Ta uống nước đường gừng và cháo tổ yến suốt ba ngày trời, trong bụng cảm thấy ngọt ngào ngây ngấy.
Thời tiết đẹp lên, vừa hay để phơi chăn.
Ta vừa thưởng thức phong thái lao động của Lục Cửu Chu, vừa lật xem y thuật trong sách.
Có ba chiếc chăn được phơi trong sân viện nhỏ, quả thực không còn chỗ để đặt chân.
 “Ai cũng nói Văn Âm nương tử tốt bụng, nếu không sẽ không thể cứu được nhiều người như thế, nhưng nhà này có ba người ở, thật sự chật chội.”
Hai người hoàn toàn đối lập nhau, nhưng khi quốc gia gặp nạn, bọn họ lại có sự ăn ý đến kỳ lạ. Nhưng sau khi tai nạn qua đi, Lục Cửu Chu lại bắt đầu giở giọng trà xanh cạnh khóe.
Không biết với tính tình này của hắn, kiếp này làm thế nào để đạt được vị trí thủ lĩnh ba quân.
Ta nằm ở ghế bập bênh thuận miệng nói dỗi:
“Được thôi, vậy ngươi đi đi. Chỉ cần đừng đi học người ta làm tướng quân đánh giặc, làm gì cũng được”.
Bàn tay Lục Cửu Chu đang vỗ vào chăn ngừng một nhịp, sau đó thất thần cười nói, “Lá gan của ta nhỏ, làm sao đánh trận được.”
Ta khép sách lại, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt: “Hả? Lá gan nhỏ sao?”
Hoắc Thừa Phong bưng đĩa quả từ trong phòng đi ra, không buông tha bất kỳ cơ hội chế giễu nào “Vòng eo còn nhỏ hơn lá gan, không biết làm tướng quân kiểu gì”.
“Có biết chuyện đánh cược không, Văn Âm nương tử chọn ta đi, nam nhân eo nhỏ không dai sức, sau khi thành hôn không hài hòa. Ta cược mười lượng cho chính mình, nàng đừng để ta mất cả tiền lẫn mạng…”.
Hoắc Thừa Phong nhìn ta với vẻ mặt chờ mong, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của ta, hắn ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn Lục Cửu Chu một cái.
Lục Cửu Chu bất đắc dĩ lắc đầu.
Nói lỡ miệng rồi.
Ta phủi phủi vạt áo.
“Nói đi, các ngươi cũng trọng sinh à.”
“Còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm ta.”
Ta, Lục Cửu Chu, Hoắc Thừa Phong bối rối nhìn nhau.
Lục Cửu Chu ngồi nghiêm chỉnh, dẫn đầu mở miệng:
“Nàng từng nghe nói đến tổ chức Dị Nhân Tư chưa?”
Ta nhướng mày, m.ô.n.g cũng không xê dịch chút nào.
“Ta… chắc là đã từng nghe đến, sao nào?”
Lục Cửu Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y lại nói: “Dị Nhân Tư là tổ chức bí mật mà bổn triều thiết lập. Tổ chức này tuyển dụng tất cả những người có dị năng trong thiên hạ thông qua một quyển sách là Dị Nhân Lục.”
“Trong đó có thuật sĩ có thể di dời khí vận, thầy tướng nhìn thấu vận mệnh quốc gia, có người biết điều khiển con rối, còn cả thầy thuốc có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nguyên nhân gây bệnh”.
“Những người có năng lực đặc biệt này được gọi là “Dị nhân”, hễ là dị nhân được đăng ký trong danh sách đều phải ở hoàng thành cả đời, không rời nửa bước, cống hiến sức lực cho hoàng gia .”
“Đó là cơ hội để một bước thăng quan tiến chức, nhưng cũng là nhà giam trói buộc thể xác và tinh thần”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Những người này khi còn sống phục vụ cho hoàng gia, sau khi c.h.ế.t thì bị mổ t.h.i t.h.ể để khám phá lý do vì sao có dị năng.”
“Cho nên, đây là lý do vị công chúa kia muốn mổ t.h.i t.h.ể ta ra sao?”
Lục Cửu Chu gật gật đầu: “Kiếp trước không biết vì sao, để lộ tin tức…”
“Ta… Ta là thành viên trong tổ chức Dị Nhân Tư, kiếp trước đúng là ta vì tìm kiếm dị nhân mới tiếp cận nàng, về sau lại…”
Ta cười khẩy nói, “Về sau như thế nào?”
“Về sau,” Giọng nói của Lục Cửu Chu dần dần đè thấp xuống, “Ta phụng mệnh giả bộ đầu hàng, là thật lòng muốn giấu giếm cho nàng, muốn bảo vệ nàng”.
“Bảo hộ? Bảo hộ đến doanh trướng của địch, bảo hộ đến c.h.ế.t không toàn thây sao?” Hoắc Thừa Phong không nhịn được trả lời lại một cách mỉa mai.
“Ngươi thì tốt lắm chắc? Hoắc gia hại ngươi như thế, chẳng phải chỉ vẫy tay, ngươi liền trở về làm quý công tử của ngươi sao? Cho dù Văn Âm nợ ngươi thì cũng chỉ là vô tình thôi, nhiều năm như vậy cũng trả đủ rồi!”
Hoắc Thừa Phong vội vàng nói: “Ngươi cho rằng bọn họ tìm ta là vì sao, quân địch xâm phạm biên giới phía bắc, Hoắc gia cần một nam nhân đi tiền tuyến đốc chiến, mẹ cả không nỡ để con trai mình đi chịu khổ, lúc đó mới tìm ta.”
“Đây là cơ hội duy nhất để ngươi lật ngược thế cờ, cho nên ngươi rời đi mà không quay đầu lại à?”
Ui chao…
Mắng đểu không phải là đánh nhau, nhưng mắng thường xuyên thì lại khác.
Ta xoa xoa trán. Hóa ra Lục Cửu Chu không phải là kẻ làm phản.
Đây là tin tức còn tốt hơn việc hắn không thay lòng đổi dạ.
Về phần Hoắc Thừa Phong, vốn là ta có lỗi với hắn, hắn cũng không có nghĩa vụ bảo vệ ta, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có gì đáng để nhắc đến.
Ngón tay ta quấn lấy những nhánh thảo dược vừa chộp được, bóp nát khiến mùi thơm của nó tỏa ra.
Thấy ta im lặng không lên tiếng, hai người ngừng đấu khẩu.
Thiên Thanh

Hoắc Thừa Phong thử thăm dò đẩy bả vai ta, “Văn Âm, nàng có ổn không?”
Những hồi ức xa xăm đời trước liệu có còn tái diễn ở tương lai hay không?
“Đánh thắng không?” Ta cúi đầu hỏi.
“Cái gì?”
Ta nhìn về phía Hoắc Thừa Phong, “Lục Cửu Chu bị bại trận, vậy còn ngươi, phía bắc đánh thắng không?”
“Thắng,” Hoắc Thừa Phong nắm chặt tay.
“Quân ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế như chẻ tre, không đến một tháng đã đánh tan cuộc tiến công của quân địch.”
Vậy thì tốt rồi.
Ta nhìn về phía Lục Cửu Chu.
“Lục Cửu Chu, lúc này ngươi cũng không thể thất bại.”
“Cho dù là giả bộ đầu hàng, ta cũng không thích.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện