CHƯƠNG 101: THÁI TỬ TRIỆU HÚC

---Khôn Ninh Cung----

Hoàng đế rời khỏi Trường Xuân cung, vốn định hồi càn thanh cung, đang bước đi trên hành lang Khôn Ninh cung thì dừng chân lại.

Hoàng Hậu có một nữ nhi và một nhi tử, nhưng bởi nữ nhi đã lập phủ ở ngoài cung, nhi tử cũng làm chủ của một Đông cung, bây giờ cũng đang học tập không thể ngày ngày đều đến vấn an nàng, Khôn ninh cung đặc biệt vắng vẻ.

Ngoại trừ trường hợp cần thiết nàng mới dùng nghi trượng xuất hành, nội thị trong cung cũng không nhiều, hơn hai mươi năm qua, chỉ có một tỳ nữ thiếp thân theo nàng khi nàng vẫn chưa gả cho Hoàng đế đến nay cũng chỉ có một lão thái giám chưởng sự, cùng mấy nội thị quét tước.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, động tĩnh làm nội thị đang quét dừng lại động tác, nhìn thấy người tới, hắn ném cái chổi trong tay xuống, quỳ sát gối dập đầu.

Trong đại điện, Lý Hoàng Hậu ôm một con mèo được hải ngoại cống tiến, lão thái giám cầm một cây kéo, con mèo cực kỳ ngoan ngoãn mà nằm trong lòng nàng, lão thái giám đang nắm một bàn chân của nó đem móng vuốt sắc nhọn cắt bỏ nói

"Điện hạ con mèo cũng thật ngoan, cắt móng cho nó, nó đều không phản ứng."

"Sợ là nó cũng giống như ta đi." Hoàng Hậu xoa đầu con mèo, cảm giác cô đơn nói: "Bị vây hãm ở toà cung điện này, tính khí có khó tới đâu cũng đều bị năm tháng san bằng."

Tỳ nữ Thiếp thân đi vào nói: "Nương nương, bệ hạ tới."

Lão thái giám vội vã lui ra, tỳ nữ tiến lên trước hỏi: "Nô vì người trang điểm một lần nữa."

Hoàng Hậu lắc đầu nói: "Hắn không thích, dù ngươi có mặc đẹp hơn nữa cũng thế mà thôi."

Tỳ nữ bất đắc dĩ thở dài phúc thân. Cũng không lâu lắm Hoàng đế đi vào, Hoàng Hậu đem con mèo đặt nhẹ lên giường. sau đó đứng dậy phúc thân nói: "Bệ hạ vạn phúc."

"Hoàng Hậu không cần đa lễ." Hoàng đế không chút khách khí mà ngồi xuống nhìn con mèo hỏi: "Con mèo này ngươi vẫn nuôi sao?"

Con mèo phát hiện khí tức không đúng, liền từ trên đệm nhảy xuống, chạy tới chân Hoàng Hậu mà dụi đầu.

Hoàng Hậu tự mình rót chén trà, khom lưng ôm lấy mèo đặt trong rổ nói : "Con mèo này đã làm bạn cùng thiếp nhiều năm, là đồ vật bệ hạ ban tặng, thiếp làm sao dám thất lễ với nó, bệ hạ không thường xuyên đến Khôn ninh cung, hẳn là không nhớ rõ."

Hoàng đế ngẩn người, nắm tay giương mắt nói: "Hoàng Hậu là đang trách trẫm lạnh nhạt nàng sao?"

"Thiếp thân không dám." Hoàng Hậu phúc thân bồi tội nói

"Bệ hạ là thiên tử, trăm công nghìn việc, là phi tử tất nhiên thần thiếp biết. trượng phu là thiên tử, vạn sự đều lấy thiên hạ làm đầu."

Hoàng đế trầm mặt, nói "Hoàng Hậu nếu là bất mãn không ngại nói thẳng, không cần ở trước mặt trẫm cũng giở trang thánh hiền."

"Thán hiền nếu giả được, như vậy có thể xưng là thánh hiền hay sao?" Hoàng Hậu hỏi ngược lại: "Thiếp thân tự hỏi chính mình đến cùng là làm sai việc gì."

Hoàng đế tuỳ ý nở nụ cười, cười đến âm u nói: "Hoàng Hậu nhỏ hơn trẫm mười tuổi, hai mươi năm qua cũng chưa từng phạm sai lầm nào, bên ngoài triều thần tử gọi nàng là hiền lương thục đức, miễn là trẫm chưa chết, thiên hạ này chính là mẹ con..."

"lòng nghi ngờ của bệ hạ không ngừng lan rộng, bây giờ Tề vương phi đã chết, trưởng tử đã không còn tai hoạ ngầm, lại nhờ đó mà có thêm quyền lực, cái này chẳng lẽ chưa đủ sao?" Hoàng Hậu kiên cường chất vấn

"Nếu như Lý thị đối với bệ hạ là mầm hoạ, là lo lắng, vậy thiếp thân thỉnh nguyện sửa đổi trữ quân, để Thái tử thoái vị, mẹ con ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu mỗi người đều bình an sinh sống là đủ."

Hoàng đế nhíu mày, bỗng nhiên ho khan vài tiếng run rẩy nói: "Ngươi rốt cục cũng chịu nói ra, ngươi ẩn nhẫn hơn hai mươi năm qua, trong lòng hết thảy rất bất mãn."

Hoàng Hậu nhịn xuống lửa giận trong lòng lần nữa trừng mắt nhìn Hoàng đế nói: "Bệ hạ oán hận là thần thiếp, những lão thần cũng đã bị người xử trí, Tứ lang (Thái tử) có tội tình gì, hắn vô tội, bệ hạ sợ hãi dẫm lên vết xe đổ Trương thị muốn noi theo Hán vũ đế ban cái chết cho Câu Dực phu nhân sao.

Vậy ban cho thiếp một chén rượu độc, trục xuất tộc nhân của Lý thị, như vậy chẳng phải không có ai uy hiếp được một phân một hào giang sơn của Triệu thị sao?"

"Ngươi..."

"Bệ hạ, Hoàng Hậu." nội thị đến cửa nói: "Thái tử điện hạ tới."

Tiếng nội thị đánh gãy cãi vã của hai người, Hoàng đế không thích Hoàng Hậu sinh ra đích tử, nhưng hắn đối với Thái tử cũng chưa từng bạc đãi,cũng giống như Sở vương không được sủng ái nhưng cũng được mời lão sư đều là đại học sĩ, Thái tử cũng thế.

Thái tử cung kính đứng ở cửa chờ đợi, mãi đến khi âm thanh tuyên triệu mới đi vào.

Sắp tới mười tuổi, tóc của hắn cũng đã mọc, đỉnh đầu đội mũ, một thân y phục đỏ thẫm.

"Điện hạ, có thể đi vào." Nội thị xoa tay nói.

Thái tử cẩn thận bước vào trong điện quỳ xuống hành lễ nói: "Thái tử Triệu Húc thỉnh an Bệ hạ, Hoàng Hậu."

"Đứng lên đi." Hoàng đế nói, sau đó lại hỏi: "Hôm nay Văn hoa diện không dạy học sao?"

Hàng năm từ tháng hai tới tiết đoan ngọ đều là Thiết kinh dạy học, tháng tám đến đông chí thay phiên nhau dạy, hôm nay là ngày nghỉ, Thái tử cũng không giám nói thẳng, liền né tránh nói: "Trương tiên sinh ở Hàn lâm viện có chuyện quan trọng cần làm, cho nên ngày mai tới đến dạy, vì vậy thần rảnh rỗi đến vấn an Hoàng Hậu bồi Hoàng Hậu dùng bữa."

Nhi tử nhắc nhở, Hoàng đế lúc này mới nhớ hôm nay là ngày nghỉ, hắn nhìn mẫu tử hai người liền đứng dậy nói: "Thời điểm không còn sớm..."

Thái tử thấy Hoàng đế đứng dậu liền vội vã hỏi : "Phụ Hoàng bữa tối không dùng ở Khôn ninh cung sao?"

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Thái tử, ánh mắt non trẻ còn có chút mong chờ, vừa rồi Hoàng Hậu cùng hắn cãi vã lửa giận cũng dần tiêu, Hoàng Hậu đứng lên nói: "Bữa tối của Khôn ninh cung cũng sắp tới."

"Được." Hoàng đế liền theo nhi tử ngồi xuống, Hoàng Hậu phúc thân nói: "Thiếp đi sai người chuẩn bị."

Hoàng đế hướng Thái tử vẫy tay, Thái tử chạy tới trước mặt phụ hoàng mình, Hoàng đế ôm hắn ngồi trên gối, thở dài nói: "Tứ lang nặng hơn trước, phụ hoàng đều sắp không ôm nổi."

Thái tử ngồi trên đùi phụ thân nói: "Phụ hoàng đã lâu không có xem qua bài tập của nhi thần."

Hiểu rõ ràng ý tứ của Thái tử, Hoàng đế cười nios: "Được rồi, ta liền kiểm tra ngươi, để xem học sĩ dạy cho ngươi những gì?"

"Trương tiên sinh giảng nhiều nhất chính là đạo Tuân tử." Thái tử đáp

"Vương đạo, bá đạo, khuyên học, tu thân, thành tương, nhi thần chính là học nhất một câu."

"Ồ?" Hoàng đế ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Tứ lang yêu thích câu nào, nói cho phụ hoàng nghe một chút."

Thái tử hơi giật mình, nhìn mái tóc đã bạc của phụ hoàng nói: "Không biết giới, sau tất có, oán hận không chịu xám hối, sàm phu nhiều tiến vào."

Hoàng đế nhíu mày hỏi: "Là có ý gì?"

Thái tử đáp: "Nếu không biết cảnh giác, sẽ giẫm lên vết xe đổ lúc trước, cùng một sai lầm lặp lại hai lần, nếu như biết đó là sai lầm còn như cũ kiên trì, không nghe người khác khuyên bảo, như vậy sẽ bị những người nịnh nọt, gian xảo lừa bịp."

"Nhi thần cảm thấy, bách tính phạm sai lầm còn có thể cải chính, bởi thân phận nghèo hèn, sức mạnh không có, cũng không ảnh hưởng nhiều người.

Nhưng nếu thiên tử nắm giữ vận mệnh đất nước phạm sai lầm, vậy chính là ảnh hưởng toàn thiên hạ, cho nên càng phải khiêm tốn, tiếp thu khuyên can của người khác

Giống như Đường thái tông không nghe khuyên can, mà phạm phải sai lầm." Thái tử lại nói

Hoàng đế yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn nhi tử trên đùi mình, vẻ mặt ngây thơ, hắn cũng không biết được chính mình bị phụ thân bỏ mặc không quan tâm mấy năm nay, Hoàng đế nói

"Gần đây thiên tai không ngừng, Hữu ty đã bắt đầu chuẩn bị cho tế tự năm nay, ngươi ở Đông cung đã lâu nhưng vì tuổi nhỏ cho nên mọi năm đều là huynh trưởng ngươi thay thế, năm nay ngươi liền theo trẫm cùng đi, ngươi là Thái tử, cũng nên để bách tính gặp gỡ Trữ quân."

Thái tử nghe xong trừng mắt vội vã nhảy xuống khỏi gối Hoàng đế, lui về sau quỳ xuống nói: "Tạ phụ hoàng ban ân."

Cuối mùa thu năm Thành Đức thứ mười ba, bởi vì lũ lụt liên miên, triều đình mở kho, lại phái thợ thủ công sửa chữa sông, khống chế tình hình lụt. lại cầu phúc cho bách tính, lập đàn Tế tự, chiếu chỉ được ban ra, Hữu ty cũng bắt đầu chuẩn bị

-----Phủ trưởng công chúa---

Triệu Hi Ngôn nằm nhoài ở trên tay vịn ghế ở ngoài đình, tay khác nắm một ít thức ăn cho cá, từng chút từng chút mà tung xuống hồ, cá chép đỏ trắng đan xen nhau tranh cướp chút đồ ăn, nhảy lên mặt nước, âm thanh tiếng đàn trong đình truyền ra cũng không làm bọn chúng sợ hãi, bình thường cá trong hồ nghe thấy động tĩnh đều muốn trốn đi.

"Là tiếng đàn của tỷ tỷ êm tai, hau là thức ăn trong tay ta thực sự mê muội bọn chúng, những chú cá này lại không có chút sợ hãi nào." Triệu Hi Ngôn nói

Ngón tay thon dài điểm nhẹ lên dây đàn, nàng đứng dậy cùng ngồi xuống với Triệu Hi Ngôn, đưa tay chỉnh y phục nhăn nheo của người nọ nói: "Thế tử không biết có vài người vì lợi ích trước mắt, liền không sợ những e ngại cản trở trước đây sao?"

Triệu Hi Ngôn biết ý tứ của nữ tử là gì, liền đem thức ăn còn lại trong tay tung hết xuống hồ, nàng vỗ nhẹ tay nói: "Lúc trước hôn lễ của Hoàng tử, thêm vào tiệc trung thu, cùng tam ty hội thẩm, lại quan lễ của ta, dĩ nhiên ta lại không biết quốc triều lại có nhiều tiền như thế, sau khi giúp đỡ thiên tai, đông chí năm nay bệ hạ lại đích thân đi tế tự."

"Hộ bộ tính toán đã thấy thâm hụt."

Tấn Dương nói: "Là bệ hạ cố ý muốn đi Tế tự, Hộ bộ có thể làm sao, hiện tại trong triều không người nào dám nêu ý kiến, chỉ sợ chọc giận bệ hạ, làm người không vui, mất đi tiền đồ, sợ là đến mạng cũng không giữ được."

"Năm nay hộ bộ chi ra một khoản lớn, lại gặp thiên tai nhiều, quốc khố thiếu hụt, bệ hạ vì sao có cố ý muốn đi Tế thiên?" Triệu Hi Ngôn vuốt cằm nhẵn nhụi hỏi.

Nàng suy tư lại nói thêm: <Xuân thu tả truyện> nói: Quốc chi đại sự, tại tự cùng nhung, xưa nay thiên tử làm Tế thiên vì quốc gia có hạn, bệ hạ chọn làm đúng lúc đang thiên tai, lẽ nào thực sự là vì bách tính mà cầu mưa thuận gió hoà sao?"

Triệu Hi Ngôn lại lắc đầu nói: "Kẻ thống trị, đem hoàng quyền cùng thần tử tập hợp lại, lại đem chính mình coi thành con của trời, phương bắc chư hồ có trường thiên sinh, cũng là thần cao nhất.

Nhưng mà trung nguyên, dân chúng không quá chú trọng thần linh, tư tưởng đều là nho giáo, hoàng quyền đứng đầu, khống chế tư tưởng ngu muội của bách tính. Hoàng đế muốn tế thiên, là muốn lấy mình làm chính, đồng thời..."

Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên nhíu mày, do dự hỏi Tấn Dương:

"Ta nghe nói thái y viện mỗi ngày đều đến Càn thanh cung coi bệnh, mà hết thảy đều được ghi chép, chỉ có bệ hạ cùng người coi mạch và sử quan biết, thân thể bệ hạ lẽ nào..."

"Đúng thế." Tấn Dương đáp

"Thân thể bệ hạ những năm gần đây sa sút nghiêm trọng, nhìn bây giờ có vẻ phấn trấn, nhưng cũng chỉ dựa vào những chén thuốc của Thái y viện mà gắng gượng."

"Phụ thân của công chúa cũng thật là lưu luyến quyền thế a." Triệu Hi Ngôn nói

"Không trách phụ vương ta thường nói thiên hạ này ích kỉ nhất chính là Hoàng đế."

Tấn Dương nhắc nhở nói "Lễ bộ có tin tức, mùa đông năm nay tế thiên bệ hạ đích thân chủ trì, mà Thái tử đi cùng, phụ tá bệ hạ tế thiên."

Triệu Hi Ngôn nghiêng người, sát bên người Tấn Dương không chút kiêng dè mà nằm xuống đầu gối lên đùi của nàng nói: "Chậc chậc, lại có kịch vui nào chuẩn bị diễn a?"

Tác giả có lời muốn nói

Triệu Hi Ngôn: "Thật là thơm?"

Tấn Dương: "Cút!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện