Hiểu Linh chuẩn bị xong xuôi thì ra phòng khách cùng Du Nhiên, nói:
- Em chuẩn bị xong rồi.
Chúng ta đi thôi.
Du Nhiên nhìn Hiểu Linh mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng dài xuống tới bắp chân.
Eo thắt nhẹ một chiếc đai váy là chuỗi những bông hoa hồng pha lê đỏ thắm xen kẽ các khối hình quả trám.
Hôm nay Du Nhiên nói sẽ đi bộ nhiều một chút nên Hiểu Linh chọn một đôi hài trắng mềm mại.
Du Nhiên chân thành khen:
- Em rất xinh đấy.
Hiểu Linh mỉm cười:
- Anh cũng rất soái.
Hôm nay 2/9- Ngày lễ Quốc Khánh của dân tộc.
Tình cờ lại cũng là sinh nhật của Du Nhiên nên mới có cuộc hẹn này.
Ngày hôm qua, Du Nhiên đã gọi điện "xí" chỗ cuộc hẹn này với cô từ rất sớm.
Theo nguồn tin nào đó, hắn được biết Hiểu Linh dạo này rất bận rộn.
Hôm trước đã quên hẳn sinh nhật của Cố Thừa Minh rồi.
Hắn đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra với mình được.
Hiểu Linh hỏi:
- Hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi bộ nhiều.
Vậy giờ chúng ta đi đâu?
Du Nhiên cười đáp:
- Hôm nay ở Triển Lãm GV tổ chức lễ hội văn hóa Việt - Nhật.
Anh nhớ là em rất thích ăn các món sushi của Nhật đúng không? Hôm nay sẽ có đầu bếp bên đó vừa nấu ăn vừa biểu diễn.
Ngòai ra còn có rất nhiều gian trưng bày giới thiệu văn hóa của cả hai quốc gia.
Anh nghĩ em sẽ thích.
Ánh mắt Hiểu Linh rực sáng.
Đúng là cô thật sự thích.
Thích tìm hiểu nền văn hóa của các quốc gia và cả tinh hoa ẩm thực của họ.
Du Nhiên thật sự vô cùng tinh ý, dường như anh ấy luôn biết cô yêu thích thứ gì vậy.
- Em rất thích xem và nghe giới thiệu về nền văn hóa các quốc gia.
Ẩm thực lại càng muốn nếm.
Du Nhiên đáp:
- Vậy chúng ta đi thôi.
***
Tới nơi, triển lãm đã rất đông người.
Du Nhiên nhẹ cầm lấy tay Hiểu Linh, dặn dò:
- Chậm một chút.
Đừng để lạc.
Chúng ta có cả nguyên ngày mà.
Hai người bọn họ chậm rãi lê la các gian hàng văn hóa trước, cả của Việt và Nhật.
Các loại tranh, đồ chơi dân gian, thứ gì xinh đẹp đều chơi và mua một chút.
Du Nhiên chỉ cười mỗi lần Hiểu Linh ướm thử đồ chơi hay trang sức dân tộc gì đó lên người hắn.
Hôm nay, điều duy nhất luôn thu hút hắn là nụ cười vui vẻ, ánh mắt rực sáng ngạc nhiên thích thú của Hiểu Linh.
Với những thứ mới lạ, đáng yêu này, cô ấy dường như không còn chút nào dáng vẻ nhàn nhạt, không quan tâm mọi khi nữa.
Mọi động tác, cảm xúc đều vui vẻ, cô ấy hoạt bát như đúng độ tuổi của mình vậy.
Hiểu Linh chơi vui quên trời đất.
Nhưng Du Nhiên hắn lại luôn để ý xung quanh.
Hiểu Linh đợt này khá nổi tiếng, hắn biết.
Bản thân hắn cũng tham gia vào cái nhóm Hội những người phát cuồng vì Cố Hiểu Linh kia.
Ban đầu chỉ là thấy buồn cười vì cái tên trực tiếp như vậy.
Nhưng sau đó cũng muốn xem họ nói gì về cô ấy.
Nếu có gì đó không đúng sẽ lập tức xử lý ngay.
Vào hội, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một bảng nội quy dài dằng dặc về việc hâm mộ cô ấy.
Điều đáng nói nhất là người viết ra bản này dường như khá hiểu tính cách không thích bị làm phiền của Hiểu Linh.
Ân..
có lẽ là người của SP làm nên vậy.
Quy định đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đối với fan của Hiểu Linh đó là: dù nhận ra thần tượng, cũng không cho phép ồn ào, làm phiền cô ấy.
Ảnh có thể chụp lén.
Nhưng không cho phép tiếp cận, quá khích.
Các fan của Hiểu Linh cũng phật hệ thật sự.
Có lẽ họ cũng nghĩ thân phận Hiểu Linh đặc biệt nên không dám làm phiền.
Từ nãy tới giờ, hắn thấy không dưới 20 cái điện thoại lén chụp cô ấy cùng ánh mắt sáng lấp lánh đâu.
Và Du Nhiên cũng không thoát được khỏi mấy cái camera này.
Mà...!hắn cũng không muốn thoát.
Còn cố tình làm vài động tác thân mật cùng Hiểu Linh.
Ân...!hi vọng ngày mai vào nhóm sẽ đầy rẫy ảnh hắn chụp cùng cô.
Đột nhiên, hai người bọn họ bị một nữ nhân ngăn lại.
Du Nhiên theo phản xạ kéo Hiểu Linh về phía sau, đề phòng.
Cô gái kia bị bất ngờ bởi phản ứng của Du Nhiên thì có chút ngượng nghịu.
Rồi sau đó là một tràn tiếng Nhật:
- Thật xin lỗi đã làm phiền.
Nhưng hai người có muốn mặc thử trang phục truyền thống trong lễ cưới của chúng tôi không? Tôi đã chú ý hai người từ một đoạn khá xa.
Cảm thấy hai người thật sự rất đẹp đôi nên mới mạo muội đề nghị.
Hiểu Linh ngơ ngác nhìn Du Nhiên.
Cô gái này nói gì vậy? Du Nhiên cũng bất ngờ trong chốc lát rồi khi biết ý đồ của cô gái này thì có chút lưỡng lự.
Trang phục ở mấy triển lãm như thế này thường là đồ không được đẹp lắm.
Khá là tuềnh toàng lại trải qua rất nhiều người mặc thử.
Hắn không muốn Hiểu Linh mặc chúng.
Nhưng đây lại là trang phục đám cưới.
Hắn có chút muốn thử cảm giác cùng Hiểu Linh mặc đồ cưới sẽ như thế nào.
Một bức ảnh cưới chỉ mình hắn và cô ấy.
Du Nhiên mỉm cười lịch sự trả lời bằng thứ tiếng Nhật vô cùng lưu loát:
- Cảm ơn ý tốt của cô.
Nhưng tôi muốn xem trang phục các cô mang tới trước khi quyết định được chứ?
Izumi ban đầu còn chút lo lắng khi cô gấp quá mà nói tiếng Nhật thay vì tiếng Anh.
Không biết họ có hiểu không? Mong là họ không hiểu nhầm cô có ý đồ gây rối.
Nhưng khi nam nhân kia đối đáp trôi chảy bằng thứ tiếng Nhật chuẩn mực thì cô thật sự ngạc nhiên rồi mừng rỡ đáp:
- Vâng.
Đương nhiên là được.
Trang phục gian hàng mang đến là đồ nguyên bản bên đất nước chúng tôi.
Sẽ không làm anh chị thất vọng.
Một bộ đồ như vậy giá khá cao nên ban đầu chúng tôi chỉ muốn trưng bày mà thôi.
Nhưng thật sự tôi thấy hai người quá đẹp đôi nên rất muốn anh chị mặc thử nó..