CHƯƠNG 47 : CHÂN TÂM CÙNG GIẢ Ý
Tất cả cùng nhìn về phía nữ tử mà Triệu Hi Ngôn chỉ, Hoàng đế thấy vậy cười to nói: "Ngươi cũng thật đúng là biết chọn người."
Triệu Hi Ngôn chọn người này làm mọi người bàn tán xôn xao "Tâm tư của Vương Thế tử đến cùng là thế nào, vừa có hoa khôi, lại Tôn thị, hiện tại lại chọn nữ nhi nhà Vương đô đốc."
"Đây là Thế tử tự nhiên yêu thích Tôn thị, nhưng dù sao Tôn thị cũng là nữ nhi nhà quan văn, trên sân đấu khó tránh khỏi cản trở, mà Vương thị lại là nữ nhi nhà võ tướng còn từng một mình săn được hổ, nữ tử như vậy cùng đội với Thế tử tham gia tỷ thí, chẳng phải là đứng nhất sao, ta xem Thế tử làm vậy là chạy tới bảo bệ hạ ban thưởng luôn đi."
"Xin bệ hạ đáp ứng." Triệu Hi Ngôn lần nữa nói.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Vương thị, sau đó suy nghĩ nói: "Nam tử cùng nữ tử cùng đội tỷ thí là ý tứ của Hoàng Hậu, vì để đảm bảo công bằng Trẫm mới để cho các ngươi rút thăm, Thế tử hiện tại lại hướng về trẫm cầu chọn nữ nhi nhà võ tướng, nếu như trẫm đáp ứng ngươi thực sự không công bằng cho những người khác. Không bằng như vậy đi.."
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về viên quan trẻ tuổi bên cạnh nói: "Trương khanh."
Trương Cửu Chiêu nghe thấy liền vội vã tiến lên trước quỳ nói: "Có thần."
"Trẫm đem Vương cô nương cùng ngươi lập thành tổ đội, Vương thị cưỡi ngựa giỏi, bắn cung cũng giỏi, mã cầu chắc chắn không vấn đề, mà ngươi lại là người đọc sách, học hành vất vả mấy chục năm, hẳn là cưỡi ngựa cũng không nhiều." Hoàng đế lại nói
Trương Cửu Chiêu ngẩng đầu đáp: "Bệ hạ thần không tham gia thi mã cầu, sợ hãi kéo chân Vương cô nương."
Vậy mà Vương thị lại đứng lên phía trước chắp tay nói thẳng: "Bệ hạ, thần nữ có thể cùng với Trương đại nhân cùng tổ đội, thế nhưng thần thiếp muốn chọn Thế tử làm đối thủ."
"Ồ?" Hoàng đế nghi hoặc nói: "Vì sao ngươi lại muốn cùng Thế tử tỷ thí?"
"Mọi người đều biết tiểu nữ từng ở trước mặt mọi người cứu Thế tử, nhưng ngài ấy sau này lại tránh không gặp mặt tiểu nữ, làm mọi người chê cười tiểu nữ, vì lẽ nó nỗi oan ức này tiểu nữ không nhịn nổi, muốn so sánh một trận với ngài ấy." Vương thị cúi người nói.
"Được." Hoàng đế gật đầu nói: "Trẫm liền thỏa mãn ý của ngươi." Sau đó giơ tay chỉ về phía nữ quyến nói: "Thế tử, trẫm đem nàng cho ngươi."
"Ngươi không muốn sao?" Hoàng đế thấy thế lại hỏi.
Triệu Hi Ngôn quay đầu, Thấy Hoàng đế chỉ về phía nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư, sau đó mới nở nụ cười gật đầu liên tục nói: "Muốn, thần muốn."
Đám chư thần đều dựng tai lên nghe, còn tưởng rằng Hoàng đế là đem Tôn thị hứa gả cho Yến vương Thế tử làm phi.
Đang buồn phiền tâm tình không tốt, Tôn Tử Đồng nghe xong cũng không tình nguyện cho lắm, nàng không muốn cùng với người khác tỷ thí cái gì, bây giờ nàng đã đủ làm người khác chú ý lắm rồi, cho nên nàng đứng lên đi tới trước mặt Hoàng đế phúc thân nói: "Thần nữ tạ bệ hạ ân điển, cũng tạ Thế tử thưởng thức, nhưng Thần nữ cưỡi ngựa thực sự không tốt, trên sân cũng không muốn tranh cướp cái gì, huống hồ xuất thân Thế tử cao quý , thần nữ không dám trèo cao."
"Tôn cô nương không cần tự ti." Triệu Hi Ngôn vội vã nói: "Có cô nương cùng dội, hôm nay thắng thua có là gì."
Ý tứ trong lời nói của Triệu Hi Ngôn quá rõ ràng, ở trước mặt mọi người cũng không chút nào che lấp.
Vương thị nghe vậy cực kỳ không thích, vẻ mặt hung thần ác sát trừng Triệu Hi Ngôn , trong lòng mắng nàng , sau đó hướng hoàng đế chắp tay nói: "Xin bệ hạ hạ lệnh tỷ thí."
Hoàng đế hướng phía thái giám vẫy tay, thị vệ dắt ngựa ra, sau đó lạ lấy kim tất họa trượng ra (Gậy đánh bóng)
Vương thị buộc chặt tay áo, sau đó tiếp nhận họa trượng, giơ tay nắm lấy dây cương, nhảy một phát lên ngựa, làm việc gọn gàng nhanh chóng.
Trương Cửu Chiêu còn đang mặc công phục, đỉnh đầu vẫn vấn khăn, cưỡi ngựa không tiện, cho nên muốn đi thay công phục.
Triệu Hi Ngôn thì lại ở trước mặt mọi người đem áo ngoại bào trực tiếp cởi ra giao cho nội thị, lộ ra y phục màu vàng bên trong.
"Ca nhi, dực thiện quan." Chúc quan chỉ vào đỉnh đầu nàng nhắc nhở nói: "Cưỡi ngựa rất dễ rơi xuống."
"Ta hiểu." Sau đó Triệu Hi Ngôn lấy xuống dực thiện quan nói: "Phụ thân đã nói, Khổng tử viết , quân tử chết mũ quan không rơi, há có thể để nó rơi trước mắt mọi người, mất đi uy nghi của nam tử hán."
Sau khi thu thập tốt y phục, thị vệ cố ý dắt con ngựa trắng đến nói: "Thế tử." Sau đó cung kính dâng lên roi ngựa.
Triệu Hi Ngôn đến gần con ngựa trắng sờ bờm của nó, ngựa rất ngoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó lại sờ chân trước cùng chân sau ngựa, nắm lấy dây cương đi tới trước mặt Tôn thị nói.
"Tôn cô nương."
Tôn thị còn chưa lên ngựa thấy Triệu Hi Ngôn tới phúc thân nói: "Thế tử, tiểu nữ không giỏi cưỡi ngựa, mã càu cũng không biết chơi..."
"Ta đã nói, hôm nay không tranh thắng thua." Triệu Hi Ngôn ngắt lời nói
"Nhưng Thế tử chẳng phải hướng bệ hạ muốn chọn Vương cô nương cùng đội, chẳng phải rất coi trọng thắng thua sao." Tôn thị nói.
Triệu Hi Ngôn hơi ngưng lại, sau đó đem ngựa dắt tới trước mặt nàng nói: "Là ta muốn thắng , cũng muốn trước mặt văn võ bá quan hướng bệ hạ xin ban thưởng."
Triệu Hi Ngôn đứng gần một bước nói: "Tôn cô nương không muốn biết ta sẽ hướng bệ hạ xin gì sao?"
"Thân phận Thế tử cao quý, cái gì cũng không thiếu..." Tôn thị nghẹn lời, thấy Triệu Hi Ngôn trừng mắt nhìn mình, bỗng nhiên ngốc lăng nói: "Thế tử là muốn bệ hạ tứ hôn sao?"
"Không tệ." Triệu Hi Ngôn thẳng thắn trả lời.
"Ta sẽ đem toàn lực để thắng hai trận tranh tài này, nhưng mà thắng thua đều ở trong tay Tôn cô nương."
Triệu Hi Ngôn cùng với Tôn Tử Đồng đứng sát gần nhau thì thầm nói, không khỏi để mọi người trong sân nhìn mà suy đoán.
Sau đó thấy Triệu Hi Ngôn lễ phép đem ngựa trắng đưa cho Tônt hị.
"Tôn cô nương, con ngựa này tính cách dịu ngoan, lớn lên to lớn, tứ chi mạnh mẽ, cô nương cưỡi con này đi." Triệu Hi Ngôn nói.
Vừa vặn gặp Trương cửu chiêu đổi xong y phục đi ra, khăn trên đầu cũng lấy xuống chỉ cột một cây trâm bằng gỗ.
Trương cửu Chiêu dắt ngựa đi lên phía trước cúi người nói: "Thế tử, có thể hay không giúp hạ quan nhìn con ngựa này, hạ quan không thường cưỡi ngựa cho nên không biết phân biệt, sợ rằng sẽ làm xấu mặt bệ hạ."
Triệu Hi Ngôn quay đầu lại muốn nói, chưa kịp nói thì Tôn thị đã mở mồm ra nói : "Trương đại nhân nguyên lai lại không biết cưỡi ngựa, không bằng ngựa trắng này liền cho trương đại nhân đi. Trương đại nhân là người đọc sách, lại là quan của hàn lâm viện, vạn nhất bị té ngựa bị thương là không tốt."
Triệu Hi Ngôn nghe xong chăm chú nhìn Trương Cửu Chiêu nói: "Thế tử cảm thấy thế nào?" Tôn thị lại hỏi.
"Tôn cô nương đã nói như thế ta cũng không thể nể mặt, ngựa này liền đem cho Thám hoa lang cưỡi đi." Triệu Hi Ngôn mỉm cười nói.
Trương Cửu Chiêu vẫn chưa từ chối ý tốt, chắp tay báo đáp nói: "Đa tạ Thế tử , Tôn cô nương."
Triệu Hi Ngôn cũng không đáp lại, quay người đi tới một con ngựa khác, kéo dây cương nhẹ nhàng nhảy lên, quất roi chạy về phía sân.
Trương Cửu Chiêu thấy vậy nhẹ nhàng sờ lên ngựa, kéo dây cương cũng nhảy lên, đổi phương hướng chạy. Hai chân nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, con ngựa liền hướng phía chủ nhân muốn mà phi đi.
Tôn thị đứng ngốc tại chỗ nhìn một màn màn hai người phóng ngựa rời đi, lại thấy bóng lưng thư sinh kia, lông mày thoáng nhăn lại nói: "Không phải hắn nói không biết cưỡi ngựa sao?"
Cẩm y vệ Huy Đồng Tri lần này làm trọng tài cuộc tỷ thí, từ lâu đã cầm bóng cao su đứng ở sân đợi, hai bên sân bóng treo cờ đỏ xanh.
Trương Cửu Chiêu cưỡi ngựa đuổi theo Triệu Hi Ngôn sau đó tới gần nói "Ngựa của Thế tử chọn quả nhiên tốt."
Triệu Hi Ngôn quay đầu nhìn Trương Cửu Chiêu lông mày nhăn lại vẻ mặt không thích nói: "Ngươi không phải nói bản thân không biết cưỡi ngựa sao, ta thấy ngươi chính là so với quân lính cưỡi ngựa cũng không tồi đâu?"
"Không phải hạ quan cưỡi được ngựa, là ngựa của Thế tử chọn quá ngoan ngoãn." Trương Cửu Chiêu giải thích nói "Nếu đổi là những con ngựa khác, hạ quan nhất định đã bị đá ngã rồi."
Nàng mặc kệ lời hắn nói , trong lòng đều không tin tưởng nói: "Xem ra Trương đại nhân không chỉ mỗi văn chương tốt a."
Rất nhanh Tôn thị cũng đã cưỡi ngựa đi tới sân, nàng cưỡi ngựa cũng vô cùng thông thạo, cũng không giống tiểu thư nhà quan lại mềm yếu vô lực, giả vờ rụt rè.
Vương thị lạnh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn , làm Triệu Hi Ngôn sợ hãi, Triệu Hi Ngôn lùi ngựa lại mấy bước nói: "Vương cô nương xin đừng nhìn ta chằm chằm như vậy a."
"Xem ra bệ hạ chọn người rất hợp ý tứ Thế tử." Giọng nói lạnh lẽo vô tình
"Ý chỉ của bệ hạ, ta cũng không có biện pháp gì a" Triệu Hi Ngôn ủy khuất nói "Ta rõ ràng chọn Vương cô nương mà."
"Phi, rõ ràng là ngươi muốn thắng cuộc tỷ thí này, muốn hướng về bệ hạ xin tứ hôn với Tôn thị." Vương thị lời nói thẳng thừng, một điểm tình cảm cũng không cho Triệu Hi Ngôn "Ta một mực sẽ không cho ngươi thắng."
Triệu Hi Ngôn nhún vai, hướng Tôn thị vẻ mặt khó dễ cười nói: "Tôn cô nương hôm nay cũng thấy được a, cũng không phải là ta không muốn ,nhưng nàng cũng...."
Tôn thị vẫn chưa nói gì, chỉ là cưỡi ngựa yên tĩnh đứng bên cạnh Triệu Hi Ngôn , sau đó mở miệng nói: "Nếu thua , Thế tử chớ có mắng tiểu nữ."
"Đương nhiên." Triệu Hi Ngôn khẳng định nói.
"Thế tử cho tiểu nữ cảm giác thật giống như là nhất định trận này sẽ thắng vậy." Tôn thị lại nói
"Thật sao?" trận tỷ thí sắp bắt đầu, Triệu Hi Ngôn nắm chặt lấy dây cương nói : "Tôn cô nương có điều không biết, phụ vương đã từng nói một câu với ta."
"Hả?"
"Yến vương phủ trấn thủ biên cương nhiều năm, cùng ngoại bang chiến tranh lớn bé đều trải qua rất nhiều, nhưng chưa hề bại trận. Người của Yến vương phủ chỉ có thể chết trận chứ không thể thua trận, một người chết vì chiến tranh tranh chấp đổi lấy được hòa bình, liền không được coi là thua." Triệu Hi Ngôn đáp.
Tôn thị cúi đầu cảm khái nói: "Yến vương xác thực là một vị tướng lĩnh xuất sắc."
Đồng Tri chỉ huy giơ tay vung lên cờ, sau đó gõ mạnh vào kẻng đồng, tiếng vang vọng khắp sân, kéo sự chú ý của mọi người, hai bên đội trống da, đầu đeo khăn tay nắm chắc trống đợi chờ gõ trống trợ trận.
Đồng Tri thấy bốn người đã sắp xếp xong, đem cờ vung lên, sau đó ném bóng lên không trung hô
"Tỷ thí bắt đầu!"
Tiếng trống da vang vọng khắp sân đấu.
Triệu Hi Ngôn cũng không có đi cướp bóng, mà Vương thị lại nghĩ Thế tử sẽ cướp bóng cho nên chặn đầu Triệu Hi Ngôn ngăn cản, cuối cùng bóng lại bị Tôn thị đoạt đầu.
Bốn người cưỡi ngựa rong ruổi trên sân, tiếng trống kịch liệt cũng bắt đầu dồn dập cùng tiếng vó ngựa.
"Tỷ tỷ, bóng không ở chỗ ta a." Triệu Hi Ngôn cầm lấy gậy trống trơn cười nói trêu tức Vương thị
Vương thị cau mày, giơ roi vung xuống , ngựa tăng tốc đuổi theo Tôn thị, Triệu Hi Ngôn thấy vậy cũng không vội vã đuổi theo chỉ nhìn người đang không nóng vội Trương Cửu Chiêu , đang cưỡi ngựa tới gần.
Vương thị sắp đuổi kịp Tôn thị, hai người ai mạnh ai yếu nhìn là rõ, Vương thị cũng chưa sốt ruột cướp bóng, mà giống tiểu tức phụ đố kị chê cười nói: "Tôn cô nương cũng thật là tài tình."
Tôn thị vừa phòng thủ vừa nói: "Vương cô nương đây là đang ám chỉ cái gì?"
"Ngươi biết rõ còn hỏi." Vương thị nói.
Tôn thị trầm mặc, sau đó giương mắt, không hiểu hỏi: "Vương cô nương là chân tâm ái mộ Thế tử sao?"
Tôn Tử Đồng thể lực không bằng Vương Nhược Du, cưỡi ngựa một hồi làm nàng mệt nhọc, thở dốc khó khăn.
"Ngươi nói thế là có ý gì?" Vương Nhược Dao cùng Tôn Tử Đồng cưỡi ngựa phi sánh vai nói.
"Nam tử có tình, trong mắt sẽ có thương tiếc, nhưng nữ tử đối với người trong lòng ánh mắt nhìn người mình yêu thì được xem như động chân tâm." Tôn Tử Đồng ngẩng đầu cùng Vương Nhược Du bốn mắt nhìn nhau, nàng lại nói: "Mà trong mắt Vương cô nương ta thấy cũng không có."
"Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì?" Vương thị thả chậm ngựa nói.
"Người không phải là cây cỏ, là chân tâm hay giả dối, há có thể qua được hai mắt." Tôn Tử Đồng nhìn chằm chằm Vương Nhược Du nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương thị: "Má ơi, Tôn tỷ tỷ cũng thật quá đáng sợ."
Tôn thị: "Ngoan , ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không thích Thế tử, không bằng theo ta đi."
Tấn Dương: "Đi mau, đi mau, tốt nhất đều đi đi."
Tất cả cùng nhìn về phía nữ tử mà Triệu Hi Ngôn chỉ, Hoàng đế thấy vậy cười to nói: "Ngươi cũng thật đúng là biết chọn người."
Triệu Hi Ngôn chọn người này làm mọi người bàn tán xôn xao "Tâm tư của Vương Thế tử đến cùng là thế nào, vừa có hoa khôi, lại Tôn thị, hiện tại lại chọn nữ nhi nhà Vương đô đốc."
"Đây là Thế tử tự nhiên yêu thích Tôn thị, nhưng dù sao Tôn thị cũng là nữ nhi nhà quan văn, trên sân đấu khó tránh khỏi cản trở, mà Vương thị lại là nữ nhi nhà võ tướng còn từng một mình săn được hổ, nữ tử như vậy cùng đội với Thế tử tham gia tỷ thí, chẳng phải là đứng nhất sao, ta xem Thế tử làm vậy là chạy tới bảo bệ hạ ban thưởng luôn đi."
"Xin bệ hạ đáp ứng." Triệu Hi Ngôn lần nữa nói.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Vương thị, sau đó suy nghĩ nói: "Nam tử cùng nữ tử cùng đội tỷ thí là ý tứ của Hoàng Hậu, vì để đảm bảo công bằng Trẫm mới để cho các ngươi rút thăm, Thế tử hiện tại lại hướng về trẫm cầu chọn nữ nhi nhà võ tướng, nếu như trẫm đáp ứng ngươi thực sự không công bằng cho những người khác. Không bằng như vậy đi.."
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về viên quan trẻ tuổi bên cạnh nói: "Trương khanh."
Trương Cửu Chiêu nghe thấy liền vội vã tiến lên trước quỳ nói: "Có thần."
"Trẫm đem Vương cô nương cùng ngươi lập thành tổ đội, Vương thị cưỡi ngựa giỏi, bắn cung cũng giỏi, mã cầu chắc chắn không vấn đề, mà ngươi lại là người đọc sách, học hành vất vả mấy chục năm, hẳn là cưỡi ngựa cũng không nhiều." Hoàng đế lại nói
Trương Cửu Chiêu ngẩng đầu đáp: "Bệ hạ thần không tham gia thi mã cầu, sợ hãi kéo chân Vương cô nương."
Vậy mà Vương thị lại đứng lên phía trước chắp tay nói thẳng: "Bệ hạ, thần nữ có thể cùng với Trương đại nhân cùng tổ đội, thế nhưng thần thiếp muốn chọn Thế tử làm đối thủ."
"Ồ?" Hoàng đế nghi hoặc nói: "Vì sao ngươi lại muốn cùng Thế tử tỷ thí?"
"Mọi người đều biết tiểu nữ từng ở trước mặt mọi người cứu Thế tử, nhưng ngài ấy sau này lại tránh không gặp mặt tiểu nữ, làm mọi người chê cười tiểu nữ, vì lẽ nó nỗi oan ức này tiểu nữ không nhịn nổi, muốn so sánh một trận với ngài ấy." Vương thị cúi người nói.
"Được." Hoàng đế gật đầu nói: "Trẫm liền thỏa mãn ý của ngươi." Sau đó giơ tay chỉ về phía nữ quyến nói: "Thế tử, trẫm đem nàng cho ngươi."
"Ngươi không muốn sao?" Hoàng đế thấy thế lại hỏi.
Triệu Hi Ngôn quay đầu, Thấy Hoàng đế chỉ về phía nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư, sau đó mới nở nụ cười gật đầu liên tục nói: "Muốn, thần muốn."
Đám chư thần đều dựng tai lên nghe, còn tưởng rằng Hoàng đế là đem Tôn thị hứa gả cho Yến vương Thế tử làm phi.
Đang buồn phiền tâm tình không tốt, Tôn Tử Đồng nghe xong cũng không tình nguyện cho lắm, nàng không muốn cùng với người khác tỷ thí cái gì, bây giờ nàng đã đủ làm người khác chú ý lắm rồi, cho nên nàng đứng lên đi tới trước mặt Hoàng đế phúc thân nói: "Thần nữ tạ bệ hạ ân điển, cũng tạ Thế tử thưởng thức, nhưng Thần nữ cưỡi ngựa thực sự không tốt, trên sân cũng không muốn tranh cướp cái gì, huống hồ xuất thân Thế tử cao quý , thần nữ không dám trèo cao."
"Tôn cô nương không cần tự ti." Triệu Hi Ngôn vội vã nói: "Có cô nương cùng dội, hôm nay thắng thua có là gì."
Ý tứ trong lời nói của Triệu Hi Ngôn quá rõ ràng, ở trước mặt mọi người cũng không chút nào che lấp.
Vương thị nghe vậy cực kỳ không thích, vẻ mặt hung thần ác sát trừng Triệu Hi Ngôn , trong lòng mắng nàng , sau đó hướng hoàng đế chắp tay nói: "Xin bệ hạ hạ lệnh tỷ thí."
Hoàng đế hướng phía thái giám vẫy tay, thị vệ dắt ngựa ra, sau đó lạ lấy kim tất họa trượng ra (Gậy đánh bóng)
Vương thị buộc chặt tay áo, sau đó tiếp nhận họa trượng, giơ tay nắm lấy dây cương, nhảy một phát lên ngựa, làm việc gọn gàng nhanh chóng.
Trương Cửu Chiêu còn đang mặc công phục, đỉnh đầu vẫn vấn khăn, cưỡi ngựa không tiện, cho nên muốn đi thay công phục.
Triệu Hi Ngôn thì lại ở trước mặt mọi người đem áo ngoại bào trực tiếp cởi ra giao cho nội thị, lộ ra y phục màu vàng bên trong.
"Ca nhi, dực thiện quan." Chúc quan chỉ vào đỉnh đầu nàng nhắc nhở nói: "Cưỡi ngựa rất dễ rơi xuống."
"Ta hiểu." Sau đó Triệu Hi Ngôn lấy xuống dực thiện quan nói: "Phụ thân đã nói, Khổng tử viết , quân tử chết mũ quan không rơi, há có thể để nó rơi trước mắt mọi người, mất đi uy nghi của nam tử hán."
Sau khi thu thập tốt y phục, thị vệ cố ý dắt con ngựa trắng đến nói: "Thế tử." Sau đó cung kính dâng lên roi ngựa.
Triệu Hi Ngôn đến gần con ngựa trắng sờ bờm của nó, ngựa rất ngoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó lại sờ chân trước cùng chân sau ngựa, nắm lấy dây cương đi tới trước mặt Tôn thị nói.
"Tôn cô nương."
Tôn thị còn chưa lên ngựa thấy Triệu Hi Ngôn tới phúc thân nói: "Thế tử, tiểu nữ không giỏi cưỡi ngựa, mã càu cũng không biết chơi..."
"Ta đã nói, hôm nay không tranh thắng thua." Triệu Hi Ngôn ngắt lời nói
"Nhưng Thế tử chẳng phải hướng bệ hạ muốn chọn Vương cô nương cùng đội, chẳng phải rất coi trọng thắng thua sao." Tôn thị nói.
Triệu Hi Ngôn hơi ngưng lại, sau đó đem ngựa dắt tới trước mặt nàng nói: "Là ta muốn thắng , cũng muốn trước mặt văn võ bá quan hướng bệ hạ xin ban thưởng."
Triệu Hi Ngôn đứng gần một bước nói: "Tôn cô nương không muốn biết ta sẽ hướng bệ hạ xin gì sao?"
"Thân phận Thế tử cao quý, cái gì cũng không thiếu..." Tôn thị nghẹn lời, thấy Triệu Hi Ngôn trừng mắt nhìn mình, bỗng nhiên ngốc lăng nói: "Thế tử là muốn bệ hạ tứ hôn sao?"
"Không tệ." Triệu Hi Ngôn thẳng thắn trả lời.
"Ta sẽ đem toàn lực để thắng hai trận tranh tài này, nhưng mà thắng thua đều ở trong tay Tôn cô nương."
Triệu Hi Ngôn cùng với Tôn Tử Đồng đứng sát gần nhau thì thầm nói, không khỏi để mọi người trong sân nhìn mà suy đoán.
Sau đó thấy Triệu Hi Ngôn lễ phép đem ngựa trắng đưa cho Tônt hị.
"Tôn cô nương, con ngựa này tính cách dịu ngoan, lớn lên to lớn, tứ chi mạnh mẽ, cô nương cưỡi con này đi." Triệu Hi Ngôn nói.
Vừa vặn gặp Trương cửu chiêu đổi xong y phục đi ra, khăn trên đầu cũng lấy xuống chỉ cột một cây trâm bằng gỗ.
Trương cửu Chiêu dắt ngựa đi lên phía trước cúi người nói: "Thế tử, có thể hay không giúp hạ quan nhìn con ngựa này, hạ quan không thường cưỡi ngựa cho nên không biết phân biệt, sợ rằng sẽ làm xấu mặt bệ hạ."
Triệu Hi Ngôn quay đầu lại muốn nói, chưa kịp nói thì Tôn thị đã mở mồm ra nói : "Trương đại nhân nguyên lai lại không biết cưỡi ngựa, không bằng ngựa trắng này liền cho trương đại nhân đi. Trương đại nhân là người đọc sách, lại là quan của hàn lâm viện, vạn nhất bị té ngựa bị thương là không tốt."
Triệu Hi Ngôn nghe xong chăm chú nhìn Trương Cửu Chiêu nói: "Thế tử cảm thấy thế nào?" Tôn thị lại hỏi.
"Tôn cô nương đã nói như thế ta cũng không thể nể mặt, ngựa này liền đem cho Thám hoa lang cưỡi đi." Triệu Hi Ngôn mỉm cười nói.
Trương Cửu Chiêu vẫn chưa từ chối ý tốt, chắp tay báo đáp nói: "Đa tạ Thế tử , Tôn cô nương."
Triệu Hi Ngôn cũng không đáp lại, quay người đi tới một con ngựa khác, kéo dây cương nhẹ nhàng nhảy lên, quất roi chạy về phía sân.
Trương Cửu Chiêu thấy vậy nhẹ nhàng sờ lên ngựa, kéo dây cương cũng nhảy lên, đổi phương hướng chạy. Hai chân nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, con ngựa liền hướng phía chủ nhân muốn mà phi đi.
Tôn thị đứng ngốc tại chỗ nhìn một màn màn hai người phóng ngựa rời đi, lại thấy bóng lưng thư sinh kia, lông mày thoáng nhăn lại nói: "Không phải hắn nói không biết cưỡi ngựa sao?"
Cẩm y vệ Huy Đồng Tri lần này làm trọng tài cuộc tỷ thí, từ lâu đã cầm bóng cao su đứng ở sân đợi, hai bên sân bóng treo cờ đỏ xanh.
Trương Cửu Chiêu cưỡi ngựa đuổi theo Triệu Hi Ngôn sau đó tới gần nói "Ngựa của Thế tử chọn quả nhiên tốt."
Triệu Hi Ngôn quay đầu nhìn Trương Cửu Chiêu lông mày nhăn lại vẻ mặt không thích nói: "Ngươi không phải nói bản thân không biết cưỡi ngựa sao, ta thấy ngươi chính là so với quân lính cưỡi ngựa cũng không tồi đâu?"
"Không phải hạ quan cưỡi được ngựa, là ngựa của Thế tử chọn quá ngoan ngoãn." Trương Cửu Chiêu giải thích nói "Nếu đổi là những con ngựa khác, hạ quan nhất định đã bị đá ngã rồi."
Nàng mặc kệ lời hắn nói , trong lòng đều không tin tưởng nói: "Xem ra Trương đại nhân không chỉ mỗi văn chương tốt a."
Rất nhanh Tôn thị cũng đã cưỡi ngựa đi tới sân, nàng cưỡi ngựa cũng vô cùng thông thạo, cũng không giống tiểu thư nhà quan lại mềm yếu vô lực, giả vờ rụt rè.
Vương thị lạnh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn , làm Triệu Hi Ngôn sợ hãi, Triệu Hi Ngôn lùi ngựa lại mấy bước nói: "Vương cô nương xin đừng nhìn ta chằm chằm như vậy a."
"Xem ra bệ hạ chọn người rất hợp ý tứ Thế tử." Giọng nói lạnh lẽo vô tình
"Ý chỉ của bệ hạ, ta cũng không có biện pháp gì a" Triệu Hi Ngôn ủy khuất nói "Ta rõ ràng chọn Vương cô nương mà."
"Phi, rõ ràng là ngươi muốn thắng cuộc tỷ thí này, muốn hướng về bệ hạ xin tứ hôn với Tôn thị." Vương thị lời nói thẳng thừng, một điểm tình cảm cũng không cho Triệu Hi Ngôn "Ta một mực sẽ không cho ngươi thắng."
Triệu Hi Ngôn nhún vai, hướng Tôn thị vẻ mặt khó dễ cười nói: "Tôn cô nương hôm nay cũng thấy được a, cũng không phải là ta không muốn ,nhưng nàng cũng...."
Tôn thị vẫn chưa nói gì, chỉ là cưỡi ngựa yên tĩnh đứng bên cạnh Triệu Hi Ngôn , sau đó mở miệng nói: "Nếu thua , Thế tử chớ có mắng tiểu nữ."
"Đương nhiên." Triệu Hi Ngôn khẳng định nói.
"Thế tử cho tiểu nữ cảm giác thật giống như là nhất định trận này sẽ thắng vậy." Tôn thị lại nói
"Thật sao?" trận tỷ thí sắp bắt đầu, Triệu Hi Ngôn nắm chặt lấy dây cương nói : "Tôn cô nương có điều không biết, phụ vương đã từng nói một câu với ta."
"Hả?"
"Yến vương phủ trấn thủ biên cương nhiều năm, cùng ngoại bang chiến tranh lớn bé đều trải qua rất nhiều, nhưng chưa hề bại trận. Người của Yến vương phủ chỉ có thể chết trận chứ không thể thua trận, một người chết vì chiến tranh tranh chấp đổi lấy được hòa bình, liền không được coi là thua." Triệu Hi Ngôn đáp.
Tôn thị cúi đầu cảm khái nói: "Yến vương xác thực là một vị tướng lĩnh xuất sắc."
Đồng Tri chỉ huy giơ tay vung lên cờ, sau đó gõ mạnh vào kẻng đồng, tiếng vang vọng khắp sân, kéo sự chú ý của mọi người, hai bên đội trống da, đầu đeo khăn tay nắm chắc trống đợi chờ gõ trống trợ trận.
Đồng Tri thấy bốn người đã sắp xếp xong, đem cờ vung lên, sau đó ném bóng lên không trung hô
"Tỷ thí bắt đầu!"
Tiếng trống da vang vọng khắp sân đấu.
Triệu Hi Ngôn cũng không có đi cướp bóng, mà Vương thị lại nghĩ Thế tử sẽ cướp bóng cho nên chặn đầu Triệu Hi Ngôn ngăn cản, cuối cùng bóng lại bị Tôn thị đoạt đầu.
Bốn người cưỡi ngựa rong ruổi trên sân, tiếng trống kịch liệt cũng bắt đầu dồn dập cùng tiếng vó ngựa.
"Tỷ tỷ, bóng không ở chỗ ta a." Triệu Hi Ngôn cầm lấy gậy trống trơn cười nói trêu tức Vương thị
Vương thị cau mày, giơ roi vung xuống , ngựa tăng tốc đuổi theo Tôn thị, Triệu Hi Ngôn thấy vậy cũng không vội vã đuổi theo chỉ nhìn người đang không nóng vội Trương Cửu Chiêu , đang cưỡi ngựa tới gần.
Vương thị sắp đuổi kịp Tôn thị, hai người ai mạnh ai yếu nhìn là rõ, Vương thị cũng chưa sốt ruột cướp bóng, mà giống tiểu tức phụ đố kị chê cười nói: "Tôn cô nương cũng thật là tài tình."
Tôn thị vừa phòng thủ vừa nói: "Vương cô nương đây là đang ám chỉ cái gì?"
"Ngươi biết rõ còn hỏi." Vương thị nói.
Tôn thị trầm mặc, sau đó giương mắt, không hiểu hỏi: "Vương cô nương là chân tâm ái mộ Thế tử sao?"
Tôn Tử Đồng thể lực không bằng Vương Nhược Du, cưỡi ngựa một hồi làm nàng mệt nhọc, thở dốc khó khăn.
"Ngươi nói thế là có ý gì?" Vương Nhược Dao cùng Tôn Tử Đồng cưỡi ngựa phi sánh vai nói.
"Nam tử có tình, trong mắt sẽ có thương tiếc, nhưng nữ tử đối với người trong lòng ánh mắt nhìn người mình yêu thì được xem như động chân tâm." Tôn Tử Đồng ngẩng đầu cùng Vương Nhược Du bốn mắt nhìn nhau, nàng lại nói: "Mà trong mắt Vương cô nương ta thấy cũng không có."
"Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì?" Vương thị thả chậm ngựa nói.
"Người không phải là cây cỏ, là chân tâm hay giả dối, há có thể qua được hai mắt." Tôn Tử Đồng nhìn chằm chằm Vương Nhược Du nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương thị: "Má ơi, Tôn tỷ tỷ cũng thật quá đáng sợ."
Tôn thị: "Ngoan , ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không thích Thế tử, không bằng theo ta đi."
Tấn Dương: "Đi mau, đi mau, tốt nhất đều đi đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương