CHƯƠNG 31: TIỂU THƯ NHÀ LÝ THỊ
Nhi thần muốn cầu thân với tiểu thư nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn làm chính thê." Vệ vương quỳ xuống thành khẩn nói.
"Ngươi muốn nữ nhi nhà Văn Viễn?" Hoàng Hậu đột nhiên thất thần, Lý Văn Viễn tuy là đệ đệ của dòng tộc, nhưng nàng không mấy thân cận, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đệ đệ nàng, nàng nói: "Văn Viễn là đệ đệ của Bản cung, không trách ngươi muốn lập phi không đi tìm bệ hạ xin ý chỉ lại muốn tìm Bản cung."
"Nhi thần thấy phụ hoàng bận rộn chính sự, mẫu thân là người quan tâm nhi thần nhất, lúc này nhi thần mới cả gan tới khôn ninh cung quấy rầy." Vệ vương quỳ nói.
Hoàng Hậu sắc mặt bình thường, nàng cũng không từ chối hắn, cũng không đáp ứng hắn nói: "Ngươi muốn cưới nữ nhi nhà Văn Viễn Bản cung cũng không có ý kiến, nhưng phu thê hắn từ khi thành thân tới nay ân ái là chuyện không ai không biết.
Hai người họ cũng chỉ có một nữ nhi, cho nên sủng tới cực điểm, vì lẽ đó từ chối không ít gia đình, Bản cung cũng không thể một đạo ý chỉ mà làm người khác khó chịu được."
"Nhi thần biết, nhưng Mẫu hậu có thể nói mấy lời không... hôn sự này nhất định sẽ thành." Vệ vương ngẩng đầu lên khẩn cầu nói.
Hoàng Hậu thở dài nói: "Vậy cũng được, ngươi xưa nay so với bọn họ đều hiếu thuận, cũng chưa từng năn nỉ Bản cung cái gì, Bản cung có thể nói cho ngươi vài lời, thế nhưng có thành hay không, còn phải xem ý trời."
"Nhi thần cảm ơn mẫu hậu." Vệ vương tạ ân nói.
Vệ vương bồi Hoàng Hậu dùng bữa xong, Khôn Ninh cung một phen náo nhiệt qua đi, Hoàng Hậu nhìn bánh ngọt trên bàn, trên mặt lại u sầu.
"Người lại nhớ nhà?" ma ma thiếp thân lên tiếng hỏi. Bà từ nhỏ đã chăm sốc cô nương, cô nương xuất giá, liền đi cùng của hồi môn vào trong cung cùng nàng, ở đây làm bạn cùng nàng đã hai mươi năm.
Hoàng Hậu nhìn bánh ngọt thở dài nói: "Ta ngược hoàng hôn từ Chính Nam môn tiến vào trong Tử cấm thành này, lại ngồi trên vị trí cao nhất, mẫu nghi thiên hạ, có phải là rất chói lóa không?"
Ma ma nhìn cô nương nhà mình, vẻ mặt đau thương lên tiếng nói: "Cô nương..."
"Nhưng đâu có ai biết, ta là bị vạn ánh sáng bao phủ , nhưng lại mất đi tự do, không có được tự do, vĩnh viễn bị nơi lạnh lẽo này giam cầm." Hoàng Hậu âm thanh khẽ run nói: "Hai mươi năm rồi, ký ức của ta đối với nhà của mình sớm đã mơ hồ, mà vị bánh ngọt này trước đây thường xuyên ăn, hiện tại nếm không ra mùi vị quen thuộc."
Ma ma nghe xong vẻ mặt kinh sợ nói: "Vệ vương điện hạ ngài ấy..."
"Hắn có việc cầu ta, hắn ắt phải chuẩn bị tốt mới tới đây, đứa nhỏ này từ bé đã luôn chọc ta vui vẻ, rất có tâm tư, hắn nào có thể không biết rõ bản cung thích thứ gì." Hoàng Hậu nói.
"Cô nương, nô lắm miệng một câu, Vệ vương lòng dạ thâm sâu, sợ là sẽ đối với Thái tử điện hạ gây ra bất lợi. Hôm nay có thế cầu cưới nữ nhi nhà Lý Văn Viễn, e sợ tương lai thế lực của hai nhà..." ma ma lên tiếng nhắc nhở.
"Ta làm sao lại không biết tâm tư của hắn đây, nhưng một bên là ngoại thích của Thái tử , một bên là hai hoàng tử
Người thân ta không nâng đỡ mà lại bỏ qua không màng, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy." Hoàng Hậu nói.
Editor: Vệ vương muốn lấy con gái lý thị, mà Hán vương cũng muốn lấy.
Lý thị là dòng dõi bên ngoại của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đang là người đứng ở giữa 3 nhà, nàng phải nâng đỡ Lý thị vì là dòng dõi bên ngoại.
"Nói thì nói vậy, Nhưng Hán vương điện hạ lại rất sốt ruột, lúc trước tới cửa lại bị Lý văn Viễn cùng phu nhân tỏ ý không muốn, sợ rằng không thành.'
Ma ma lại phân tích nói: "Nô cả gan lắm miệng, năng lực của Hán vương điện hạ so với các hoàng tử khác sợ là không bằng."
Hoàng Hậu tựa trên giường nhỏ, hờ hững nói: "Văn viễn không lọt mắt Hán vương, phu thê bọn họ làm sao giám gả nữ nhi hòn ngọc quý với người như vậy, gả vào phủ Hán vương rồi, cùng các nữ nhân khác ngày ngày tranh sủng sao."
"Nhưng tâm tư Vệ vương thâm sâu, ngài ấy lại không tới chỗ bệ hạ cầu, bởi vì ngài ấy biết một khi cầu bệ hạ nhất định sẽ thấu tâm tư khác của ngài ấy.
Mà ngài ấy biết cô nương là mẫu thân của trữ quân, lại muốn đề cập cầu với cô nương, đây là sao chứ?" ma ma đối với thỉnh cầu của Vệ vương phát sinh chất vấn nói.
"Nô ở Lý gia bốn mươi năm, phụng dưỡng lão Thái gia cùng Lão gia, đã gặp qua bao nhiêu tranh đấu trong viện , không đoạt tài sản, thì cũng là các phòng tranh cướp tài sản, đoạt vị, cũng chỉ như thế, cùng với quốc gia không khác là bao."
Trải qua nhắc nhở của ma ma, Hoàng Hậu lúc này mới tỉnh ngộ, quay lại nhìn nàng nói: "Ngươi nói là hắn....?"
Từ trong Khôn ninh cung đi ra, Vệ vương đem áo khoác của Hoàng Hậu cởi ra ném cho nội thị(thái giám)
"Điện hạ ngài đã hướng về Hoàng Hậu cầu rồi sao?" nội thị tiếp nhận áo choàng đặt lên cánh tay đi sát theo phía sau hắn hỏi.
"Ừ." Vệ vương đáp.
"Hoàng Hậu đã đáp ứng với ngài sao?" nội thị lại hỏi.
"Nàng muốn làm mẫu hậu nhân đức rộng lượng, có thể không đáp ứng ta sao." Vệ vương đáp.
"Điện hạ hôm nay đi tới chỗ nào?"
"Mấy ngày nay không phải là đang tổ chức khoa thi sao. Ta thấy nhạc phụ tương lai hẳn là không ra khỏi trường thi được, đi kê minh tự đi." Vệ vương nói.
"Vâng."
Trời đã sáng qua một đêm, bình minh vừa lên tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi. Cử nhân đi thi chỉ mang theo đèn cùng với bút đi vào trong trường thi, bốn phía đều là mặt tường, , bên ngoài có người canh gác.
Canh giờ thi sắp tới, quan phụ trách canh giữ đề thi đem đề thi tới trước bàn của chủ khảo Lý Văn Viễn cùng với các giám khảo, mọi người chắp tay khách khí cùng nhau nói mơi.
"Mở đề thi."
Thi hội tổng cộng có bốn phần, phần một : kinh nghĩa, thư nghĩa. phần hai: chiếu, chế, biểu. Phần ba: thơ phú. phần bốn: văn sách.
Các quan trong trường thi đem đề đã được mở ra chép lại từng bản phát cho từng cử nhân.
Phần thứ nhất đề thi được Hoàng đế tùy tiện lấy một đoạn trong tứ thư ngũ kinh ra.
Tiếng chuông vang lên, đem thời gian tính giờ bắt đầu, hương được cắm trong lư tỏa ra khói, quan giám khảo hô lên: "Phần thi thứ nhất bắt đầu."
Sau khi mở đề thi thứ nhất Lý Văn Viễn cùng Vương Dương Vân cùng các quan giám khảo ở trong phòng nói chuyện phiếm đánh cờ, trong trường thi có các giám khảo khác thay phiên nhau đi tuần tra.
"Ta thấy muội muội đúng là ánh mắt vô cùng tốt, cho nên địa vị của Văn Viễn bây giờ đã vượt xa mấy vị huynh trưởng chúng ta." Vương Dương Vân hạ một quân cờ trắng trong tay xuống, vuốt râu nói.
Lý Văn Viễn nhặt lên viên cờ màu đen , ngẫm nghĩ một hồi sau đó đặt xuống nói: "Văn Viễn bất tài, may mắn được thánh thượng coi trọng."
"Lễ bộ thượng thư năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, theo chế độ cũ, hẳn là sớm sẽ nghỉ, vị trí của hắn Văn viễn sẽ sớm thay thế." Vương Dương Vân nói tựa hồ như thấy người sang bắt quàng làm họ.
Bọn họ đều là ngoại thích, vì tránh hiềm nghi, ngoài trừ việc công ra, giao tiếp hằng ngày cũng không có qua lại.
"Vị trí đó thuộc về đô sát viện là tâm phúc của Hoàng thượng, huynh trưởng mới là người được bệ hạ tin cậy." Lý Văn Viễn khách sáo nói.
Vương Dương Vân chợt nở nụ cười lảng chuyện khác nói: "Nghe nói muội phu lại thay Tịnh Nhất từ chối một mối hôn sự?"
"Là đích công tử nhà Vịnh quốc công, ta thấy hắn không được, sắc mặt không giống người sống thọ, cho nên liền cự tuyệt." Lý Văn Viễn không nói giảm nói tránh mà nói thẳng.
Vương Dương Vân nghe xong lại cười nói: "Ta biết phu thê hai người đều là muốn tốt cho Tịnh Nhất, không nỡ xa nàng. thế nhưng nàng hiện tại đã đến tuổi , không thể không gả đi."
Lý Văn Viễn nhìn thế cờ, ngẩng đầu lên nói : "Hôm nay Lễ bộ trông khoa thi, huynh trưởng cũng là chủ tọa, huynh trưởng lại muốn dùng ba ngày này khuyên ngoại nữ thành thân sao?'
Vương Dương Vân chợt giật mình, sau đó lắc đầu nói: "Thôi, thôi."
Lý Văn viễn hạ cờ xuống nói: "Huynh trưởng ngươi thua."
Vương Dương Vân cúi đầu nhìn , hắn nãy giờ chỉ là vô tình thả lỏng, lại thua, hắn cười to nói: "Ta tài nghệ không bằng ngời."
Lý Văn Viễn đứng dậy vuốt ống tay áo, chỉnh lại y phục , đi ra khỏi phòng nói: "Ta đi xem xét một chút, huynh cũng nghỉ ngơi đi, đêm còn thức để canh."
"Được."
Xe ngựa của Triệu Hi Ngôn từ phủ đi tới Đông cung, vô tình thấy xe của Vệ vương ở đầu hẻm.
Triệu Hi Ngôn suy tư nói: "Đây không phải là xe của Vệ vương sao?" Vệ vương hẳn là không nhìn thấy xe ngựa của nàng .
"Là vệ vương" Trần Bình đáp
Nhìn phương hướng rời đi của Vệ vương, Triệu Hi Ngôn lại nói: "Hướng này cũng không phải là về phủ , đây là hắn đang muốn đi đâu?"
Trần Bình nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, một chóp tháp ấn cao cao đập vào mắt, hắn đáp: "Thế tử, Vệ vương thật giống như đi về phía Kê minh tự."
Tiếng chuông cùng với tiếng tụng kinh từ bên trong chùa miếu truyền ra Vệ vương xuống khỏi xe ngựa ngẩng đầu liếc mắt biển hiệu "Kê Minh Tự."
Sau đó lên xe đổi lại thường phục, nghênh ngang đi vào bên trong.
Trong chùa mùi hương khói ngào ngạt, trong đại điện đều là người tới cầu an, cùng với hòa thượng.
Hắn đi dạo, đi qua mấy điện cuối cùng cũng đi tới hậu viện của Kê minh tự, trong hậu viện có một tượng bồ tát, mà cây anh đào ở đó cũng đã bắt đầu nở hoa.
"Tịnh Nhất." Vệ vương cất bước đi vào, trên người phong độ ngời ngời.
Nữ tử theo tiếng gọi xoay người lại phúc thân nói: "Thiếp gặp điện hạ."
Vệ vương vội vã đi vào, nghiêng thân đỡ lấy nữ tử nhưng cũng không chạm vào nàng, nói: "Không phải đã nói không có ai , không cần gọi ta như thế sao, cũng không cần câu nệ như vậy."
"Thành Triết ca ca hôm nay không cần vào cung vấn an sao?" nữ tử hỏi.
Một trận gió xuân thổi qua. Đem những cánh hoa đào bay các hướng.
Triệu Hi Ngôn đứng ở cửa viện lấy tay phủ đi cánh hoa trên vai, quay người nhìn phía sau miếu nói: "Nguyên lai Vệ vương vội vã như vậy, là bởi vì người trong lòng."
------------Cống viện ( trường thi)-----
Một canh giờ qua đi, tiếng chuông qua canh vang lên, các quan lại dồn dập đi quanh trường thi để xem xét. Tổng cộng hơn một vạn phòng, đi qua đi lại, trên trán vị quan mập mạp cũng đầy mồ hôi.
Gió xuân thổi qua trường thi luồn vào trong phòng, đem giấy trên án từng người trong trường thi thổi bay bay, căng thẳng trong kì thi được thổi đi vài phần.
Lý Văn Viễn đi một lúc sau đó đổi chỗ khác, hắn không khỏi liếc mắt nhìn đáp án của cử nhân.
Người cuối cùng đang đáp đề thi, vẻ mặt hắn trầm ổn, chăm chú, dù cho là quan chủ khảo đứng bên cạnh, hắn cũng không lay động, như cũ viết luận văn
Hắn nhìn cử nhân vóc người đoan chính, chữ viết ngay thằng, dưới ngòi bút, văn chương viết xuống gọn gàng, từ ngữ vừa đúng. Hắn lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Cử nhân dừng lại, bởi vì hắn quá mức chuyên tâm, nên không phát hiện có người đứng bên cạnh, nghe thấy câu hỏi mới giật mình, vội vã để bút xuống đứng dậy ,chắp tay nói: "Chủ tọa đại nhân."
Lý Văn Viễn biết hắn nhìn y phục của mình mà nhận ra thân phận , nên nói: "Ngươi tiếp tục viết đề đi."
Cử nhân có chút do dự nói: "Chủ tọa vừa mới hỏi cái gì?"
Lý Văn Viễn sợ cử nhân hiểu lầm gì liền nói: "Bài thi sẽ đề tên, ngươi không cần lo lắng. Bản quan luôn công bằng."
"Học sinh tên Trương Cửu Chiêu." Cử nhân cúi đầu đáp.
"Tuổi?" Lý Văn Viễn hỏi.
"Tuổi hai mươi sáu." Thí sinh đáp.
Lý Văn Viễn gật đầu rời đi, khoảnh khắc hắn bước đi để lại một câu : "Thi hội làm bài rất tốt, thi Đình ắt đỗ Kim Bảng."
editor: Thi hội theo mình tra thì thời minh dựng bàn cùng với lều nhỏ ở sân, mỗi thí sinh một lều, ai chưa rõ thì mời GG seach nha
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Hoàng Hậu ngươi không nghĩ sâu đi."
Lý Hoàng Hậu: "Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi."
Trương Cửu Chiêu: "Ta cảm giác vừa được ôm chân vàng của đại lão a."
Triều Minh, Triều Thanh gọi chung là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, công lục bộ cùng Đô sát viện. Thông chính ty, Đại lý tự , chín bộ này đều vì triều đình .
Quan chủ khảo được gọi là toạ chủ, tọa sư.
Nhi thần muốn cầu thân với tiểu thư nhà Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn làm chính thê." Vệ vương quỳ xuống thành khẩn nói.
"Ngươi muốn nữ nhi nhà Văn Viễn?" Hoàng Hậu đột nhiên thất thần, Lý Văn Viễn tuy là đệ đệ của dòng tộc, nhưng nàng không mấy thân cận, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đệ đệ nàng, nàng nói: "Văn Viễn là đệ đệ của Bản cung, không trách ngươi muốn lập phi không đi tìm bệ hạ xin ý chỉ lại muốn tìm Bản cung."
"Nhi thần thấy phụ hoàng bận rộn chính sự, mẫu thân là người quan tâm nhi thần nhất, lúc này nhi thần mới cả gan tới khôn ninh cung quấy rầy." Vệ vương quỳ nói.
Hoàng Hậu sắc mặt bình thường, nàng cũng không từ chối hắn, cũng không đáp ứng hắn nói: "Ngươi muốn cưới nữ nhi nhà Văn Viễn Bản cung cũng không có ý kiến, nhưng phu thê hắn từ khi thành thân tới nay ân ái là chuyện không ai không biết.
Hai người họ cũng chỉ có một nữ nhi, cho nên sủng tới cực điểm, vì lẽ đó từ chối không ít gia đình, Bản cung cũng không thể một đạo ý chỉ mà làm người khác khó chịu được."
"Nhi thần biết, nhưng Mẫu hậu có thể nói mấy lời không... hôn sự này nhất định sẽ thành." Vệ vương ngẩng đầu lên khẩn cầu nói.
Hoàng Hậu thở dài nói: "Vậy cũng được, ngươi xưa nay so với bọn họ đều hiếu thuận, cũng chưa từng năn nỉ Bản cung cái gì, Bản cung có thể nói cho ngươi vài lời, thế nhưng có thành hay không, còn phải xem ý trời."
"Nhi thần cảm ơn mẫu hậu." Vệ vương tạ ân nói.
Vệ vương bồi Hoàng Hậu dùng bữa xong, Khôn Ninh cung một phen náo nhiệt qua đi, Hoàng Hậu nhìn bánh ngọt trên bàn, trên mặt lại u sầu.
"Người lại nhớ nhà?" ma ma thiếp thân lên tiếng hỏi. Bà từ nhỏ đã chăm sốc cô nương, cô nương xuất giá, liền đi cùng của hồi môn vào trong cung cùng nàng, ở đây làm bạn cùng nàng đã hai mươi năm.
Hoàng Hậu nhìn bánh ngọt thở dài nói: "Ta ngược hoàng hôn từ Chính Nam môn tiến vào trong Tử cấm thành này, lại ngồi trên vị trí cao nhất, mẫu nghi thiên hạ, có phải là rất chói lóa không?"
Ma ma nhìn cô nương nhà mình, vẻ mặt đau thương lên tiếng nói: "Cô nương..."
"Nhưng đâu có ai biết, ta là bị vạn ánh sáng bao phủ , nhưng lại mất đi tự do, không có được tự do, vĩnh viễn bị nơi lạnh lẽo này giam cầm." Hoàng Hậu âm thanh khẽ run nói: "Hai mươi năm rồi, ký ức của ta đối với nhà của mình sớm đã mơ hồ, mà vị bánh ngọt này trước đây thường xuyên ăn, hiện tại nếm không ra mùi vị quen thuộc."
Ma ma nghe xong vẻ mặt kinh sợ nói: "Vệ vương điện hạ ngài ấy..."
"Hắn có việc cầu ta, hắn ắt phải chuẩn bị tốt mới tới đây, đứa nhỏ này từ bé đã luôn chọc ta vui vẻ, rất có tâm tư, hắn nào có thể không biết rõ bản cung thích thứ gì." Hoàng Hậu nói.
"Cô nương, nô lắm miệng một câu, Vệ vương lòng dạ thâm sâu, sợ là sẽ đối với Thái tử điện hạ gây ra bất lợi. Hôm nay có thế cầu cưới nữ nhi nhà Lý Văn Viễn, e sợ tương lai thế lực của hai nhà..." ma ma lên tiếng nhắc nhở.
"Ta làm sao lại không biết tâm tư của hắn đây, nhưng một bên là ngoại thích của Thái tử , một bên là hai hoàng tử
Người thân ta không nâng đỡ mà lại bỏ qua không màng, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy." Hoàng Hậu nói.
Editor: Vệ vương muốn lấy con gái lý thị, mà Hán vương cũng muốn lấy.
Lý thị là dòng dõi bên ngoại của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đang là người đứng ở giữa 3 nhà, nàng phải nâng đỡ Lý thị vì là dòng dõi bên ngoại.
"Nói thì nói vậy, Nhưng Hán vương điện hạ lại rất sốt ruột, lúc trước tới cửa lại bị Lý văn Viễn cùng phu nhân tỏ ý không muốn, sợ rằng không thành.'
Ma ma lại phân tích nói: "Nô cả gan lắm miệng, năng lực của Hán vương điện hạ so với các hoàng tử khác sợ là không bằng."
Hoàng Hậu tựa trên giường nhỏ, hờ hững nói: "Văn viễn không lọt mắt Hán vương, phu thê bọn họ làm sao giám gả nữ nhi hòn ngọc quý với người như vậy, gả vào phủ Hán vương rồi, cùng các nữ nhân khác ngày ngày tranh sủng sao."
"Nhưng tâm tư Vệ vương thâm sâu, ngài ấy lại không tới chỗ bệ hạ cầu, bởi vì ngài ấy biết một khi cầu bệ hạ nhất định sẽ thấu tâm tư khác của ngài ấy.
Mà ngài ấy biết cô nương là mẫu thân của trữ quân, lại muốn đề cập cầu với cô nương, đây là sao chứ?" ma ma đối với thỉnh cầu của Vệ vương phát sinh chất vấn nói.
"Nô ở Lý gia bốn mươi năm, phụng dưỡng lão Thái gia cùng Lão gia, đã gặp qua bao nhiêu tranh đấu trong viện , không đoạt tài sản, thì cũng là các phòng tranh cướp tài sản, đoạt vị, cũng chỉ như thế, cùng với quốc gia không khác là bao."
Trải qua nhắc nhở của ma ma, Hoàng Hậu lúc này mới tỉnh ngộ, quay lại nhìn nàng nói: "Ngươi nói là hắn....?"
Từ trong Khôn ninh cung đi ra, Vệ vương đem áo khoác của Hoàng Hậu cởi ra ném cho nội thị(thái giám)
"Điện hạ ngài đã hướng về Hoàng Hậu cầu rồi sao?" nội thị tiếp nhận áo choàng đặt lên cánh tay đi sát theo phía sau hắn hỏi.
"Ừ." Vệ vương đáp.
"Hoàng Hậu đã đáp ứng với ngài sao?" nội thị lại hỏi.
"Nàng muốn làm mẫu hậu nhân đức rộng lượng, có thể không đáp ứng ta sao." Vệ vương đáp.
"Điện hạ hôm nay đi tới chỗ nào?"
"Mấy ngày nay không phải là đang tổ chức khoa thi sao. Ta thấy nhạc phụ tương lai hẳn là không ra khỏi trường thi được, đi kê minh tự đi." Vệ vương nói.
"Vâng."
Trời đã sáng qua một đêm, bình minh vừa lên tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi. Cử nhân đi thi chỉ mang theo đèn cùng với bút đi vào trong trường thi, bốn phía đều là mặt tường, , bên ngoài có người canh gác.
Canh giờ thi sắp tới, quan phụ trách canh giữ đề thi đem đề thi tới trước bàn của chủ khảo Lý Văn Viễn cùng với các giám khảo, mọi người chắp tay khách khí cùng nhau nói mơi.
"Mở đề thi."
Thi hội tổng cộng có bốn phần, phần một : kinh nghĩa, thư nghĩa. phần hai: chiếu, chế, biểu. Phần ba: thơ phú. phần bốn: văn sách.
Các quan trong trường thi đem đề đã được mở ra chép lại từng bản phát cho từng cử nhân.
Phần thứ nhất đề thi được Hoàng đế tùy tiện lấy một đoạn trong tứ thư ngũ kinh ra.
Tiếng chuông vang lên, đem thời gian tính giờ bắt đầu, hương được cắm trong lư tỏa ra khói, quan giám khảo hô lên: "Phần thi thứ nhất bắt đầu."
Sau khi mở đề thi thứ nhất Lý Văn Viễn cùng Vương Dương Vân cùng các quan giám khảo ở trong phòng nói chuyện phiếm đánh cờ, trong trường thi có các giám khảo khác thay phiên nhau đi tuần tra.
"Ta thấy muội muội đúng là ánh mắt vô cùng tốt, cho nên địa vị của Văn Viễn bây giờ đã vượt xa mấy vị huynh trưởng chúng ta." Vương Dương Vân hạ một quân cờ trắng trong tay xuống, vuốt râu nói.
Lý Văn Viễn nhặt lên viên cờ màu đen , ngẫm nghĩ một hồi sau đó đặt xuống nói: "Văn Viễn bất tài, may mắn được thánh thượng coi trọng."
"Lễ bộ thượng thư năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, theo chế độ cũ, hẳn là sớm sẽ nghỉ, vị trí của hắn Văn viễn sẽ sớm thay thế." Vương Dương Vân nói tựa hồ như thấy người sang bắt quàng làm họ.
Bọn họ đều là ngoại thích, vì tránh hiềm nghi, ngoài trừ việc công ra, giao tiếp hằng ngày cũng không có qua lại.
"Vị trí đó thuộc về đô sát viện là tâm phúc của Hoàng thượng, huynh trưởng mới là người được bệ hạ tin cậy." Lý Văn Viễn khách sáo nói.
Vương Dương Vân chợt nở nụ cười lảng chuyện khác nói: "Nghe nói muội phu lại thay Tịnh Nhất từ chối một mối hôn sự?"
"Là đích công tử nhà Vịnh quốc công, ta thấy hắn không được, sắc mặt không giống người sống thọ, cho nên liền cự tuyệt." Lý Văn Viễn không nói giảm nói tránh mà nói thẳng.
Vương Dương Vân nghe xong lại cười nói: "Ta biết phu thê hai người đều là muốn tốt cho Tịnh Nhất, không nỡ xa nàng. thế nhưng nàng hiện tại đã đến tuổi , không thể không gả đi."
Lý Văn Viễn nhìn thế cờ, ngẩng đầu lên nói : "Hôm nay Lễ bộ trông khoa thi, huynh trưởng cũng là chủ tọa, huynh trưởng lại muốn dùng ba ngày này khuyên ngoại nữ thành thân sao?'
Vương Dương Vân chợt giật mình, sau đó lắc đầu nói: "Thôi, thôi."
Lý Văn viễn hạ cờ xuống nói: "Huynh trưởng ngươi thua."
Vương Dương Vân cúi đầu nhìn , hắn nãy giờ chỉ là vô tình thả lỏng, lại thua, hắn cười to nói: "Ta tài nghệ không bằng ngời."
Lý Văn Viễn đứng dậy vuốt ống tay áo, chỉnh lại y phục , đi ra khỏi phòng nói: "Ta đi xem xét một chút, huynh cũng nghỉ ngơi đi, đêm còn thức để canh."
"Được."
Xe ngựa của Triệu Hi Ngôn từ phủ đi tới Đông cung, vô tình thấy xe của Vệ vương ở đầu hẻm.
Triệu Hi Ngôn suy tư nói: "Đây không phải là xe của Vệ vương sao?" Vệ vương hẳn là không nhìn thấy xe ngựa của nàng .
"Là vệ vương" Trần Bình đáp
Nhìn phương hướng rời đi của Vệ vương, Triệu Hi Ngôn lại nói: "Hướng này cũng không phải là về phủ , đây là hắn đang muốn đi đâu?"
Trần Bình nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, một chóp tháp ấn cao cao đập vào mắt, hắn đáp: "Thế tử, Vệ vương thật giống như đi về phía Kê minh tự."
Tiếng chuông cùng với tiếng tụng kinh từ bên trong chùa miếu truyền ra Vệ vương xuống khỏi xe ngựa ngẩng đầu liếc mắt biển hiệu "Kê Minh Tự."
Sau đó lên xe đổi lại thường phục, nghênh ngang đi vào bên trong.
Trong chùa mùi hương khói ngào ngạt, trong đại điện đều là người tới cầu an, cùng với hòa thượng.
Hắn đi dạo, đi qua mấy điện cuối cùng cũng đi tới hậu viện của Kê minh tự, trong hậu viện có một tượng bồ tát, mà cây anh đào ở đó cũng đã bắt đầu nở hoa.
"Tịnh Nhất." Vệ vương cất bước đi vào, trên người phong độ ngời ngời.
Nữ tử theo tiếng gọi xoay người lại phúc thân nói: "Thiếp gặp điện hạ."
Vệ vương vội vã đi vào, nghiêng thân đỡ lấy nữ tử nhưng cũng không chạm vào nàng, nói: "Không phải đã nói không có ai , không cần gọi ta như thế sao, cũng không cần câu nệ như vậy."
"Thành Triết ca ca hôm nay không cần vào cung vấn an sao?" nữ tử hỏi.
Một trận gió xuân thổi qua. Đem những cánh hoa đào bay các hướng.
Triệu Hi Ngôn đứng ở cửa viện lấy tay phủ đi cánh hoa trên vai, quay người nhìn phía sau miếu nói: "Nguyên lai Vệ vương vội vã như vậy, là bởi vì người trong lòng."
------------Cống viện ( trường thi)-----
Một canh giờ qua đi, tiếng chuông qua canh vang lên, các quan lại dồn dập đi quanh trường thi để xem xét. Tổng cộng hơn một vạn phòng, đi qua đi lại, trên trán vị quan mập mạp cũng đầy mồ hôi.
Gió xuân thổi qua trường thi luồn vào trong phòng, đem giấy trên án từng người trong trường thi thổi bay bay, căng thẳng trong kì thi được thổi đi vài phần.
Lý Văn Viễn đi một lúc sau đó đổi chỗ khác, hắn không khỏi liếc mắt nhìn đáp án của cử nhân.
Người cuối cùng đang đáp đề thi, vẻ mặt hắn trầm ổn, chăm chú, dù cho là quan chủ khảo đứng bên cạnh, hắn cũng không lay động, như cũ viết luận văn
Hắn nhìn cử nhân vóc người đoan chính, chữ viết ngay thằng, dưới ngòi bút, văn chương viết xuống gọn gàng, từ ngữ vừa đúng. Hắn lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Cử nhân dừng lại, bởi vì hắn quá mức chuyên tâm, nên không phát hiện có người đứng bên cạnh, nghe thấy câu hỏi mới giật mình, vội vã để bút xuống đứng dậy ,chắp tay nói: "Chủ tọa đại nhân."
Lý Văn Viễn biết hắn nhìn y phục của mình mà nhận ra thân phận , nên nói: "Ngươi tiếp tục viết đề đi."
Cử nhân có chút do dự nói: "Chủ tọa vừa mới hỏi cái gì?"
Lý Văn Viễn sợ cử nhân hiểu lầm gì liền nói: "Bài thi sẽ đề tên, ngươi không cần lo lắng. Bản quan luôn công bằng."
"Học sinh tên Trương Cửu Chiêu." Cử nhân cúi đầu đáp.
"Tuổi?" Lý Văn Viễn hỏi.
"Tuổi hai mươi sáu." Thí sinh đáp.
Lý Văn Viễn gật đầu rời đi, khoảnh khắc hắn bước đi để lại một câu : "Thi hội làm bài rất tốt, thi Đình ắt đỗ Kim Bảng."
editor: Thi hội theo mình tra thì thời minh dựng bàn cùng với lều nhỏ ở sân, mỗi thí sinh một lều, ai chưa rõ thì mời GG seach nha
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ vương: "Hoàng Hậu ngươi không nghĩ sâu đi."
Lý Hoàng Hậu: "Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi."
Trương Cửu Chiêu: "Ta cảm giác vừa được ôm chân vàng của đại lão a."
Triều Minh, Triều Thanh gọi chung là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, công lục bộ cùng Đô sát viện. Thông chính ty, Đại lý tự , chín bộ này đều vì triều đình .
Quan chủ khảo được gọi là toạ chủ, tọa sư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương