CHƯƠNG 126: XUÂN HOÀ CUNG BỐC CHÁY

Thành Đức mùa xuân năm thứ mười bốn, triều đình giam giữ hết thảy con cháu tôn thất vào kinh phúng viếng Đại vương, cửa kinh thành đóng chặt.

Hoàng đế ốm đau không lên triều, Thái tử giám quốc, nhiều dấu hiệu cho thấy Hoàng đế bị Lý thị giam lỏng, tin tức được đồn đi khắp cửu châu. Tần vương ở Đất phong lợi dung tin tức này khởi binh hướng về phía đông công chiếm Nam Dương.

Điều triều thần lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, trên dưới hết thảy bao gồm cả Lý thị đều rơi vào khủng hoảng.

----Tử cấm thành—

"Thát đát bên kia đã có tin tức hay chưa?" Hoàng Hậu hỏi mấy vị huynh trưởng.

"Thát Đát đã hồi âm, nhưng bọn chúng muốn triều đình dẫn binh đi đầu, bọn họ mới chịu ra tay." Lý tri Dụ đáp.

"Nhung đích giả dối, ta biết là dựa vào bọn chúng sẽ không được mà." Hoàng Hậu nắm chặt tay nói.

"Ngũ quân đô đốc phủ của triều đình, cùng với sơn đông quân và kinh vệ các nơi canh giữ, tổng cộng có sáu mươi vạn quân.

Yến vương và Tần vương hai phiên quốc gộp lại cũng chưa tới ba mươi vạn, triều đình dù sao cũng đủ sức đánh một trận."

"Triều đình nhiều năm chưa trải qua chiến sự, binh sĩ không được ra chiến trường, mà binh sĩ phiên quốc nhiều năm trấn thủ biên cương, dẹp địch vô số, kinh nghiệm lâu năm, được mài giũa, binh lính triều đình làm sao sánh được?"

"Triều đình không phải còn có hoả khí sao? Lấy hết thảy toàn bộ ra, lệnh cho công bộ toàn lực chế tạo, mở rộng quân tư trang. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể lấy cứng đối cứng."

"Triều đình nhiều nhân mã so với phiên quốc, nhưng những người này trước nay đâu có phải nghe người nói đánh là đánh?" Nam thiếu niên trẻ tuổi trong Lý tộc đứng ra hỏi.

"Lão tam, ngươi làm sao lúc nào cũng dội nước lã vào mặt hết thảy thế." Huynh trưởng chỉ trích hắn nói: 'Ngươi có phải người của Lý gia không?"

Thanh bào quan lại hướng về chỗ Hoàng Hậu ôm tay áo chắp tay nói: "Nương nương, hiện tại binh lính đều là của triều đình, nghe lệnh Hoàng thượng, nhiều năm tư tưởng giáo hoá bọn họ, đem hết thảy quân lệnh khắc sâu vào lòng, chúng ta sở dĩ có thể điều động một trong số đó cũng bởi vì có chỉ huy sứ của cẩm y vệ Hồ văn kiệt.

Hắn là tâm phúc của Hoàng thượng, sẽ không có ai hoài nghi việc chúng ta làm. Hết thảy mọi việc chúng ta đều mượn danh Hoàng thượng mà tuyên chỉ, hiện lại ở Cửu phong châu đều đồn thổi Lý gia mưu nghịch.

Từ ngày đó đến giờ Hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện, Lý thị đột nhiên đứng trên triều đông đảo, lời đồn đãi chính là sự thật, bằng chứng rõ ràng như thế, sẽ làm quân tâm bất ổn, thắng Yến vương là điều khó.

Hiện tại Tần vương khởi binh là vì tôn thất con cháu Triệu thị đang ở trong tay Lý gia, Yến vương nhiều mưu mô, hắn trong lòng không muốn mang tiếng không để ý tính mạng tông thân mà xuất binh, cho nên để Tần vương đánh trận đầu."

"Yến vương lẽ nào hắn đã quên, nhi tử của hắn còn đang ở trong tay chúng ta sao?" Lý tri Dụ nói "Nếu hắn bức chúng ta tới cùng, vậy thì ngọc đá cùng vỡ."

"Thế tử cũng chỉ là một món đồ vược, Yến vương hắn vẫn khoẻ mạnh, thân thể vẫn cường tráng, ai có thể đảm bảo nhi tử hắn chết rồi, lại có thêm một nhi tử khác?" thanh bào quan lại nói

Thanh bào quan vừa dứt lời, người tham nghị Lý thị liền sợ tới đổ mồ hôi nói: "Nói như thế Yến vương Thế tử không còn là uy hiếp của Yến vương nữa, với thực lực của Bắc bình phủ.... Chuyện này..."

Lý Tri Dụ thấy tộc nhân khủng hoảng, liền tức giận mắng: "Việc gì làm cũng đã làm, chẳng lẽ các ngươi còn trốn được sao, các ngươi đã quên Lý thị là dòng dõi thư hương, tổ tiên từng phụ tá Tổ cao. Kiến quốc, vì Thái tông chi sư. Lý thị cả gia tộc vinh quang, cuối cùng lại bị Hoàng đế qua cầu rút ván, suýt chút diệt tộc, hiện tại các ngươi còn rụt rè sao, sao các ngươi không thấy có lỗi với những mạng của tộc nhân chết uổng?"

"Được rồi!" Hoàng Hậu chống trán nói, sau đó đứng dậy rời đi.

"Nương nương, nương nương..." mấy người muốn đuổi theo, lại bị thái giám bên cạnh Hoàng Hậu ngăn lại nói

'Mấy vị đại nhân, quốc công đại nhân, Hoàng Hậu nương nương đã mệt, có chuyện gì, bàn sau đi."

----Xuân Hoà Cung---

Kẽo kẹt---kẽo kẹt—

Bàn đu dây phát sinh tiếng ma sát, nữ tử mặc một bộ trường sam màu xanh lam nhạt, bên ngoài khoác một cái áo choàng dày, ngồi trên bàn đu, người phía sau lưng nàng, đẩy bàn đu đung đưa, gió thổi để tóc nàng bay lên.

Triệu Hi Ngôn nhìn cỏ xanh dưới chân bị mình dẫm đạp nhưng vẫn đứng vững không ngã, nói: "Cũng không biết phụ vương hiện tại thế nào rồi."

Tấn Dương công chúa nhẹ nhàng điểm chân, để bàn đu ngừng lại nói

"Đã qua mùa xuân, việc triều đình làm gây ra động tĩnh lớn như thế, bọn họ cũng nên khởi binh đi."

Sau đó nàng quay đầu lại, tầm mắt chuyển lên người Triệu Hi Ngôn nói "Ngươi nên ra ngoài, bằng không sẽ không sẽ không an toàn, ngươi nhất định sẽ bị bọn họ mang ra làm con tin để uy hiếp phụ vương ngươi."

Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, sau đó ngồi xuống nghiêng đầu nằm lên đùi của Tấn Dương nói: "Nếu như ta đi rồi, công chúa phải làm sao đây?"

"Xuân hoà cung này nhiều ngày nay chưa từng có người tới, việc này chẳng phải nói rõ, bên ngoài đã loạn rồi sao, nàng đang lo không xong việc, làm gì có thời gian để quản ta đây.

Với lại ta ở kinh thành nhiều năm như thế, cũng an bài không ít chuyện, ở trong cung này ta cũng có biện pháp truyền tin ra ngoài, ta sẽ liên hệ bạn bạn, sau đó cùng người của phủ ngươi tạo ra một hồi binh biến.

Ngươi có võ công cao cường, nhân lúc rối loạn đó mà chạy đi, cửa kinh thành này không ra được, liền đi Yến xuân các tìm vị Hoa khôi nương tử kia.

Ta tin tưởng người như nàng sống nơi phong nguyệt nhất định sẽ có biện pháp để đưa ngươi ra khỏi thành."

"Chờ đã!" Triệu Hi Ngôn vội vã ngắt lời nói: "Hoa khôi nương tử cũng không phải là người của ta, công chúa cũng không cần nói mò."

"Thật không?"

Editor: "bên ngoài thì loạn thành một đoàn. Công chúa giờ nào rồi mà nàng còn đi ghen lồng lộn tỉa đểu Triệu Hi Ngôn như thế 😊)))))))"

----Càn thanh cung---

Hoàng Hậu từ càn thanh cung đi tới tẩm điện vừa vặn gặp thái y chẩn mạch cho Hoàng đế.

"Nương nương." Thái y cung kính hành lễ.

"Bệ hạ thế nào?" Hoàng Hậu hỏi.

Thái y lắc đầu nói: "Tình hình của bệ hạ không có mấy lạc quan."

"Nghĩ hết thảy biện pháp, nhất định phải kéo dài mạng sống cho hắn, ít nhất nửa tháng nữa. bằng không con trai cùng tôn tử của ngươi, liền cùng bệ hạ mà tuẫn táng đi." Hoàng Hậu lạnh nhạt nói.

Thái y ngẩng đầu, hắn không hiểu vì sao Hoàng Hậu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, chỉ biết cắn răng nói: "Thần sẽ tận lực."

Hoàng Hậu một mình bước vào tẩm điện, nhìn Hoàng đế thoi thóp trên giường, thấy hắn nhìn mình kích động, nàng nhếch miệng khinh thường.

Hôm nay tâm trạng của nàng không được tốt, vừa vào cửa liền lạnh lẽo nói: "Triệu Quát, đệ đệ ngươi là Triệu Trạch cùng với đường đệ ngươi là Tần vương Triệu An. Đêm qua bọn hắn khởi binh tạo phản."

Hoàng đế nằm trên giường nghe xong, kích động giận dữ chằm chằm mà nhìn Hoàng Hậu, trong mắt hắn tựa hồ đang nói là ngươi tạo nên thế cuộc như hiện giờ.

Hoàng hậu đi tới bên giường ngồi xuống nói: "Thực sự là không nghĩ tới, Triệu gia các ngươi cũng không để ý tính mạng con cháu toàn tộc, tông thân ở kinh thành, vẫn khởi binh mà tạo phản."

Nói xong nàng đứng dậy đi tới trước giường, cúi người bên tai Hoàng đế nhỏ giọng hỏi: "Ngươi khổ cực mà đoạt cái ghế kia, tranh giành với hắn, hiện giờ để hắn cướp đi, ngươi can tâm sao?"

Hoàng đế dùng hết khí lực nói hai chữ mơ hồ: "Tiện ... nhân ...."

Hoàng Hậu không nghĩ tới là Hoàng đế có thể mở miệng nói chuyện, hắn lại sỉ nhục nàng như thế, nàng tức giận túm lấy cổ hắn nói: "Nam nhân các ngươi mới là không biết xấu hổ, miệng luôn mồm lập trinh tiết, nhưng xưa nay không muốn dùng ở trên người mình, thật sự mới làm người khác buồn nôn."

Sau đó nàng đứng thẳng lên nói : "Ta lần này tới, vốn là muốn cùng ngươi giao dịch, ta mặc dù phân phó quyền hạn cho Lý thị để làm việc, nhưng Hoàng vị này tất nhiên sẽ là của Thái tử, ngươi nếu không muốn truyền ngôi cho nhi tử của mình, vậy thì giao cho đệ đệ của ngươi đi.

Ta sẽ giết hết nhi tử của ngươi, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, không còn huyết mạch, cũng không còn khả năng khôi phục hoàng vị..."

Hoàng Hậu muốn xoay người rời đi, xiêm y lại bị kéo lại, nàng quay đầu nói: "Làm sao? Ngươi không muốn?"

Hoàng đế đảo mắt, giống như nói cho Hoàng Hậu hắn không cam lòng đem hoàng vị dâng cho Yến vương, hắn khổ sở nhọc lòng mới ngồi trên long ỷ, biến cố vô số mới vững vàng quyền lực, cho nên ngay cả nhi tử ruột hắn còn không nỡ nhường, làm sao can tâm đưa cho Yến vương.

"Tần vương khởi binh thành công chiếm lấy Nam Dương, ta lấy danh nghĩa của ngươi điều động quân trấn giữ tứ phương trở về kinh thành, mấy ngày nữa trong kinh sẽ duyệt binh, ta hi vọng bệ hạ có thể tới đó, trấn an quân tâm" Hoàng Hậu nói

Hoàng đế chớp mắt tỏ vẻ đồng ý thỉnh cầu của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng không cảm thấy Hoàng đế có ý tốt, vì vậy liền nói

"Lý gia đã cùng đường, Hán vương, một đôi nhi tử của Tề vương cũng ở trong tay ra, nếu như ngươi dám làm ra trò gì, ta nhất định để bọn họ cùng Lý thị chôn cùng nhau."

Sau khi Hoàng Hậu rời đi, trong lòng nàng vẫn không an tâm, cho nên gọi thái y trị liệu cho Hoàng đế tới.

Thái y quỳ ở điện càn thanh cung hành lễ nói: "Hoàng Hậu nương nương."

Trong điện vắng ngắt, cũng không có người khác, Hoàng Hậu đứng dậy nói; "Bệ hạ bệnh tình lại chuyển biến xấu, ngươi đi trị liệu cho hắn đi." Sau đó cúi người ghé sát bên tai thái y nhỏ giọng nói

"Nếu như lần sau ta còn thấy hắn mở miệng ra nói chuyện, ngươi cũng đừng ở thái y viện nữa."

Thái y nghe xong, toát mồ hôi lạnh vội vã dập đầu nói: "Là thần thất trách, xin nương nương trách phạt."

"Tần vương làm phản, bệ hạ đã lệnh cho Hà nam cùng Tương sở dốc toàn lực đối phó, vệ quân của Phương Nam cũng sắp tới kinh thành, đến lúc đó kinh quân sẽ kiểm duyệt, bệ hạ cũng sẽ có mặt, ta nghĩ ngươi có thể hiểu rõ ràng dụng tâm lương khổ của ta."

"Vâng." Thái y dập đầu nói

Ban đêm

Mây đen che kín bóng trăng, kinh thành nổi gió lớn, đêm khuya trong cung bốc lên một trận khói trắng dày đặc, cùng những tiếng kêu hoả hoạn.

Một ngọn lửa theo gió mà bốc lên, tràn tới thiên điện, bao phủ hết thảy toà điện.

"Lấy nước mau!"

Bởi vì là lúc nửa đêm, vì vậy ngọn lửa bốc lên cũng không được phát hiện sớm, nội thị cùng cung nhân vội vã kêu gào, nhanh chân đi lấy nước.

"Nhanh, lấy nước dập lửa xuân hoà cung!"

Hết thảy nội thì đều bò dậy từ trên giường, vội vã mặc y phục, cầm thùng nước mà dập lửa, trận hoả hoạn quá lớn, không thể nào bị dập tắt được.

Động tĩnh lớn là Hoàng Hậu tỉnh giấc, nàng khoác áo choàng đi ra khỏi Khôn ninh cung, nhìn cung điện bên cạnh lửa đang bốc cao cau mày nói

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm nương nương, xuân hoà cung bốc cháy."

"Xuân hoà cung?" Hoàng Hậu kinh hãi, bởi vì nơi đó giam giữ Yến vương Thế tử cùng Tấn Dương công chúa

Lửa cháy lớn kèm theo gió, cho nên đám cháy không được kiểm soát, tràn ra hết thảy cung điện, xuân hoà cung ở ngay cạnh Khôn ninh cung vì lẽ đó nội thị dốc toàn lực đối phó

Hoàng Hậu nhíu mày nói: "Bắc môn gần nội đình nhất, đem thủ vệ vào nội đình mau, nhanh chóng dập lửa, không được để lan tới Khôn ninh cung."

"Vâng."

Hoả hoạn kéo dài một lúc lâu, toàn bộ binh lính cùng thị vệ, cấm vệ được điều động hơn một nửa, phía bắc của cửa cung lại phát sinh biến.

"Thích khách!"

"Có thích khách!"

Hoàng Hậu sợ hãi lửa lớn cho nên rời khỏi khôn ninh cung tới càn thanh cung, chỉ để lại hơn mười người ở bên cạnh Hoàng đế để thủ.

Mới vừa bước vào điện càn thanh, một thái giám đuổi theo phía sau bẩm báo: "Bẩm nương nương."

Thái giám thở hồng hộc quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Hậu nói: "Có thích khách xông vào trong cung."

Hoàng Hậu lúc này mới ý thức được, trận lửa này cũng không đơn giản như thế: "Làm sao?"

"Phía Bắc Tây môn không biết ai mở cửa ra, để một đám người xông vào trong cung!"

Hoàng Hậu trợn mắt giận dữ nhìn nơi phát ra lửa lớn nói: "Đúng là hoạ vô đơn chí!"

Editor:

Trình của Hoàng Hậu còn non lắm 😊)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện