CHƯƠNG 134 : BẮC BÌNH PHỦ

Lấy cành cây làm kiếm, đối với người tập võ không ảnh hưởng tới việc toả ra sát khí, kiếm thuật của Triệu Hi Ngôn là do Yến vương tự mình truyền thụ sau đó lại phái cao thủ làm thầy của Thế tử, trong số cao thủ đó cũng có Hộ vệ chỉ huy sứ Trần Bình.

Mấy chiêu tung ra, Trần Bình càng ngày càng rơi vào thế khó, Triệu Hi Ngôn đáp lại nói: "Ta đã không phải hài tử năm đó, Trần trưởng sử chớ có nhường ta."

Bên này đang hăng say tỷ thí, bên kia tường đỏ bỗng nhiên truyền tới tiếng đàn, tuy Triệu Hi Ngôn không rõ âm luật nhưng quanh năm nàng trà trộn nơi phong nguyệt, liền có thể nghe ra được từ khúc tốt hay xấu.

Đầu ngón tay đỏ tươi nhẹ nhàng gảy lên từng dây đàn, âm thanh du đương uyển chuyển truyền đi, cùng với tiếng ca:

*"Chiều nay hà tịch hề khiên châu trung lưu."

* "Việt nhân ca" đây là từ khúc nổi tiếng các bạn muốn tìm hiểu thêm seach GG giùm nha

----Quảng Bình phủ---

Cùng lúc đó, ở Quảng bình phủ cũng không được yên tĩnh như thế, giờ khắc này mười vạn đại quân của Yến vương vừa tới dưới thành Quảng bình, vây chặt tường thành.

Hoả khí là vũ khí cuối cùng được hai cánh kỵ binh cầm, công thành do bộ binh mang trọng giáp đảm nhận, trên mặt mỗi người đều che kín, hừng hực sát khí.

Triều đình vì bảo hộ phía nam Kinh thành cho nên ở Quảng bình sớm đã cho thêm quân canh giữ, tri phủ Quảng bình là người nhát gan, đặc biệt nhìn thấy mười vạn đại quân hừng hực sát khí của Yến vương thì vô cùng khiếp đảm.

Hắn sợ chết trong tối liền đem người ra đưa đi, hạ lệnh quân sĩ tử thủ , trải sẵn một con đường, nếu như cửa thành bị phá, hắn sẽ bỏ chạy.

Bên này đại quân yến vương khí thế hừng hực, các tướng sĩ đến bên dưới thành đứng yên đợi lệnh, Yến vương cũng không nóng lòng tấn công, bách tính nhận thức Yến vương so với lời đồn đại dũng mãnh thiện chiến không giống nhau.

Yến vương trên chiến trường cũng không quá nôn nóng, cũng không quá chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có cẩn trọng, đảm bảo ít thương vong nhất để đổi lại được thắng lợi.

Trước khi vào trận chiến, hậu doanh đem tới mấy bình rượu ngon, rót đầy trong bát của các tướng sĩ.

"Dũng sĩ của Yến quốc, quả nhân hôm nay tiến về phía bắc, các ngươi đều là người có công lao, là công thần của Yến quốc, các ngươi lựa chọn Yến quốc là vinh hạnh của quả nhân.

Triều đình bất nhân, quyền thần cản đường, đem quốc gia nắm lấy. quả nhân vì Thái tông, há có thể ngồi yên không để ý, hôm nay vì đại nghiệp của Yến quốc cũng là vì bách tính và đại minh, ta cùng các vị vào sinh ra tử."

Yến vương tuy là quân chủ của đất phong, nhưng mỗi lần xuất binh đều cùng binh sĩ cùng ăn, cùng ngủ, cho nên ở trong quân doanh uy vọng cực lớn, tâm quân cũng không loạn, so với triều đình nhiều phe đảng tướng sĩ Yến quốc trên dưới một lòng.

Tùng, tùng tùng ----

Bên dưới thành trống trận vang lên, các tướng sĩ Yến quốc đều đang đợi lệnh xuất phát, gió mùa hạ mát mẻ thổi qua từng binh khí, từng hoả khí.

Đi kèm tiếng trống, binh sĩ mặc trọng giáp cũng chỉnh tề bước lên phía trước, khí thế hừng hực hô "Cùng sống, cùng chết với Yến quốc!"

Tiếng hô vang xa, thẩm thấu trong lòng các tướng sĩ, cùng với tiếng trống trận như cổ vũ, chuyến này xuất chinh thành tựu chính là đế nghiệp. so với chống lại nhung địch tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết sôi trào hơn.

---Tử cấm thành---

"Hôm nay ngày nào hề đến cùng vương tử cùng chu." Đột nhiên truyền đến tiếng đàn cùng tiếng hát vang lên, Triệu Hi Ngôn nghe được cả người trở nên hưng phấn.

Triệu Hi Ngôn nhắc nhở nói: "Trần trưởng sử cũng phải cẩn thận."

Trần Bình thấy Thế tử cao hứng, ánh mắt đột nhiên trở nên cứng cỏi, thế là nắm chặt cành cây bắt đầu thực lòng cùng Thế tử so chiêu.

Cành cây trên không trung bay lượn, từng đường quất vang lên tiếng vút vút, sau đó đụng vào nhau, tiến lui mấy chiêu khó phân cao thấp.

Gió mùa hạ thổi qua người gảy cầm bên tường đỏ, ống tay áo hồng nhạt khẽ đung đưa.

Nội thị chắp tay đứng cạnh nữ tử chờ đợi, nữ tử lòng không suy nghĩ chuyện gì, chỉ trầm tĩnh ngồi đó gảy cầm, ngẫu nhiên lại nghe thấy âm thanh cùng khí tức kiếm khí bên tường đỏ truyền tới.

Tiếng cầm ngừng, kiếm tiến tới, tiếng cầm vang lên kiếm thu hồi, tiếng đàn lọt vào tai, người đánh đàn như hoà vào người cầm kiếm.

Hai người như cùng một tâm, vừa giống như cổ vũ, cũng giống như chờ đợi.

Tiếng cầm dễ nghe, khiến người nghe không khỏi động tâm, người cầm kiếm trong lòng cũng hiếu thắng nhiều hơn. Tâm ý tương thông.

---Quảng bình phủ---

Yên vương một thân áo giáp bên hông đeo bội kiếm đứng trên mộc đài, bên cạnh là chỉ huy quan hắn nhìn chằm chằm Yến vương đợi lệnh để chỉ huy trận.

Ben dưới thành tấn công, mà trên thành quân thủ thành cũng bắt đầu căng thẳng thủ, tướng sĩ thủ thành ra lệnh bắn tiễn, một loạt tên như mưa rơi xuống phía dưới thành.

Tướng sĩ Yến quốc dừng bước nâng lên thuẫn che chắn, nhiều binh sĩ né không kịp ngã xuống, liền có người cấp tốc thay thế bổ sung.

Yến vương nhìn tình hình trước mắt, tự mình đi tới trước trống da đánh, tiếng trống tần suất so với binh sĩ đánh nhanh hơn nhiều.

Tướng sĩ nghe thấy tiếng trống không sợ chết lại càng hăng máu nhiều hơn, sau nửa giờ bọn họ thành công đi tới dưới thành lầu thang mây thành công được treo trên giá.

Tướng sĩ thủ thành thấy thế, quống quýt phân phó nói: "Mau đem dầu tới đây, ngừng bắn cung, mau đem địch ngăn lại không cho bò lên thành!"

Hoả khí uy lực lớn so với tất cả các vũ khí, cho dù là thuẫn cũng không chống được lực nổ của hoả khí.

Từng đợt dầu trơn được đổ xuống thang mây rơi trên người binh sĩ Yến quốc, binh sĩ thủ thành ném xuống ngọn đuốc, lửa bắt đầu theo dầu mà cháy, không chỉ cháy thang mây còn đốt cả binh sĩ Yến quốc, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao, đem giáp cùng vải bố y đốt , đau đớn kịch liệt làm bọn họ nới lỏng tay nắm thang mây ra rơi xuống.

Thi thể rơi vô số, trong nháy mắt toàn bộ thành lầu bị tiếng kêu thảm thiết vây lấy.

Âm thanh truyền tới Yến quân, nhưng điều bất ngờ chính là quân công thành cuồn cuộn không ngừng bù đắp, quyết tử hi sinh mà tiến lên không sợ hãi.

Mắt thấy thủ thành cắn chặt không tha, có một thuộc hạ khuyên Yến vương: "Đại vương, thủ tướng thủ thành ngu xuẩn mất khôn, ngài nên dùng pháo đi, nếu không thương vong bên ta sẽ tăng lên rất nhiều."

Yến vương nhíu mày, hắn biết rõ nếu như dùng pháo không chỉ chết binh sĩ của mình mà còn chết rất nhiều bách tính vô tội, uy lực của thuốc nổ không phải nhỏ.

"Một khi dùng pháo, chịu khổ chính là bách tính đại minh, trong thành có mấy vạn bách tính."

Giờ khắc này trong thành, dân chúng khiếp sợ trốn trong nhà, phụ thân vì tránh né pháo đạn liền đem hài tử giấu trong hầm.

Tướng lĩnh thủ thành nhìn xuống phía dưới thành lầu, hắn sắp xếp binh sĩ sẵn sàng đón mấy vạn đại quân địch, hắn cau mày nói:

"Kỵ binh của Yến vương cường hãn, mới để Yến vương không bại bao giờ, vì sao bọn hắn không sử dụng pháo?"

Hắn nhìn đội quân của Yến quốc phía xa, nghĩ mãi không ra, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn bách tính đang hỗn loạn phía sau, liền tỉnh ngộ thở dài nói

"Yến vương yêu dân như con, nhưng tri phủ Quảng Bình phủ ta lại ru rú trong thành không dám đến đây ngăn địch, không để ý tính mạng của bách tính, chỉ nghĩ cách êm đẹp thoát mạng. thật đáng tiếc, đáng tiếc."

-----Kinh thành---

Dây cầm rung bên này cũng rung lên một cách kích thích, bên tường đỏ hai cành cũng va chạm nhau kịch liệt, Triệu Hi Ngôn nghiêng người ra chiêu nhanh như chớp đẩy Trần Bình lui về phía sau

"Sơn có mộc hề mộc có cành"

Tiếng đàn mỗi lúc lại tăng nhanh, chiêu thức của Triệu Hi Ngôn cũng ngày càng nhanh nhẹn, Trần trưởng sử tuổi cũng đã hơn năm mươi, đối mặt với những chiêu thức của Triệu Hi Ngôn hạ xuống hắn đỡ ngày càng vất vả.

Tiếng đàn của Tấn Dương âm thanh như vỗ về. gió mát luông qua những đầu ngón tay, bên tường đỏ một già một trẻ người đẫm mồ hôi.

"Tâm duyệt quân hề quân không biết." tiếng hát cùng tiếng đàn nhẹ nhàng hạ xuống, nữ tử xinh đẹp ngồi đó mười đầu ngón tay trắng nõn nẹ nhàng đặt xuống phục hi cầm.

Tiếng đàn kết thúc, bên này một cành cây đã bị đánh rơi, người còn chưa kịp phản ứng, cành cây đã nằm trên yết hầu.

Triệu Hi Ngôn thu hồi cành cây chắp tay sau lưng nói: "Trần trưởng sử, đa tạ."

Trần Bình nhặt lên cành cây bị đánh rơi, chắp tay đáp lễ: "Kiếm thuật của Thế tử ngày càng tốt, lão thần đã già rồi, không thể đỡ lại được, một ngày nào đó Thế tử tất nhiên sẽ vượt qua được Yến Vương điện hạ."

Triệu Hi Ngôn trầm ngâm nói: "Cũng không biết được bây giờ Cố chỉ huy sứ thấy ta thế này, sẽ có nhận xét gì?"

*Cố chỉ huy sứ: "Ẻm còn đang bị Tấn Dương đem đi nhốt 😊)"

----Quảng bình phủ---

Đã gần một canh giờ trôi qua, Quân của Yến quốc đã thương vong hơn trăm người, về phía binh lính giữ thành, cũng không khá hơn, may mắn dựa vào địa thế nên cố gắng để chống đỡ.

Một thuộc hạ khuyên nhủ Yến vương: "Điện hạ, xin mau hạ lệnh!"

Yến vương trợn mắt nhìn lâu thành Quảng bình phủ. Đi xuống đài chỉ huy hô lớn:

"Hoả khí vào vị trí, các tử sĩ nghe lệnh, đem thành phía trước mở ra cho ta." Sau đó hắn nhảy lên hãn huyết bảo mã hô to "Đến, cùng quả vương giết vào trong thành"

"Theo Điện hạ khởi binh việc Sống chết có là gì, cùng sống cùng chết!" từng trận tiếng hô của binh sĩ Yến quốc vang lên.

Các chủ soái tự mình lĩnh binh vào trận, nháy mắt trôi qua sĩ khí tăng vọt, các tử sĩ lấy hết dũng khí để leo lên thang mây, dù cho số người rơi xuống khá nhiều nhưng người bổ sung leo lên cũng không thiếu.

"Tiến lên!"

Từng đợt cây gỗ được vót nhọn đầu đâm vào cửa thành, hơn chục người nâng thuẫn hộ tống xe hoả ở phía sau, tất cả đều thừa thế xông lên phá tan cửa thành, binh sĩ hộ thành ngã như ngả dạ, quân sĩ của Yến quốc thuận thế xông tới.

"Yến quân tới rồi!"

"Yến quân đã vào thành!'

Binh sĩ giữ thành vứt bỏ binh khí thục mạng la lớn mà chạy.

Trong thành khủng hoảng, các binh sĩ giữ thành bỏ binh khí chạy trốn, bị tướng lĩnh chém chết răn đe đào ngũ, mặc dù vậy cũng không ngăn được binh sĩ Yến quốc, cuối cùng đều bị bắt sống.

Thời khắc loạn như này, tri phủ Quảng bình phủ sớm đã mất tích, thành không chủ như rắn mất đầu, tất cả binh sĩ trong thành đều hạ vũ khí đầu hàng.

----Kinh thành----

Từng trận gió mát thổi nhẹ nhàng qua người Triệu Hi Ngôn, ánh mắt nàng cứng cỏi, nhìn về phía bên kia tiếng đàn, vẻ mặt nhu hoà mà kiên định nói: "Thiên hạ này, ta muốn định!"

Thành Đức năm thứ mười bốn. triều đình gấp rút tiếp viện cho Quảng Bình phủ nhưng không kịp. quân đội của Yến vương đã công phá thành, trực tiếp nắm giữ thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện