CHƯƠNG 25 : ĐÁP ÁN CỦA TÔN THỊ
Tôn Tử Đồng cử chỉ tự nhiên, vẻ mặt trấn định từ trong nhà bước ra. Phúc thân nói: "Thiếp, gặp Thế tử."
Cùng một động tác, cùng một ngữ khí và thái độ, duy trì lễ phép nhưng cũng khiến người ta cảm thấy xa cách, muốn tới gần nhưng đã bị cự tuyệt từ ngàn dặm.
Triệu Hi Ngôn : "Tôn cô nương."
"Thế tử xin mời vào trong." Tôn vạn Thành dựa theo lời nữ nhi nói mà mời Triệu Hi Ngôn vào.
Triệu Hi Ngôn không thể làm gì khác là vào trong, vừa vào trong viện, liền đối với bóng lưng của Tôn thị nói: "Ta muốn... tại hạ đột nhiên đến thăm, Tôn cô nương hẳn là không muốn đi."
Tôn Tử Đồng xoay người, nơi này cũng không có người ngoài nàng nói "Thế tử đã biết vì sao còn muốn đến, ý tứ của thiếp đã vô cùng sáng tỏ, bệ hạ cũng đã đáp ứng không bắt buộc, Thế tử hôm nay vì sao lại lấy quyền thế ép người?"
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, cẩn thận hỏi: "Tôn cô nương có thể hay không tìm một chỗ để nói chuyện?"
Tôn Tử Đồng nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó xoay người bước đi nói: "Thế tử ngài cùng thiếp đến nơi này."
Vào trong nội viện của Tô gia, bên trong có ao lá sen đã khô , chỉ còn mấy con cá chép đang bơi lội dưới ao.
"Tại hạ cũng không phải là muốn lấy quyền thế ép người." Triệu Hi Ngôn giải thích nói.
Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, Tôn Tử Đồng mở miệng nói: "Không phải lấy quyền thế ép người? Vậy Thế tử vì sao phải đem người tới Tôn trạch?"
"Ta...." Triệu Hi Ngôn đuối lý, cúi đầu.. sa đó lại ngẩng lên nhìn Tôn thị bước gần tới một bước nói: "Ta có nỗi khổ tâm trong lòng.'
"Thế tử là vương tử cao quý, lẽ nào có nỗi khổ tâm trong lòng cần đến thiếp, một người thân phận thấp kém đến giải sao?" Tôn Tử Đồng chất vấn nói.
"Cô nương chỉ nhìn thấy dòng dõi của ta cao quý, nhưng không nhìn thấy thân phận này mang đến cho ta nguy hiểm cùng khổ sở." Triệu Hi Ngôn giải thích.
"Nỗi khổ tâm trong lòng Hi Ngôn xác thực chỉ có Tôn cô nương có thể giải."
"Thế tử là đang lo lắng, việc bệ hạ nghi kị với phiên vương, nhưng Thế tử có nghĩ tới hay không, ngày xưa ở Vân trung, vọng tộc Trương thị cỡ nào uy phong, cũng không tránh khỏi diệt tộc.
Mà Tôn thị ta cũng không phải là danh môn vọng tộc gì, làm sao chịu đựng được khó xử mà Thế tử mang tới." Tôn Tử Đồng nói.
"Thế tử chỉ lo lắng cho bản thân mình mà hoàn toàn mặc kệ người khác sẽ chịu hậu quả như thế nào sao, người có tâm tư như vậy, Tử Đồng làm soa giám gả cho người?"
"Tôn cô nương là cảm thấy Hi Ngôn là loại người ích kỷ như thế sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
"Thiếp chưa từng cùng Thế tử quen biết, cho nên không biết." Tôn Tử Đồng đánh giá người trước mặt, da trắng môi đỏ, dung mạo đẹp đẽ, cả người nho nhã, nàng lại nói: "Cho nên không biết Thế tử đến tột cùng là hạng người gì đâu?"
"Tôn cô nương hi vọng Hi Ngôn là hạng người gì?" Triệu Hi Ngôn lần nữa hỏi ngược lại.
Editor: cường công, trói nàng đưa lên giường gạo nấu thành đôi 😊)))))))
"Thế tử là người như nào.... Thế tử hành xử thế nào....." Tôn Tử Đồng xoay người lắc đầu nói: " Đều không cùng Thiếp có quan hệ."
Triệu Hi Ngôn đối với Tôn Tử Đồng có cảm giác thất lạc, nàng thu tay về áo nói: "Là tiểu vương đã mạo phạm rồi, xin Tôn cô nương thứ lỗi."
Đối mặt với người trước mặt lại vì mấy câu nói của mình mà lui một bước, Tôn Tử Đồng lần nữa xoay người nhíu mày nhìn, vẻ mặt mang theo nghi ngờ hỏi: "Thế tử cho rằng , Thành thân lập gia là cái gì?"
Triệu Hi Ngôn ngồi dậy, tựa hồ không rõ vì sao Tôn thị lại hỏi như vậy, nàng nói: "Tôn cô nương vì sao lại hỏi điều này?"
"Thiếp muốn nói cho Thế tử biết, trong mắt của thiếp nam hôn nữ giá (Nam tử đến tuổi thành thân, nữ tử tới tuổi gả đi). Nữ tử chỉ gả cho một phu, còn nam tử đầy thê thiếp, việc trong thiên hạ có bao nhiêu bất công, đây chính là một trong số đó.
Thiếp cũng đã nói với bệ hạ, tuy rằng là thân phận thiếp cũng không cao sang gì, nhưng thiếp không muốn chung phu quân với nhưng tử khác, việc này không liên quan tới đích thê hay thiếp thê, tâm của thiếp nhỏ, không cho người thứ hai xen vào cũng không tha thứ cho người thứ hai, thứ ba....
Vì lẽ đó phu quân mà thiếp gả cho, không cần là vương hầu, cũng không cần là quan lại, chỉ cần là người quân tử có thể toàn tâm toàn ý trong lòng có mình thiếp là được." Tôn thị nói cực nghiêm túc, đồng thời lại cảm giác mình mong muốn có chút buồn cười lại nói:
"Nhưng mà thiên hạ này nhiều ngụy quân tử, công thành danh toại, ai sẽ lại bảo vệ một người tới già đây."
Triệu Hi Ngôn bị Tôn Tử Đồng nói mấy câu làm cho kinh ngạc. Nàng nói "Thì ra trong lòng Tôn cô nương nghĩ như vậy sao?"
"Vì lẽ đó Thế tử cầu hôn, cũng không phải là xuất phát từ chân tình, mà chỉ là chọn một người có lợi, với quốc gia, với bản thân ngài, đâu phải với một nữ tử yếu đuối như thiếp." Tôn thị lại nói.
"Ta..." Triệu Hi Ngôn yên lặng.
"Thế tử trong lòng khổ sở, thiếp rõ ràng, mọi người đều có thể suy nghĩ như thế, Thế tử cũng không cần áy náy.
Nếu Thế tử vẫn cố chấp cưỡng cầu, Tôn thị cũng không dám từ chối Yến vương phủ. Kính xin Thế tử tha thứ, thiếp không thể đáp ứng được hôn sự này." Tôn thị phúc thân nói.
"Nghe quân nói một lời bằng đọc sách mười năm. Những lời nói hôm nay của Tôn cô nương, Hi Ngôn lắng nghe." Triệu Hi Ngôn đáp lễ, sau đó đứng thẳng nói:
"Hi Ngôn trong lòng rõ ràng mong muốn của Cô nương là gì, nhưng cô nương lại không biết rõ về lòng của ta."
"Hả?" Tôn Tử Đồng vẻ mặt không rõ.
Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn trời nói: "Thời điểm không còn sớm. Hi Ngôn còn có hẹn với Tề vương điện hạ, xin cáo từ."
Triệu Hi Ngôn xoay người rời đi, Tôn Tử Đồng đi lên phía trước một bước, nhìn vào giống như hai người đang nô đùa vui vẻ nói: "Thế tử, người vẫn chưa trả lời thiếp."
Triệu Hi Ngôn dừng lại bước chân, xoay người nhìn nước trong ao nói "Mong muốn của nàng, chính là mong muốn của ta."
Triệu Hi Ngôn rời đi lưu lại một mình Tôn Tử Đồng ở hậu viện, nàng yên lặng đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.
---- Đêm xuống, Tửu lâu----
Tề vương nghe nói Thế tử Triệu Hi Ngôn thích uống rượu, liền nhân lúc Triệu Hi Ngôn khỏi bệnh mời Triệu Hi Ngôn uống, hắn làm thế để rút ngắn tình cảm, từ chối nhiều lần thật sự không tiện, Triệu Hi Ngôn đành nhắm mắt tới dự tiệc.
ở kinh thành rượu ở tửu lâu này là ngon nhất, đa số quan to quý nhân đều ở đây uống, Tề vương vì tạo thanh thế liền cố ý đặt một phòng thượng hạng ở đây, mục đích muốn lôi kéo Triệu Hi Ngôn .
trên đường đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, tiểu nhị ra ra vào cào, thị vệ Vương phủ dẫn đường , phía sau là Yến vương Thế tử.
Trên cầu thang tiểu nhị trên vai vắt một chiếc khăn, trong tay bưng lên mâm gỗ, cùng Triệu Hi Ngôn lướt qua nhau.
Tề vương sắp xếp một bàn đều là thức ăn với rượu, nói: "Ngôn đệ , thương tích đã khỏe hơn chưa?"
Triệu Hi Ngôn gật gù nói: "Nhờ có đan dược mà bệ hạ ban cùng với thuốc của Tấn Dương tỷ tỷ, đã không còn gì đáng ngại."
"Ngươi nói xem a, huynh đệ chúng ta cũng thực sự là khó khăn, con hổ kia không tổn thương người khác lại tổn thương chúng ta." Tề vương lôi kéo Triệu Hi Ngôn ngồi xuốn nói: "Ta nghe nói Ngôn đệ ngày ấy cũng gặp phải thích khách?"
Tề vương liếc mắt nhìn xung quanh, bảo đảm sau khi an toàn mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ không cho ta nhắc tới, nhưng tổn thương ở chân của ta, làm sao ta có thể quên được."
Triệu Hi Ngôn nghe theo lời của Tề vương nói, vô thức cũng sờ lên vết thương nơi cánh tay nói: "Ngày ấy Hi Ngôn xác thực suýt nữa mất mạng trong tay thích khách."
"Bệ hạ không cho ta tra việc này, tất nhiên là biết người trong hoàng thất ra tay." Tề vương lại nói: "Ngày ấy ta cùng với Vệ vương cùng phát hiện con hổ, nhưng hắn lại chạy đi, sau đó ta trúng một mũi tên, ai có thể không khả nghi hắn đây?"
"Chuyện này..." Triệu Hi Ngôn làm bộ giật mình nói.
"Vì lẽ đó Ngôn đệ ngươi nên đề phòng Vệ vương, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, chớ trách huynh không nhắc nhở." Tề vương nói.
Triệu Hi Ngôn gật đầu, trước khi vào kinh thành , phụ thân cũng đã nói qua cho nàng biết, Tề vương này nóng tính nhưng lại vô mưu, có gia thế chống lưng, không thể trêu chọc đắc tội với hắn.
Nàng nói: "Huynh trưởng nếu người không nói, đệ đệ vẫn là không đoán ra được."
"Đoán không được đúng không?" Tề vương đắc ý cười nói, sau đó rót chén rượu nói tiếp " Ta cùng ngươi nói những lời này, ngươi đừng xem thường ngày Vệ vương ôn hòa, kỳ thực hắn là người nham hiểm dối trá, ngươi còn trẻ, tuyệt đối đừng để hắn lừa." Dứt lời đem rượu trong chén uống cạn.
Hắn vừa uống rượu vừa khoa tay nói xấu Vệ vương, một lúc thấy Triệu Hi Ngôn chưa uống, hắn mất hứng nói: "Ôi sao một mình ta uống thế, Ngôn đệ đây là đang xem thường ta sao? Hay là sợ ta hạ độc ngươi?"
"Không phải, đệ đệ uống không nổi rượu mạnh, vì lẽ đó..." Triệu Hi Ngôn vội vã giải thích.
Tề vương cầm lên chén rượu của Triệu Hi Ngôn sau đó một hơi uống cạn, nghiêng chén ra hiệu nói: "Đây là rượu trái cây, cũng không quá nặng."
Tề vương đã uống thử Triệu Hi Ngôn lúc này mới yên tâm rót cho mình một chén rồi uống, Tề vương thấy vậy mới cười cao hứng uống liền vài chén nói: "Ta nghe nói Ngôn đệ hôm nay đi Tôn phủ cầu hôn, thế nào rồi?"
Triệu Hi Ngôn nghe xong trong mắt buồn bã cúi đầu nói: "Tôn thị không lọt mắt đệ đệ."
Đùng------------ Tề vương đập bàn nói: "Tôn gia chỉ là một gia tộc bình thường, lừa Triệu gia ta mới có ân. Được như ngày hôm nay, bọn họ lại không thức thời như vậy, ngay cả đệ đệ ta tới cửa cầu thân cũng dám cự tuyệt?"
"Huynh trưởng bớt giận." Triệu Hi Ngôn lôi kéo Tề vương ngồi xuống nói: "Đệ đệ vốn mượn Tôn thị từ chối hôn sự của Vương thị, miễn là nữ tử hung hãn kia không vào phủ của ta, có thành thân với Tôn thị hay không cũng không quá quan trọng."
"Điện hạ." Thị vệ đi vào cúi đầu nói.
"Chuyện gì?" Tề vương quay đầu hỏi.
"Tấn Dương công chúa mời ngài qua phủ một chuyến."
"Tấn Dương?" Tề Vương ngốc lăng , sau đó nhìn ra cửa sổ , phủ đệ của Trưởng công chúa Tấn Dương cách đó không xa, hắn nói: "Muộn như vậy, nàng tìm ta làm gì, ta đang uống rượu cùng Ngôn đệ."
"Huynh trưởng, ta không quá quan trọng, a tỷ gọi người nhất định là có việc, huynh trưởng nên đi thôi, Hi Ngôn ở chỗ này chờ." Triệu Hi Ngôn hiểu ý nói.
"Tốt." Tề vương sờ đầu đứng dậy rời đi.
Triệu Hi Ngôn ngồi trong phòng sát cửa sổ, tay cầm chén rượu nhìn ra phía ngoài.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên âm thanh, một tia khói xanh âm thầm bay vào, Triệu Hi Ngôn cho rằng Tề vương trở lại nói: "Huynh trưởng nhanh như vậy đã trở lại sao?"
Không có tiếng đáp lại, Triệu Hi Ngôn nhíu mày gọi: "Trần trưởng sử?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Triệu Hi Ngôn bắt đầu lo lắng, vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên cửa sổ bị đóng lại.
Triệu Hi Ngôn đứng dậy chất vấn hỏi: "Là ai?"
Người đi vào bước chân nhẹ nhàng, một thân y phục màu đen, mặc kệ Triệu Hi Ngôn hỏi gì hắn đều không đáp lại.
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói: "Ngươi nghĩ là dễ dàng lấy mạng của ta sao/"
Vừa dứt lời, hắc y nhân rút trường kiếm bên hông ra, đâm tới phía Triệu Hi Ngôn , thân thủ mạnh mẽ, không giống người mới tập võ.
Triệu Hi Ngôn vận công lại phát hiện tứ chi xụi lơ rơi vào vô lực, nàng liếc nhìn chén rượu nói "Rượu này?"
"Thuốc trong rượu không mùi, không vị. Người uống vào toàn thân vô lực, người thường căn bản không phát hiện được." Nói xong , hai mắt hắc y nhân lóe lên tia tàn nhẫn "Để lại mạng của ngươi đi."
Triệu Hi Ngôn dốc toàn lực xoay người né tránh công kích, âm thanh cùng với mùi hương trên người hắc y nhân làm nàng trừng mắt khó có thể tin được, trong lòng đau đớn.
Triệu Hi Ngôn tránh qua một bên, bi thương nói: "Thì ra ám sát ở Dương châu là ngươi, ở bãi săn cũng là ngươi, hôm nay ngươi vẫn muốn giết ta, nhiều lần phái người ám sát ta chính là để giá họa cho mấy vị thân vương, để Hoàng đế tâm sinh nghi hoặc, không động tới Đông cung."
Một nhát kiếm hạ xuống sắp đâm vào người Triệu Hi Ngôn , nàng gào khóc nói: "A tỷ!!!!!!"
Kiếm dừng bởi vì tiếng gào khóc này mà dừng lại trước mặt nàng, nàng giận giữ trừng mắt nhìn người trước mặt chất vấn "Tại sao a?"
"Không có tại sao. Muốn trách hay trách ngươi sinh ra là người Hoàng thất." Hắc y nhân thay đổi sắc mặt nói: "Chớ có trách ta."
Đối mặt với cái chết, Triệu Hi Ngôn hoảng sợ, cấp tốc nghĩ cho mình một đường sống nói: "Ngươi giết ta, một điểm lợi cũng không có, để lại cho ta một mạng, ta để Yến quốc tương trợ Thái tử điện hạ đăng cơ."
"Lòng người khó dò, ai biết được hôm nay ngươi đáp ứng ta có phải là vì tự vệ hay không, thân phận ta đã bại lộ, chỉ có ngươi chết, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật này." Tấn Dương Trưởng công chúa Triệu cẩn Hòa mở miệng nói.
"Nếu ta nói nhược điểm cho ngươi?" nàng lấy hết dũng khí nắm chặt tay Tấn Dương đặt lên ngực mình.
Tấn Dương giật mình, hạ kiếm xuống, tay run lẩy bẩy.
Triệu Hi Ngôn ngồi xụi lơ trên đất, hai mắt đỏ hoe nói: "Nhược điểm này đã đủ để a tỷ yên tâm hay chưa?"
Người nàng dễ suy đoán nhất, nhưng lại không muốn suy đoán, chung quy vẫn là để nàng thất vọng, giờ khắc này Triệu Hi Ngôn đau lòng cũng không phải là nhược điểm của bản thân bị người kia biết.
Editor: Vì sao Tấn Dương lại tự mình động thủ? Sẽ được giải thích trong những chương tới.
Triệu Hi Ngôn : "A Tỷ nàng đã biết bí mật của ta, phải gả cho ta."
Tấn Dương: ?????????????
Tôn Tử Đồng cử chỉ tự nhiên, vẻ mặt trấn định từ trong nhà bước ra. Phúc thân nói: "Thiếp, gặp Thế tử."
Cùng một động tác, cùng một ngữ khí và thái độ, duy trì lễ phép nhưng cũng khiến người ta cảm thấy xa cách, muốn tới gần nhưng đã bị cự tuyệt từ ngàn dặm.
Triệu Hi Ngôn : "Tôn cô nương."
"Thế tử xin mời vào trong." Tôn vạn Thành dựa theo lời nữ nhi nói mà mời Triệu Hi Ngôn vào.
Triệu Hi Ngôn không thể làm gì khác là vào trong, vừa vào trong viện, liền đối với bóng lưng của Tôn thị nói: "Ta muốn... tại hạ đột nhiên đến thăm, Tôn cô nương hẳn là không muốn đi."
Tôn Tử Đồng xoay người, nơi này cũng không có người ngoài nàng nói "Thế tử đã biết vì sao còn muốn đến, ý tứ của thiếp đã vô cùng sáng tỏ, bệ hạ cũng đã đáp ứng không bắt buộc, Thế tử hôm nay vì sao lại lấy quyền thế ép người?"
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, cẩn thận hỏi: "Tôn cô nương có thể hay không tìm một chỗ để nói chuyện?"
Tôn Tử Đồng nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó xoay người bước đi nói: "Thế tử ngài cùng thiếp đến nơi này."
Vào trong nội viện của Tô gia, bên trong có ao lá sen đã khô , chỉ còn mấy con cá chép đang bơi lội dưới ao.
"Tại hạ cũng không phải là muốn lấy quyền thế ép người." Triệu Hi Ngôn giải thích nói.
Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, Tôn Tử Đồng mở miệng nói: "Không phải lấy quyền thế ép người? Vậy Thế tử vì sao phải đem người tới Tôn trạch?"
"Ta...." Triệu Hi Ngôn đuối lý, cúi đầu.. sa đó lại ngẩng lên nhìn Tôn thị bước gần tới một bước nói: "Ta có nỗi khổ tâm trong lòng.'
"Thế tử là vương tử cao quý, lẽ nào có nỗi khổ tâm trong lòng cần đến thiếp, một người thân phận thấp kém đến giải sao?" Tôn Tử Đồng chất vấn nói.
"Cô nương chỉ nhìn thấy dòng dõi của ta cao quý, nhưng không nhìn thấy thân phận này mang đến cho ta nguy hiểm cùng khổ sở." Triệu Hi Ngôn giải thích.
"Nỗi khổ tâm trong lòng Hi Ngôn xác thực chỉ có Tôn cô nương có thể giải."
"Thế tử là đang lo lắng, việc bệ hạ nghi kị với phiên vương, nhưng Thế tử có nghĩ tới hay không, ngày xưa ở Vân trung, vọng tộc Trương thị cỡ nào uy phong, cũng không tránh khỏi diệt tộc.
Mà Tôn thị ta cũng không phải là danh môn vọng tộc gì, làm sao chịu đựng được khó xử mà Thế tử mang tới." Tôn Tử Đồng nói.
"Thế tử chỉ lo lắng cho bản thân mình mà hoàn toàn mặc kệ người khác sẽ chịu hậu quả như thế nào sao, người có tâm tư như vậy, Tử Đồng làm soa giám gả cho người?"
"Tôn cô nương là cảm thấy Hi Ngôn là loại người ích kỷ như thế sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
"Thiếp chưa từng cùng Thế tử quen biết, cho nên không biết." Tôn Tử Đồng đánh giá người trước mặt, da trắng môi đỏ, dung mạo đẹp đẽ, cả người nho nhã, nàng lại nói: "Cho nên không biết Thế tử đến tột cùng là hạng người gì đâu?"
"Tôn cô nương hi vọng Hi Ngôn là hạng người gì?" Triệu Hi Ngôn lần nữa hỏi ngược lại.
Editor: cường công, trói nàng đưa lên giường gạo nấu thành đôi 😊)))))))
"Thế tử là người như nào.... Thế tử hành xử thế nào....." Tôn Tử Đồng xoay người lắc đầu nói: " Đều không cùng Thiếp có quan hệ."
Triệu Hi Ngôn đối với Tôn Tử Đồng có cảm giác thất lạc, nàng thu tay về áo nói: "Là tiểu vương đã mạo phạm rồi, xin Tôn cô nương thứ lỗi."
Đối mặt với người trước mặt lại vì mấy câu nói của mình mà lui một bước, Tôn Tử Đồng lần nữa xoay người nhíu mày nhìn, vẻ mặt mang theo nghi ngờ hỏi: "Thế tử cho rằng , Thành thân lập gia là cái gì?"
Triệu Hi Ngôn ngồi dậy, tựa hồ không rõ vì sao Tôn thị lại hỏi như vậy, nàng nói: "Tôn cô nương vì sao lại hỏi điều này?"
"Thiếp muốn nói cho Thế tử biết, trong mắt của thiếp nam hôn nữ giá (Nam tử đến tuổi thành thân, nữ tử tới tuổi gả đi). Nữ tử chỉ gả cho một phu, còn nam tử đầy thê thiếp, việc trong thiên hạ có bao nhiêu bất công, đây chính là một trong số đó.
Thiếp cũng đã nói với bệ hạ, tuy rằng là thân phận thiếp cũng không cao sang gì, nhưng thiếp không muốn chung phu quân với nhưng tử khác, việc này không liên quan tới đích thê hay thiếp thê, tâm của thiếp nhỏ, không cho người thứ hai xen vào cũng không tha thứ cho người thứ hai, thứ ba....
Vì lẽ đó phu quân mà thiếp gả cho, không cần là vương hầu, cũng không cần là quan lại, chỉ cần là người quân tử có thể toàn tâm toàn ý trong lòng có mình thiếp là được." Tôn thị nói cực nghiêm túc, đồng thời lại cảm giác mình mong muốn có chút buồn cười lại nói:
"Nhưng mà thiên hạ này nhiều ngụy quân tử, công thành danh toại, ai sẽ lại bảo vệ một người tới già đây."
Triệu Hi Ngôn bị Tôn Tử Đồng nói mấy câu làm cho kinh ngạc. Nàng nói "Thì ra trong lòng Tôn cô nương nghĩ như vậy sao?"
"Vì lẽ đó Thế tử cầu hôn, cũng không phải là xuất phát từ chân tình, mà chỉ là chọn một người có lợi, với quốc gia, với bản thân ngài, đâu phải với một nữ tử yếu đuối như thiếp." Tôn thị lại nói.
"Ta..." Triệu Hi Ngôn yên lặng.
"Thế tử trong lòng khổ sở, thiếp rõ ràng, mọi người đều có thể suy nghĩ như thế, Thế tử cũng không cần áy náy.
Nếu Thế tử vẫn cố chấp cưỡng cầu, Tôn thị cũng không dám từ chối Yến vương phủ. Kính xin Thế tử tha thứ, thiếp không thể đáp ứng được hôn sự này." Tôn thị phúc thân nói.
"Nghe quân nói một lời bằng đọc sách mười năm. Những lời nói hôm nay của Tôn cô nương, Hi Ngôn lắng nghe." Triệu Hi Ngôn đáp lễ, sau đó đứng thẳng nói:
"Hi Ngôn trong lòng rõ ràng mong muốn của Cô nương là gì, nhưng cô nương lại không biết rõ về lòng của ta."
"Hả?" Tôn Tử Đồng vẻ mặt không rõ.
Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn trời nói: "Thời điểm không còn sớm. Hi Ngôn còn có hẹn với Tề vương điện hạ, xin cáo từ."
Triệu Hi Ngôn xoay người rời đi, Tôn Tử Đồng đi lên phía trước một bước, nhìn vào giống như hai người đang nô đùa vui vẻ nói: "Thế tử, người vẫn chưa trả lời thiếp."
Triệu Hi Ngôn dừng lại bước chân, xoay người nhìn nước trong ao nói "Mong muốn của nàng, chính là mong muốn của ta."
Triệu Hi Ngôn rời đi lưu lại một mình Tôn Tử Đồng ở hậu viện, nàng yên lặng đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.
---- Đêm xuống, Tửu lâu----
Tề vương nghe nói Thế tử Triệu Hi Ngôn thích uống rượu, liền nhân lúc Triệu Hi Ngôn khỏi bệnh mời Triệu Hi Ngôn uống, hắn làm thế để rút ngắn tình cảm, từ chối nhiều lần thật sự không tiện, Triệu Hi Ngôn đành nhắm mắt tới dự tiệc.
ở kinh thành rượu ở tửu lâu này là ngon nhất, đa số quan to quý nhân đều ở đây uống, Tề vương vì tạo thanh thế liền cố ý đặt một phòng thượng hạng ở đây, mục đích muốn lôi kéo Triệu Hi Ngôn .
trên đường đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, tiểu nhị ra ra vào cào, thị vệ Vương phủ dẫn đường , phía sau là Yến vương Thế tử.
Trên cầu thang tiểu nhị trên vai vắt một chiếc khăn, trong tay bưng lên mâm gỗ, cùng Triệu Hi Ngôn lướt qua nhau.
Tề vương sắp xếp một bàn đều là thức ăn với rượu, nói: "Ngôn đệ , thương tích đã khỏe hơn chưa?"
Triệu Hi Ngôn gật gù nói: "Nhờ có đan dược mà bệ hạ ban cùng với thuốc của Tấn Dương tỷ tỷ, đã không còn gì đáng ngại."
"Ngươi nói xem a, huynh đệ chúng ta cũng thực sự là khó khăn, con hổ kia không tổn thương người khác lại tổn thương chúng ta." Tề vương lôi kéo Triệu Hi Ngôn ngồi xuốn nói: "Ta nghe nói Ngôn đệ ngày ấy cũng gặp phải thích khách?"
Tề vương liếc mắt nhìn xung quanh, bảo đảm sau khi an toàn mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ không cho ta nhắc tới, nhưng tổn thương ở chân của ta, làm sao ta có thể quên được."
Triệu Hi Ngôn nghe theo lời của Tề vương nói, vô thức cũng sờ lên vết thương nơi cánh tay nói: "Ngày ấy Hi Ngôn xác thực suýt nữa mất mạng trong tay thích khách."
"Bệ hạ không cho ta tra việc này, tất nhiên là biết người trong hoàng thất ra tay." Tề vương lại nói: "Ngày ấy ta cùng với Vệ vương cùng phát hiện con hổ, nhưng hắn lại chạy đi, sau đó ta trúng một mũi tên, ai có thể không khả nghi hắn đây?"
"Chuyện này..." Triệu Hi Ngôn làm bộ giật mình nói.
"Vì lẽ đó Ngôn đệ ngươi nên đề phòng Vệ vương, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, chớ trách huynh không nhắc nhở." Tề vương nói.
Triệu Hi Ngôn gật đầu, trước khi vào kinh thành , phụ thân cũng đã nói qua cho nàng biết, Tề vương này nóng tính nhưng lại vô mưu, có gia thế chống lưng, không thể trêu chọc đắc tội với hắn.
Nàng nói: "Huynh trưởng nếu người không nói, đệ đệ vẫn là không đoán ra được."
"Đoán không được đúng không?" Tề vương đắc ý cười nói, sau đó rót chén rượu nói tiếp " Ta cùng ngươi nói những lời này, ngươi đừng xem thường ngày Vệ vương ôn hòa, kỳ thực hắn là người nham hiểm dối trá, ngươi còn trẻ, tuyệt đối đừng để hắn lừa." Dứt lời đem rượu trong chén uống cạn.
Hắn vừa uống rượu vừa khoa tay nói xấu Vệ vương, một lúc thấy Triệu Hi Ngôn chưa uống, hắn mất hứng nói: "Ôi sao một mình ta uống thế, Ngôn đệ đây là đang xem thường ta sao? Hay là sợ ta hạ độc ngươi?"
"Không phải, đệ đệ uống không nổi rượu mạnh, vì lẽ đó..." Triệu Hi Ngôn vội vã giải thích.
Tề vương cầm lên chén rượu của Triệu Hi Ngôn sau đó một hơi uống cạn, nghiêng chén ra hiệu nói: "Đây là rượu trái cây, cũng không quá nặng."
Tề vương đã uống thử Triệu Hi Ngôn lúc này mới yên tâm rót cho mình một chén rồi uống, Tề vương thấy vậy mới cười cao hứng uống liền vài chén nói: "Ta nghe nói Ngôn đệ hôm nay đi Tôn phủ cầu hôn, thế nào rồi?"
Triệu Hi Ngôn nghe xong trong mắt buồn bã cúi đầu nói: "Tôn thị không lọt mắt đệ đệ."
Đùng------------ Tề vương đập bàn nói: "Tôn gia chỉ là một gia tộc bình thường, lừa Triệu gia ta mới có ân. Được như ngày hôm nay, bọn họ lại không thức thời như vậy, ngay cả đệ đệ ta tới cửa cầu thân cũng dám cự tuyệt?"
"Huynh trưởng bớt giận." Triệu Hi Ngôn lôi kéo Tề vương ngồi xuống nói: "Đệ đệ vốn mượn Tôn thị từ chối hôn sự của Vương thị, miễn là nữ tử hung hãn kia không vào phủ của ta, có thành thân với Tôn thị hay không cũng không quá quan trọng."
"Điện hạ." Thị vệ đi vào cúi đầu nói.
"Chuyện gì?" Tề vương quay đầu hỏi.
"Tấn Dương công chúa mời ngài qua phủ một chuyến."
"Tấn Dương?" Tề Vương ngốc lăng , sau đó nhìn ra cửa sổ , phủ đệ của Trưởng công chúa Tấn Dương cách đó không xa, hắn nói: "Muộn như vậy, nàng tìm ta làm gì, ta đang uống rượu cùng Ngôn đệ."
"Huynh trưởng, ta không quá quan trọng, a tỷ gọi người nhất định là có việc, huynh trưởng nên đi thôi, Hi Ngôn ở chỗ này chờ." Triệu Hi Ngôn hiểu ý nói.
"Tốt." Tề vương sờ đầu đứng dậy rời đi.
Triệu Hi Ngôn ngồi trong phòng sát cửa sổ, tay cầm chén rượu nhìn ra phía ngoài.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên âm thanh, một tia khói xanh âm thầm bay vào, Triệu Hi Ngôn cho rằng Tề vương trở lại nói: "Huynh trưởng nhanh như vậy đã trở lại sao?"
Không có tiếng đáp lại, Triệu Hi Ngôn nhíu mày gọi: "Trần trưởng sử?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Triệu Hi Ngôn bắt đầu lo lắng, vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên cửa sổ bị đóng lại.
Triệu Hi Ngôn đứng dậy chất vấn hỏi: "Là ai?"
Người đi vào bước chân nhẹ nhàng, một thân y phục màu đen, mặc kệ Triệu Hi Ngôn hỏi gì hắn đều không đáp lại.
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói: "Ngươi nghĩ là dễ dàng lấy mạng của ta sao/"
Vừa dứt lời, hắc y nhân rút trường kiếm bên hông ra, đâm tới phía Triệu Hi Ngôn , thân thủ mạnh mẽ, không giống người mới tập võ.
Triệu Hi Ngôn vận công lại phát hiện tứ chi xụi lơ rơi vào vô lực, nàng liếc nhìn chén rượu nói "Rượu này?"
"Thuốc trong rượu không mùi, không vị. Người uống vào toàn thân vô lực, người thường căn bản không phát hiện được." Nói xong , hai mắt hắc y nhân lóe lên tia tàn nhẫn "Để lại mạng của ngươi đi."
Triệu Hi Ngôn dốc toàn lực xoay người né tránh công kích, âm thanh cùng với mùi hương trên người hắc y nhân làm nàng trừng mắt khó có thể tin được, trong lòng đau đớn.
Triệu Hi Ngôn tránh qua một bên, bi thương nói: "Thì ra ám sát ở Dương châu là ngươi, ở bãi săn cũng là ngươi, hôm nay ngươi vẫn muốn giết ta, nhiều lần phái người ám sát ta chính là để giá họa cho mấy vị thân vương, để Hoàng đế tâm sinh nghi hoặc, không động tới Đông cung."
Một nhát kiếm hạ xuống sắp đâm vào người Triệu Hi Ngôn , nàng gào khóc nói: "A tỷ!!!!!!"
Kiếm dừng bởi vì tiếng gào khóc này mà dừng lại trước mặt nàng, nàng giận giữ trừng mắt nhìn người trước mặt chất vấn "Tại sao a?"
"Không có tại sao. Muốn trách hay trách ngươi sinh ra là người Hoàng thất." Hắc y nhân thay đổi sắc mặt nói: "Chớ có trách ta."
Đối mặt với cái chết, Triệu Hi Ngôn hoảng sợ, cấp tốc nghĩ cho mình một đường sống nói: "Ngươi giết ta, một điểm lợi cũng không có, để lại cho ta một mạng, ta để Yến quốc tương trợ Thái tử điện hạ đăng cơ."
"Lòng người khó dò, ai biết được hôm nay ngươi đáp ứng ta có phải là vì tự vệ hay không, thân phận ta đã bại lộ, chỉ có ngươi chết, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật này." Tấn Dương Trưởng công chúa Triệu cẩn Hòa mở miệng nói.
"Nếu ta nói nhược điểm cho ngươi?" nàng lấy hết dũng khí nắm chặt tay Tấn Dương đặt lên ngực mình.
Tấn Dương giật mình, hạ kiếm xuống, tay run lẩy bẩy.
Triệu Hi Ngôn ngồi xụi lơ trên đất, hai mắt đỏ hoe nói: "Nhược điểm này đã đủ để a tỷ yên tâm hay chưa?"
Người nàng dễ suy đoán nhất, nhưng lại không muốn suy đoán, chung quy vẫn là để nàng thất vọng, giờ khắc này Triệu Hi Ngôn đau lòng cũng không phải là nhược điểm của bản thân bị người kia biết.
Editor: Vì sao Tấn Dương lại tự mình động thủ? Sẽ được giải thích trong những chương tới.
Triệu Hi Ngôn : "A Tỷ nàng đã biết bí mật của ta, phải gả cho ta."
Tấn Dương: ?????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương