CHƯƠNG 129: KHỞI BINH

Thành Đức tháng tư năm thứ mười bốn, sau khi xuân hoà cung bốc cháy, Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn trốn khỏi cung, không bao lâu sau lại bị bắt trở về, chuyện lan nhanh như một cơn gió, đồn đãi khắp kinh thành.

Yến vương tựa hồ vẫn chưa có động tĩnh, chỉ gửi thư thỉnh cầu triều đình thả nhi tử của mình, nhưng vẫn không được đáp lại, hắn phát động khởi binh, hai mươi vạn tinh binh xuôi nam, chiếm Bảo định, chân định, đến nước Tấn, Yến vương đem nhi tử của Tấn Vương tới bên dưới thành cùng tín vật.

Quốc cựu thần Tấn quốc thấy thế dồn dập cúi đầu hiến thành, không một mạng người Yến vương chiếm được thành Tấn.

So với Tần vương đang bị hãm tại Nam dương, Yến vương một đường công thành đoạt đất, ba đạo chuông vàng truyền tin khẩn tới triều đình, làm cả triều cùng Lý thị rơi vào khủng hoảng.

-----Kinh thành---

Một con tuấn mã chạy như bay trên đường hướng kinh thành phi tới, binh sĩ truyền tin ngồi trên lưng ngựa, sau lưng cõng ống trúc đựng tin, trong tay nắm chuông vàng, dọc theo đường đi không ai dám ngăn cản, liền ngay cả cửa kinh thành luôn đón chặt cũng phải mở ra.

Dân chúng dồn dập tránh né, trong tửu lâu khách nhân uống trà thấy thế nghi ngờ nói: "Đây là lần thứ ba chuông vàng được rung vang, tiền tuyến chắc chắn đã phát sinh chiến loạn."

"Lẽ nào Tần vương đã chiếm được Nhữ nam sao" một khách nhân quay đầu hỏi

"Không thể nào, nhữ Nam và Tương Dương được quân đóng đông đảo, hai phía công phá Tần vương làm sao địch được, hắn còn phải hướng về Yến vương xin trợ giúp.."

"Lẽ nào Yến vương đã khởi binh sao?" hết thảy mọi người đều dồn dập suy đoán.

"Triều đình giam giữ Yến vương Thế tử không thả, nhân gia người ta đã cầu ba lần, nhiều lần bị cự tuyệt không thả người, Yến vương còn mỗi Thế tử để nối dõi, đổi lại là ta, lần đầu triều đình không đáp ứng thả nhi tử, ta đã phát binh rồi."

Binh sĩ truyền tin chạy một đường tới cung, nhấc lên tín vật nói: "Chận Định có quân tình khẩn cấp muốn diện kiến thiên tử, mau tức tốc mở cửa cung."

"Nhanh mở cửa!"

Binh sĩ cởi đao xuống, vội vã chạy vào cung, đến Vũ anh Điện, trong điện chúng thần đang thương thảo đối sách ngăn địch, ngồi bên cạnh long ỷ là Thái tử, phía sau Hoàng Hậu nhiếp chính.

"Báo, Yến vương làm phản, đem quân suốt đêm đánh hạ Chân định, tướng thủ thành Chân Định thắt cổ bỏ mình." Binh sĩ quỳ gối tấu

Hoàng Hậu ngồi sau tấm bình phong chờ nội thị đi tới cầm tấu chương từ chỗ binh sĩ truyền tin tới.

Nàng cầm lấy thư trên đó đầy máu tanh, từng câu từng chữ rõ ràng, trong lòng dâng lên hoảng hốt: "Tấn vương vẫn còn một nhi tử ẩn nấp trong Yến vương phủ sao?"

"Việc này bệ hạ cũng biết, chỉ sợ là bệ hạ ngầm đồng ý việc này." Tam pháp ty cùng Tông nhân phủ lên tiếng giải thích nói

"Bởi vì nhi tử còn chưa được vào tông điệp cũng chưa được thụ phong, cho nên ít người biết tới."

"Tấn quốc giàu có đông đúc, bách tính đồng lòng, nếu như không có ấu tử kia, sợ là Yến vương có đánh Tấn quốc cũng không đơn giản như thế." Giờ khắc này Hoàng Hậu trong lòng thầm mắng kẻ ngu ngốc đang nằm trên giường bệnh kia.

"Hắn vừa muốn tước phiên, lại làm không triệt để, hắn thật sự hồ đồ."

"Mấy ngày ngắn ngủi, Yến vương liền chiếm liên tiếp được Bảo định cùng Chân định, triều đình không thể không lo tính a." có đại thần lo lắng nói

"Quân đội ra tiền tuyến cách xa triều đình, nếu không có lệnh thống nhất, nếu gặp phải cường địch như Yến vương sợ rằng sớm bị diệt.

Thiên hạ hiện giờ đồn đại nổi lên bốn phía, đồn Lý thị ta soán quyền, mưu hại Hoàng đế, thay mận đổi đào, cho nên kinh kỳ vệ quân cùng tâm quân bất ổn, một khi Yến vương tới đây, sợ là khó thể phòng thủ."

"Nương nương, thần cho rằng lập tức nên an bài binh sĩ thủ Tề và Lỗ, kéo dài thời gian ngăn cản Yến vương tới kinh thành.

Binh sĩ Yến quốc tuy cường thịnh, nhưng nếu như không có tiếp tế cũng không thể đánh trận lâu dài được, Yến quốc được Giang Nam ở kinh thành giàu có cung cấp lương thực nuôi binh sĩ nơi biên ải, nên mới có Kị binh dũng mãnh như hiện giờ, đất Bắc bình mới an cư như thế. Nhưng mấy năm gần đây thời tiết ngoài đó lạnh lẽo, cùng thiên tai nhiều sợ là lương thực của Yến quốc cũng không dư giả."

"Kéo dài, làm sao kéo dài, ai đi kéo dài đây?" có một đại thần lên tiếng hỏi

"Hiện giờ trong triều ai có bản lĩnh cùng Yến vương đối địch?"

"Tín quốc công, Hứa Nghị."

Hết thảy ánh mắt đều nhìn về Tả quân tả đô đốc Hứa nghị đứng đầu hàng võ tướng nói: "Đúng vậy, Tín quốc công và Vương đô đốc đều cùng tiên đế chinh triến trên chiến trường."

"Không được." lại bộ thượng thư Lý tri Dụ lên tiếng phản đối nói, lần này lĩnh binh bình loạn hầu như đều đem một nửa binh sĩ trấn thủ kinh thành đi, hắn không yên tâm nên nói

"Lần này Yến vương cùng Tần vương hung hắn phải chuẩn bị tình huống xấu nhất, để đề phòng bất trắc Tín quốc công phải lưu lại kinh thành thống lĩnh Ngự tả quân, bảo hộ kinh thành an toàn."

Các quan văn sợ chết, sau một lúc suy nghĩ liền gật đầu tán thành lời Lý tri Dụ nói "Đúng vậy, Tín quốc công phải trấn thủ kinh thành, bảo hộ bệ hạ cùng với Thái tử."

"Ngoại trừ Tín quốc công ra hết thảy lão tướng đều có thể lĩnh binh xuất chinh."

"Không thích hợp, đối phó với Yến vương là việc cực kì trọng yếu, Yến vương là chiến thần chưa từng thua trận, triều đình hiện giờ có sáu mươi vạn quân, phái ba mươi vạn đi bình loạn, người thống lĩnh binh phải thực sự có uy vọng, làm sao có thể phái tướng lĩnh không đủ kinh nghiệm đi đây."

Một thanh bào quan lại nói: "Trận chiến này nếu như thất bại, ba mươi vạn quân còn lưu lại kinh thành, sẽ vì trận chiến thua đó mà suy giảm nhuệ khí."

Lý tri Dụ cẩn trọng nói: "Lời tam lang nói không phải không có lý, xác thực phải chọn một người cực kì uy vọng lãnh binh, mấy vị tướng quân tuy là lão tướng, nhưng dù sao cũng không biết rõ Yến vương, người phù hợp nhất hiện giờ chỉ có một người."

"Trong triều còn có ứng cử viên dẫn binh phù hợp sao?" có đại thần nghi ngờ hỏi

"Không ở trong triều." Lý Tri Dụ nói: "Thái tông chí lớn vì đại nghiệp mà thu nhận anh tài, vì vậy tướng sĩ quốc triều nhiều tầng lớp xuất hiện, thủ hạ tụ tập nhiều danh tướng mới có quốc triều thống nhất như hôm nay.

Vũ tông giỏi võ, lại thưởng thức tướng tài, người đi theo không ít, đến nay những lão tướng quân nhiều người ở ẩn, trong đó có một người, là Hầu Ngô Đạt, hắn từng là tướng tài được tiên đế coi trọng từng nhận chức thần sách vệ chỉ huy sứ, từ nhỏ đã theo phụ chinh chiến khắp nơi, ngay cả Yến vương năm đó cũng ở dưới trướng hắn làm một con tốt nhỏ."

Hoàng Hậu lên tiếng nói: "Ta đúng là có biết qua vị Giang Âm Hầu này, hắn mấy năm trước đã ở ẩn, hắn giờ cũng đã bảy mươi tuổi"

Lý Tri Dụ đề bạt để chúng thần lần nữa cảm thấy có hi vọng, nhưng lời Hoàng Hậu nói giống như tạt cho họ một chậu nước lạnh.

"Giang Âm Hầu đã hơn bảy mươi tuổi, còn có thể lãnh binh đánh trận sao?"

"Đã không còn răng rồi, còn có thể ăn cơm hay không?" mọi người nghi vấn hỏi

Hoàng Hậu thấy mọi người nghị luận sôi nổi, liền nói: "Trước khi hắn ở ẩn, mỗi lần trong cung có Yến tiệc, hắn đều được triệu vào cung, ta cũng gặp hắn mấy lần, hắn uống rượu qua ba tuần đều không say tinh thần vẫn tốt, nếu không nói về tuổi tác, ai lại nói hắn đã qua tuổi thất tuần đây."

"Lãnh binh đánh trận không phải là cứ xông ra chiến đấu, chiến đấu cần người trẻ tuổi thiếu niên trai tráng dũng mãnh, mà thống soái tam quân chính là cần người đức cao vọng trọng, cùng túc trí đa mưu, ta thấy Giang Âm Hầu có thể được."

"Giang Âm Hầu lớn tuổi hơn Vương Chấn, danh vọng cũng đều cao hơn, nếu có thể mời được hắn dẫn binh, bình loạn có thể có hi vọng."

"Được." Hoàng Hậu nói: "Chư vị ái khanh, người nào muốn đi mời Giang Âm Hầu xuống núi?"

"Không biết hiện giờ Giang Âm Hầu ẩn cư nơi nào?" có đại thần lên tiếng hỏi

Hoàng Hậu lại nhìn về phía Lý tri Dụ nói: "Nếu lại bộ thượng thư là người đề bạt, vậy người ở nơi nào hẳn là ngươi biết?"

Lý Tri Dụ chắp tay hướng Hoàng Hậu nói: "Bẩm nương nương, trước đây không lâu thần xác thực đã phái người đi tìm tung tích của Giang Âm Hầu, hắn ở ngay Nam trực Lệ phượng Dương phủ."

"Ai muốn đi?" Hoàng Hậu hỏi "Chỉ cần có thể mời được Giang Âm Hầu xuống núi, ta tất trọng thưởng."

"Để thần đi." Lý tam lang ra khỏi hàng tấu nói

"Được."

Thái tử ngồi bên cạnh long ỷ đứng lên, quần thần thấy thế dồn dập cúi người. Triệu Húc đi xuống điện hướng Hoàng Hậu chắp tay nói

"Hoàng Hậu, phiên vương làm phản, quốc gia đang thời khắc nguy nan, Bản cung làm trữ quân của một nước, vì nước mà làm tận sức mọn. vì bệ hạ phân ưu.

Cho nên khẩn cầu cùng Đông các các đại học sĩ đi tới Phượng Dương mời Giang Âm Hầu xuống núi, cứu lấy lê dân bách tính."

"Thái tử điện hạ, người là trữ quân, hiện giờ bệ hạ đang bệnh nặng, triều đình cần người giám quốc..."

"Bản cung nghe nói Phượng Dương chính là Nam trực lệ, cách Kinh thành cũng không xa, mà Giang Âm Hầu đức cao vọng trọng việc này Bản cung phải tự mình đi mới, mới thể hiện rõ lòng thành của triều đình." Triệu Húc phản bác quần thần nói

Lý Tri Dụ sờ chòm râu, gật đầu nói: "Giang Âm Hầu chính là tướng lĩnh khai quốc, công huân nhiều, cho nên có chút bướng bỉnh, chỉ để các đại học sĩ đi tới mời, sợ là hắn không đồng ý rời núi.

Hắn được tiên đế sủng ái lại dựa vào yêu quý của đương kim thánh thượng, hắn là người tuyệt đối trung thành với Đại minh, nếu như Thái tử tự mình tới mời, nhất định có thể có hiệu quả."

Hoàng Hậu cũng gật đầu đồng ý nói: "Được tồi, nếu Thái tử thành tâm như thế, thân là Trữ quân của một nước cũng nên vì nước mà tận sức.'

"Hồ văn kiệt." Hoàng Hậu phân phó

"Có thần."

"Ta mệnh cho ngươi hộ tống Thái tử điện hạ tới Phượng Dương mời Giang Âm Hầu xuống núi giúp đỡ."

"Vâng."

-----Nghi nhu điện----

Sau cơn mưa, hiện tại bầu trời trong kinh thành trong xanh, không khí mát mẻ, cũng không lạnh giá như đầu xuân, khô nóng như giữa hè. Tấn Dương mặc một thân y phục thoả mái, nàng ngồi trên bàn đu dây, không ai phía sau giúp nàng đẩy.

Bên phía tây của xuân hoà cung vẫn vang âm thanh thu dọn.

Triệu Hi Ngôn bị giam lỏng ở nội đình nhưng không cùng Tấn Dương một chỗ, chỗ hai người cách nhau một bức tường sơn đỏ chót, cao vút.

Bên kia tường trồng một cây hạnh. Cành cây cao lớn duỗi ta, chợt có một con hỉ thước bay qua đậu trên đó hót líu lo, đôi khi cũng có vài loài chim khác đậu.

Gió mát từ hồ Huyền vũ thổi tới, làm tán lá đung đưa, bàn đu dây tường bên này cũng lay động.

Tấn Dương đạp chân đung đưa bàn dây đu, nàng tựa tay lên tay vịn, nghiêng người tựa lên tay chậm rãi nói: "Đợi lâu như thế, Yến vương rốt cuộc cũng khởi binh, cũng không biết bên ngoài thành loạn thành cái gì rồi, Yến vương dũng mãnh như thế, Kinh thành này sợ là ít hôm nữa liền nguy cấp a."

Nàng giơ tay lên tuỳ ý để gió mát thổi qua lại nói: "Lý thị diệt tộc, ta lại nên đi nơi nào."

"Công chúa còn có ta." Phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc, Tấn Dương tưởng rằng người đứng sau nãy giờ là Hứa Nhuận An, nàng kinh ngạc không thôi.

Triệu Hi Ngôn thấy nàng bất động lại nói: "Công chúa muốn cái gì, kể cả là Đại mih chỉ chủ, ta cũng có thể cho người, bao quát cả tính mạng của tộc nhân Lý thị."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện