Tôi là một nữ trí thức trẻ bị đưa về nông thôn.  

Trước mặt mẹ chồng và chị dâu, tôi nhẫn nhịn yếu đuối, nhưng lại chẳng hề nể nang chồng mình chút nào.  

Ngày chồng tôi - một vị đoàn trưởng trở về, tôi giáng cho anh một bạt tai, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện mấy dòng chữ kỳ lạ.  

[Tình cảm bao năm của nam phụ, cuối cùng cũng bị một cái tát đánh nát.]  

[Nữ phụ làm tổn thương nam phụ, nhưng cùng lắm nam phụ cũng chỉ vừa rơi nước mắt vừa yêu.]  

[Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Thảm quá!]  

[Ba năm sau, nam phụ mới biết sự thật về cái c.h.ế.t của vợ con. Quá đau lòng, anh ra biển làm ăn, trở thành ông trùm thương trường.]  

[Nhưng rồi ông trùm cũng chỉ là công cụ của tác giả, nữ chính cứ bám dính lấy anh, dựng lên vở kịch lấy anh, dựng lên vở kịch, lãng tử quay đầu, theo đuổi lại vợ đến sấp mặt!] 

[Là tam quan của tôi có vấn đề sao? Rõ ràng nữ chính là người bám riết không buông, cầu xin nam phụ chạm vào nhưng anh không hề động lòng, chỉ xem cô ta như hình bóng thay thế cho người vợ đã khuất. Thế thì có gì sai chứ?]  

[Thay vì gán ghép cặp nam nữ chính điên khùng này, thà yêu thích gia đình nam phụ còn hơn.]  

[Hai cha con, một người si tình, một người cuồng mẹ, thật khiến người ta rung động biết bao!]  

[Tôi muốn thấy nữ phụ thức tỉnh, mạnh dạn đáp lại tình yêu của nam phụ!]  

[Rồi cả nhà họ phải thật chỉnh tề, hạnh phúc viên mãn!]  

[+1, có ai có thể viết một câu chuyện quân hôn ngọt ngào mà trong đó nam phụ si tình, nữ phụ đanh đá, cả hai đều chịu nói lời yêu thương, và cuối cùng cả gia đình đều HE không?]  

1  

Hôm nay lại là một ngày bị mẹ chồng bắt nạt đến mức bật khóc.  

"Bảo sao thằng ba nó không chịu về ăn Tết, chắc chắn là vì không muốn gặp mày rồi."  

Chồng tôi, Lục Hải Triều, là một quân nhân.  

Vì nhiệm vụ, anh đã hai năm chưa từng trở về nhà.  

Từ đêm giao thừa đến mùng Ba, mẹ chồng cứ lặp đi lặp lại câu này.  

Tôi biết rất rõ chồng mình - đó là một quân nhân ưu tú, tận tụy và đáng tự hào.  

Nhưng đáng ghét ở chỗ, mẹ chồng tôi luôn có cách đ.â.m đúng chỗ đau, khiến tôi không khỏi bực bội.  

"Giờ nó làm đoàn trưởng rồi, tương lai xán lạn, chẳng mấy chốc sẽ bỏ cái con đàn bà già nua xấu xí như mày thôi!"  

"Bà mới là đàn bà già! Bà còn là gấu đen, quái vật xấu xí, mụ phù thủy già nữa ấy!"  

Bị chửi mấy ngày liền, tôi thật sự không chịu nổi nữa nên lập tức bật lại.  

Muốn mắng chửi gì tôi cũng được, nhưng đừng có bảo tôi già!  

Dù sao, tôi cũng là một nữ trí thức trẻ có làn da trắng, vẻ ngoài xinh đẹp cơ mà.  

Mấy năm trước, Lục Hải Triều về quê, vừa nhìn thấy tôi đã sững sờ, ánh mắt cũng nhìn đến ngây dại.

Hồi đó, tôi vừa mới xuống nông thôn, chẳng biết gì về việc đồng áng, mỗi ngày trôi qua đều là một sự giày vò.  

Nói thẳng ra, trí thức trẻ như chúng tôi chỉ là một đám thanh niên vừa chân ướt chân ráo xuống thôn quê, còn chưa hiểu trồng trọt là thế nào mà đã phải vác nông cụ ra đồng làm việc.  

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Lục Hải Triều luôn ở bên tôi, giúp tôi vượt qua tất cả.  

Anh có đôi mày rậm, mắt sáng, dáng người cao ráo, lại là một quân nhân được mọi người kính trọng. Trong vòng mười dặm tám thôn, anh chính là hình mẫu người chồng lý tưởng, nhưng cuối cùng, sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho tôi.  

Bảo tôi không động lòng sao được?  

Nhưng sau khi cưới anh, những ngày tháng bi kịch của tôi mới thực sự bắt đầu.  

Chồng tôi quanh năm không ở nhà.  

Mẹ chồng thì ghê gớm, chị dâu lại độc địa.  

Cuộc sống của tôi còn không bằng chó mèo.  

Ngày nào cũng phải chịu cảnh bị mẹ chồng và chị dâu thay phiên hành hạ.  

Tôi có học thức, cũng chẳng phải kẻ ngu dốt.  

Thế nhưng, tôi lại chẳng khác gì một kẻ ngốc bị trói trên giàn hỏa thiêu, hết lần này đến lần khác bị người ta giày vò.  

Luôn có cảm giác gì đó sai sai…  

Chỉ có một điều tôi dám chắc - da tôi mỏng, thịt tôi mềm, hoàn toàn không phải đối thủ của hai mụ đàn bà vừa to vừa khỏe kia.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Giống như hôm nay, chỉ vì dám bật lại, tôi liền bị mẹ chồng mắng là ngang ngược, không chịu nghe lời, sau đó bà ta và chị dâu hợp sức lôi tôi vào phòng nhốt lại.  

Không cho ăn cơm, cứ thế bỏ đói đến khi bà ta nguôi giận mới thôi!  

Từ sáng đến tối, tôi đói đến mức bụng quặn thắt.  

Mãi đến nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ say, cửa sổ mới vang lên hai tiếng gõ khẽ.  

“Mẹ ơi, con đây.”  

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Giọng nói non nớt, mềm mại cất lên.  

Là con gái tôi - Lục Tiểu Nhiễm.  

Tôi vội vàng mở cửa sổ, không dám thắp nến.  

Con bé rụt rè đưa vào hai chiếc bánh bao, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ ăn đi.”

Tôi không nhận lấy, chỉ thấy lòng quặn đau, dịu dàng nói: “Mẹ không đói, con ăn đi.”  

Tôi quá hiểu mẹ chồng mình.  

Mỗi lần bà ta nhốt tôi bỏ đói, để phòng trường hợp bọn trẻ lén mang đồ ăn cho tôi, bà ta đều tính toán khẩu phần ăn của chúng rất chặt chẽ.  

Bình thường, mỗi người chỉ có một chiếc bánh bao và một bát cháo mỗi bữa.  

Cơm, rau và cháo đều được đặt trên bàn ăn, duy nhất chỉ có bánh bao là có thể giấu đi.  

Hai chiếc bánh này chắc chắn là do con gái tôi nhịn ăn suốt hai bữa mới để dành được.  

Tết nhất thế này, sao tôi nỡ để con bé chịu đói chứ.  

“Mẹ, con không đói đâu! Con đã ăn rất nhiều rau với thịt rồi!”  

Đúng vậy, hôm nay là mùng Ba Tết, khác với ngày thường.  

Thế nhưng, vừa lúc tôi cầm lấy bánh bao, phía trước lại vang lên tiếng động khe khẽ.  

Con bé hơi hoảng hốt, nắm chặt lấy tay tôi.  

Tôi cũng bất giác căng thẳng, cất giọng hỏi: “Ai đấy?”  

2  

Một giọng con trai trong trẻo vang lên, cố gắng hạ thấp: “Mẹ, chị, là con đây.”  

Là con trai tôi, Lục Kiến Quân, đang lần mò trong bóng tối tiến lại gần.  

Khi thằng bé đến gần hơn, một mùi hương thơm lừng của món thịt giò hầm chợt tỏa ra.  

“Chị, cầm trước đi.”  

Nói rồi, thằng bé chạy ra sân, lôi theo một chiếc ghế đẩu nhỏ.  

Đứng lên ghế, thằng bé nhận lấy dĩa thịt giò hầm rồi bảo: “Mẹ, mẹ lại đây, con đút mẹ ăn thịt.”  

Tôi trừng lớn mắt, mặt đầy hoảng hốt: “Con dám ăn trộm đồ à? Ngày mai mà để bà nội con biết, bà ta sẽ đánh gãy chân con đấy!”  

Thằng bé hừ lạnh: “Con chỉ quan tâm hôm nay mẹ có no bụng hay không, còn chân con ngày mai ra sao thì mặc kệ.”  

Tôi nghiêm mặt: “Dù thế nào đi nữa, trộm cắp vẫn là sai trái.”  

Thằng bé gật đầu cái rụp: “Vâng vâng, con biết rồi. Nên mẹ mau lại đây đi, không là thịt nguội mất.”  

Tôi vừa tức vừa buồn cười, nghiêm giọng đe dọa: “Con mau đem thịt trả lại đi, nếu không mẹ sẽ không ăn bánh bao nữa!”  

Ai ngờ nó lập tức trầm giọng: “Mẹ mà không ăn, con sẽ chạy ra ngoài cửa sổ phòng bà nội, hét lớn cho cả nhà nghe: Ăn trộm thịt! Ăn trộm thịt đây này!”

Tôi vội đưa tay ra, véo lấy hai má thằng bé.  

“Im miệng ngay!”  

Nhưng thằng bé đã nhanh tay gắp một miếng thịt, thừa cơ nhét thẳng vào miệng tôi.  

Vừa cười toe toét vừa hỏi: “Ngon không mẹ?”  

Món thịt giò hầm mềm tơi, đậm đà hương nước tương, vừa vào miệng đã tan ra, vị ngon lan tỏa khắp khoang miệng.  

“Ưm… ngon quá! Cho mẹ thêm miếng nữa!”  

Bị bỏ đói đến cực hạn, khi hương vị ngon lành vừa kích thích đầu lưỡi, cảm giác thèm ăn lập tức bùng nổ. 

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện