, còn triệu các đại thần cùng học sĩ tới Tông nhân phủ tự mình thẩm vấn Thế tử."
Nội thị lại nói "Thế tử bây giờ đã bị cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn kiệt mang về tông nhân phủ."
Nghe nội thị nói thế, Tấn Dương cũng không vội, lần nữa gảy đàn, nội thị thấy thế tiếp tục nói
"Trong Tông nhân phủ có người chỉ ra được quản gia lúc trước của Trương thị, lấy ân tình của An Định Bá cùng thời gian làm việc mà nhìn Thế tử nói chắc chắn Thế tử nhìn trông giống An Định Bá thời trẻ, sau đó có đại thần đứng ra phản đối.
Việc huyết thống của Hoàng thất không thể nghe một thứ dân nói mà định, sau đó đại lý tự khanh tấu nói, bên trong đại lý tự còn giữ chân dung truy nã của An định Bá. Bệ hạ liền phái Hồ văn kiệt cùng hắn đi lấy."
"Vừa rồi người của ta ở đại lý tự đưa tin tới, nói chân dung trước công chúa trả về đã bị lấy đi." Nội thị cong người nói
Tiếng đàn đột ngột dừng lại, Tấn Dương ngẩng đầu chỉ hỏi nhẹ một câu: "Người bẩm tấu điều tra chuyện lời đồn là ai?"
"Đô sát viện, Thiêm đô Ngự sử Cố Tri Ngạn." nội thị nói.
"Cố Tri Ngạn?"
"Là mẫu tộc họ hàng xa với nhà, Hiền Phi Dương mẫu thị
mẹ đẻ Vệ vương, xuất thân của hắn kém, được nâng đỡ mới có vị trí Ngự sử hôm nay." Nội thị nói
"Vệ vương làm việc quá mức rõ tàng, đây cũng không phải cách hắn thường làm, sợ mục đích cũng không phải trên thân thế của Thế tử."
"Ngươi nhìn ra gì đó rồi sao?" Tấn Dương hỏi.
Nội thị lắc đầu nói: "Lời đồn quá mức kỳ lạ, sợ là có người ở trong tối giật dây, tiểu nhân cũng suy đoán không ra kế hoạch của hắn là gì.?' nội thị đi lên phía trước, từ trong tay áo rút ra một phong thư nói
"Ngày ấy bên trong lâu trà, Tôn thị đã rời đi lâu trước khi công chúa tới, tiểu nhân nghĩ mãi, Tôn thị là ai cơ chứ, Hoàng quyền tranh đấu, Tôn gia tránh không kịp, dù cho là nàng nghe được đối thoại của Công chúa và Thế tử cũng sẽ chôn sâu trong lòng, không lộ ra. Tiểu nhân dã phái người đi hỏi, hết thảy tiểu nhị cùng chưởng quỹ trong lâu trà, đây là thần chép lại lời khai."
Tấn Dương đưa tay nhận lấy tờ ghi chép, liếc mắt đọc thấy tên Trương cửu chiêu hàn lâm viện nói.
"Người này bây giờ đã phụ tá Tề vương phủ ." nội thị lại nói
Tấn Dương đem tớ giấy ném vào trong lư hương, sau đó đứng dậy đi tới lan can nói "Tiếp tục theo dõi."
"Vâng."
"Cố Tri Ngạn kia..." Tấn Dương nhìn chằm chằm một bông hoa sen héo tàn trước mặt.
"Tiểu nhân rõ ràng." Nội thị đáp.
"Mặc kẹ Cố Tri Ngạn là người nào bắt hắn phải làm thế, hắn động tới người của Công chúa, liền chính là đối địch với công chúa, hết thảy chân tướng sẽ lộ ra, người này sẽ không xuất hiện trên triều nữa."
Tấn Dương không đáp, nội thị lại nói "Công chúa, Thế Tử vẫn đang một mình ở Tông nhân phủ?" nói xong hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tấn Dương hỏi.
Tấn Dương cúi người xuống vỗ một đài sen tươi xanh nói: "Thân vương còn không thể đi tới đó, huống hồ ta chỉ là một công chúa."
"Đại lý tự cùng với cẩm y vệ lấy đi chân dung của Trương Vân Đình, công chúa không lo lắng sao?" nội thị giương mắt hỏi.
-----Mấy ngày trước----
Nhìn bóng dáng của Triệu Hi Ngôn rời khỏi toà lâu các, Tấn Dương lần nữa đem ống trúc mở ra, lấy chân dung bên trong ra, rồi cũng rời khỏi....
"Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện." Tấn Dương nói với gác cửa.
"Thế tử còn trẻ, lòng mang đầy hiếu kỳ, nhất là những việc xảy ra năm đó, đã qua nhiều năm bây giờ bỗng dưng bị đào lên, công chúa không sợ nếu để như thế. Thế tử càng nghi ngờ hơn sao/" gác cửa lại hỏi
"Vừa rồi, Thế tử còn hỏi tiểu nhân, nếu không nghi ngờ, chưa biết được đáp án rõ ràng, làm sao lại phải hỏi tiểu nhân kĩ như thế."
"Nàng luôn thông tuệ, những tiểu xảo này...." Tấn Dương than nhẹ nói "Nguyện nàng có thể hiểu rõ nỗi dụng tâm lương khổ của ta."
Tấn Dương rời đi, sau đó dừng lại xoay người nói: "Chân dung kia do Đại lý tự đóng, ấn trên đó cũng đã bị huỷ, không chỗ nào tìm được thay thế, bên trong đại lý tự có không ít cựu thần, bọn họ nhận chức nhiều năm, chu ấn này họ tất nhiên nhận ra, nếu như có một ngày án này được nhắc lại, tất nhiên bức hoạ này sẽ bị lôi ra xem.
Để phòng ngừa vạn nhất, trả lại bức hoạ cũ trở về đi. tối nay ta phái người đưa tới, cực khổ ngươi một chuyến."
"Công chúa nghĩ chu đáo. Vì công chúa làm việc, tiểu nhân không dám nói cực khổ."
"Ta đoán, công công sẽ không dễ dàng đem nguyên bản của bức hoạ trả về đi." Tấn Dương nói.
Ngày đó nàng sai nội thị của mình đưa bức hoạ trở về, nội thị gật đầu nói: "Ấn vẫn nguyên, tờ giấy cũng không động, nhưng chân dung đó, sớm muộn cũng là một mầm hoạ, vì vậy tiểu nhân động chút tay chân."
"Ồ?"
-đại lý tự-
Cao sĩ lâm đem chân dung mở ra, mọi người đều cả kinh, Hoàng đế ngồi gập trên ghế, hai tay đặt trên tay vịn , trầm mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đại lý tự khanh tự mình kiểm ta, nhìn nắp ấn mơ hồ là ấn của đại lý tự không có sai sót liền vội vàng tiến lên giải thích "Sợ là trong kho ẩm ướt, bức hoạ này lại để lâu hơn mười năm chưa được mở ra, cho nên nét mực bị nhoè, đây là thất trách của thần." hắn quỳ xuống nói "Xin bệ hạ giáng tội."
"Đại lý khanh, tranh này có phải bị đánh tráo không?" Cố Tri Ngạn lạnh hỏi.
Đại lý Khanh phản bác nói: "Tuyệt đối là không thể, bức hoạ này là do ta cùng chỉ huy sứ tự mình đi lấy ở Đại lý tự, chưa từng qua tay người nào, mà trên bức hoạ kia có ấn kí cũ của đại lý tự, mấy năm trước tam pháp ty lần nữa chỉnh lại ấn ký, con dấu cũ đã hoàn toàn bị thiêu huỷ, lấy đâu ra làm giả được?"
Trên bức hoạ, đường nét đã mờ không rõ ràng, chỉ còn một con mắt mực ít lem.
"Bệ hạ, ngoại trừ chân dung, trên hồ sơ cũng ghi chép tướng mạo của An Định Bá." Đại lý Khanh vội vã cứu nói, sau đó đứng trước mặt Hồ văn kiệt cầm một quyển sách dâng nói "Bệ hạ."
Cao sĩ lâm lần nữa đi xuống nhận lấy cuốn sách cũ kĩ, thổi bớt tro bụi trên đó, mở ra tìm một tờ giẩy đưa tới trước mặt Hoàng đế nói "Bệ hạ."
"Đọc đi."
Cao sĩ Lâm cất giọng "Thứ dân Trương Vân Đình, vũ tông hưng năm đầu, cao bảy thước, thân hình nho nhã, mắt nâu như hổ phách, mặt như ngọc..."
"Mắt màu hổ phách." Rất nhanh liền có người nắm được trọng điểm, liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn đứng đó, rõ ràng đôi mắt màu xanh lam, sau đó chất vấn lão nhân quỳ dưới đất "Tội nhân Trương Vân Đình màu mắt hổ phách, tộc nhân của hắn làm sao lại có màu mắt dị tộc?"
Lão nhân suy nghĩ một chút sau đó đáp "Tứ gia là nhi tử của phu nhân, vì lẽ đó màu mắt giống người hán."
"Tiểu nhân cũng nhớ rõ, trong bộ tộc Trương thị không phải ai cũng có màu mắt dị sắc, trưởng tử cùng ấu tử đều không phải." Cao sĩ lâm lên tiếng nói.
Lão thái giám bên cạnh Hoàng đế đã nói thế, mọi người ở dưới dồn dập sáng tỏ, một viên quan khủng hoảng tiến lên tấu nói "Bệ hạ, màu mắt của Trương Vân Đình không phải dị sắc, nếu Thế tử là nhi tử của hắn làm sao lại có màu mắt dị tộc, chẳng lẽ hắn cùng tỷ muội trong tộc...?"
"Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, phái người thu hồi sứ thần đi Bắc bình đặt câu hỏi trở về."
Một một quan viên lại đứng ra nói: "Xin bệ hạ đem chứng cứ cùng hình dạng của Trương Vân Đình công khai cho bách tính xem, dập lại lời đồn đãi."
Lại có đại thần tấu nói: "Tả thiêm đô đốc, Ngự sử Cố Tri Ngạn chưa hiểu tõ chân tướng của sự việc, liền tin lời đồn của dân gian mở thẩm vấn, có ý định ly gián phụ tử tôn thất, sỉ nhục hoàng thất, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị, cho Yến vương Thế tử cùng Yến vương một câu trả lời."
Triệu Hi Ngôn đứng đó, nghe các vị đại thần vì mình mà phụ hoạ yêu cầu nghiêm trị Tả Thiêm đô ngự sử Cố Tri Ngạn.
Có người vì để mình thoát khỏi hiểm nghi mà đứng ở trước mặt nàng ra vẻ biểu hiện, có người mượn cơ hội này mà trị Ngự sử này ngày thường càn quấy, tội ly gián hoàng thất, sỉ nhục hoàng thất không phải là chuyện nhỏ, thêm vào nữa miệng của các lão thần này thực sự lắm. nói tới nói lui, quy cho Cố Tri Ngạn tội mưu nghịch.
Cố Tri Ngạn nghe một phen các đại thần dâng tấu, rơi vào khủng hoảng vội vàng quỳ xuống nhận tộ nói: "Bệ hạ, thần đúng là oan uổng, hôm nay trên triều dâng sớ cũng không phải tâm ý của thần, Thế tử là huyết thống Hoàng thân quốc thích, nào ai dám tự ý nghi hoặc a?"
"Cố đại nhân, hôm nay trên triều ngươi bẩm tấu, lời nói sắc bén, làm một đám đồng liêu bọn ta á khẩu không đáp được. sau đó tới đây lại tìm nô làm trong Trương phủ tới phân biệt một hồi, bây giờ chân tướng đã rõ, ngươi nghĩ là sẽ thoát khỏi tội sao?" đại thần xem thường Cố tri Ngạn khinh bỉ nói.
"Bệ hạ." Cố Tri Ngạn run lẩy bẩy quỳ bò trên đất nói : "Thần xuất thân bần hàn, lại lừa được thiên ân mới mặc lên áo bào này, làm sao dám nói xấu tôn thất, phụ lòng thiên hạ, tự huỷ tương lai đây."
Hoàng đế nghiêng người dựa trên ghế, hạ thấp giọng vẻ mặt trầm xuống hỏi: "Ngươi nói một chút, là người nào sai khiến ngươi làm như thế?"
Cố Tri Ngạn dập đầu liên tục, hai tay chống đỡ, đem trán trực tiếp dán xuống sàn nhà run rẩy nói "Là... Vệ vương điện hạ."
Cố Tri Ngạn vừa nói, mọi người liền kinh hãi lên tiếng, dồn dập phỏng đoán nói: "Không trách nhiều năm như thế sự tình chưa từng được nhấc lên, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đồn thổi như thế, không có lửa làm sao có khói, hoá ra là có người sau lưng thao túng."
"Làm càn!" đảng nhân sĩ của vệ vương chỉ trích nói: "Vệ vương điện hạ bị cấm túc ở trong phủ, không thù không oán với Thế tử, lý do gì lại hãm hại thúc thúc cùng đường đệ của mình?"
Cố Tri Ngạn ngẩng đầu muốn bò về phía trước, lại bị cẩm y vệ ngăn lại, hắn dập đầu nói: "Ngày hôm trước, qua buổi trưa, Vệ vương điện hạ đến Đô sát viện, các quan lại trong đô sát viện đều có thể làm chứng cho thần, điện hạ là Hoàng tử của bệ hạ, mà thần chỉ là loại ti tiện, nào dám đắc tội, xin bệ hạ minh xét."
Hoàng đế trầm mặt, nói "Nếu thật sự là Vệ vương gây nên, hà tất ngươi phải hoảng hốt như thế, người tới."
"Bệ hạ"
"Đi, đem Vệ vương gọi tới Tông nhân phủ."
"Vâng."
"Bệ hạ!" lão sư của Vệ vương, các học sĩ lần lượt ra khỏi hàng khuyên can " Vệ vương điện hạ.."
"Được rồi." Hoàng đế mở miệng ngắt lời nói "Các vị học sĩ, các ngươi không thể vì Vệ vương là học trò mà che chở hắn như thế, đến cùng hắn có gây nên tội này hay không, một lúc nữa hắn tới liền biết, trẫm cũng sẽ không bởi vì hắn là dòng dõi mà thiên vị hắn, đồng thời cũng không nuông chiều bất kì kẻ tiểu nhân nào ly gián hoàng thất."
Quần thần đều khom người nói: "Bệ hạ thánh minh."
-Vệ vương phủ----
Vệ vương mặc y phục tương đối mộc mạc giản dị, chỉ dùng khăn lưới vấn cao tóc, nhàn nhã nằm ở đình viện.
Tiếng bước chân đạp lên cành khô đi tới, nội thị lên tiếng "Điện hạ."
Vệ vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn mái ngói đỏ lưu ly bị mặt trời chiếu vào, đưa tay ra xoa eo nói: "Mới nằm một lúc không ngờ đã tới hoàng hôn."
"Cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn Kiệt đến rồi." nội thị nói
Vệ vương nằm trên ghế không tỏ ra bất kì biểu hiện gì, đem hai chân thả xuống, híp mắt cười nói: "Đô sát viện làm việc, quả là hiệu suất, đúng là đứng số một triều đình."
"Tả thiêm đô đốc Cố Tri Ngạn đem ngài khai ra." Nội thị lại nói.
Vệ vương dừng lại nụ cười, nheo mắt thâm thuý mà nhìn về phương bắc nói "Cõi đời này, quả nhiên chỉ có chính mình là đáng tin nhất, ngươi nói có phải không, Hoài Dân?"
Nội thị nghe xong, cuống quýt quỳ xuống vẻ mặt kinh hoảng nói "Điện hạ xin bớt giận, Hoài Dân đối với ngài, tuyệt không hai lòng."
Vệ vương đứng dậy, ngập người vỗ đầu nội thị nói: "Được rồi, đứng lên đi, bản vương tin tưởng ngươi."
Nội thị bò dậy, tuỳ tùng lại tiến vào nói: "Điện hạ, Trường sử đưa ngài đi thay y phục gặp vua."
"Không cần," Vệ vương phất tay nói: "Ta cũng không phải đi nhận thưởng."
Editor: Mình edit tới đây rồi, có ai thắc mắc gì không a/? oải quá, ngày thì đi làm, tối về học thêm tiếng trung, lại edit nữa ☹ chắc xong bộ này k edit nữa mất, ai cho tôi động lực đi
----Trưởng công chúa phủ----
Một trận âm thanh vang lên từ cầm truyền từ giữa đình truyền ra, thời tiết mùa thu, hoa sen trong ao đều đã thành đài, trên bàn bên cạnh phục hi cầm còn bày mấy viên đài sen được phơi khô, còn có một lư đồng, thoảng thoảng khói bay ra.
Tiếng bước chân vội vàng đạp trên ván gỗ, trầm ổn dừng lại trên thềm đá, nội thị chắp tay nói "Công chúa."
"Chuyện gì?" đầu ngón tay gảy dây đàn, âm thanh không ngừng vang lên, sau đó năm ngón tay xinh đẹp chặn lại tiếng đàn ngừng lại.
"Hôm nay trên triều có người bẩm tấu lên với bệ hạ, những lời đồn đãi về thân thế của Thế tử, còn muốn bệ hạ kiểm chứng, thân thế của Thế tử, bệ hạ không những đáp ứng, còn triệu các đại thần cùng học sĩ tới Tông nhân phủ tự mình thẩm vấn Thế tử."
Nội thị lại nói "Thế tử bây giờ đã bị cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn kiệt mang về tông nhân phủ."
Nghe nội thị nói thế, Tấn Dương cũng không vội, lần nữa gảy đàn, nội thị thấy thế tiếp tục nói
"Trong Tông nhân phủ có người chỉ ra được quản gia lúc trước của Trương thị, lấy ân tình của An Định Bá cùng thời gian làm việc mà nhìn Thế tử nói chắc chắn Thế tử nhìn trông giống An Định Bá thời trẻ, sau đó có đại thần đứng ra phản đối.
Việc huyết thống của Hoàng thất không thể nghe một thứ dân nói mà định, sau đó đại lý tự khanh tấu nói, bên trong đại lý tự còn giữ chân dung truy nã của An định Bá. Bệ hạ liền phái Hồ văn kiệt cùng hắn đi lấy."
"Vừa rồi người của ta ở đại lý tự đưa tin tới, nói chân dung trước công chúa trả về đã bị lấy đi." Nội thị cong người nói
Tiếng đàn đột ngột dừng lại, Tấn Dương ngẩng đầu chỉ hỏi nhẹ một câu: "Người bẩm tấu điều tra chuyện lời đồn là ai?"
"Đô sát viện, Thiêm đô Ngự sử Cố Tri Ngạn." nội thị nói.
"Cố Tri Ngạn?"
"Là mẫu tộc họ hàng xa với nhà, Hiền Phi Dương mẫu thị
mẹ đẻ Vệ vương, xuất thân của hắn kém, được nâng đỡ mới có vị trí Ngự sử hôm nay." Nội thị nói
"Vệ vương làm việc quá mức rõ tàng, đây cũng không phải cách hắn thường làm, sợ mục đích cũng không phải trên thân thế của Thế tử."
"Ngươi nhìn ra gì đó rồi sao?" Tấn Dương hỏi.
Nội thị lắc đầu nói: "Lời đồn quá mức kỳ lạ, sợ là có người ở trong tối giật dây, tiểu nhân cũng suy đoán không ra kế hoạch của hắn là gì.?' nội thị đi lên phía trước, từ trong tay áo rút ra một phong thư nói
"Ngày ấy bên trong lâu trà, Tôn thị đã rời đi lâu trước khi công chúa tới, tiểu nhân nghĩ mãi, Tôn thị là ai cơ chứ, Hoàng quyền tranh đấu, Tôn gia tránh không kịp, dù cho là nàng nghe được đối thoại của Công chúa và Thế tử cũng sẽ chôn sâu trong lòng, không lộ ra. Tiểu nhân dã phái người đi hỏi, hết thảy tiểu nhị cùng chưởng quỹ trong lâu trà, đây là thần chép lại lời khai."
Tấn Dương đưa tay nhận lấy tờ ghi chép, liếc mắt đọc thấy tên Trương cửu chiêu hàn lâm viện nói.
"Người này bây giờ đã phụ tá Tề vương phủ ." nội thị lại nói
Tấn Dương đem tớ giấy ném vào trong lư hương, sau đó đứng dậy đi tới lan can nói "Tiếp tục theo dõi."
"Vâng."
"Cố Tri Ngạn kia..." Tấn Dương nhìn chằm chằm một bông hoa sen héo tàn trước mặt.
"Tiểu nhân rõ ràng." Nội thị đáp.
"Mặc kẹ Cố Tri Ngạn là người nào bắt hắn phải làm thế, hắn động tới người của Công chúa, liền chính là đối địch với công chúa, hết thảy chân tướng sẽ lộ ra, người này sẽ không xuất hiện trên triều nữa."
Tấn Dương không đáp, nội thị lại nói "Công chúa, Thế Tử vẫn đang một mình ở Tông nhân phủ?" nói xong hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tấn Dương hỏi.
Tấn Dương cúi người xuống vỗ một đài sen tươi xanh nói: "Thân vương còn không thể đi tới đó, huống hồ ta chỉ là một công chúa."
"Đại lý tự cùng với cẩm y vệ lấy đi chân dung của Trương Vân Đình, công chúa không lo lắng sao?" nội thị giương mắt hỏi.
-----Mấy ngày trước----
Nhìn bóng dáng của Triệu Hi Ngôn rời khỏi toà lâu các, Tấn Dương lần nữa đem ống trúc mở ra, lấy chân dung bên trong ra, rồi cũng rời khỏi....
"Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện." Tấn Dương nói với gác cửa.
"Thế tử còn trẻ, lòng mang đầy hiếu kỳ, nhất là những việc xảy ra năm đó, đã qua nhiều năm bây giờ bỗng dưng bị đào lên, công chúa không sợ nếu để như thế. Thế tử càng nghi ngờ hơn sao/" gác cửa lại hỏi
"Vừa rồi, Thế tử còn hỏi tiểu nhân, nếu không nghi ngờ, chưa biết được đáp án rõ ràng, làm sao lại phải hỏi tiểu nhân kĩ như thế."
"Nàng luôn thông tuệ, những tiểu xảo này...." Tấn Dương than nhẹ nói "Nguyện nàng có thể hiểu rõ nỗi dụng tâm lương khổ của ta."
Tấn Dương rời đi, sau đó dừng lại xoay người nói: "Chân dung kia do Đại lý tự đóng, ấn trên đó cũng đã bị huỷ, không chỗ nào tìm được thay thế, bên trong đại lý tự có không ít cựu thần, bọn họ nhận chức nhiều năm, chu ấn này họ tất nhiên nhận ra, nếu như có một ngày án này được nhắc lại, tất nhiên bức hoạ này sẽ bị lôi ra xem.
Để phòng ngừa vạn nhất, trả lại bức hoạ cũ trở về đi. tối nay ta phái người đưa tới, cực khổ ngươi một chuyến."
"Công chúa nghĩ chu đáo. Vì công chúa làm việc, tiểu nhân không dám nói cực khổ."
"Ta đoán, công công sẽ không dễ dàng đem nguyên bản của bức hoạ trả về đi." Tấn Dương nói.
Ngày đó nàng sai nội thị của mình đưa bức hoạ trở về, nội thị gật đầu nói: "Ấn vẫn nguyên, tờ giấy cũng không động, nhưng chân dung đó, sớm muộn cũng là một mầm hoạ, vì vậy tiểu nhân động chút tay chân."
"Ồ?"
-đại lý tự-
Cao sĩ lâm đem chân dung mở ra, mọi người đều cả kinh, Hoàng đế ngồi gập trên ghế, hai tay đặt trên tay vịn , trầm mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đại lý tự khanh tự mình kiểm ta, nhìn nắp ấn mơ hồ là ấn của đại lý tự không có sai sót liền vội vàng tiến lên giải thích "Sợ là trong kho ẩm ướt, bức hoạ này lại để lâu hơn mười năm chưa được mở ra, cho nên nét mực bị nhoè, đây là thất trách của thần." hắn quỳ xuống nói "Xin bệ hạ giáng tội."
"Đại lý khanh, tranh này có phải bị đánh tráo không?" Cố Tri Ngạn lạnh hỏi.
Đại lý Khanh phản bác nói: "Tuyệt đối là không thể, bức hoạ này là do ta cùng chỉ huy sứ tự mình đi lấy ở Đại lý tự, chưa từng qua tay người nào, mà trên bức hoạ kia có ấn kí cũ của đại lý tự, mấy năm trước tam pháp ty lần nữa chỉnh lại ấn ký, con dấu cũ đã hoàn toàn bị thiêu huỷ, lấy đâu ra làm giả được?"
Trên bức hoạ, đường nét đã mờ không rõ ràng, chỉ còn một con mắt mực ít lem.
"Bệ hạ, ngoại trừ chân dung, trên hồ sơ cũng ghi chép tướng mạo của An Định Bá." Đại lý Khanh vội vã cứu nói, sau đó đứng trước mặt Hồ văn kiệt cầm một quyển sách dâng nói "Bệ hạ."
Cao sĩ lâm lần nữa đi xuống nhận lấy cuốn sách cũ kĩ, thổi bớt tro bụi trên đó, mở ra tìm một tờ giẩy đưa tới trước mặt Hoàng đế nói "Bệ hạ."
"Đọc đi."
Cao sĩ Lâm cất giọng "Thứ dân Trương Vân Đình, vũ tông hưng năm đầu, cao bảy thước, thân hình nho nhã, mắt nâu như hổ phách, mặt như ngọc..."
"Mắt màu hổ phách." Rất nhanh liền có người nắm được trọng điểm, liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn đứng đó, rõ ràng đôi mắt màu xanh lam, sau đó chất vấn lão nhân quỳ dưới đất "Tội nhân Trương Vân Đình màu mắt hổ phách, tộc nhân của hắn làm sao lại có màu mắt dị tộc?"
Lão nhân suy nghĩ một chút sau đó đáp "Tứ gia là nhi tử của phu nhân, vì lẽ đó màu mắt giống người hán."
"Tiểu nhân cũng nhớ rõ, trong bộ tộc Trương thị không phải ai cũng có màu mắt dị sắc, trưởng tử cùng ấu tử đều không phải." Cao sĩ lâm lên tiếng nói.
Lão thái giám bên cạnh Hoàng đế đã nói thế, mọi người ở dưới dồn dập sáng tỏ, một viên quan khủng hoảng tiến lên tấu nói "Bệ hạ, màu mắt của Trương Vân Đình không phải dị sắc, nếu Thế tử là nhi tử của hắn làm sao lại có màu mắt dị tộc, chẳng lẽ hắn cùng tỷ muội trong tộc...?"
"Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, phái người thu hồi sứ thần đi Bắc bình đặt câu hỏi trở về."
Một một quan viên lại đứng ra nói: "Xin bệ hạ đem chứng cứ cùng hình dạng của Trương Vân Đình công khai cho bách tính xem, dập lại lời đồn đãi."
Lại có đại thần tấu nói: "Tả thiêm đô đốc, Ngự sử Cố Tri Ngạn chưa hiểu tõ chân tướng của sự việc, liền tin lời đồn của dân gian mở thẩm vấn, có ý định ly gián phụ tử tôn thất, sỉ nhục hoàng thất, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị, cho Yến vương Thế tử cùng Yến vương một câu trả lời."
Triệu Hi Ngôn đứng đó, nghe các vị đại thần vì mình mà phụ hoạ yêu cầu nghiêm trị Tả Thiêm đô ngự sử Cố Tri Ngạn.
Có người vì để mình thoát khỏi hiểm nghi mà đứng ở trước mặt nàng ra vẻ biểu hiện, có người mượn cơ hội này mà trị Ngự sử này ngày thường càn quấy, tội ly gián hoàng thất, sỉ nhục hoàng thất không phải là chuyện nhỏ, thêm vào nữa miệng của các lão thần này thực sự lắm. nói tới nói lui, quy cho Cố Tri Ngạn tội mưu nghịch.
Cố Tri Ngạn nghe một phen các đại thần dâng tấu, rơi vào khủng hoảng vội vàng quỳ xuống nhận tộ nói: "Bệ hạ, thần đúng là oan uổng, hôm nay trên triều dâng sớ cũng không phải tâm ý của thần, Thế tử là huyết thống Hoàng thân quốc thích, nào ai dám tự ý nghi hoặc a?"
"Cố đại nhân, hôm nay trên triều ngươi bẩm tấu, lời nói sắc bén, làm một đám đồng liêu bọn ta á khẩu không đáp được. sau đó tới đây lại tìm nô làm trong Trương phủ tới phân biệt một hồi, bây giờ chân tướng đã rõ, ngươi nghĩ là sẽ thoát khỏi tội sao?" đại thần xem thường Cố tri Ngạn khinh bỉ nói.
"Bệ hạ." Cố Tri Ngạn run lẩy bẩy quỳ bò trên đất nói : "Thần xuất thân bần hàn, lại lừa được thiên ân mới mặc lên áo bào này, làm sao dám nói xấu tôn thất, phụ lòng thiên hạ, tự huỷ tương lai đây."
Hoàng đế nghiêng người dựa trên ghế, hạ thấp giọng vẻ mặt trầm xuống hỏi: "Ngươi nói một chút, là người nào sai khiến ngươi làm như thế?"
Cố Tri Ngạn dập đầu liên tục, hai tay chống đỡ, đem trán trực tiếp dán xuống sàn nhà run rẩy nói "Là... Vệ vương điện hạ."
Cố Tri Ngạn vừa nói, mọi người liền kinh hãi lên tiếng, dồn dập phỏng đoán nói: "Không trách nhiều năm như thế sự tình chưa từng được nhấc lên, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đồn thổi như thế, không có lửa làm sao có khói, hoá ra là có người sau lưng thao túng."
"Làm càn!" đảng nhân sĩ của vệ vương chỉ trích nói: "Vệ vương điện hạ bị cấm túc ở trong phủ, không thù không oán với Thế tử, lý do gì lại hãm hại thúc thúc cùng đường đệ của mình?"
Cố Tri Ngạn ngẩng đầu muốn bò về phía trước, lại bị cẩm y vệ ngăn lại, hắn dập đầu nói: "Ngày hôm trước, qua buổi trưa, Vệ vương điện hạ đến Đô sát viện, các quan lại trong đô sát viện đều có thể làm chứng cho thần, điện hạ là Hoàng tử của bệ hạ, mà thần chỉ là loại ti tiện, nào dám đắc tội, xin bệ hạ minh xét."
Hoàng đế trầm mặt, nói "Nếu thật sự là Vệ vương gây nên, hà tất ngươi phải hoảng hốt như thế, người tới."
"Bệ hạ"
"Đi, đem Vệ vương gọi tới Tông nhân phủ."
"Vâng."
"Bệ hạ!" lão sư của Vệ vương, các học sĩ lần lượt ra khỏi hàng khuyên can " Vệ vương điện hạ.."
"Được rồi." Hoàng đế mở miệng ngắt lời nói "Các vị học sĩ, các ngươi không thể vì Vệ vương là học trò mà che chở hắn như thế, đến cùng hắn có gây nên tội này hay không, một lúc nữa hắn tới liền biết, trẫm cũng sẽ không bởi vì hắn là dòng dõi mà thiên vị hắn, đồng thời cũng không nuông chiều bất kì kẻ tiểu nhân nào ly gián hoàng thất."
Quần thần đều khom người nói: "Bệ hạ thánh minh."
-Vệ vương phủ----
Vệ vương mặc y phục tương đối mộc mạc giản dị, chỉ dùng khăn lưới vấn cao tóc, nhàn nhã nằm ở đình viện.
Tiếng bước chân đạp lên cành khô đi tới, nội thị lên tiếng "Điện hạ."
Vệ vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn mái ngói đỏ lưu ly bị mặt trời chiếu vào, đưa tay ra xoa eo nói: "Mới nằm một lúc không ngờ đã tới hoàng hôn."
"Cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn Kiệt đến rồi." nội thị nói
Vệ vương nằm trên ghế không tỏ ra bất kì biểu hiện gì, đem hai chân thả xuống, híp mắt cười nói: "Đô sát viện làm việc, quả là hiệu suất, đúng là đứng số một triều đình."
"Tả thiêm đô đốc Cố Tri Ngạn đem ngài khai ra." Nội thị lại nói.
Vệ vương dừng lại nụ cười, nheo mắt thâm thuý mà nhìn về phương bắc nói "Cõi đời này, quả nhiên chỉ có chính mình là đáng tin nhất, ngươi nói có phải không, Hoài Dân?"
Nội thị nghe xong, cuống quýt quỳ xuống vẻ mặt kinh hoảng nói "Điện hạ xin bớt giận, Hoài Dân đối với ngài, tuyệt không hai lòng."
Vệ vương đứng dậy, ngập người vỗ đầu nội thị nói: "Được rồi, đứng lên đi, bản vương tin tưởng ngươi."
Nội thị bò dậy, tuỳ tùng lại tiến vào nói: "Điện hạ, Trường sử đưa ngài đi thay y phục gặp vua."
"Không cần," Vệ vương phất tay nói: "Ta cũng không phải đi nhận thưởng."
Editor: Mình edit tới đây rồi, có ai thắc mắc gì không a/? oải quá, ngày thì đi làm, tối về học thêm tiếng trung, lại edit nữa ☹ chắc xong bộ này k edit nữa mất, ai cho tôi động lực đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương