Hiểu Linh cắt tỉa mấy bông hoa hồng đã tàn ngoài vườn vừa mải mê nghĩ về lời nói cuối cùng của Âm Nham trước khi thời hạn một ngày mở mắt âm dương kết thúc, khi đó chỉ còn lại hai người cũng ở trong căn nhà này:
- Ta sẽ luôn bên cạnh con nên không có gì phải lo lắng.
Hiểu Linh..
tuy con là hồn phách nơi khác nhập vào thân xác này nhưng mọi điều con làm đều nói lên tính cách trung thực, lương thiện của con.
Nên đã tới đây liền an tâm ở lại đây, kiếp này tích đức có lẽ sẽ có kỳ tích.
Chuyện con không phải Cố Hiểu Linh chỉ có riêng mình ta biết và trên đời này sẽ không có thêm bất kỳ một ai khác biết nữa.
Rồi Âm Nham khẽ chạm ngón tay trỏ lên trán cô.
Một dòng nước lạnh từ ngón tay Âm Nham chảy qua khuôn mặt.
Xong xuôi ông nói:
- Ta đã làm chút ảo thuật.
Linh hồn của con hoàn toàn trùng khớp với thân thể này, nhưng gương mặt vẫn mang hình hài cũ.
Những kẻ tu vi mạnh rất có thể sẽ nhìn ra cái gì đó không đúng nếu con bị xuất hồn.
Từ giờ chỉ kẻ nào có tu vi mạnh hơn quỷ vương ta mới có thể nhìn thấy dung nhan thật của linh hồn con.
Đây xem như chút phúc lợi vì ta rất thích con đi.
Hiểu Linh vô cùng cảm động vì không ngờ Âm Nham lại lo lắng cho cô nhiều tới vậy.
Cô hỏi:
- Liệu có cách nào để cháu thường xuyên thấy và nói chuyện với ngài không? Mấy ngàn năm… cháu nghĩ ngài cũng rất nhàm chán.
Âm Nham vốn đang rất tình cảm, phút chốc lừ mắt khinh thường:
- Con thường nói chuyện lắm sao? Nhiều khi ở nhà một mình cả ngày còn không thèm nói tiếng nào luôn mà.
Hơn nữa ta lại không phải không nói chuyện.
Một đám ma quỷ lâu la bên dưới luôn có kẻ giúp ta giải sầu, không phải lo.
Việc nhìn thấy ma quỷ đối với con cũng không tốt, không cần thiết.
Hiểu Linh chẳng thể làm gì hơn là cười trừ… Tính cách cô vốn tẻ nhạt như vậy thì đành chịu chứ biết sao.
***
Ngạo Đình kéo vali tới trước cửa căn nhà quen thuộc.
Rốt cuộc hắn cũng được đường đường chính xuất hiện.
Hắn quá mong được gặp lại Hiểu Linh rồi.
Lần này gặp cô ấy, nếu không ăn vạ Hiểu Linh để được ở lại vài ngày thì hắn nuốt không trôi cái oán niệm này.
Đúng vậy.
căn nhà Ngạo Đình đang đứng ngoài kia là nhà Hiểu Linh chứ không phải Lăng gia.
Nam nhân ghen tuông lên thật sự cố chấp đến cực điểm.
Ngạo Đình nghĩ nghĩ một hồi rồi quen đường quen nẻo đi ra phía hông nhà trèo tường đi vào.
Nơi này hắn cùng mấy huynh đệ sinh ra và lớn lên, mấy trò trèo tường đi chơi còn thiếu sao? Vì thế, Ngạo Đình biết rõ địa thế có khi còn hơn cả Hiểu Linh.
Hắn muốn cho cô ấy một điều bất ngờ.
Nhẹ nhàng tiếp đất, Ngạo Đình có chút co người khi thấy bóng dáng Hiểu Linh ngay trước sân nhà đang tỉa hoa.
Nhưng nhận ra cô ấy không biết sự có mặt của mình, Ngạo Đình chậm rãi đứng thẳng dậy, chăm chăm ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu đó.
Mấy tháng không gặp, Hiểu Linh trông không còn gầy yếu như trước, thật tốt quá.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá phía trên nhảy nhót trên đôi vai nhỏ bé.
Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng cắt đi những chiếc lá úa, bông hoa tàn, chăm chút từng chút một cho mỗi gốc hoa.
Ngạo Đình chợt nảy ra một ý.
Nếu hắn đến từ phía sau đột ngột ôm lấy Hiểu Linh, cô ấy sẽ phản ứng sao đây? Nghĩ là làm, hắn nhẹ bước đi tới, chú ý tránh đi tầm quan sát của Hiểu Linh.
Kỹ năng này là nghề của Ngạo Đình rồi, nếu để người khác phát hiện ra thì có lẽ hắn không còn sống tới bây giờ.
Chậm rãi, chắc chắn… Ngạo Đình từng chút một tiến gần lại Hiểu Linh từ phía sau.
Hiểu Linh thẩn thơ thưởng thức những bông hồng ngát hương trong vườn nhà nở nên không quá chú ý đến xung quanh.
Bất thần, một người nào đó xuất hiện từ phía sau quàng tay qua cổ ôm lấy cô.
Nhanh như chớp, Hiểu Linh hạ trọng tâm, vươn tay ra phía sau cầm lấy cổ áo người đó giật thật mạnh rồi quật xuống.
Tay phải siết thành quả đấm chuẩn bị tặng cho gương mặt kẻ kia một cú trời giáng.
Nhưng khi thấy người đang nằm dưới đất nhăn nhó kia là ai thì Hiểu Linh cũng kịp dừng lại.
Đôi mắt mở to đầy nghi hoặc hỏi:
- Ngạo Đình..
là anh sao? Anh về rồi sao?
Ngạo Đình đáp:
- Ân..
là anh..
đau chết anh rồi.
Hiểu Linh..
em manh động vậy.
Còn chưa biết người tới là ai liền đánh…
Ngạo Đình không thể ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.
Hắn vốn nghĩ tới cảnh tái ngộ đầy xúc động và lãng mạn với Hiểu Linh chứ không phải đột nhiên bị đo ván như thế này.
Nếu giả như lúc này hắn vẫn còn ngụy trang thì hẳn là nắm đấm kia sẽ không ngần ngại mà giáng xuống trước khi được hỏi danh tính.
Hiểu Linh đương nhiên đáp trả:
- Em là học trò giỏi của bác Từ Định nha.
Đương nhiên có người đột ngột tấn công thì phải đánh trước hỏi sau rồi.
Ai kêu anh đường chính không đi lại trộm vào nhà em còn lặng lẽ ôm em từ phía sau nữa.
Anh về lâu chưa? Sao không báo em trước.
Ngạo Đình đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn rồi dang tay ôm lấy Hiểu Linh.
- Thật nhớ em quá.
Anh về lâu rồi nhưng chưa an toàn nên không thể đến thăm em.
Hôm nay anh mang cả hành lý tới đây rồi.
Anh muốn được ở cùng em mấy ngày.
Hiểu Linh có chút ngẩn người khi thật lâu rồi cô không được cảm nhận khí tức quen thuộc này.
Có lẽ Ngạo Đình vẫn còn đang trong thời gian ẩn mình nên mới muốn tới chỗ cô ở một thời gian, Hiểu Linh đáp:
- Ân… phòng khách chỉ có chút đồ của Thừa Minh, em dọn dẹp một chút rồi anh ở tạm bên đó vậy.
Ngạo Đình giọng ủy khuất:
- Hiểu Linh, anh là người yêu em mà.
Sao lại bắt anh ở phòng khách? Hiểu Linh, anh ủy khuất, ghen tị cực kỳ.
Mới mấy tháng rời đi, em đã có thêm Mặc Nghiên và Thừa Minh, không biết em đã quên anh tận phương trời nào rồi.
Hiểu Linh lúng túng:
- Ngạo Đình, em không hề quên anh.
Thật sự.
Bác Định và ông Quốc vẫn thỉnh thoảng cho em biết tình hình của anh.
Nhưng em không dám liên lạc vì sợ anh phân tâm.
Chuyện Mặc Nghiên và Thừa Minh thật xin lỗi vì không thể báo cho anh.
Giọng Ngạo Đình càng nũng nịu:
- Vậy tại sao muốn đuổi anh sang phòng khách ngủ.
Anh ở cùng em được không? Anh muốn ôm em ngủ mỗi tối, sáng sớm được gặp em đầu tiên.
Xem như đây là chút phúc lợi em dành cho người đi lâu ngày mới trở về như anh đi.
Được không?
Hiểu Linh rốt cuộc không chịu nổi sự mè nheo đến mềm nhũn của Ngạo Đình nữa đành đáp:
- Ân..
được rồi.
Anh ở cùng em..