Khi Đào Thận Ngôn xuất hiện, nữa mở miệng gọi Ninh Tây là "chị Ninh Tây", có mấy người xung quanh đang lén lút xem náo nhiệt thật không ngờ được, không ngờ nữ diễn viên này không chỉ làm cho Thường Thời Quy si mê, mà còn lấy được sự thừa nhận của Đào gia nữa.
Đào Thận Ngôn là ai, đây chính là người thừa kế của Đào gia trong tương lai, hắn và Ninh Tây có quan hệ tốt cũng chính là đại diện cho thái độ của Đào gia đối với Ninh Tây, Thái độ của Đào gia cũng một phần thể hiện thái độ của Đào Tuệ Tuyết, mẹ của Thường Thời Quy.
Mặc kệ bên ngoài có ý kiến gì, nhưng chỉ cần Thường Thời Quy thích, mà Đào Tuệ Tuyết không phản đối quá gay gắt, như vậy chắc chắn Ninh Tây chính Thường phu nhân trong tương lai. Nếu đã vậy, việc Thường Cầm nói với Ninh Tây hôm nay thì giống như bà ta cố tình gây sự. Đào Tuệ Tuyết là mẹ đẻ của Thường Thời Quy đối với đứa con dâu tương lai là Ninh Tây không có ý kiến gì, Thường Cầm chỉ là cô của Thường Thời Quy lại chạy đến ra vẻ trưởng bối,cái này vốn không hề hợp tình hợp lý chút nào?.
Người thuộc tầng lớp Thượng lưu ai mà chẳng tự cao tự đại, nhưng kiểu trực tiếp ra vẻ ta đây như Thường Cầm thì cũng không có mấy ai.
Người khác có thể nghĩ được, dĩ nhiên trong lòng Thường Cầm cũng rõ ràng, bà hận nhất chính là điểm này của chị dâu, chị dâu lúc nào cũng tỏ ra là người cao quý, ôn hòa hào phóng, trước kia ở trong trường học cướp đi danh tiếng của bà không nói, sau này lại khiến anh trai bà sĩ mê, coi như bảo bối cưới vào cửa, làm cho bà là tiểu thư Thường gia phải nhún nhường.
Ân oán từ thời kỳ còn thiếu nữ qua nhiều năm rồi nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc. Từ trước đến nay vẫn vì ba chữ "người một nhà" mà duy trì khuôn mặt vui vẻ hòa thuận.
Hiện tại bốn phía xung quanh mọi người vẫn đặt ánh mắt lên người Thường Cầm, bà một lần nữa nhớ tới mình trước kia, khi đó bà kiêu ngạo tùy ý, nhưng không bao giờ bằng Đào Tuệ Tuyết, sau này bà gả đi, gả cái nam nhân, tình cảm vợ chồng bà cũng không bằng ánh trai và chị dâu.
Sau này anh trai và cháu trai gặp tai nạn xe cộ, trong vô thức bà lại có chút oán hận Đào Tuệ Tuyết, điều này bà cũng không biết tại sao, rõ ràng anh trai bà gặp tai nạn không hề liên quan gì đến chị dâu.
Cuối cùng khi anh trai mất đi, cháu trai vận khí tốt, dựa vào nhà mẹ đẻ của chị dâu giúp đỡ đem Thường gia thu vào trong tay mình.
Đối với đứa cháu trai này, Thường Cầm hết sức hài lòng, khi có người nhắc tới cháu trai, bà cũng sẽ kiêu ngạo một phen. Nhưng đứa cháu khiến bà kiêu ngạo lại muốn cưới một diễn viên vào cửa, sao bà có thể chấp nhận được.
Đào Thận Ngôn cũng mặc kệ người khác sẽ nghĩ gì, hắn và với Ninh Tây cụng ly rượu nói:
"Hai ngày trước mấy người chúng em còn nhắc tới chị, nói khi nào hẹn ra ngoài nông trang ở ngoại ô chơi ít ngày, không nghĩ hôm nay gặp ở đây."
Có mấy người anh em cùng chơi với nhau rất có ấn tượng tốt với Ninh Tây, thỉnh thoảng cũng có nhắc tới cô.
"Cũng được, "
Ninh Tây cười nói:
"Nhưng tốt nhất là sắp xếp đi sớm, tôi mới nhận một kịch bản, cũng sắp mở máy, đừng nói đến lúc đó cùng mấy người ra ngoài chơi mấy ngày, chỉ sợ thời gian ngủ tôi cũng không có."
"Vậy được, ngày mai em thương lượng với mấy người kia sắp xếp thời gian."
Đào Thận Ngôn cười cười, quay đầu lại thấy Thường Thời Quy đi tới, vì vậy ranh mãnh cười nói,
"Hai người tách ra chưa được bao lâu, Thường ca đã sốt ruột chạy đi tìm, chậc chậc chậc, thật sự là..."
Thường Cầm thấy cháu trai lại đây, vẻ mặt càng không được tự nhiên, sờ sờ dây chuyền trân châu trên cổ, cười khan nói:
"Mấy người trẻ tuổi các cháu cứ nói chuyện, dì qua bên kia một chút."
"Dì Thường đi thong thả, "
Đào Thận Ngôn cười ha hả nói một tiếng, chờ Thường Cầm rời đi, nhỏ giọng nói với Ninh Tây,
"Mấy lời của bà ấy chị không cần để ở trong lòng."
Nghe nói như thế, Ninh Tây nhìn Đào Thận Ngôn cười cười, lấy thân phận của cô bây giờ, muốn để tâm cũng không thích hợp.
"Tây Tây, "
Thường Thời Quy đến bên cạnh Ninh Tây, nói với cô,
"Xin lỗi, để em một mình đợi lâu như vậy."
"Cũng không phải một mình, vừa rồi rất nhiều người tìm em nói chuyện, "
Ninh Tây hôm nay bối tóc lên cao, chỉ để lại vài lọn tóc uốn xoăn nhẹ, trông cực kì dịu dàng:
" Thận Ngôn vừa nói với em mấy ngày nữa sẽ đi chơi ở ngoại ô, anh có đi được không?".
"Được."
Hai người vì công việc, không có thời gian ra ngoài đi chơi, hiện giờ Ninh Tây chủ động nhắc đến, không chứ do dự đồng ý.
Đào Thận Ngôn đứng bên cạch nị coi là không khí thầm oán trách, bình thường gọi bảo nhiêu lần cũng không xuất hiện, giờ Ninh Tây vừa mở miệng thì lập tức đồng ý, khác biệt quá lớn rồi.
Tiệc rượu hôm nay ngoài thường nhân còn không ít nghệ sĩ giải trí nổi danh cũng có mặt, nhưng nghệ sĩ nổi tiếng khi bước vào đây so với nhiều nhân vật thương nhân tai to mặt lớn cũng ở yếu thế, mở miệng nói chuyện cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Nói thí dụ như Quách Tế có vô số người hâm mộ, bình thường tùy tùy tiện tiện, đến nơi này nuốt bọt cũng phải cẩn thận, tránh lại chọc tới ông lớn bà lớn nào đó.
Đào Thận Ngôn là ai, đây chính là người thừa kế của Đào gia trong tương lai, hắn và Ninh Tây có quan hệ tốt cũng chính là đại diện cho thái độ của Đào gia đối với Ninh Tây, Thái độ của Đào gia cũng một phần thể hiện thái độ của Đào Tuệ Tuyết, mẹ của Thường Thời Quy.
Mặc kệ bên ngoài có ý kiến gì, nhưng chỉ cần Thường Thời Quy thích, mà Đào Tuệ Tuyết không phản đối quá gay gắt, như vậy chắc chắn Ninh Tây chính Thường phu nhân trong tương lai. Nếu đã vậy, việc Thường Cầm nói với Ninh Tây hôm nay thì giống như bà ta cố tình gây sự. Đào Tuệ Tuyết là mẹ đẻ của Thường Thời Quy đối với đứa con dâu tương lai là Ninh Tây không có ý kiến gì, Thường Cầm chỉ là cô của Thường Thời Quy lại chạy đến ra vẻ trưởng bối,cái này vốn không hề hợp tình hợp lý chút nào?.
Người thuộc tầng lớp Thượng lưu ai mà chẳng tự cao tự đại, nhưng kiểu trực tiếp ra vẻ ta đây như Thường Cầm thì cũng không có mấy ai.
Người khác có thể nghĩ được, dĩ nhiên trong lòng Thường Cầm cũng rõ ràng, bà hận nhất chính là điểm này của chị dâu, chị dâu lúc nào cũng tỏ ra là người cao quý, ôn hòa hào phóng, trước kia ở trong trường học cướp đi danh tiếng của bà không nói, sau này lại khiến anh trai bà sĩ mê, coi như bảo bối cưới vào cửa, làm cho bà là tiểu thư Thường gia phải nhún nhường.
Ân oán từ thời kỳ còn thiếu nữ qua nhiều năm rồi nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc. Từ trước đến nay vẫn vì ba chữ "người một nhà" mà duy trì khuôn mặt vui vẻ hòa thuận.
Hiện tại bốn phía xung quanh mọi người vẫn đặt ánh mắt lên người Thường Cầm, bà một lần nữa nhớ tới mình trước kia, khi đó bà kiêu ngạo tùy ý, nhưng không bao giờ bằng Đào Tuệ Tuyết, sau này bà gả đi, gả cái nam nhân, tình cảm vợ chồng bà cũng không bằng ánh trai và chị dâu.
Sau này anh trai và cháu trai gặp tai nạn xe cộ, trong vô thức bà lại có chút oán hận Đào Tuệ Tuyết, điều này bà cũng không biết tại sao, rõ ràng anh trai bà gặp tai nạn không hề liên quan gì đến chị dâu.
Cuối cùng khi anh trai mất đi, cháu trai vận khí tốt, dựa vào nhà mẹ đẻ của chị dâu giúp đỡ đem Thường gia thu vào trong tay mình.
Đối với đứa cháu trai này, Thường Cầm hết sức hài lòng, khi có người nhắc tới cháu trai, bà cũng sẽ kiêu ngạo một phen. Nhưng đứa cháu khiến bà kiêu ngạo lại muốn cưới một diễn viên vào cửa, sao bà có thể chấp nhận được.
Đào Thận Ngôn cũng mặc kệ người khác sẽ nghĩ gì, hắn và với Ninh Tây cụng ly rượu nói:
"Hai ngày trước mấy người chúng em còn nhắc tới chị, nói khi nào hẹn ra ngoài nông trang ở ngoại ô chơi ít ngày, không nghĩ hôm nay gặp ở đây."
Có mấy người anh em cùng chơi với nhau rất có ấn tượng tốt với Ninh Tây, thỉnh thoảng cũng có nhắc tới cô.
"Cũng được, "
Ninh Tây cười nói:
"Nhưng tốt nhất là sắp xếp đi sớm, tôi mới nhận một kịch bản, cũng sắp mở máy, đừng nói đến lúc đó cùng mấy người ra ngoài chơi mấy ngày, chỉ sợ thời gian ngủ tôi cũng không có."
"Vậy được, ngày mai em thương lượng với mấy người kia sắp xếp thời gian."
Đào Thận Ngôn cười cười, quay đầu lại thấy Thường Thời Quy đi tới, vì vậy ranh mãnh cười nói,
"Hai người tách ra chưa được bao lâu, Thường ca đã sốt ruột chạy đi tìm, chậc chậc chậc, thật sự là..."
Thường Cầm thấy cháu trai lại đây, vẻ mặt càng không được tự nhiên, sờ sờ dây chuyền trân châu trên cổ, cười khan nói:
"Mấy người trẻ tuổi các cháu cứ nói chuyện, dì qua bên kia một chút."
"Dì Thường đi thong thả, "
Đào Thận Ngôn cười ha hả nói một tiếng, chờ Thường Cầm rời đi, nhỏ giọng nói với Ninh Tây,
"Mấy lời của bà ấy chị không cần để ở trong lòng."
Nghe nói như thế, Ninh Tây nhìn Đào Thận Ngôn cười cười, lấy thân phận của cô bây giờ, muốn để tâm cũng không thích hợp.
"Tây Tây, "
Thường Thời Quy đến bên cạnh Ninh Tây, nói với cô,
"Xin lỗi, để em một mình đợi lâu như vậy."
"Cũng không phải một mình, vừa rồi rất nhiều người tìm em nói chuyện, "
Ninh Tây hôm nay bối tóc lên cao, chỉ để lại vài lọn tóc uốn xoăn nhẹ, trông cực kì dịu dàng:
" Thận Ngôn vừa nói với em mấy ngày nữa sẽ đi chơi ở ngoại ô, anh có đi được không?".
"Được."
Hai người vì công việc, không có thời gian ra ngoài đi chơi, hiện giờ Ninh Tây chủ động nhắc đến, không chứ do dự đồng ý.
Đào Thận Ngôn đứng bên cạch nị coi là không khí thầm oán trách, bình thường gọi bảo nhiêu lần cũng không xuất hiện, giờ Ninh Tây vừa mở miệng thì lập tức đồng ý, khác biệt quá lớn rồi.
Tiệc rượu hôm nay ngoài thường nhân còn không ít nghệ sĩ giải trí nổi danh cũng có mặt, nhưng nghệ sĩ nổi tiếng khi bước vào đây so với nhiều nhân vật thương nhân tai to mặt lớn cũng ở yếu thế, mở miệng nói chuyện cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Nói thí dụ như Quách Tế có vô số người hâm mộ, bình thường tùy tùy tiện tiện, đến nơi này nuốt bọt cũng phải cẩn thận, tránh lại chọc tới ông lớn bà lớn nào đó.
Danh sách chương