Những lời này vừa phát lên blog, vô số bạn bè trên mạng ào ào bày tỏ, lời này của Thường boss thật sự là quá ngang ngược, so với trăm câu mắng Ngụy Tư Kỳ của người khác còn hữu dụng hơn.
Cái gì gọi là chân ái? Chẳng phải là đây sao!
Bạn bè trên mạng 1: Trang blog của Thường tổng tài bởi vì chuyện của Ninh Tây mà trong vòng một ngày phát ra bà bài viết, bài viết nào cũng ngắn gọn nhưng độ công phá lại lớn vô cùng.
Người hâm mộ: Ríu rít ríu rít, mặc dù không muốn nữ thần là của người khác, nhưng thấy bạn trai của nữ thần có thực lực mạnh như thế, chỉ một câu nói cũng thể hiện được sự ngang ngược dũng mãnh. Ninh Tây có được một người đàn ông tốt như thế, tôi chỉ có thể rưng rưng chúc phúc cho hai người, Thường boss, anh nhất định phải đối xử thật tốt với nữ thần nhà tôi!
Người hâm mộ 2: Ngụy Tư Kỳ, lần này cô hài lòng chưa? Cô cho rằng bản thân không có được tình yêu chân chính, thì coi gái khác cũng không có? Nhưng trên thực tế, nữ thần nhà ta so với cô tính mắt hơn nhiều. Không biết vì sao, cô đáng bị mắng, nhưng tôi lại không muốn mắng cô, tôi thấy đồng tình với cô.
Người hâm mộ 3: Ha ha ha, đồng tình cái gì mà đồng tình, con người cô ta như vậy, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không chữa được, có cái gì đáng giá để đồng tình?
Bình thường vẫn theo dõi blog, nhân viên tập đoàn Thường thị sau khi đọc bài viết thứ ba ông chủ đăng lên trong ngày, không dám tin vào hai mắt của mình, ông chủ, có thể nói ra lời nói cay nghiệt đến thế, đây là ông chủ khí chất ưu nhã lạnh lùng của họ sao.
Nhưng mà... Lời này thực sự rất hả dạ.
Bọn họ chỉ là quần chúng vây xem, cũng thay Ngụy Tư Kỳ đau mặt.
Cái bài viết của Ngụy Tư Kỳ mặc dù có chút não tàn, nhưng hết sức ác độc, nếu như ông chủ tâm không vững, thì nó sẽ thành cây gai trong lòng.
Chờ tình yêu cuồng nhiệt đi qua, ông chủ sẽ bắt đầu hoài nghi tình cảm của Ninh Tây đối với hắn, sau đó hai người đi đến đường cùng.
Nhưng bây giờ ông chủ lên tiếng đáp lại, chặn lại lời của Ngụy Tư Kỳ, còn đem mặt mũi cô ta đánh sưng mặt.
Có lẽ đứng trước tình yêu, thì ưu nhã hay phòng độ cũng không quan trọng bằng người mình yêu.
Hôm nay trên quá náo nhiệt, cộng thêm có blog của Thường Thời Quy, làm cho phòng quan hệ xã hội của Cửu Cát không theo kịp bước chân.
Lý Kiến Huy sau khi biết Ninh Tây vànThường Thời Quy có quan hệ tình cảm xong, lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Sững sờ một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi Trương Thanh Vân:
"Ninh Tây và Thường Thời Quy là quan hệ yêu đương nam nữ, sao trước đây cậu không nói cho tôi biết?"
"Tổng giám đốc, việc này trước đây tôi cũng không biết, "
Trương Thanh Vân xác thực không nói việc này cho Lý Kiến Huy biết, nhưng hắn lại không thể để Lý Kiến Huy biết là mình sớm đã biết tình hình.
"Trước kia Thường tiên sinh nói hắn cùng Ninh Tây là bạn bè, tôi cũng không dám nghĩ nhiều, hai người bọn họ thân phận chênh lệch lớn như vậy, tôi làm sao dám nghĩ tới phương diện này?"
Lý Kiến Huy biết lời của Trương Thanh Vân nói cũng đúng, trong ấn tượng của hắn, Thường Thời Quy luôn luôn là người đàn ông có quy tắc, ai cũng không nghĩ hắn có thể công khai chuyện yêu đương cùng nữ nghệ sĩ.
Có thể làm cho công ty mình ở giới giải trí đứng sừng sững không đổ, Lý Kiến Huy cũng không phải người ngu, chỉ sợ trước đó mấy lời đồn đãi đều là thật.
Thường Thời Quy vì Ninh Tây mới nhập cổ phần vào Cửu Cát các loại, lúc trước hắn cũng không biết chuyện này mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng để tăng danh tiếng của Ninh Tây, hắn cũng để lời đồn đãi đó đi càng xa càng tốt.
Tuyệt đối không nghĩ tới, việc này là thật, là thật!
Điều mà Lý Kiến Huy cảm thấy may mắn nhất bây giờ là công ty đối với Ninh Tây vẫn luôn rất tốt, không chỉ toàn tâm toàn ý nâng đỡ, còn không ít lần giúp cô chống đỡ chướng khí mù mịt.
Trước kia cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, hiện ở hồi tưởng lại thật sự là quá may mắn, Lý Kiến Huy tỏ ra có chút kích động:
"Thanh Vân, may mắn cậu đã thu phục Ninh Tây tiến vào công ty chúng ta!"
Trương Thanh Vân xem vẻ mặt như nhặt được vàng của ông chủ, cũng chỉ im lặng không nói gì.
"Bốp!"
Ở Ngụy gia, bàn tay của Ngụy Đông đánh thẳng lên mặt Ngụy Tư Kỳ, hắn yêu thương Ngụy Tư Kỳ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn ra tay đánh em gái mình.
Ngụy Đông nhìn mẹ mình che chở em gái trong lòng, cả người chán nản ngồi đến trên ghế sofa, thanh âm khàn khàn:
"Mẹ, Ngụy gia chúng ta xong rồi."
"Có ý gì?"
Bà Ngụy nhìn con trai, trong lòng hoảng lên.
"Không, không phải chỉ làbmắng mấy lời hơi khó nghe thôi sao, như thế nào...."
Theo suy nghĩ của bà Ngụy, trên mạng huyên náo như thế, một vài ngày là qua đi, cùng làm con gái bị ảnh hưởng một chút danh tiếng, ngoài ra còn có thể có hâu quả như thế nào? Ngụy Đông đến ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt toàn tia máu đỏ, hắn cười khổ nói:
"Sự tình đâu có đơn giản như vậy, hai giờ trước, con nhận được toà án gửi thư báo, nói là có người tố cáo công ty chúng ta trốn thuế, tài chính không rõ."
"Con nói cái gì?"
Bà Ngụy mặt như màu đất.
"Là ai nói hươu nói vượn, không có chứng cớ sao có thể nói lung tung?!"
"Không có chứng cớ, chúng ta sao lại bị khởi tố. "
Ánh mắt Ngụy Đông rơi xuống trên mặt Ngụy Tư Kỳ, trong mắt tràn đầy thất vọng.
"Ba đã bị cơ quan kiểm thuế mang đi, em có biết không?"
Nghe được câu này, Ngụy Tư Kỳ trong lòng như bị đánh một cái, cả người cứng đờ:
"Sao... Sao lại như thế?!"
"Tư Kỳ, không có Ngụy thị chống lưng, em chẳng là gì cả, em biết chứ?"
Ngụy Đông cũng không còn tâm tư trách cứ Ngụy Tư Kỳ.
"Em thành thật nói cho anh biết, chân tướng năm đó là sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Bà Ngụy quay đầu nhìn con gái sau lưng, cũng không biết phải nói gì.
"Em..."
Ngụy Tư Kỳ không dám nhìn vào mắt bà Ngụy, cúi đầu né tránh, nói hết mọi việc đã qua, lúc này đây cô không dám có bất kỳ giấu giếm nào, chuyện năm đó Trần Nhất Tuấn nói Ninh Tây thầm mến hắn cũng nói rõ ràng rành mạch.
"Trần Nhất Tuấn nói Ninh Tây thầm mến hắn, em cũng tin là thật, em có đầu óc nữa không?"
Ngụy Đông hận rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Ngụy Tư Kỳ.
"Cho dù Ninh Tây thầm mến Trần Nhất Tuấn thì thế nào, chỉ cần Trần Nhất Tuấn không có tâm tư gì, thì em còn phải sợ cái gì? Đem một cô gái nhốt trong kho chứa đồ suốt cả đêm, còn đem túi sách giấu đi, chuyện như vậy em cũng làm ra được? Em có nghĩ tới hay không, nếu như trường học phát sinh hoả hoạn, hoặc có người xấu vào, phát sinh vấn đề gì thì làm sao bây giờ, vì một người con trai, chút lương tri em cũng không có nữa sao?"
"Chỉ là nghĩ dọa cô ấy một lần, em không hề nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, "
Ngụy Tư Kỳ vừa khóc nức nở vừa quát lên:
"Cô ta hiện tại làm hại em thảm như vậy thảm, anh bây giờ còn mắng em?"
"Khi hại Ninh Tây cửa nát nhà tan, em nên nghĩ đến ngày bị cô ấy trả thù "
Ngụy Đông lạnh lùng nhìn đứa em gái được chiều chuộng lớn lên đang đứng trước mặt mình.
"Tư Kỳ, chẳng lẽ đến bước này, em còn không biết hối hận sao?"
Ngụy Tư Kỳ chỉ hai tay bụm mặt khóc thút thít, không trả lời Ngụy Đông.
Nhìn cái dạng này, Ngụy Đông thở dài một hơi, giọng nói mệt mỏi:
"Mẹ, buổi tối còn không về ăn cơm."
Vì để cho ba bình an trở về, hắn nhất định phải ra ngoài cầu xin người giúp đỡ.
Hắn vốn tưởng rằng Ninh Tây chỉ là một nghệ sĩ bình thường, nhưng cho tới hôm nay mới biết, Tư Kỳ trêu chọc phải sát thần.
Ninh Tây này, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Bà Ngụy nhìn con trai đang rối bời như vậy, chỉ có thể hoang mang lo sợ gật đầu.
Cái gì gọi là chân ái? Chẳng phải là đây sao!
Bạn bè trên mạng 1: Trang blog của Thường tổng tài bởi vì chuyện của Ninh Tây mà trong vòng một ngày phát ra bà bài viết, bài viết nào cũng ngắn gọn nhưng độ công phá lại lớn vô cùng.
Người hâm mộ: Ríu rít ríu rít, mặc dù không muốn nữ thần là của người khác, nhưng thấy bạn trai của nữ thần có thực lực mạnh như thế, chỉ một câu nói cũng thể hiện được sự ngang ngược dũng mãnh. Ninh Tây có được một người đàn ông tốt như thế, tôi chỉ có thể rưng rưng chúc phúc cho hai người, Thường boss, anh nhất định phải đối xử thật tốt với nữ thần nhà tôi!
Người hâm mộ 2: Ngụy Tư Kỳ, lần này cô hài lòng chưa? Cô cho rằng bản thân không có được tình yêu chân chính, thì coi gái khác cũng không có? Nhưng trên thực tế, nữ thần nhà ta so với cô tính mắt hơn nhiều. Không biết vì sao, cô đáng bị mắng, nhưng tôi lại không muốn mắng cô, tôi thấy đồng tình với cô.
Người hâm mộ 3: Ha ha ha, đồng tình cái gì mà đồng tình, con người cô ta như vậy, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không chữa được, có cái gì đáng giá để đồng tình?
Bình thường vẫn theo dõi blog, nhân viên tập đoàn Thường thị sau khi đọc bài viết thứ ba ông chủ đăng lên trong ngày, không dám tin vào hai mắt của mình, ông chủ, có thể nói ra lời nói cay nghiệt đến thế, đây là ông chủ khí chất ưu nhã lạnh lùng của họ sao.
Nhưng mà... Lời này thực sự rất hả dạ.
Bọn họ chỉ là quần chúng vây xem, cũng thay Ngụy Tư Kỳ đau mặt.
Cái bài viết của Ngụy Tư Kỳ mặc dù có chút não tàn, nhưng hết sức ác độc, nếu như ông chủ tâm không vững, thì nó sẽ thành cây gai trong lòng.
Chờ tình yêu cuồng nhiệt đi qua, ông chủ sẽ bắt đầu hoài nghi tình cảm của Ninh Tây đối với hắn, sau đó hai người đi đến đường cùng.
Nhưng bây giờ ông chủ lên tiếng đáp lại, chặn lại lời của Ngụy Tư Kỳ, còn đem mặt mũi cô ta đánh sưng mặt.
Có lẽ đứng trước tình yêu, thì ưu nhã hay phòng độ cũng không quan trọng bằng người mình yêu.
Hôm nay trên quá náo nhiệt, cộng thêm có blog của Thường Thời Quy, làm cho phòng quan hệ xã hội của Cửu Cát không theo kịp bước chân.
Lý Kiến Huy sau khi biết Ninh Tây vànThường Thời Quy có quan hệ tình cảm xong, lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Sững sờ một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi Trương Thanh Vân:
"Ninh Tây và Thường Thời Quy là quan hệ yêu đương nam nữ, sao trước đây cậu không nói cho tôi biết?"
"Tổng giám đốc, việc này trước đây tôi cũng không biết, "
Trương Thanh Vân xác thực không nói việc này cho Lý Kiến Huy biết, nhưng hắn lại không thể để Lý Kiến Huy biết là mình sớm đã biết tình hình.
"Trước kia Thường tiên sinh nói hắn cùng Ninh Tây là bạn bè, tôi cũng không dám nghĩ nhiều, hai người bọn họ thân phận chênh lệch lớn như vậy, tôi làm sao dám nghĩ tới phương diện này?"
Lý Kiến Huy biết lời của Trương Thanh Vân nói cũng đúng, trong ấn tượng của hắn, Thường Thời Quy luôn luôn là người đàn ông có quy tắc, ai cũng không nghĩ hắn có thể công khai chuyện yêu đương cùng nữ nghệ sĩ.
Có thể làm cho công ty mình ở giới giải trí đứng sừng sững không đổ, Lý Kiến Huy cũng không phải người ngu, chỉ sợ trước đó mấy lời đồn đãi đều là thật.
Thường Thời Quy vì Ninh Tây mới nhập cổ phần vào Cửu Cát các loại, lúc trước hắn cũng không biết chuyện này mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng để tăng danh tiếng của Ninh Tây, hắn cũng để lời đồn đãi đó đi càng xa càng tốt.
Tuyệt đối không nghĩ tới, việc này là thật, là thật!
Điều mà Lý Kiến Huy cảm thấy may mắn nhất bây giờ là công ty đối với Ninh Tây vẫn luôn rất tốt, không chỉ toàn tâm toàn ý nâng đỡ, còn không ít lần giúp cô chống đỡ chướng khí mù mịt.
Trước kia cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, hiện ở hồi tưởng lại thật sự là quá may mắn, Lý Kiến Huy tỏ ra có chút kích động:
"Thanh Vân, may mắn cậu đã thu phục Ninh Tây tiến vào công ty chúng ta!"
Trương Thanh Vân xem vẻ mặt như nhặt được vàng của ông chủ, cũng chỉ im lặng không nói gì.
"Bốp!"
Ở Ngụy gia, bàn tay của Ngụy Đông đánh thẳng lên mặt Ngụy Tư Kỳ, hắn yêu thương Ngụy Tư Kỳ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn ra tay đánh em gái mình.
Ngụy Đông nhìn mẹ mình che chở em gái trong lòng, cả người chán nản ngồi đến trên ghế sofa, thanh âm khàn khàn:
"Mẹ, Ngụy gia chúng ta xong rồi."
"Có ý gì?"
Bà Ngụy nhìn con trai, trong lòng hoảng lên.
"Không, không phải chỉ làbmắng mấy lời hơi khó nghe thôi sao, như thế nào...."
Theo suy nghĩ của bà Ngụy, trên mạng huyên náo như thế, một vài ngày là qua đi, cùng làm con gái bị ảnh hưởng một chút danh tiếng, ngoài ra còn có thể có hâu quả như thế nào? Ngụy Đông đến ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt toàn tia máu đỏ, hắn cười khổ nói:
"Sự tình đâu có đơn giản như vậy, hai giờ trước, con nhận được toà án gửi thư báo, nói là có người tố cáo công ty chúng ta trốn thuế, tài chính không rõ."
"Con nói cái gì?"
Bà Ngụy mặt như màu đất.
"Là ai nói hươu nói vượn, không có chứng cớ sao có thể nói lung tung?!"
"Không có chứng cớ, chúng ta sao lại bị khởi tố. "
Ánh mắt Ngụy Đông rơi xuống trên mặt Ngụy Tư Kỳ, trong mắt tràn đầy thất vọng.
"Ba đã bị cơ quan kiểm thuế mang đi, em có biết không?"
Nghe được câu này, Ngụy Tư Kỳ trong lòng như bị đánh một cái, cả người cứng đờ:
"Sao... Sao lại như thế?!"
"Tư Kỳ, không có Ngụy thị chống lưng, em chẳng là gì cả, em biết chứ?"
Ngụy Đông cũng không còn tâm tư trách cứ Ngụy Tư Kỳ.
"Em thành thật nói cho anh biết, chân tướng năm đó là sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Bà Ngụy quay đầu nhìn con gái sau lưng, cũng không biết phải nói gì.
"Em..."
Ngụy Tư Kỳ không dám nhìn vào mắt bà Ngụy, cúi đầu né tránh, nói hết mọi việc đã qua, lúc này đây cô không dám có bất kỳ giấu giếm nào, chuyện năm đó Trần Nhất Tuấn nói Ninh Tây thầm mến hắn cũng nói rõ ràng rành mạch.
"Trần Nhất Tuấn nói Ninh Tây thầm mến hắn, em cũng tin là thật, em có đầu óc nữa không?"
Ngụy Đông hận rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Ngụy Tư Kỳ.
"Cho dù Ninh Tây thầm mến Trần Nhất Tuấn thì thế nào, chỉ cần Trần Nhất Tuấn không có tâm tư gì, thì em còn phải sợ cái gì? Đem một cô gái nhốt trong kho chứa đồ suốt cả đêm, còn đem túi sách giấu đi, chuyện như vậy em cũng làm ra được? Em có nghĩ tới hay không, nếu như trường học phát sinh hoả hoạn, hoặc có người xấu vào, phát sinh vấn đề gì thì làm sao bây giờ, vì một người con trai, chút lương tri em cũng không có nữa sao?"
"Chỉ là nghĩ dọa cô ấy một lần, em không hề nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, "
Ngụy Tư Kỳ vừa khóc nức nở vừa quát lên:
"Cô ta hiện tại làm hại em thảm như vậy thảm, anh bây giờ còn mắng em?"
"Khi hại Ninh Tây cửa nát nhà tan, em nên nghĩ đến ngày bị cô ấy trả thù "
Ngụy Đông lạnh lùng nhìn đứa em gái được chiều chuộng lớn lên đang đứng trước mặt mình.
"Tư Kỳ, chẳng lẽ đến bước này, em còn không biết hối hận sao?"
Ngụy Tư Kỳ chỉ hai tay bụm mặt khóc thút thít, không trả lời Ngụy Đông.
Nhìn cái dạng này, Ngụy Đông thở dài một hơi, giọng nói mệt mỏi:
"Mẹ, buổi tối còn không về ăn cơm."
Vì để cho ba bình an trở về, hắn nhất định phải ra ngoài cầu xin người giúp đỡ.
Hắn vốn tưởng rằng Ninh Tây chỉ là một nghệ sĩ bình thường, nhưng cho tới hôm nay mới biết, Tư Kỳ trêu chọc phải sát thần.
Ninh Tây này, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Bà Ngụy nhìn con trai đang rối bời như vậy, chỉ có thể hoang mang lo sợ gật đầu.
Danh sách chương