Hiểu Linh còn chưa biết phải xử lý hai người này thế nào thì tiếng quát của Tần lão vọng tới:
- Du Nhiên, Lăng Ngạo Đình, hai đứa buông Hiểu Linh ra.

Còn ra cái thể thống gì.

Hiểu Linh vừa thở phào vì có người giải cứu mình thì Tần lão tiếp tục:
- Đừng có thấy Tần Mặc Nghiên cháu ta không ở đây rồi hai đứa muốn làm gì thì làm, khẳng định chủ quyền này nọ.

Hiểu Linh cũng là cháu dâu của Tần gia ta đấy.

Hai ông con Nguyễn gia nãy giờ không dưng bị cuốn vào làm vật bài trí cho cuộc cãi nhau tranh giành cháu dâu của ba đại lão.

Bây giờ đến việc mở lời để cáo từ cũng không có cơ hội.

Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy.

Ba gia tộc lớn cùng tranh cháu dâu? Loài người nữ nhân chết hết rồi hay sao?
Vừa lúc này, Cố ba cùng Cố Thừa Minh cũng tới.

Từ xa liền có thể nghe được câu chuyện.

Cố Bỉnh Phát nhếch môi cười, nói cho ai đó bên cạnh có thể nghe:
- Ồ...!Lăng gia và Tần gia sao.

Hai thế tộc mạnh nhất thủ đô.

Hai vị gia chủ có tiếng nói lớn nhất đều thừa nhận Hiểu Linh là cháu dâu của mình...!Câu chuyện càng ngày càng thú vị a.

Đối thủ rất mạnh.

Thừa Minh mím môi im lặng.

Bàn tay siết chặt liều mạng ngăn bản thân chạy tới mà xé xác mấy nam nhân kia.

Hắn ghen tị..

ghen tuông đến đỏ mắt nhưng lại chẳng thể tiến lên tuyên bố chủ quyền, đường đường chính chính che lại trước mặt Hiểu Linh..


HIểu Linh bất ngờ nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười toan tính của Cố ba thì giật thót.

Ông ấy nghe hết rồi.

Cố ba sẽ nghĩ đây là thủ đoạn của cô để gây dựng thế lực giành gia sản đúng không? Nhưng cô thật sự không có ý đó.

Hiểu Linh phải làm gì đó để ngay lập tức xóa bỏ hiểu lầm này.

Ba cụ ông vẫn luôn lấy cô ra để trêu đùa nhau như vậy, lần này chắc hẳn cũng vậy mà thôi.

Cô nói giọng khẩn khoản:
- Quốc lão, Dân lão, Dương lão.

Con xin ba ông đó.

Bình thường mọi người hay trêu con thế nào con chịu.

Chuyện cháu dâu không thể nói đùa ở nơi đông người như thế này được đâu.

Mọi người sẽ hiểu lầm hết.

Vừa nói, cô vừa thoát khỏi cái ôm của Ngạo Đình cùng cái nắm tay của Du Nhiên.

Bọn họ thấy cô khó chịu cũng liền buông tay.

Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ lùi bước.

Du lão cười, ánh mắt lấp lánh:
- Con nghĩ bọn ta nói đùa sao? Hay con muốn chối bỏ trách nhiệm vớ Du Nhiên nhà ta? Ngạo Đình đối với con như thế nào thì ta không biết.

Nhưng thằng nhóc Nhiên nhà ta duy nhất yêu thích con mà ta thì vô cùng ủng hộ, đương nhiên là nhận định con là cháu dâu Du gia rồi.

Lăng lão liếc nhìn Ngạo Đình nói:
- Ngạo Đình?
Lăng Ngạo Đình lập tức khẳng định:
- Người cháu yêu duy nhất có Hiểu Linh.

Không kết hôn với cô ấy, cả đời cháu sống vậy.

Lăng lão gật đầu, nhàn nhạt khẳng định:
- Sự đã rõ.

Hiểu Linh là cháu dâu Lăng gia.

Lúc này chỉ có Tần lão là tức muốn thổ huyết.

Cái thằng nhóc Tần Mặc Nghiên kia ông muốn xé xác nó quá.

Sau đợt này, đừng hòng đi ra ngoài xa làm việc nữa, như vậy thì làm sao cùng Hiểu Linh được đây.

Mặc kệ..

ông phải giành trước rồi tính.

Tần lão bá đạo tuyên bố:
- Hiểu Linh là cháu dâu Tần gia.

Tần Mặc Nghiên phải kết hôn với con bé.

Người khác, ai ta cũng không chịu.

Đúng lúc này Cố ba lại cho thêm mồi lửa:
- Thật cảm tạ ba lão gia đã coi trọng con bé Hiểu Linh nhà cháu.


Đứa nhỏ này còn mong các ông rèn giũa nhiều.

Hiểu Linh lúc này thật sự là đứng trong hồng môn yến.

Liền một lúc, ba ánh mắt nam nhân nhìn cô với sắc thái khác nhau nhưng tất cả đều khiến cô ớn lạnh.

Anh Thừa Minh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Ánh nhìn tức giận cùng thất vọng đan xen.

Cũng phải, cô từng nói với anh hiện cô không có tư tưởng yêu đương gì hết.

Mới được bao nhiêu ngày đâu thì liền có ba đại lão nhận cô làm cháu dâu.

Thật sự quá đi ngược lại với những lời cô thề thốt rồi.

Du Nhiên nhìn cô ánh mắt cười lấp lánh, nhu tình.

Nhưng Hiểu Linh lại cảm thấy sự nguy hiểm rình rập...!ánh mắt đó giống như kẻ săn mồi đang nhìn món ăn của mình cố gắng chạy trốn vậy.

Còn Ngạo Đình..

ánh mắt đầy tình cảm rực cháy, mãnh liệt thiêu đốt từng tấc trên thân thể cô khiến Hiểu Linh có phần sợ hãi.

Du Nhiên tiến lên một bước.

Hiểu Linh theo phản xạ lùi một bước.

Giọng hắn dịu dàng:
- Em vẫn chưa trả lời anh, em đã quen Lăng tam thiếu thế nào đâu, Hiểu Linh? Tần lão còn nhắc đến Tần Mặc Nghiên...!Người này anh cũng chưa từng thấy em nhắc tên bao giờ.

Hay là anh nhầm? Ân?
- Em....!
Chợt.

Một vòng tay kéo Hiểu Linh lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, che giấu cô khỏi ánh nhìn của ba người kia.

Hắn lên tiếng:
- Các anh đừng quá phận.

Chuyện này nên tìm một phòng riêng nói chuyện.

Chuyện tư của chúng ta cần thiết cho cả thiên hạ biết sao?
Hiểu Linh nghe ra giọng Bác Minh thì có phần an ổn.

Ánh mắt nhìn Bác Minh vô thức sáng lên.


Vòng tay ôm nhẹ lấy anh:
- Bác Minh, anh tới rồi.

Bác Minh nhẹ cười:
- Ừ.

anh tới rồi.

Làm sao Du Nhiên và Lăng Ngạo Đình có thể để cái cảnh tình chàng ý thiếp kia của hai người tiếp tục giữa bữa tiệc chứ.

Ngạo Đình lập tức lên tiếng:
- Âu Dương luật sư nói cũng đúng.

Chúng ta nên nói chuyện riêng thì hơn.

Đi theo tôi đi.

Nói rồi, hắn quay sang chào một lượt quan khách rồi dẫn đoàn đi.

Thừa Minh nôn nóng muốn đi theo nhưng hắn lại chưa nghĩ ra lý do gì để cùng rời đi.

Cố Bỉnh Phát khinh bỉ nhìn Thừa Minh...!Đồ hèn nhát.

Nhưng rồi ông nói:
- Thừa Minh đi xem bọn họ nói gì.

Không thể để mấy nam nhân đó bắt nạt Hiểu Linh nhà mình được.

Tiện đường hỏi cung xem bọn họ quan hệ tới mức nào rồi còn tính.

Thừa Minh ánh mắt mừng như điên nhìn Cố ba không thể tin.

Hắn vội đáp:1
- Vâng thưa ba.

Vậy xin phép ba con đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện