CHƯƠNG 65 : HỎI BỒ TÁT VÌ SAO NGỒI ĐÓ, THÁN CHÚNG SINH KHÔNG CHỊU QUAY ĐẦU
Một canh giờ trước-Kê Minh Tự---
Trụ trì của tự ngồi ở giữa, tăng nhân ngồi đằng sau, tiếng tụng kinh không ngừng truyền từ trong tự ra.
Trong tự nơi chính giữa đại điện đặt phật tổ trật kín người tới thắp hương cầu phúc, mà bên cạnh điện quan âm có vẻ hơi vắng, cũng có vài phụ nhân cùng tiểu thư ra vào.
Điện quan âm nằm ở phía bắc, hướng quay về phía nam, hai bên cửa điện mở mà phật quan âm cũng không nằm giữa chính điện mà được tường bích ngăn , thế cục giống bắc nam.
Tỳ nữ đỡ Tề vương phi đi từ điện chính ầm ĩ tới nơi phật quan âm thanh tịnh, bên trong điện hương trên án sếp chồng lên nhau, cống phẩm một bàn, cũng không ít người tới đây. Tề vương phi nhấc lên y phục bước vào trong điện.
"Vương phi."
Tề vương nhận hương từ tỳ nữ quỳ xuống đấy chắp tay nói "Hôm nay đến đây, không vì cầu tử (con), chỉ mong trong phủ trên dưới bình an, xin bồ tát phù hộ thiếp thân cùng phu quân bình an, không bệnh tật tai ương."
Tiếng giày đạp trên nền gạch đá , ở cửa đại điện, giọng thiếu niên lanh lảnh vang lên "Hỏi bồ tát vì sao ngồi đó, thán chúng sinh không chịu quay đầu."
"Tẩu tẩu, thật khéo, hôm nay cũng tới đây cầu phúc sao?" Triệu Hi Ngôn vòng qua chính điện nhìn thấy Tề vương phi đang quỳ lạy, chợt dừng bước hỏi.
"Thế tử, vương phi nhà ta mỗi tháng đều đến điện quan âm một lần." Một bên tỳ nữ giải thích.
"Thì ra là như vậy."
"Thế tử cũng tin phật pháp sao?" Tề vương phi lễ bái xong, chậm rãi đứng lên quay đầu hỏi.
"Tẩi tẩu tốt." Triệu Hi Ngôn khách khí chắp tay nói
"Vương phi vạn phúc." Nữ tử đứng cạnh Triệu Hi Ngôn cũng phúc thân nói.
Tề Vương phi nhìn nữ tử đánh giá, sau đó phúc thân với Triệu Hi Ngôn nói: "Tiểu thúc thúc vạn phúc."
"Ta tuy không thờ phụng bất kỳ ai, thế nhưng đây là Kê Minh Tự do Cao thái tổ lập nên, thân là con cháu, cũng muốn tới, nhưng điện đằng trước thực sự quá nhiều người, thấy điện quan âm bên này thanh tịnh liền qua đây." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Vị cô nương bên cạnh Thế tử này ?" Tề vương phi lại hỏi.
"Chính là vị đã lên kinh báo." Triệu Hi Ngôn híp mắt cười, không chút che lấp trả lời.
"Chẳng trách." Tề vương phi đánh giá Dương Thư Dao nói "Cô nương vừa có tài nghệ lại thêm dung mạo đẹp tựa tiên nhân, hỏi thế gian này, nam tử nào có thể cự tuyệt đây."
"Vương phi quá khen, quốc triều cũng thiếu nữ tử dung mạo xinh đẹp, tài giỏi. Mà dung mạo này cuối cùng cũng sẽ tàn đi. Lấy sắc thị quân, cũng không phải lâu dài." Dương Thư Dao đáp.
*Lấy sắc thị quân: dùng nhan sắc để giữ nam tử
"Cũng đúng." Tề vương phi nói.
Thấy Triệu Hi Ngôn nhìn xung quanh, Tề vương phi lại nhìn tượng Quan âm nói "Thế tử vừa nói Quan âm ngồi đó, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Chúng sinh mê đắm điên đảo Quan thế âm liền hiện hình nhắc nhở chúng sinh quay đầu chính là chính đạo."
"Phật đà cũng đã nói, quay đầu là bờ." Triệu Hi Ngôn đáp
"Chúng sinh vì sao lại mê hoặc điên đảo?" Dương thư Dao bỗng mở miệng nghi vẫn hỏi "Trăm sông đổ về một biển, làm sao phải phân biệt chính đạo? Phập pháp dạy đơn giản h là bỏ qua được thì bỏ qua."
Tề vương phi lần nữa đánh giá Dương Thư Dao , hiền lành cười nói : "Thế gian có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu điều, ví dụ như ta sở dĩ tới đây bái lễ cũng không phải quá mù quáng tin tưởng.
Chính đạo cũng không thể vài ba câu nói mà có thể giải thích được, chứng minh được để hết thảy thế nhân đều tin tưởng, ngươi ta cũng thế.
Thế nhân cầu Phật, đơn giản là cầu an lòng cũng hi vọng, không phải cầu được ước thấy. Cô nương cần gì phải ngạc nhiên."
Dương Thư Dao cũng chưa đáp lại, mà ngẩng đầu nhìn tượng phật Quan âm nói: "Ngươi không gặp chân phật, nhưng trời xanh ngẩng đầu ba thước là có thể thấy được."
"*Trường sinh thiên." Tề vương phi bỗng nhiên nói "Đây là tín ngưỡng của phương bắc. Chỉ là hiện giờ thiên hạ đã thống nhất, làm gì còn có Bắc Nam."
*Trường Sinh Thiên là vị thần tối cao bậc nhất của Mông Cổ
"Ở trung nguyên không còn Nam Bắc, nhưng ở tái ngoại còn vó Tái bắc chư hồ." Triệu Hi Ngôn chen miệng nói "Tẩu tẩu sinh ra ở kinh thành, hẳn là chưa từng đi tới thảo nguyên?"
"Ta thực đã quên mất, Thế tử cùng với Yến vương điện hạ ở Bắc bình phủ. Xuất thân của Yến cương phi là ở Tái bắc Vân trung."
Tề vương phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn nói : "Đôi mắt này của Thế tử quả nhiên rất đẹp đẽ."
"Bọn họ đều nói ta lớn lên giống mẫu thân, đặc biệt là đôi mắt này." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Người hán con ngươi đều là hổ phách, đôi mắt dị tộc ta chỉ thấy qua thương nhân , sứ giả tây vực đến. Cũng từng nghe qua mấy lão thái giám trong phủ Tề vương nói, Ngoại thích Trương thị tộc nhân có màu mắt một nửa khác với người hán, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ta cũng chưa từng nhìn thấy Yến vương phi cho nên cũng chưa biết được màu mắt khác biệt. Cho đến hôm nay thấy rõ Thế tử ở gần , mới chứng thực lời bọn họ nói, dung nhân Thế tử tuấn mỹ mà đôi mắt này giống như tinh hà vậy điểm sáng thêm càng rực rỡ."
"Tẩu tẩu khích lệ , ta không có sở trường gì, dung mạo đều do phụ mẫu ban cho cũng không có gì hay mà tán thưởng." Triệu Hi Ngôn nói.
"Tuy nói thế, nhưng Thế tử ở tiệc đoan ngọ có màn cưỡi ngựa tuyệt trần, kinh diễm, tài nghệ này cũng không phải thiên phú dị bẩm hay một vài ngày mà có được." Tề vương phi lại nói
Tiếng chuông điểm giờ vang lên tỳ nữ bên cạnh nghe thấy liền nói: "Vương phi, canh giờ đã đến."
"Hôm nay không còn sớm, không thể bồi thúc thúc nói chuyện, ngày khác đến quý phủ làm khách." Tề vương phi lại nói
"Tẩu tẩu đi thong thả," Triệu Hi Ngôn cười nói
Dương Thư Dao nhìn chằm chằm bóng lưng Tề vương phi dần xa nói: "Lâm thị mấy đời làm mưu sĩ, lời nói tùy ý cũng là mưu lược. Tề vương phi... quá mức ôn nhu, có vẻ không hợp lý lắm."
--------Phủ Thế tử-------
Triệu Hi Ngôn nhớ lại những gì xảy ra trong Kê minh tự, Dương Thư Dao thấy nàng cười đến sai lệch, cũng không quá lưu ý, một mình đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó đưa tay tháo khuyên tai, rồi chỉnh sửa lại dung mạo vừa nhiễm phong trần, lạnh nhạt nói: "Thế tử không tin nô, nô cũng không có cách nào."
Triệu Hi Ngôn đến gần đứng ở phía sau cúi người xuống hai tay chống trước bàn trang điểm, cả người ôm lấy nữ tử lọt thỏm trong ngực , nhẹ thổi bên tai nữ tử nói: "Tề vương phi nói Trường sinh thiên, là ý gì?"
"Thế tử sinh ra ở Bắc bình, sao lại không biết Trường sinh thiên?" Dương Thư Dao chậm rãi hỏi ngược lại.
Triệu Hi Ngôn chợt đứng thẳng, chắp tay nói: "Cái gọi là Trường sinh thiên ở Tái bắc gọi là Đằng cách lý thần, tức là Thiên thần, chúa tể của vạn vật, đây là tín ngưỡng cao nhất của người người Hồ."
"Cho nên?" Dương Thư Dao quay đầu nói tiếp: "Thế tử là muốn nói, nô không phải là người hán?"
"Dương cô nương nhìn vẻ bề ngoài xác thực không giống." Triệu Hi Ngôn nói.
"Thế tử đã cho người đi điều tra thân thế của nô, vì lẽ đó nô cũng không cần phải giải thích gì nữa, mẹ đẻ nô không phải người hán" Dương Thư Dao nói
"Tỷ tỷ ta chỉ thuận miệng nói, tỷ tỷ đừng nói giận mà." Triệu Hi Ngôn miễn cưỡng cười nói.
"Bây giờ thế cục rối loạn, lòng người sâu thẳm, Thế tử nghi ngờ cũng là chuyện bình thường." Dương Thư Dao lại nói.
Triệu Hi Ngôn cầm y phục đổi thành một thân thường phục, dùng khăn lưới cố định tóc sau đó nói: "Vương đô đốc còn chờ ta ở chính sảnh đây."
"Thế tử lúc này đi, là muốn đón Vương cô nương vào cửa sao." Dương Thư Dao ngồi ở ghế nhắc người đang bước chân ra cửa nói.
Triệu Hi Ngôn đem cước bộ dừng lại thu hồi chân, y phục rộng rãi khoác lên thân thể coa gầy, chắp hai tay ra sau lưng , híp mắt cười nói: "Làm sao? Tỷ tỷ sợ chức Yến vương Thế tử phi ta hứa cho nàng sao/"
Dương Thư Dao dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn người ở cửa, gió thổi từ cửa sổ vào nhẹ nhàng lay động bức rèm che, tiếng hạt châu va chạm phát sinh tiếng vang.
Nàng để một tay lên bàn, một tay nắm trước đùi vân vê y phục, nhắm mắt khẽ thờ dài "Hoàng đế đã đẩy Vương thị vào nơi tuyệt đường, vũng nước đục này, Thế tử luận về tâm tư hay tình cảnh cũng không thể cứu nàng toàn thân trở ra."
"Tỷ tỷ có biết từ lúc ta bước chân ra khỏi Bắc bình phủ đã đánh cược, ván cược này chưa rõ thắng thua, ngay ở lúc ta sắp thua chết đi một khắc đó, người để ta giành lấy cuộc sống mới. Thế nhưng thắng thua khó đoán." Triệu Hi Ngôn đối diện với Dương Thư Dao , cách bức rèm che đang lay động, nói:
"Ta là người đã từng chết qua một lần, còn e ngại cái gì, tuy không biết mục đích cô nương tiếp cận ta, nhưng ta nguyện đánh cược một lần, sống chết đem mệnh gắn liền cùng cô nương."
Gió bỗng thổi lớn, không nhanh không chậm thổi vào, bức rèm che lay động kịch liệt, mà người ngoài cửa đã rời đi, nữ tử ngồi đó ánh mắt lay động, vẻ mặt trở nên hồng hào.
Triệu Hi Ngôn mang theo trận gió không nhanh không chậm đi vào, trên bàn trà ly trà Vương Chấn cũng chưa từng động.
"Thế tử." Vương chấn thấy người đi tới liền đứng lên chắp tay nói.
"Vương đô đốc không cần quá câu nệ." Triệu Hi Ngôn đẩy Vương Chấn ngồi xuống nói: "Khí trời nóng bức, ngồi xuống uống chén trà trước đã."
"Chuyện quá khẩn cấp, lão phu ăn ngủ không yên đã nhiều ngày, nơi nào còn thưởng thức được trà." Vương Chấn sầu khổ nói.
Chúc quan dâng lên hai chén trà mới, đưa chén cũ của Vương chấn xuống. Triệu Hi Ngôn nói "Vương đô đốc đến tột cùng là tại sao một mình tới nơi này của ta?"
"Tin tức của triều đình, Thế tử chẳng lẽ không biết?" Vương Chấn nghi hoặc nói.
"Vương đô đốc là đang nói chuyện Vệ vương điện hạ thành thân với nữ nhi nhà Lý thị lang sao?" Triệu Hi Ngôn suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Không, là việc của nữ nhi nhà ta." Vương chấn phủ nhận nói.
"Há." Triệu Hi Ngôn bỗng tỉnh ngộ nói: "Nhưng đó không phải là lời đồn của dân chúng sao. Vương đô đốc trên người nhiều công huân, bệ hạ làm sao để đích nữ của ngài gả cho Hoàng tử làm thiếp thất được, chẳng phải là chuyện hoang đường sao?"
Vương Chấn nghe xong sắc mặt lúng túng , thậm chí không biết nên giải thích thế nào nói: "Lời đồn đại.... là sự thực, bệ hạ đã triệu ta vào điện chính miệng nói, hôn sự này chỉ thiếu chiếu chỉ ban xuống nữa thôi."
"Chuyện này.." Triệu Hi Ngôn kinh ngạc, sau đó nắm tay ho khan vài tiếng nói: "Tề vương là nhi tử của Quý phi là trưởng tử mà bệ hạ sủng ái. Cao thái tổ trước đây cũng có tiền lệ hai phi, Vương công lo lắng điều gì."
"Thế tử, chuyện tới nước này, Ngài cũng đừng lừa gạt ta." Vương Chấn thẳng thắn nói.
Triệu Hi Ngôn nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, thay đổi thái độ nghiêm túc nói "Ngươi không muốn nữ nhi làm thiếp , hay không muốn cuốn vào tranh đấu hoàng quyền việc lập trữ?"
"Hết thảy đều có. Đông cung là đích tử của bệ hạ, theo chế độ cũ, lập đích không lập thứ, việc này há có thể tùy ý thay đổi." Vương Chấn đáp.
"Vương đô đốc không muốn ở trước mặt thánh thượng có thể từ chối, hôm nay tới tìm ta , ta làm sao có thể giải quyết được chuyện này?" Triệu Hi Ngôn hỏi
"Nữ nhi tại mùa đông săn bắn nhìn thấy dáng vẻ Thế tử liền sinh lòng ái mộ, Thế tử là nhi tử của Yến vương bệ lạ lại không thể không nể mặt Yến vương. Vì lẽ đó hôm nay lão phu tới khẩn cầu Thế tử đáp ứng để hai nhà kết thông gia, cứu lấy Vương thị đang gặp nguy hiểm." Vương Chấn khẩn cầu nói.
"Vương đại nhân dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngài làm thông gia?' Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Vương triều này đã quá rối loạn, phiên vương lộng quyền, mấy đời nay đều thế, giương cung bạt kiếm. Thiên tử cùng phiên vương cũng chỉ có một người tồn tại." Vương Chấn đi lên phía trước nói: "Nếu như Thế tử chịu đứng ra. Ta..."
Triệu Hi Ngôn giơ tay đánh gãy lời Vương Chấn chắp tay đi ra giữa phòng , mặc cho gió thổi lên thân thể, bất đắc dĩ than thở nói: "Vương đô đốc không nên tới nơi này của ta, ta cũng không thể giúp gì ngươi được."
"Vì sao?"
Một canh giờ trước-Kê Minh Tự---
Trụ trì của tự ngồi ở giữa, tăng nhân ngồi đằng sau, tiếng tụng kinh không ngừng truyền từ trong tự ra.
Trong tự nơi chính giữa đại điện đặt phật tổ trật kín người tới thắp hương cầu phúc, mà bên cạnh điện quan âm có vẻ hơi vắng, cũng có vài phụ nhân cùng tiểu thư ra vào.
Điện quan âm nằm ở phía bắc, hướng quay về phía nam, hai bên cửa điện mở mà phật quan âm cũng không nằm giữa chính điện mà được tường bích ngăn , thế cục giống bắc nam.
Tỳ nữ đỡ Tề vương phi đi từ điện chính ầm ĩ tới nơi phật quan âm thanh tịnh, bên trong điện hương trên án sếp chồng lên nhau, cống phẩm một bàn, cũng không ít người tới đây. Tề vương phi nhấc lên y phục bước vào trong điện.
"Vương phi."
Tề vương nhận hương từ tỳ nữ quỳ xuống đấy chắp tay nói "Hôm nay đến đây, không vì cầu tử (con), chỉ mong trong phủ trên dưới bình an, xin bồ tát phù hộ thiếp thân cùng phu quân bình an, không bệnh tật tai ương."
Tiếng giày đạp trên nền gạch đá , ở cửa đại điện, giọng thiếu niên lanh lảnh vang lên "Hỏi bồ tát vì sao ngồi đó, thán chúng sinh không chịu quay đầu."
"Tẩu tẩu, thật khéo, hôm nay cũng tới đây cầu phúc sao?" Triệu Hi Ngôn vòng qua chính điện nhìn thấy Tề vương phi đang quỳ lạy, chợt dừng bước hỏi.
"Thế tử, vương phi nhà ta mỗi tháng đều đến điện quan âm một lần." Một bên tỳ nữ giải thích.
"Thì ra là như vậy."
"Thế tử cũng tin phật pháp sao?" Tề vương phi lễ bái xong, chậm rãi đứng lên quay đầu hỏi.
"Tẩi tẩu tốt." Triệu Hi Ngôn khách khí chắp tay nói
"Vương phi vạn phúc." Nữ tử đứng cạnh Triệu Hi Ngôn cũng phúc thân nói.
Tề Vương phi nhìn nữ tử đánh giá, sau đó phúc thân với Triệu Hi Ngôn nói: "Tiểu thúc thúc vạn phúc."
"Ta tuy không thờ phụng bất kỳ ai, thế nhưng đây là Kê Minh Tự do Cao thái tổ lập nên, thân là con cháu, cũng muốn tới, nhưng điện đằng trước thực sự quá nhiều người, thấy điện quan âm bên này thanh tịnh liền qua đây." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Vị cô nương bên cạnh Thế tử này ?" Tề vương phi lại hỏi.
"Chính là vị đã lên kinh báo." Triệu Hi Ngôn híp mắt cười, không chút che lấp trả lời.
"Chẳng trách." Tề vương phi đánh giá Dương Thư Dao nói "Cô nương vừa có tài nghệ lại thêm dung mạo đẹp tựa tiên nhân, hỏi thế gian này, nam tử nào có thể cự tuyệt đây."
"Vương phi quá khen, quốc triều cũng thiếu nữ tử dung mạo xinh đẹp, tài giỏi. Mà dung mạo này cuối cùng cũng sẽ tàn đi. Lấy sắc thị quân, cũng không phải lâu dài." Dương Thư Dao đáp.
*Lấy sắc thị quân: dùng nhan sắc để giữ nam tử
"Cũng đúng." Tề vương phi nói.
Thấy Triệu Hi Ngôn nhìn xung quanh, Tề vương phi lại nhìn tượng Quan âm nói "Thế tử vừa nói Quan âm ngồi đó, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Chúng sinh mê đắm điên đảo Quan thế âm liền hiện hình nhắc nhở chúng sinh quay đầu chính là chính đạo."
"Phật đà cũng đã nói, quay đầu là bờ." Triệu Hi Ngôn đáp
"Chúng sinh vì sao lại mê hoặc điên đảo?" Dương thư Dao bỗng mở miệng nghi vẫn hỏi "Trăm sông đổ về một biển, làm sao phải phân biệt chính đạo? Phập pháp dạy đơn giản h là bỏ qua được thì bỏ qua."
Tề vương phi lần nữa đánh giá Dương Thư Dao , hiền lành cười nói : "Thế gian có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu điều, ví dụ như ta sở dĩ tới đây bái lễ cũng không phải quá mù quáng tin tưởng.
Chính đạo cũng không thể vài ba câu nói mà có thể giải thích được, chứng minh được để hết thảy thế nhân đều tin tưởng, ngươi ta cũng thế.
Thế nhân cầu Phật, đơn giản là cầu an lòng cũng hi vọng, không phải cầu được ước thấy. Cô nương cần gì phải ngạc nhiên."
Dương Thư Dao cũng chưa đáp lại, mà ngẩng đầu nhìn tượng phật Quan âm nói: "Ngươi không gặp chân phật, nhưng trời xanh ngẩng đầu ba thước là có thể thấy được."
"*Trường sinh thiên." Tề vương phi bỗng nhiên nói "Đây là tín ngưỡng của phương bắc. Chỉ là hiện giờ thiên hạ đã thống nhất, làm gì còn có Bắc Nam."
*Trường Sinh Thiên là vị thần tối cao bậc nhất của Mông Cổ
"Ở trung nguyên không còn Nam Bắc, nhưng ở tái ngoại còn vó Tái bắc chư hồ." Triệu Hi Ngôn chen miệng nói "Tẩu tẩu sinh ra ở kinh thành, hẳn là chưa từng đi tới thảo nguyên?"
"Ta thực đã quên mất, Thế tử cùng với Yến vương điện hạ ở Bắc bình phủ. Xuất thân của Yến cương phi là ở Tái bắc Vân trung."
Tề vương phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn nói : "Đôi mắt này của Thế tử quả nhiên rất đẹp đẽ."
"Bọn họ đều nói ta lớn lên giống mẫu thân, đặc biệt là đôi mắt này." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Người hán con ngươi đều là hổ phách, đôi mắt dị tộc ta chỉ thấy qua thương nhân , sứ giả tây vực đến. Cũng từng nghe qua mấy lão thái giám trong phủ Tề vương nói, Ngoại thích Trương thị tộc nhân có màu mắt một nửa khác với người hán, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ta cũng chưa từng nhìn thấy Yến vương phi cho nên cũng chưa biết được màu mắt khác biệt. Cho đến hôm nay thấy rõ Thế tử ở gần , mới chứng thực lời bọn họ nói, dung nhân Thế tử tuấn mỹ mà đôi mắt này giống như tinh hà vậy điểm sáng thêm càng rực rỡ."
"Tẩu tẩu khích lệ , ta không có sở trường gì, dung mạo đều do phụ mẫu ban cho cũng không có gì hay mà tán thưởng." Triệu Hi Ngôn nói.
"Tuy nói thế, nhưng Thế tử ở tiệc đoan ngọ có màn cưỡi ngựa tuyệt trần, kinh diễm, tài nghệ này cũng không phải thiên phú dị bẩm hay một vài ngày mà có được." Tề vương phi lại nói
Tiếng chuông điểm giờ vang lên tỳ nữ bên cạnh nghe thấy liền nói: "Vương phi, canh giờ đã đến."
"Hôm nay không còn sớm, không thể bồi thúc thúc nói chuyện, ngày khác đến quý phủ làm khách." Tề vương phi lại nói
"Tẩu tẩu đi thong thả," Triệu Hi Ngôn cười nói
Dương Thư Dao nhìn chằm chằm bóng lưng Tề vương phi dần xa nói: "Lâm thị mấy đời làm mưu sĩ, lời nói tùy ý cũng là mưu lược. Tề vương phi... quá mức ôn nhu, có vẻ không hợp lý lắm."
--------Phủ Thế tử-------
Triệu Hi Ngôn nhớ lại những gì xảy ra trong Kê minh tự, Dương Thư Dao thấy nàng cười đến sai lệch, cũng không quá lưu ý, một mình đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó đưa tay tháo khuyên tai, rồi chỉnh sửa lại dung mạo vừa nhiễm phong trần, lạnh nhạt nói: "Thế tử không tin nô, nô cũng không có cách nào."
Triệu Hi Ngôn đến gần đứng ở phía sau cúi người xuống hai tay chống trước bàn trang điểm, cả người ôm lấy nữ tử lọt thỏm trong ngực , nhẹ thổi bên tai nữ tử nói: "Tề vương phi nói Trường sinh thiên, là ý gì?"
"Thế tử sinh ra ở Bắc bình, sao lại không biết Trường sinh thiên?" Dương Thư Dao chậm rãi hỏi ngược lại.
Triệu Hi Ngôn chợt đứng thẳng, chắp tay nói: "Cái gọi là Trường sinh thiên ở Tái bắc gọi là Đằng cách lý thần, tức là Thiên thần, chúa tể của vạn vật, đây là tín ngưỡng cao nhất của người người Hồ."
"Cho nên?" Dương Thư Dao quay đầu nói tiếp: "Thế tử là muốn nói, nô không phải là người hán?"
"Dương cô nương nhìn vẻ bề ngoài xác thực không giống." Triệu Hi Ngôn nói.
"Thế tử đã cho người đi điều tra thân thế của nô, vì lẽ đó nô cũng không cần phải giải thích gì nữa, mẹ đẻ nô không phải người hán" Dương Thư Dao nói
"Tỷ tỷ ta chỉ thuận miệng nói, tỷ tỷ đừng nói giận mà." Triệu Hi Ngôn miễn cưỡng cười nói.
"Bây giờ thế cục rối loạn, lòng người sâu thẳm, Thế tử nghi ngờ cũng là chuyện bình thường." Dương Thư Dao lại nói.
Triệu Hi Ngôn cầm y phục đổi thành một thân thường phục, dùng khăn lưới cố định tóc sau đó nói: "Vương đô đốc còn chờ ta ở chính sảnh đây."
"Thế tử lúc này đi, là muốn đón Vương cô nương vào cửa sao." Dương Thư Dao ngồi ở ghế nhắc người đang bước chân ra cửa nói.
Triệu Hi Ngôn đem cước bộ dừng lại thu hồi chân, y phục rộng rãi khoác lên thân thể coa gầy, chắp hai tay ra sau lưng , híp mắt cười nói: "Làm sao? Tỷ tỷ sợ chức Yến vương Thế tử phi ta hứa cho nàng sao/"
Dương Thư Dao dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn người ở cửa, gió thổi từ cửa sổ vào nhẹ nhàng lay động bức rèm che, tiếng hạt châu va chạm phát sinh tiếng vang.
Nàng để một tay lên bàn, một tay nắm trước đùi vân vê y phục, nhắm mắt khẽ thờ dài "Hoàng đế đã đẩy Vương thị vào nơi tuyệt đường, vũng nước đục này, Thế tử luận về tâm tư hay tình cảnh cũng không thể cứu nàng toàn thân trở ra."
"Tỷ tỷ có biết từ lúc ta bước chân ra khỏi Bắc bình phủ đã đánh cược, ván cược này chưa rõ thắng thua, ngay ở lúc ta sắp thua chết đi một khắc đó, người để ta giành lấy cuộc sống mới. Thế nhưng thắng thua khó đoán." Triệu Hi Ngôn đối diện với Dương Thư Dao , cách bức rèm che đang lay động, nói:
"Ta là người đã từng chết qua một lần, còn e ngại cái gì, tuy không biết mục đích cô nương tiếp cận ta, nhưng ta nguyện đánh cược một lần, sống chết đem mệnh gắn liền cùng cô nương."
Gió bỗng thổi lớn, không nhanh không chậm thổi vào, bức rèm che lay động kịch liệt, mà người ngoài cửa đã rời đi, nữ tử ngồi đó ánh mắt lay động, vẻ mặt trở nên hồng hào.
Triệu Hi Ngôn mang theo trận gió không nhanh không chậm đi vào, trên bàn trà ly trà Vương Chấn cũng chưa từng động.
"Thế tử." Vương chấn thấy người đi tới liền đứng lên chắp tay nói.
"Vương đô đốc không cần quá câu nệ." Triệu Hi Ngôn đẩy Vương Chấn ngồi xuống nói: "Khí trời nóng bức, ngồi xuống uống chén trà trước đã."
"Chuyện quá khẩn cấp, lão phu ăn ngủ không yên đã nhiều ngày, nơi nào còn thưởng thức được trà." Vương Chấn sầu khổ nói.
Chúc quan dâng lên hai chén trà mới, đưa chén cũ của Vương chấn xuống. Triệu Hi Ngôn nói "Vương đô đốc đến tột cùng là tại sao một mình tới nơi này của ta?"
"Tin tức của triều đình, Thế tử chẳng lẽ không biết?" Vương Chấn nghi hoặc nói.
"Vương đô đốc là đang nói chuyện Vệ vương điện hạ thành thân với nữ nhi nhà Lý thị lang sao?" Triệu Hi Ngôn suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Không, là việc của nữ nhi nhà ta." Vương chấn phủ nhận nói.
"Há." Triệu Hi Ngôn bỗng tỉnh ngộ nói: "Nhưng đó không phải là lời đồn của dân chúng sao. Vương đô đốc trên người nhiều công huân, bệ hạ làm sao để đích nữ của ngài gả cho Hoàng tử làm thiếp thất được, chẳng phải là chuyện hoang đường sao?"
Vương Chấn nghe xong sắc mặt lúng túng , thậm chí không biết nên giải thích thế nào nói: "Lời đồn đại.... là sự thực, bệ hạ đã triệu ta vào điện chính miệng nói, hôn sự này chỉ thiếu chiếu chỉ ban xuống nữa thôi."
"Chuyện này.." Triệu Hi Ngôn kinh ngạc, sau đó nắm tay ho khan vài tiếng nói: "Tề vương là nhi tử của Quý phi là trưởng tử mà bệ hạ sủng ái. Cao thái tổ trước đây cũng có tiền lệ hai phi, Vương công lo lắng điều gì."
"Thế tử, chuyện tới nước này, Ngài cũng đừng lừa gạt ta." Vương Chấn thẳng thắn nói.
Triệu Hi Ngôn nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, thay đổi thái độ nghiêm túc nói "Ngươi không muốn nữ nhi làm thiếp , hay không muốn cuốn vào tranh đấu hoàng quyền việc lập trữ?"
"Hết thảy đều có. Đông cung là đích tử của bệ hạ, theo chế độ cũ, lập đích không lập thứ, việc này há có thể tùy ý thay đổi." Vương Chấn đáp.
"Vương đô đốc không muốn ở trước mặt thánh thượng có thể từ chối, hôm nay tới tìm ta , ta làm sao có thể giải quyết được chuyện này?" Triệu Hi Ngôn hỏi
"Nữ nhi tại mùa đông săn bắn nhìn thấy dáng vẻ Thế tử liền sinh lòng ái mộ, Thế tử là nhi tử của Yến vương bệ lạ lại không thể không nể mặt Yến vương. Vì lẽ đó hôm nay lão phu tới khẩn cầu Thế tử đáp ứng để hai nhà kết thông gia, cứu lấy Vương thị đang gặp nguy hiểm." Vương Chấn khẩn cầu nói.
"Vương đại nhân dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngài làm thông gia?' Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Vương triều này đã quá rối loạn, phiên vương lộng quyền, mấy đời nay đều thế, giương cung bạt kiếm. Thiên tử cùng phiên vương cũng chỉ có một người tồn tại." Vương Chấn đi lên phía trước nói: "Nếu như Thế tử chịu đứng ra. Ta..."
Triệu Hi Ngôn giơ tay đánh gãy lời Vương Chấn chắp tay đi ra giữa phòng , mặc cho gió thổi lên thân thể, bất đắc dĩ than thở nói: "Vương đô đốc không nên tới nơi này của ta, ta cũng không thể giúp gì ngươi được."
"Vì sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương