CHƯƠNG 23 : TÔN TỬ ĐỒNG NỮ TỬ KÌ TÀI, THẤU TÌNH ĐẠT LÝ
"Tôn thị ?" Hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao lại coi trọng Tôn thị? Ngươi vừa mới vào kinh không lâu làm sao quen biết với nàng?"
Tôn thị có phụ thân là Tôn Vạn Thành là hình bộ thượng thư, văn thần trong triều, dòng dõi thư hương không có thế lực, Hoàng đế trước giờ vẫn cho là không quá gây trở ngại, bởi vậy hôn sự này trước đó trong lòng hắn cũng đã suy tính tới.
"Tại...." Triệu Hi Ngôn cúi đầu nói: " Ngày ấy lần đầu vào kinh đi Yến xuân các đã gặp gỡ. Nàng là tới đó tìm huynh trưởng trở về."
Hoàng đế giơ tay lên chỉ "Ngươi a, thân là Thế tử , lại có thể nào suốt ngày ra vào chốn ăn chơi, rượu sắc như thế?"
"Thần biết sai rồi." Triệu Hi Ngôn cúi đầu nhận sai nói.
"Ngươi cùng nàng cũng chỉ thấy nhau có một lần, Ngươi đã thích nàng lại muốn thành thân với nàng , một người không có gia thế? Mà từ chối Vương thị?" Hoàng đế hỏi
Vương thị xuất thân quý tộc, đời đời là tướng, mà Tôn gia chỉ là thư hương xuất thân từ trạng nguyên.
Triệu Hi Ngôn lúc vẻ mặt lúc nãy so với bây giờ thay đổi học giọng điệu Tấn Dương từng nói mà nói: "Vì sao chọn thê phải tính tới gia thế, có một người làm bạn một đời, ở cùng với người mình thích chẳng lẽ không được sao? Triệu Hi Ngôn nói làm Hoàng đế lay động nói: "Ngươi yêu thích cái gì từ Tôn thị?"
"Nàng so với những tử khác xuất trần cùng bất phàm. Tuy dung mạo không quá xuất sắc, nhưng lại là nữ tử khéo léo, A tỷ nói việc bếp núc nhà Tôn gia đều là nàng quản lí, nói như vậy, chẳng phải thần lấy được nàng làm thê tử, việc trong phủ sau này không cần thần bận tâm , đã có nàng ." Triệu Hi Ngôn sờ đầu nói: "Nội vụ phức tạp, thần thực sự không muốn quản a."
Thấy Triệu Hi Ngôn kiên trì, lại nói mấy lời không có chí tiến thủ, Hoàng đế bất mãn nói: "Ngươi là Thế tử của phiên vương, sau này kế thừa phụ thân ngươi, ngay cả phủ đệ ngươi cũng không muốn quản, vậy bách tính một phương phải làm sao?"
*"Bệ hạ thống trị tứ phương, có lương thần phụ tá, những đại thần kia cũng không thể dùng sao?" Triệu Hi Ngôn ngây thơ nói.
*ý trong câu này của Triệu Hi Ngôn , hoàng đế nhiều đại thần phò tá như thế cũng có thể lập một trong những đại thần đi biên cương để thay thế Yến vương khi Yến vương già
"Hồ đồ!" Hoàng đế khẽ quát nói: "Giang sơn Triệu thị ta há lại cho thần tử khác họ quản, tổ phụ có huấn, ngoại thần không thể phong vương lập tước, ngươi làm con cháu Triệu gia phải ghi nhớ giáo huấn của tổ tông mới đúng."
"Vậy người đem Tôn thị ban cho thần đi." Triệu Hi Ngôn nhân cơ hội nói: "Tôn thị tính tình dịu dàng hiền thục, nhất định tương lai là nội trợ giỏi của Yến vương phủ."
"Ngươi đúng thật là biết cầu đúng thời điểm." Hoàng đế nói sau đó giơ tay phất "Đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn đứng dậy nói: "Bệ hạ ngày ấy người thấy Vương thị tài giỏi , kể cả về xuất thân, nhưng khó tránh khỏi được nuông chiều mà hung hãn, Thần thật sự là không yêu thích được."
"Trẫm biết ý của ngươi." Hoàng đế nói: "Nhưng ngươi yêu thích Tôn thị, muốn lấy nàng làm Thế tử phi, việc này có thể làm người khác khó chịu, trước đó cần phải hỏi ý kiến của cô nương nhà người ta có nguyện ý hay không đã.'
"Tạ bá phụ." Triệu Hi Ngôn mừng rỡ cúi đầu tạ ân nói.
Mấy ngày sau, Hoàng đế lại triệu kiến Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành để nói về việc này, Tôn Vạn Thành nghe xong kinh hoảng, trở về phủ truyền đạt tin tức động trời này thăm dò tâm ý của nữ nhi.
Tôn thị không đáp. Lại dâng lên thư tới Hoàng đế, trưng bày những sai lầm cùng thất đức,lấy lý do đức của mình không đủ, không xứng với vị trí Thế tử phi, cự tuyệt lời cầu thân của Thế tử.
Tôn thị ủy thác cho cẩm y vệ dâng thư, thông qua tầng tầng cẩm y vệ, cuối cùng tới tay của Hồ Văn Kiệt.
Lần trước hắn vào cung tình cờ gặp Tề vương, lần này lại gặp Hán vương vừa thỉnh an xuất cung.
"Điện hạ." Hồ văn kiệt hành lễ nói.
Hán vương vừa bị mắng mặt mày ủ rũ, ngẩng đầu thấy chỉ huy sứ cẩm y vệ, cũng chắp tay nói "Hồ chỉ huy sứ là tới gặp phụ hoàng sao?"
"Hồi điện hạ, hạ quan tới gặp bệ hạ." Hồ Văn Kiệt đáp.
"Tiểu vương đoán là hôn sự của Ngôn đệ đi." Hán vương híp mắt nói: "Có phải là Tôn cô nương không chịu ng, vì lẽ đó hướng Hồ chỉ huy truyền đạt lại cho phụ hoàng."
Hồ văn kiệt kinh ngạc hỏi: "Điện hạ, sao lại biết?"
Hán vương cười nói "Tiểu vương mới cùng Tôn giám sinh uống trà tán gẫu thì Tôn giám sinh nói mấy câu nên biết."
Hồ văn kiệt lúc này mới phản ứng ra, Hán vương cùng với trưởng tử Tôn gia Tôn Tử Hiên có quen biết, "Tôn cô nương viết một phong thư, để hạ quan chuyển tới bệ hạ."
"Tài hoa của Tôn cô nương không thua Tôn Tử Hiên, ta nghĩ bệ hạ sẽ ngạc nhiên." Hán vương nói: "Ngài mau vào đi, phụ hoàng đang sinh khí với ta, vừa vặn có thể làm bệ hạ bớt giận a."
Hồ Văn kiệt, cúi đầu hành lễ sau đó đi về hướng đại điện.
"Cao tổng quản." Hắn chắp tay với Cao sĩ lâm
"Hồ chỉ huy sứ hôm nay có việc muốn gặp bệ hạ sao?' Cao sĩ Lâm hỏi.
Hồ văn kiệt lắc đầu , đem phong thư lấy ra nói: "Đây là là thư của nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư, phiền Cao tổng quản chuyển cho bệ hạ."
Cao sĩ lâm nhận thư nói: "Được."
Cao sĩ Lâm Bước chân nhẹ nhàng đi vào điện, cong người khẽ gọi "Bệ hạ."
Hoàng đế ngẩng đầu hỏi : "Chuyện gì?"
"Vừa rồi Hồ chỉ huy sứ tới, hắn đưa lão nô phong thư nói chuyển cho bệ hạ ,là con gái của Hình bộ thượng thư viết." Cao sĩ Lâm dâng thư lên nói.
"Ồ!" Hoàng đế có hơi bất ngờ, sau đó cầm lấy lá thư nói: "Từ khi Thái tổ lập quốc tới nay, chưa từng có nữ tử dâng sớ cho vua."
"Vương triều này là lần đầu tiên. Hoàng đế đem thư mở ra, cẩn thận xem nội dung bên trong.
Bốn câu, sáu chữ , văn ngẫu nhiên, Hoàng đế xem xong rất kinh ngạc, sau đó không khỏi thở dài nói: "Không nghĩ tới nữ nhi nhà Tôn Vạn Thành lại có tài hoa bậc này."
"Tôn thượng thư đọng đủ thi thư, đỗ trạng nguyên, nữ nhi ắt hẳn cũng không kém cỏi." Cao sĩ lâm nói.
"Nữ tử như vậy, trẫm nhất định phải gặp một lần." Hoàng đế cúi đầu suy tư nói: "Nàng không phải muốn cự tuyệt Thế tử sao, để nàng vào cung gặp trẫm, Trẫm muốn nghe chính miệng nàng giải thích."
"Vâng."
Không biết vì sao, chuyện Thế tử muốn cầu thân với con gái nhà Tôn Vạn Thành được truyền khắp nơi.
Sự tình rất nhanh đến tai Vương thị, trước đây nàng bị phụ thân hạ lệnh cấm túc, không được ra khỏi nhà, hiện tại nghe được tin đồn tính tình nàng nóng nảy.
Vương Chấn biết được, ngay ở trước mặt mọi người trong phủ đều khuyên nhủ nữ nhi: "Thế tử là người không tốt, lại kém xa Yến vương thời trẻ, hắn chỉ có mỗi dung mạo, tài hoa không có, lại ăn chơi. Tam nương ngươi cần gì phải chấp nhất một người như thế?"
Vương thị ủy khuất tựa đầu vào ngực phụ thân nói: "Phụ thân, Thế tử hắn không cần nữ nhi, rõ ràng là ta đã cứu hắn, hắn lại muốn thành thân với Tôn thị kia."
Vương chấn vỗ vai nữ nhi , tận tình khuyên nhủ : "Ngươi là nữ nhi nhà võ tướng, mà Thế tử là con nối dõi của Thân vương, nếu như kết thông gia, nói thì nghe dễ, sự tình liên quan tới quốc gia đại sự, cần cẩn trọng, nếu không những phiền phức kéo tới không ít a."
-------Tử cấm thành----------
Tôn thị được triệu vào cung, vào điện thấy được Hoàng đếm sắc mặt nàng cũng không sợ sệt, hành lễ trấn định quỳ xuống nói: "Thần Tôn nữ, khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh cung kim an."
"Đứng lên đi." Hoàng đế đáp.
Nhìn cử chỉ nho nhã của Tôn thị, Hoàng đế không khỏi cảm khái nói: "Phụ thân ngươi giáo dưỡng ngươi vô cùng tốt, không trách Thế tử một lần nhìn thấy ngươi đã nhỡ kĩ, còn yêu thích ngươi như vậy."
"Thần nữ nào có đức, lại qua mắt Thế tử, được Thế tử nâng đỡ, Thế tử cầu thân là phúc phận của Thần nữ, nhưng thần nữ ít phúc, trường sơn chân nhân từng nói mệnh thần nữ khắc phu, không giám đòi hỏi tiến vào phủ Yến vương." Tôn thị đáp.
"Đạo sĩ nói như thế mà ngươi cũng tin sao?" Hoàng đế nói : "Trẫm xưa nay không tin những việc này, trẫm thấy tài văn chương của ngươi , là một kỳ tài không kém gì học sĩ của Hàn lâm viện."
Tôn thị ngẩng đầu lên nói: "Thần nữ trong lòng có tâm tư, Thần nữ không muốn gả vào nhà vương hầu tướng lĩnh, không muốn cùng nữ tử khác chung một phu."
"Ngươi là con gái nhà hình bộ thượng thư, nếu là gả cũng là đích thê của Thế tử là Thế tử phi, cưới hỏi đoàng hoàng, không ai có thể dao động địa vị của ngươi sau này ở Yến vương phủ." Hoàng đế trả lời.
"Không lay động chính là chế độ của Tổ tông, còn Thế tử hôm nay có thể yêu thích, ngày mai cũng có thể chán ghét.vui thì thích, không vui thì ghét phu quân như thế, Thần nữ không muốn.
Từ cổ chí kim đích với thứ phân rõ ràng, nhưng việc sủng thê, diệt thê cũng có không ít." Tôn thị nói thẳng
"Ngươi lo lắng cũng xác thực." Hoàng đế cũng không có ý trách cứ những lời nói của nàng, trái lại thêm thưởng thức , hắn cảm thấy Tôn thị là nữ tử đầu tiên giám nói về Vương Thế tử như thế.
Tôn thị lần nữa quỳ xuống nói: "Vì lẽ đó thần nữ cả gan, từ chối ý cầu thân của Thế tử."
"Hắn hướng về Trẫm xin ý chỉ để thành thân với ngươi, ta nói hôn sự này có thành hay không đều xem ý của ngươi, nếu như ngươi không muốn trẫm không cưỡng cầu, hôn sự của các ngươi tự mình thương nghị với nhau." Hoàng đế hiểu ý phất tay nói.
"Tạ bệ hạ." Tôn thị tạ ân sau đó rời đi
Tôn thị xuất cung, phụ thân Tôn Vạn Thành đang đứng ở cửa cung lo lắng chờ đợi, thấy nữ nhi đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?"
"Bệ hạ đã đáp ứng." Tôn thị trả lời.
Tôn vạn thành nghe xong thở ra một hơi nói: "Cũng may bệ hạ thánh minh, trong kinh tiểu thư quan lại cao quý đông đảo, Thế tử làm sao lại chú ý tới ngươi đây?"
Tôn thị lắc đầu nói: "Nữ nhi dung mạo không xinh đẹp, cũng không giống Vương cô nương xuất thân hiển hách, suy nghĩ của Thế tử đại khái chính là tính tình của nữ nhi hợp làm Thế tử phi."
"Nhưng nữ nhi không muốn gả vào vương phủ, mặc kệ Thế tử hoàn khố là giả hay thật." Tôn thị lại nói
"Nếu bệ hạ đã đáp ứng , phụ thân cũng sẽ không cương bức ngươi." Tôn vạn thành trấn an nói.
Việc Tôn thị dâng sớ cự tuyệt cầu thân của Thế tử, từ trong cung truyền ra, nhất thời ba người Thế tử, Vương thị, Tôn thị trở thành dư luận khắp kinh thành.
Hoàng đế tôn trọng ý nguyện của Tôn thị không nhúng tay vào, nhưng Triệu Hi Ngôn tựa hồ không chị bỏ qua.
Gió xuân từ trong viện thổi qua, ghế nằm lung lay, Triệu Hi Ngôn mặc thường phục nằm trên ghế, áo bào rộng rãi quét trên đất, theo gió thổi mà lung lay.
"Thế tử, đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị tốt, hai con nhạn đang nhốt trong lồng, bà mối cũng mời được rồi." Trần bình cúi đầu nói.
"Được." Triệu Hi Ngôn ngồi dậy chỉnh lại y phục nói: "Đi Tôn gia cầu hôn."
"Thế tử muốn đích thân đi sao?" Trần Bình hỏi "Tôn thị đã gặp bệ hạ, hướng bệ hạ từ chối hôn sự, Thế tử đi vào lúc này..."
"Ta lấy danh nghĩa phủ Yến vương, bọn họ làm sao cự tuyệt." Triệu Hi Ngôn nói.
"Kinh thành đông đảo nữ tử thế gia, Thế tử vì sao lại cứ muốn Tôn thị?" Trần Bình không hiểu nói.
"Kinh thành nữ tử tuy nhiều, nhưng người thông tình đạt lý như Tôn Tử Đồng chỉ có một." Triệu Hi Ngôn đáp.
Thành thân với Tôn thị, nàng có suy nghĩ riêng của mình nói: "Nếu không cưới Tôn Thị, ai biết Hoàng đế sẽ đem hạng người gì tiến vào Thế tử phủ."
"Tôn thị ?" Hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao lại coi trọng Tôn thị? Ngươi vừa mới vào kinh không lâu làm sao quen biết với nàng?"
Tôn thị có phụ thân là Tôn Vạn Thành là hình bộ thượng thư, văn thần trong triều, dòng dõi thư hương không có thế lực, Hoàng đế trước giờ vẫn cho là không quá gây trở ngại, bởi vậy hôn sự này trước đó trong lòng hắn cũng đã suy tính tới.
"Tại...." Triệu Hi Ngôn cúi đầu nói: " Ngày ấy lần đầu vào kinh đi Yến xuân các đã gặp gỡ. Nàng là tới đó tìm huynh trưởng trở về."
Hoàng đế giơ tay lên chỉ "Ngươi a, thân là Thế tử , lại có thể nào suốt ngày ra vào chốn ăn chơi, rượu sắc như thế?"
"Thần biết sai rồi." Triệu Hi Ngôn cúi đầu nhận sai nói.
"Ngươi cùng nàng cũng chỉ thấy nhau có một lần, Ngươi đã thích nàng lại muốn thành thân với nàng , một người không có gia thế? Mà từ chối Vương thị?" Hoàng đế hỏi
Vương thị xuất thân quý tộc, đời đời là tướng, mà Tôn gia chỉ là thư hương xuất thân từ trạng nguyên.
Triệu Hi Ngôn lúc vẻ mặt lúc nãy so với bây giờ thay đổi học giọng điệu Tấn Dương từng nói mà nói: "Vì sao chọn thê phải tính tới gia thế, có một người làm bạn một đời, ở cùng với người mình thích chẳng lẽ không được sao? Triệu Hi Ngôn nói làm Hoàng đế lay động nói: "Ngươi yêu thích cái gì từ Tôn thị?"
"Nàng so với những tử khác xuất trần cùng bất phàm. Tuy dung mạo không quá xuất sắc, nhưng lại là nữ tử khéo léo, A tỷ nói việc bếp núc nhà Tôn gia đều là nàng quản lí, nói như vậy, chẳng phải thần lấy được nàng làm thê tử, việc trong phủ sau này không cần thần bận tâm , đã có nàng ." Triệu Hi Ngôn sờ đầu nói: "Nội vụ phức tạp, thần thực sự không muốn quản a."
Thấy Triệu Hi Ngôn kiên trì, lại nói mấy lời không có chí tiến thủ, Hoàng đế bất mãn nói: "Ngươi là Thế tử của phiên vương, sau này kế thừa phụ thân ngươi, ngay cả phủ đệ ngươi cũng không muốn quản, vậy bách tính một phương phải làm sao?"
*"Bệ hạ thống trị tứ phương, có lương thần phụ tá, những đại thần kia cũng không thể dùng sao?" Triệu Hi Ngôn ngây thơ nói.
*ý trong câu này của Triệu Hi Ngôn , hoàng đế nhiều đại thần phò tá như thế cũng có thể lập một trong những đại thần đi biên cương để thay thế Yến vương khi Yến vương già
"Hồ đồ!" Hoàng đế khẽ quát nói: "Giang sơn Triệu thị ta há lại cho thần tử khác họ quản, tổ phụ có huấn, ngoại thần không thể phong vương lập tước, ngươi làm con cháu Triệu gia phải ghi nhớ giáo huấn của tổ tông mới đúng."
"Vậy người đem Tôn thị ban cho thần đi." Triệu Hi Ngôn nhân cơ hội nói: "Tôn thị tính tình dịu dàng hiền thục, nhất định tương lai là nội trợ giỏi của Yến vương phủ."
"Ngươi đúng thật là biết cầu đúng thời điểm." Hoàng đế nói sau đó giơ tay phất "Đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn đứng dậy nói: "Bệ hạ ngày ấy người thấy Vương thị tài giỏi , kể cả về xuất thân, nhưng khó tránh khỏi được nuông chiều mà hung hãn, Thần thật sự là không yêu thích được."
"Trẫm biết ý của ngươi." Hoàng đế nói: "Nhưng ngươi yêu thích Tôn thị, muốn lấy nàng làm Thế tử phi, việc này có thể làm người khác khó chịu, trước đó cần phải hỏi ý kiến của cô nương nhà người ta có nguyện ý hay không đã.'
"Tạ bá phụ." Triệu Hi Ngôn mừng rỡ cúi đầu tạ ân nói.
Mấy ngày sau, Hoàng đế lại triệu kiến Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành để nói về việc này, Tôn Vạn Thành nghe xong kinh hoảng, trở về phủ truyền đạt tin tức động trời này thăm dò tâm ý của nữ nhi.
Tôn thị không đáp. Lại dâng lên thư tới Hoàng đế, trưng bày những sai lầm cùng thất đức,lấy lý do đức của mình không đủ, không xứng với vị trí Thế tử phi, cự tuyệt lời cầu thân của Thế tử.
Tôn thị ủy thác cho cẩm y vệ dâng thư, thông qua tầng tầng cẩm y vệ, cuối cùng tới tay của Hồ Văn Kiệt.
Lần trước hắn vào cung tình cờ gặp Tề vương, lần này lại gặp Hán vương vừa thỉnh an xuất cung.
"Điện hạ." Hồ văn kiệt hành lễ nói.
Hán vương vừa bị mắng mặt mày ủ rũ, ngẩng đầu thấy chỉ huy sứ cẩm y vệ, cũng chắp tay nói "Hồ chỉ huy sứ là tới gặp phụ hoàng sao?"
"Hồi điện hạ, hạ quan tới gặp bệ hạ." Hồ Văn Kiệt đáp.
"Tiểu vương đoán là hôn sự của Ngôn đệ đi." Hán vương híp mắt nói: "Có phải là Tôn cô nương không chịu ng, vì lẽ đó hướng Hồ chỉ huy truyền đạt lại cho phụ hoàng."
Hồ văn kiệt kinh ngạc hỏi: "Điện hạ, sao lại biết?"
Hán vương cười nói "Tiểu vương mới cùng Tôn giám sinh uống trà tán gẫu thì Tôn giám sinh nói mấy câu nên biết."
Hồ văn kiệt lúc này mới phản ứng ra, Hán vương cùng với trưởng tử Tôn gia Tôn Tử Hiên có quen biết, "Tôn cô nương viết một phong thư, để hạ quan chuyển tới bệ hạ."
"Tài hoa của Tôn cô nương không thua Tôn Tử Hiên, ta nghĩ bệ hạ sẽ ngạc nhiên." Hán vương nói: "Ngài mau vào đi, phụ hoàng đang sinh khí với ta, vừa vặn có thể làm bệ hạ bớt giận a."
Hồ Văn kiệt, cúi đầu hành lễ sau đó đi về hướng đại điện.
"Cao tổng quản." Hắn chắp tay với Cao sĩ lâm
"Hồ chỉ huy sứ hôm nay có việc muốn gặp bệ hạ sao?' Cao sĩ Lâm hỏi.
Hồ văn kiệt lắc đầu , đem phong thư lấy ra nói: "Đây là là thư của nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư, phiền Cao tổng quản chuyển cho bệ hạ."
Cao sĩ lâm nhận thư nói: "Được."
Cao sĩ Lâm Bước chân nhẹ nhàng đi vào điện, cong người khẽ gọi "Bệ hạ."
Hoàng đế ngẩng đầu hỏi : "Chuyện gì?"
"Vừa rồi Hồ chỉ huy sứ tới, hắn đưa lão nô phong thư nói chuyển cho bệ hạ ,là con gái của Hình bộ thượng thư viết." Cao sĩ Lâm dâng thư lên nói.
"Ồ!" Hoàng đế có hơi bất ngờ, sau đó cầm lấy lá thư nói: "Từ khi Thái tổ lập quốc tới nay, chưa từng có nữ tử dâng sớ cho vua."
"Vương triều này là lần đầu tiên. Hoàng đế đem thư mở ra, cẩn thận xem nội dung bên trong.
Bốn câu, sáu chữ , văn ngẫu nhiên, Hoàng đế xem xong rất kinh ngạc, sau đó không khỏi thở dài nói: "Không nghĩ tới nữ nhi nhà Tôn Vạn Thành lại có tài hoa bậc này."
"Tôn thượng thư đọng đủ thi thư, đỗ trạng nguyên, nữ nhi ắt hẳn cũng không kém cỏi." Cao sĩ lâm nói.
"Nữ tử như vậy, trẫm nhất định phải gặp một lần." Hoàng đế cúi đầu suy tư nói: "Nàng không phải muốn cự tuyệt Thế tử sao, để nàng vào cung gặp trẫm, Trẫm muốn nghe chính miệng nàng giải thích."
"Vâng."
Không biết vì sao, chuyện Thế tử muốn cầu thân với con gái nhà Tôn Vạn Thành được truyền khắp nơi.
Sự tình rất nhanh đến tai Vương thị, trước đây nàng bị phụ thân hạ lệnh cấm túc, không được ra khỏi nhà, hiện tại nghe được tin đồn tính tình nàng nóng nảy.
Vương Chấn biết được, ngay ở trước mặt mọi người trong phủ đều khuyên nhủ nữ nhi: "Thế tử là người không tốt, lại kém xa Yến vương thời trẻ, hắn chỉ có mỗi dung mạo, tài hoa không có, lại ăn chơi. Tam nương ngươi cần gì phải chấp nhất một người như thế?"
Vương thị ủy khuất tựa đầu vào ngực phụ thân nói: "Phụ thân, Thế tử hắn không cần nữ nhi, rõ ràng là ta đã cứu hắn, hắn lại muốn thành thân với Tôn thị kia."
Vương chấn vỗ vai nữ nhi , tận tình khuyên nhủ : "Ngươi là nữ nhi nhà võ tướng, mà Thế tử là con nối dõi của Thân vương, nếu như kết thông gia, nói thì nghe dễ, sự tình liên quan tới quốc gia đại sự, cần cẩn trọng, nếu không những phiền phức kéo tới không ít a."
-------Tử cấm thành----------
Tôn thị được triệu vào cung, vào điện thấy được Hoàng đếm sắc mặt nàng cũng không sợ sệt, hành lễ trấn định quỳ xuống nói: "Thần Tôn nữ, khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh cung kim an."
"Đứng lên đi." Hoàng đế đáp.
Nhìn cử chỉ nho nhã của Tôn thị, Hoàng đế không khỏi cảm khái nói: "Phụ thân ngươi giáo dưỡng ngươi vô cùng tốt, không trách Thế tử một lần nhìn thấy ngươi đã nhỡ kĩ, còn yêu thích ngươi như vậy."
"Thần nữ nào có đức, lại qua mắt Thế tử, được Thế tử nâng đỡ, Thế tử cầu thân là phúc phận của Thần nữ, nhưng thần nữ ít phúc, trường sơn chân nhân từng nói mệnh thần nữ khắc phu, không giám đòi hỏi tiến vào phủ Yến vương." Tôn thị đáp.
"Đạo sĩ nói như thế mà ngươi cũng tin sao?" Hoàng đế nói : "Trẫm xưa nay không tin những việc này, trẫm thấy tài văn chương của ngươi , là một kỳ tài không kém gì học sĩ của Hàn lâm viện."
Tôn thị ngẩng đầu lên nói: "Thần nữ trong lòng có tâm tư, Thần nữ không muốn gả vào nhà vương hầu tướng lĩnh, không muốn cùng nữ tử khác chung một phu."
"Ngươi là con gái nhà hình bộ thượng thư, nếu là gả cũng là đích thê của Thế tử là Thế tử phi, cưới hỏi đoàng hoàng, không ai có thể dao động địa vị của ngươi sau này ở Yến vương phủ." Hoàng đế trả lời.
"Không lay động chính là chế độ của Tổ tông, còn Thế tử hôm nay có thể yêu thích, ngày mai cũng có thể chán ghét.vui thì thích, không vui thì ghét phu quân như thế, Thần nữ không muốn.
Từ cổ chí kim đích với thứ phân rõ ràng, nhưng việc sủng thê, diệt thê cũng có không ít." Tôn thị nói thẳng
"Ngươi lo lắng cũng xác thực." Hoàng đế cũng không có ý trách cứ những lời nói của nàng, trái lại thêm thưởng thức , hắn cảm thấy Tôn thị là nữ tử đầu tiên giám nói về Vương Thế tử như thế.
Tôn thị lần nữa quỳ xuống nói: "Vì lẽ đó thần nữ cả gan, từ chối ý cầu thân của Thế tử."
"Hắn hướng về Trẫm xin ý chỉ để thành thân với ngươi, ta nói hôn sự này có thành hay không đều xem ý của ngươi, nếu như ngươi không muốn trẫm không cưỡng cầu, hôn sự của các ngươi tự mình thương nghị với nhau." Hoàng đế hiểu ý phất tay nói.
"Tạ bệ hạ." Tôn thị tạ ân sau đó rời đi
Tôn thị xuất cung, phụ thân Tôn Vạn Thành đang đứng ở cửa cung lo lắng chờ đợi, thấy nữ nhi đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?"
"Bệ hạ đã đáp ứng." Tôn thị trả lời.
Tôn vạn thành nghe xong thở ra một hơi nói: "Cũng may bệ hạ thánh minh, trong kinh tiểu thư quan lại cao quý đông đảo, Thế tử làm sao lại chú ý tới ngươi đây?"
Tôn thị lắc đầu nói: "Nữ nhi dung mạo không xinh đẹp, cũng không giống Vương cô nương xuất thân hiển hách, suy nghĩ của Thế tử đại khái chính là tính tình của nữ nhi hợp làm Thế tử phi."
"Nhưng nữ nhi không muốn gả vào vương phủ, mặc kệ Thế tử hoàn khố là giả hay thật." Tôn thị lại nói
"Nếu bệ hạ đã đáp ứng , phụ thân cũng sẽ không cương bức ngươi." Tôn vạn thành trấn an nói.
Việc Tôn thị dâng sớ cự tuyệt cầu thân của Thế tử, từ trong cung truyền ra, nhất thời ba người Thế tử, Vương thị, Tôn thị trở thành dư luận khắp kinh thành.
Hoàng đế tôn trọng ý nguyện của Tôn thị không nhúng tay vào, nhưng Triệu Hi Ngôn tựa hồ không chị bỏ qua.
Gió xuân từ trong viện thổi qua, ghế nằm lung lay, Triệu Hi Ngôn mặc thường phục nằm trên ghế, áo bào rộng rãi quét trên đất, theo gió thổi mà lung lay.
"Thế tử, đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị tốt, hai con nhạn đang nhốt trong lồng, bà mối cũng mời được rồi." Trần bình cúi đầu nói.
"Được." Triệu Hi Ngôn ngồi dậy chỉnh lại y phục nói: "Đi Tôn gia cầu hôn."
"Thế tử muốn đích thân đi sao?" Trần Bình hỏi "Tôn thị đã gặp bệ hạ, hướng bệ hạ từ chối hôn sự, Thế tử đi vào lúc này..."
"Ta lấy danh nghĩa phủ Yến vương, bọn họ làm sao cự tuyệt." Triệu Hi Ngôn nói.
"Kinh thành đông đảo nữ tử thế gia, Thế tử vì sao lại cứ muốn Tôn thị?" Trần Bình không hiểu nói.
"Kinh thành nữ tử tuy nhiều, nhưng người thông tình đạt lý như Tôn Tử Đồng chỉ có một." Triệu Hi Ngôn đáp.
Thành thân với Tôn thị, nàng có suy nghĩ riêng của mình nói: "Nếu không cưới Tôn Thị, ai biết Hoàng đế sẽ đem hạng người gì tiến vào Thế tử phủ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương