CHƯƠNG 29 : *GIÁO HÓA CÙNG HÌNH PHẠT
*Luận ngữ: Khổng tử
Thành Đức năm thứ mười hai, theo lịch thi cử của triều đình thì sau chín năm tổ chức khoa cử một lần, sau đó hoãn lại ba năm, năm nay lại bắt đầu khảo thí thi hương, các châu tổ chức khoa thi sau đó cử nhân vào kinh thành, đến mùa xuân tháng ha năm thứ mười hai sẽ thi hội, do Lễ bộ chủ trì.
-------Thế tử phủ, thư phòng------
Triệu Hi Ngôn dậy thật sớm, nhưng cũng không có gấp đi ra ngoài.
"Thế tử." Trần Bình gõ cửa đi vào nói: "Hôm nay ở Đông cung có lớp học, canh giờ đã tới, Thế tử vì sao chưa đi, xe ngựa đã được chuẩn bị tốt rồi."
Triệu Hi Ngôn đem tờ giấy tràn ngập chữ che đi nói: "Hoàng đế cùng với Thái tử không phải là không biết tính tình của ta, cũng không có lời trách mắng nào từ trong cung truyền ra, nói như vậy bọn họ là không để ý tới ta, ta có tới học hay không, chỉ là cái danh tiếng thôi, việc để ngươi tra, kết quả thế nào rồi?"
"Theo phân phó của Thế tử, thần đã phái người tới phủ Tấn Dương công chúa, lại phái thêm người theo dõi nàng, nhưng chưa phát hiện được hành tung bất thường nào." Trần Bình đáp
"Không đúng, nhất định là nàng đã giở trò gì đó, cho nên các ngươi mới không thể phát hiện được, công chúa phủ ở ngay bên dưới chân hoàng thành, nàng tất nhiên sẽ không đem người giấu ở trong phủ, nói như vậy ở ngoại thành nhất định có." Triệu Hi Ngôn nắm chặt tay nói: "Mau, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra."
"Vâng." Trần Bình đáp, sau đó ngẩng đầu hỏi, Thế tử buồn bã bởi vì Tấn Dương công chúa sao, hết thảy những việc ám sát, đều là do công chúa đứng sau, vì lẽ đó Thế tử mới nói những lời kia."
Triệu Hi Ngôn trầm mặt nói: "Những việc này đã không còn quá quan trọng, trường sử cũng không cần hỏi nhiều."
"Thần đã biết." Trần Bình chắp tay nói.
"Không cần chuẩn bị xe ngựa, dắt ngựa tới, ta cưỡi ngựa là được." Triệu Hi Ngôn lại nói.
"Vâng." Trần Bình rời đi.
Đầu tháng hai, Thế tử bắt đầu học về Luận ngữ do *kinh diên đảm nhiệm, thay phiên dạy, Triệu Hi Ngôn phụng mệnh bồi Thái tử học.
*Kinh diên là các học quan giảng dạy trong các khóa giảng tại triều đình cho vua, các hoàng tử và quần thần cấp cao.
Tấn Dương mang theo ấu nữ của Hoàng đế là An Dương công chúa Triệu Thư Nguyệt vào Đông cung làm bạn cùng Thái tử đọc sách, Hoàng đế đi tuần không mang trưởng nữ cũng không phải trữ quân, mà là tiểu nữ nhi An Dương giỏi làm hắn vui vẻ, cho nên An Dương rất được hoàng đế sủng ái cùng cưng chiều bảo vệ, cũng đã mười hai, mười ba tuổi nhưng trong mắt đều là vẻ ngây thơ.
Thái tử vừa mới mở sách ra, thấy hai người đi tới nói: "Tỷ tỷ, An Dương tỷ tỷ."
"Tứ lang hôm nay lại ngoan thế?" An Dương nới lỏng tay trưởng tỷ ra nói: "Ta nghe nói phụ hoàng phái cho tứ lang một người đọc sách cùng, sao lại không thấy người đâu?"
Triệu Hi Ngôn sau khi từ Bắc Bình vào kinh thành, trừ ngự yến, nàng rất ít khi vào cung một mình, chớ nói tới việc vào nội cung, chỉ một lần duy nhất nàng cùng ăn với hoàng thất, nhưng không có An Dương ở đó.
"Hi Ngôn ca ca có lẽ là có việc, nên đến chậm một chút, Thái tử mở miệng che giấu, hoặc là đã quá quen với việc Triệu Hi Ngôn lười nhác.
Vừa dứt lời cửa Đông cung, Thái giám cùng với tỳ nữ đều đồng thanh hô
"Thế tử vạn phúc."
"Thế tử vạn phúc."
Triệu Hi Ngôn đem roi ngựa ném cho người hầu, quay lại chỉnh y phục trên người, hiển nhiên là vội vã tưới.
"Điện hạ, thần hôm nay có chút việc cho nên tới trễ..." Triệu Hi Ngôn đi vào bên trong nói.
Trong điện nháy mắt trở nên yên tĩnh, lão sư phụ trách dạy cho Thế tử không cảm thấy kinh ngạc, mà Triệu Hi Ngôn đứng ở cửa ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại híp mắt cười nói: "Hôm nay lớp học làm sao lại náo nhiệt như vậy?"
"Điện hạ." Triệu Hi Ngôn như thường ngày hành lễ với Thái tử, sau đó nhìn về phía Tấn Dương , chậm rãi chắp tay nói: "Công chúa."
Đây là lần đầu gặp sau sự việc tối hôm đó ở lâu rượu xảy ra, Tấn Dương gật đầu, nhưng không như trước hướng về nàng quan tâm gì cả, trong mắt cũng không có điểm ôn hòa như trớc, vẻ mặt bình thản.
"Ngươi chính là Thế tử của Hoàng thúc sao?" An Dương nhìn Triệu Hi Ngôn hỏi.
Triệu Hi Ngôn thấy tiểu công chúa, đầu tiền là ngây người, sau đó chắp tay đáp: "Thần Triệu Hi Ngôn gặp qua An Dương công chúa."
An Dương đi tới gần Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn nam tử cao gầy thanh tú trước mặt nói: "Ngươi cùng với thúc thúc lớn lên không giống nhau."
"An Dương!" Tấn Dương khẽ quát nói: "Không được vô lễ."
An Dương bàn tay nhỏ nắm vào nhau nói: "Nhưng ta cảm thấy Thế tử cùng với thúc thúc không giống nhau mà, Thế tử so với thúc thúc nhìn rất đẹp mắt, dáng người gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp so với thúc thúc không có dọa người như vậy."
Yến Vương ngoại trừ vẻ ngoài cao lớn, bởi vì quanh năm chinh chiến nơi biên ải, ăn gió nằm sương, cho nên da dẻ có chút ngăm, tuy ngũ quan anh tuấn, nhưng miệng đầy râu quai nón che đi, nhìn có vẻ không được bình dị gần gũi.
Triệu Hi Ngôn nghe xong híp mắt cười ói: "Hi Ngôn trước đây gặp công chúa, lúc ấy người vẫn là đang nằm trong lòng của Hoàng hậu."
Mười năm trước An Dương mới chỉ hai đến ba tuổi, đối với Triệu Hi Ngôn nàng hoàn toàn không có ấn tượng, nàng lắc đầu nói: "Ta không nhớ rõ, nhưng ta ở trong cũng đã nghe nhiều sự tích về ngươi."
Triệu Hi Ngôn nghe xong ngây ngô cười sờ sau gáy nói: "Hi Ngôn vô học, công chúa không nên lưu ý."
An Dương công chúa Triệu Thư Nguyệt lắc đầu liên tục nói: "An Dương cảm thấy, Thế tử ca ca rất hào hiệp, không giống chúng ta ngày ngày đều ở trong cung, mỗi ngày đều có ma ma quản, ăn cơm cũng bị nhìn, thật không dễ chịu."
"An Dương." Tấn Dương lại nhẹ giọng nói.
"Tỷ tỷ cũng không cảm thấy như vậy sao?" An Dương hướng về Tấn Dương nói: "Thế nên mới hướng về phụ hoàng xin lập phủ ở ngoài cung."
"Được rồi, các ngươi nên đọc sách, đã tới canh giờ đừng để tiên sinh đợi lâu." Tấn Dương lên tiếng nói.
"Vâng."
Thế là mấy đứa trẻ mới đi tới bàn, học sĩ hướng về phía Tấn Dương cùng với hai người kia hành lễ.
Thái tử gật đầu nói: "Tiên sinh."
Sau khi ngồi xuống, An Dương thấp giọng nói với Triệu Hi Ngôn : "Ca ca, bọn họ đều nói thảo nguyên ở tái ngoại nhìn không thấy đầu đuôi, rộng lớn vô cùng, buổi tối sao thắp sáng cả một vùng."
Triệu Hi Ngôn vốn định trả lời, nhưng lại thấy Tấn Dương vẻ mặt bình tĩnh , lạnh nhạt . nàng đành nắm tay liên tục ho khan nói: "Hết giờ học ta cùng công chúa nói về tái ngoại."
"Tốt lắm." An Dương vui vẻ nói: "Không cho đổi ý."
"Không đổi ý."
Hôm nay chúng ta giảng về Luận ngữ - vì chính. Học sĩ tóc trắng phơ mở ra cuốn thư tịch cũ, trên mặt giấy lít nhít chú thích nhỏ ngay ngắn, mà đầy đủ.
Từ khi học ở đây Triệu Hi Ngôn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, có lúc sẽ được Thái tử nhắc nhở, hoặc học sĩ nhắc. Nàng tới bồi Thái tử đọc sách mà đôi khi là Thái tử bồi nàng đọc sách.
An Dương quay người lại nghiêm túc đọc sách, Triệu Hi Ngôn đúng như dự đoán cả người mệt mỏi rã rời.
Học sĩ liếc mắt nhìn vị Thế tử đang gật gù buồn ngủ, tiếp tục đọc nói. Tử viết * "Nói chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô liêm sỉ, nói chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có hổ thẹn mà cách."
*Khổng tử nói: "Dùng pháp chế cấm lệnh để dẫn dắt bách tính, dùng hình pháp để quản thúc họ, bách tính chỉ mong tránh phạm tội chịu trừng phạt, nhưng mất đi lòng liêm sỉ; dùng đạo đức giáo hóa dẫn dắt bách tính, dùng lễ chế để thống nhất ngôn ngữ hành vi của bách tính, bách tính không những có lòng liêm sỉ, mà còn giữ gìn quy củ."
"Điện hạ có biết ý của câu nói này?" Học sĩ dừng lại hỏi.
Hắn nhìn ánh mắt kỳ vọng của tỷ tỷ đứng dậy trả lời: "Ý tứ của những lời này, chính là dùng lệnh cấm để dẫn dắt bách tính, cùng với sử dụng hình pháp để ràng buộc bọn họ, bách tính sẽ tránh phạm tội, nhưng lại mất đi lòng liêm sỉ. Nếu như có thể dùng đạo đức mà giáo hóa dẫn dắt bách tính, sử dụng lễ chế để thống nhất mỗi tiếng nói, hành vi của bách tính, như vậy bách tính không chỉ xấu hổ với lòng, còn có thể tuân thủ quy củ, đây là tư tưởng trị quốc của Khổng tử."
"Không tệ..." học sĩ nhìn Thái Tử với ánh mắt khen ngợi nói: "Vì chính – lấy đức để dạy, thí dụ như Bắc Thần, dân chúng bởi vì hiểu được, quân vương mới thống trị được quốc gia..."
"Nếu như Khổng tử nói, hình phạt chỉ có thể khiến người sợ hãi mà tránh phạm tội, mà không thể khiến người hiểu được phạm tội đáng hổ thẹn như nào, cho nên nói lấy đạo đức để giáo hóa, so với dùng hình phạt cao minh hơn nhiều, vậy còn muốn dùng hình phạt làm gì?" người ngủ gật ở phía sau đột nhiên đem lời học sĩ đánh gãy nói.
Học sĩ nghe xong cực kì không thích, trào phúng nói: "Bởi vậy không phải là người nào cũng có thể bị giáo hóa, vì vậy nên mới dùng hình pháp để ràng buộc những người vô học này."
"Há, thật sao?" Triệu Hi Ngôn lên tiếng chất vấn: "Thiên hạ này hết thảy đều được học hành nhất định là đúng, mà người không được học liền trở thành sai lầm sao?"
"Đạo đức giáo hóa vô cùng quan trọng, tương tự như hình pháp không thể thiếu, hai thứ này đều là thủ đoạn của quân vương để thống trị thiên hạ thôi.
Chỉ là một loại thuận, một loại nghịch, thuận thì được coi như giáo hóa, nghịch thì bị tra tấn, đây hẳn mới là mục đích cuối cùng đi.'" Triệu Hi Ngôn lại nói.
"Thế tử từ đâu nghe được những câu nói này?" học sĩ nhăn mày, cũng không phủ nhận những lời nói của Triệu Hi Ngôn .
Triệu Hi Ngôn đưa tay chống lên bàn nói: "Đã quên mất rồi, tiên sinh coi như là ta nhất thời biểu lộ cảm xúc, cũng đừng để ý."
"Ngươi..."
Học sĩ không biết được Triệu Hi Ngôn nói thủ đoạn thống trị của quân vương, những câu này cũng không phải là đang nói cho hắn nghe, mà để cho người khác nghe.
Đến buổi trưa, tan học, Thái tử sau khi rời đi, Triệu Hi Ngôn cũng xoay người chuẩn bị đi, lại bị âm thanh quen thuộc gọi lại "Nhị lang."
An Dương được cung nhân mang đi, trong phòng cũng chỉ còn một lò hương cùng với hai người đang nhìn nhau.
"Công chúa." Triệu Hi Ngôn cung kính hành lễ.
"Những lời hôm nay Thế tử nói trên lớp học, là có ý gì?" Tấn Dương hỏi.
"Như tâm ý của Công chúa." Triệu Hi Ngôn vừa vặn trả lời.
"Tấn Dương không rõ, kính xin Thế tử nói rõ." Tấn Dương nhàn nhạt nói.
Triệu Hi Ngôn đem hai tay giấu trong áo, hơi hạ thấp đầu, hai mắt thâm thúy, vẻ mặt như thường, trong lòng ý tứ nói: "Ý tứ của Ngôn , là Ngôn có năng lực, trợ giúp công chúa hoàn thành đại nghiệp, dùng giáo hóa cùng hình pháp."
Tấn Dương liếc mắt, cau mày lạnh lùng nói: "Ta đã nói với ngươi, những việc này không cần ngươi bận tâm, ngươi miễn là nghe lời ta nói, làm việc ta bảo, ít lời mới tốt."
"Ngôn cam tâm tình nguyện là mưu thần cho công chúa, nhưng trong lòng công chúa chỉ muốn dùng ta như quân cờ, lòng người khác nhau, đánh cờ, không nên đánh một mình, hợp mưu mới có nhiều lối thoát." Triệu Hi Ngôn nói.
"Thế tử là cảm thấy, chính mình sẽ làm được mưu thần?" Tấn Dương hỏi ngược lại.
"Ngôn tuy không quá khôn ngoan, nhưng mắt lại sáng, sẽ thay công chúa tìm được minh châu." Triệu Hi Ngôn đáp
"Ngươi với mọi người trong kinh có gì khác nhau đâu?" Tấn Dương lạnh giọng nói.
Nàng áp sát tới gần trước mặt Triệu Hi Ngôn , mặc dù là nữ tử nhưng lớn lên thật cao, dáng người chuẩn, làm Tấn Dương phải ngẩng đầu nói: "Ta chính là muốn tự mình khống chế mọi thứ, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta đàm luận bất kỳ điều kiện gì, đừng quên thân phận của ngươi, bản thân ngươi cùng người của ngươi đều đang nằm ở trong tay ta."
"Ngôn không dám quên." Triệu Hi Ngôn lùi về sau một bước, khép lại tay áo khom lưng nói.
Hành động xa lạ của nàng đập vào mắt Tấn Dương, nàng tức giận phất tay áo xoay người nói: "Sau ngày mùng chín, thi hội sẽ mở, Thế tử không ngại đi xem xem, có thể trong đó có lương thần ngươi muốn." Nói xong liền rời đi.
"Vâng." Triệu Hi Ngôn cung kính trả lời.
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "Tỷ tỷ muốn hoàng vị sao? Ta lấy cho ngươi."
Triệu cẩn Hoà: "Không cần, mau đi."
Editor: mùi ghen ghét cộng mùi ghen tuông của vị công chúa nào đó bay khắp chương này a : ))))
*Luận ngữ: Khổng tử
Thành Đức năm thứ mười hai, theo lịch thi cử của triều đình thì sau chín năm tổ chức khoa cử một lần, sau đó hoãn lại ba năm, năm nay lại bắt đầu khảo thí thi hương, các châu tổ chức khoa thi sau đó cử nhân vào kinh thành, đến mùa xuân tháng ha năm thứ mười hai sẽ thi hội, do Lễ bộ chủ trì.
-------Thế tử phủ, thư phòng------
Triệu Hi Ngôn dậy thật sớm, nhưng cũng không có gấp đi ra ngoài.
"Thế tử." Trần Bình gõ cửa đi vào nói: "Hôm nay ở Đông cung có lớp học, canh giờ đã tới, Thế tử vì sao chưa đi, xe ngựa đã được chuẩn bị tốt rồi."
Triệu Hi Ngôn đem tờ giấy tràn ngập chữ che đi nói: "Hoàng đế cùng với Thái tử không phải là không biết tính tình của ta, cũng không có lời trách mắng nào từ trong cung truyền ra, nói như vậy bọn họ là không để ý tới ta, ta có tới học hay không, chỉ là cái danh tiếng thôi, việc để ngươi tra, kết quả thế nào rồi?"
"Theo phân phó của Thế tử, thần đã phái người tới phủ Tấn Dương công chúa, lại phái thêm người theo dõi nàng, nhưng chưa phát hiện được hành tung bất thường nào." Trần Bình đáp
"Không đúng, nhất định là nàng đã giở trò gì đó, cho nên các ngươi mới không thể phát hiện được, công chúa phủ ở ngay bên dưới chân hoàng thành, nàng tất nhiên sẽ không đem người giấu ở trong phủ, nói như vậy ở ngoại thành nhất định có." Triệu Hi Ngôn nắm chặt tay nói: "Mau, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra."
"Vâng." Trần Bình đáp, sau đó ngẩng đầu hỏi, Thế tử buồn bã bởi vì Tấn Dương công chúa sao, hết thảy những việc ám sát, đều là do công chúa đứng sau, vì lẽ đó Thế tử mới nói những lời kia."
Triệu Hi Ngôn trầm mặt nói: "Những việc này đã không còn quá quan trọng, trường sử cũng không cần hỏi nhiều."
"Thần đã biết." Trần Bình chắp tay nói.
"Không cần chuẩn bị xe ngựa, dắt ngựa tới, ta cưỡi ngựa là được." Triệu Hi Ngôn lại nói.
"Vâng." Trần Bình rời đi.
Đầu tháng hai, Thế tử bắt đầu học về Luận ngữ do *kinh diên đảm nhiệm, thay phiên dạy, Triệu Hi Ngôn phụng mệnh bồi Thái tử học.
*Kinh diên là các học quan giảng dạy trong các khóa giảng tại triều đình cho vua, các hoàng tử và quần thần cấp cao.
Tấn Dương mang theo ấu nữ của Hoàng đế là An Dương công chúa Triệu Thư Nguyệt vào Đông cung làm bạn cùng Thái tử đọc sách, Hoàng đế đi tuần không mang trưởng nữ cũng không phải trữ quân, mà là tiểu nữ nhi An Dương giỏi làm hắn vui vẻ, cho nên An Dương rất được hoàng đế sủng ái cùng cưng chiều bảo vệ, cũng đã mười hai, mười ba tuổi nhưng trong mắt đều là vẻ ngây thơ.
Thái tử vừa mới mở sách ra, thấy hai người đi tới nói: "Tỷ tỷ, An Dương tỷ tỷ."
"Tứ lang hôm nay lại ngoan thế?" An Dương nới lỏng tay trưởng tỷ ra nói: "Ta nghe nói phụ hoàng phái cho tứ lang một người đọc sách cùng, sao lại không thấy người đâu?"
Triệu Hi Ngôn sau khi từ Bắc Bình vào kinh thành, trừ ngự yến, nàng rất ít khi vào cung một mình, chớ nói tới việc vào nội cung, chỉ một lần duy nhất nàng cùng ăn với hoàng thất, nhưng không có An Dương ở đó.
"Hi Ngôn ca ca có lẽ là có việc, nên đến chậm một chút, Thái tử mở miệng che giấu, hoặc là đã quá quen với việc Triệu Hi Ngôn lười nhác.
Vừa dứt lời cửa Đông cung, Thái giám cùng với tỳ nữ đều đồng thanh hô
"Thế tử vạn phúc."
"Thế tử vạn phúc."
Triệu Hi Ngôn đem roi ngựa ném cho người hầu, quay lại chỉnh y phục trên người, hiển nhiên là vội vã tưới.
"Điện hạ, thần hôm nay có chút việc cho nên tới trễ..." Triệu Hi Ngôn đi vào bên trong nói.
Trong điện nháy mắt trở nên yên tĩnh, lão sư phụ trách dạy cho Thế tử không cảm thấy kinh ngạc, mà Triệu Hi Ngôn đứng ở cửa ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại híp mắt cười nói: "Hôm nay lớp học làm sao lại náo nhiệt như vậy?"
"Điện hạ." Triệu Hi Ngôn như thường ngày hành lễ với Thái tử, sau đó nhìn về phía Tấn Dương , chậm rãi chắp tay nói: "Công chúa."
Đây là lần đầu gặp sau sự việc tối hôm đó ở lâu rượu xảy ra, Tấn Dương gật đầu, nhưng không như trước hướng về nàng quan tâm gì cả, trong mắt cũng không có điểm ôn hòa như trớc, vẻ mặt bình thản.
"Ngươi chính là Thế tử của Hoàng thúc sao?" An Dương nhìn Triệu Hi Ngôn hỏi.
Triệu Hi Ngôn thấy tiểu công chúa, đầu tiền là ngây người, sau đó chắp tay đáp: "Thần Triệu Hi Ngôn gặp qua An Dương công chúa."
An Dương đi tới gần Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn nam tử cao gầy thanh tú trước mặt nói: "Ngươi cùng với thúc thúc lớn lên không giống nhau."
"An Dương!" Tấn Dương khẽ quát nói: "Không được vô lễ."
An Dương bàn tay nhỏ nắm vào nhau nói: "Nhưng ta cảm thấy Thế tử cùng với thúc thúc không giống nhau mà, Thế tử so với thúc thúc nhìn rất đẹp mắt, dáng người gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp so với thúc thúc không có dọa người như vậy."
Yến Vương ngoại trừ vẻ ngoài cao lớn, bởi vì quanh năm chinh chiến nơi biên ải, ăn gió nằm sương, cho nên da dẻ có chút ngăm, tuy ngũ quan anh tuấn, nhưng miệng đầy râu quai nón che đi, nhìn có vẻ không được bình dị gần gũi.
Triệu Hi Ngôn nghe xong híp mắt cười ói: "Hi Ngôn trước đây gặp công chúa, lúc ấy người vẫn là đang nằm trong lòng của Hoàng hậu."
Mười năm trước An Dương mới chỉ hai đến ba tuổi, đối với Triệu Hi Ngôn nàng hoàn toàn không có ấn tượng, nàng lắc đầu nói: "Ta không nhớ rõ, nhưng ta ở trong cũng đã nghe nhiều sự tích về ngươi."
Triệu Hi Ngôn nghe xong ngây ngô cười sờ sau gáy nói: "Hi Ngôn vô học, công chúa không nên lưu ý."
An Dương công chúa Triệu Thư Nguyệt lắc đầu liên tục nói: "An Dương cảm thấy, Thế tử ca ca rất hào hiệp, không giống chúng ta ngày ngày đều ở trong cung, mỗi ngày đều có ma ma quản, ăn cơm cũng bị nhìn, thật không dễ chịu."
"An Dương." Tấn Dương lại nhẹ giọng nói.
"Tỷ tỷ cũng không cảm thấy như vậy sao?" An Dương hướng về Tấn Dương nói: "Thế nên mới hướng về phụ hoàng xin lập phủ ở ngoài cung."
"Được rồi, các ngươi nên đọc sách, đã tới canh giờ đừng để tiên sinh đợi lâu." Tấn Dương lên tiếng nói.
"Vâng."
Thế là mấy đứa trẻ mới đi tới bàn, học sĩ hướng về phía Tấn Dương cùng với hai người kia hành lễ.
Thái tử gật đầu nói: "Tiên sinh."
Sau khi ngồi xuống, An Dương thấp giọng nói với Triệu Hi Ngôn : "Ca ca, bọn họ đều nói thảo nguyên ở tái ngoại nhìn không thấy đầu đuôi, rộng lớn vô cùng, buổi tối sao thắp sáng cả một vùng."
Triệu Hi Ngôn vốn định trả lời, nhưng lại thấy Tấn Dương vẻ mặt bình tĩnh , lạnh nhạt . nàng đành nắm tay liên tục ho khan nói: "Hết giờ học ta cùng công chúa nói về tái ngoại."
"Tốt lắm." An Dương vui vẻ nói: "Không cho đổi ý."
"Không đổi ý."
Hôm nay chúng ta giảng về Luận ngữ - vì chính. Học sĩ tóc trắng phơ mở ra cuốn thư tịch cũ, trên mặt giấy lít nhít chú thích nhỏ ngay ngắn, mà đầy đủ.
Từ khi học ở đây Triệu Hi Ngôn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, có lúc sẽ được Thái tử nhắc nhở, hoặc học sĩ nhắc. Nàng tới bồi Thái tử đọc sách mà đôi khi là Thái tử bồi nàng đọc sách.
An Dương quay người lại nghiêm túc đọc sách, Triệu Hi Ngôn đúng như dự đoán cả người mệt mỏi rã rời.
Học sĩ liếc mắt nhìn vị Thế tử đang gật gù buồn ngủ, tiếp tục đọc nói. Tử viết * "Nói chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô liêm sỉ, nói chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có hổ thẹn mà cách."
*Khổng tử nói: "Dùng pháp chế cấm lệnh để dẫn dắt bách tính, dùng hình pháp để quản thúc họ, bách tính chỉ mong tránh phạm tội chịu trừng phạt, nhưng mất đi lòng liêm sỉ; dùng đạo đức giáo hóa dẫn dắt bách tính, dùng lễ chế để thống nhất ngôn ngữ hành vi của bách tính, bách tính không những có lòng liêm sỉ, mà còn giữ gìn quy củ."
"Điện hạ có biết ý của câu nói này?" Học sĩ dừng lại hỏi.
Hắn nhìn ánh mắt kỳ vọng của tỷ tỷ đứng dậy trả lời: "Ý tứ của những lời này, chính là dùng lệnh cấm để dẫn dắt bách tính, cùng với sử dụng hình pháp để ràng buộc bọn họ, bách tính sẽ tránh phạm tội, nhưng lại mất đi lòng liêm sỉ. Nếu như có thể dùng đạo đức mà giáo hóa dẫn dắt bách tính, sử dụng lễ chế để thống nhất mỗi tiếng nói, hành vi của bách tính, như vậy bách tính không chỉ xấu hổ với lòng, còn có thể tuân thủ quy củ, đây là tư tưởng trị quốc của Khổng tử."
"Không tệ..." học sĩ nhìn Thái Tử với ánh mắt khen ngợi nói: "Vì chính – lấy đức để dạy, thí dụ như Bắc Thần, dân chúng bởi vì hiểu được, quân vương mới thống trị được quốc gia..."
"Nếu như Khổng tử nói, hình phạt chỉ có thể khiến người sợ hãi mà tránh phạm tội, mà không thể khiến người hiểu được phạm tội đáng hổ thẹn như nào, cho nên nói lấy đạo đức để giáo hóa, so với dùng hình phạt cao minh hơn nhiều, vậy còn muốn dùng hình phạt làm gì?" người ngủ gật ở phía sau đột nhiên đem lời học sĩ đánh gãy nói.
Học sĩ nghe xong cực kì không thích, trào phúng nói: "Bởi vậy không phải là người nào cũng có thể bị giáo hóa, vì vậy nên mới dùng hình pháp để ràng buộc những người vô học này."
"Há, thật sao?" Triệu Hi Ngôn lên tiếng chất vấn: "Thiên hạ này hết thảy đều được học hành nhất định là đúng, mà người không được học liền trở thành sai lầm sao?"
"Đạo đức giáo hóa vô cùng quan trọng, tương tự như hình pháp không thể thiếu, hai thứ này đều là thủ đoạn của quân vương để thống trị thiên hạ thôi.
Chỉ là một loại thuận, một loại nghịch, thuận thì được coi như giáo hóa, nghịch thì bị tra tấn, đây hẳn mới là mục đích cuối cùng đi.'" Triệu Hi Ngôn lại nói.
"Thế tử từ đâu nghe được những câu nói này?" học sĩ nhăn mày, cũng không phủ nhận những lời nói của Triệu Hi Ngôn .
Triệu Hi Ngôn đưa tay chống lên bàn nói: "Đã quên mất rồi, tiên sinh coi như là ta nhất thời biểu lộ cảm xúc, cũng đừng để ý."
"Ngươi..."
Học sĩ không biết được Triệu Hi Ngôn nói thủ đoạn thống trị của quân vương, những câu này cũng không phải là đang nói cho hắn nghe, mà để cho người khác nghe.
Đến buổi trưa, tan học, Thái tử sau khi rời đi, Triệu Hi Ngôn cũng xoay người chuẩn bị đi, lại bị âm thanh quen thuộc gọi lại "Nhị lang."
An Dương được cung nhân mang đi, trong phòng cũng chỉ còn một lò hương cùng với hai người đang nhìn nhau.
"Công chúa." Triệu Hi Ngôn cung kính hành lễ.
"Những lời hôm nay Thế tử nói trên lớp học, là có ý gì?" Tấn Dương hỏi.
"Như tâm ý của Công chúa." Triệu Hi Ngôn vừa vặn trả lời.
"Tấn Dương không rõ, kính xin Thế tử nói rõ." Tấn Dương nhàn nhạt nói.
Triệu Hi Ngôn đem hai tay giấu trong áo, hơi hạ thấp đầu, hai mắt thâm thúy, vẻ mặt như thường, trong lòng ý tứ nói: "Ý tứ của Ngôn , là Ngôn có năng lực, trợ giúp công chúa hoàn thành đại nghiệp, dùng giáo hóa cùng hình pháp."
Tấn Dương liếc mắt, cau mày lạnh lùng nói: "Ta đã nói với ngươi, những việc này không cần ngươi bận tâm, ngươi miễn là nghe lời ta nói, làm việc ta bảo, ít lời mới tốt."
"Ngôn cam tâm tình nguyện là mưu thần cho công chúa, nhưng trong lòng công chúa chỉ muốn dùng ta như quân cờ, lòng người khác nhau, đánh cờ, không nên đánh một mình, hợp mưu mới có nhiều lối thoát." Triệu Hi Ngôn nói.
"Thế tử là cảm thấy, chính mình sẽ làm được mưu thần?" Tấn Dương hỏi ngược lại.
"Ngôn tuy không quá khôn ngoan, nhưng mắt lại sáng, sẽ thay công chúa tìm được minh châu." Triệu Hi Ngôn đáp
"Ngươi với mọi người trong kinh có gì khác nhau đâu?" Tấn Dương lạnh giọng nói.
Nàng áp sát tới gần trước mặt Triệu Hi Ngôn , mặc dù là nữ tử nhưng lớn lên thật cao, dáng người chuẩn, làm Tấn Dương phải ngẩng đầu nói: "Ta chính là muốn tự mình khống chế mọi thứ, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta đàm luận bất kỳ điều kiện gì, đừng quên thân phận của ngươi, bản thân ngươi cùng người của ngươi đều đang nằm ở trong tay ta."
"Ngôn không dám quên." Triệu Hi Ngôn lùi về sau một bước, khép lại tay áo khom lưng nói.
Hành động xa lạ của nàng đập vào mắt Tấn Dương, nàng tức giận phất tay áo xoay người nói: "Sau ngày mùng chín, thi hội sẽ mở, Thế tử không ngại đi xem xem, có thể trong đó có lương thần ngươi muốn." Nói xong liền rời đi.
"Vâng." Triệu Hi Ngôn cung kính trả lời.
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "Tỷ tỷ muốn hoàng vị sao? Ta lấy cho ngươi."
Triệu cẩn Hoà: "Không cần, mau đi."
Editor: mùi ghen ghét cộng mùi ghen tuông của vị công chúa nào đó bay khắp chương này a : ))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương