Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Uông kiệt không biết Trần Vũ sẽ làm gì, nhưng anh đã nhận ra sau vài phút – anh theo Sầm Tuế đến một nhà hàng thịt nướng gần trường Đại học Địa Chất, gọi một bàn lớn các món ăn rồi lại nhìn chằm chằm vào Sầm Tuế cùng chàng trai kia.

Uông Kiệt, Triệu Tử Trừng, Chu Nhất Miểu: “...”

Sầm Tuế và Lục Văn Bác vừa ăn cơm vừa trò chuyện, xem như vô cùng thân thiết với nhau.

Ngoại trừ những chuyện liên quan đến việc thi lên nghiên cứu sinh của Sầm Tuế, Lục Văn Bác cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về chuyên ngành của bọn họ.

Hai người nói nói cười cười, có đôi khi trông rất giống một cặp tình nhân đang kể chuyện cho nhau nghe.

Sầm Tuế không chú ý nhiều tới những chuyện xung quanh, nhưng sau khi Lục Văn Bác ngồi xuống không lâu thì phát hiện mấy nam sinh hồi chiều nhìn chằm chằm bọn họ trong tiệm cà phê bây giờ lại đi theo bọn họ tới quán thịt nướng.

Ngồi cách bọn họ không xa, trong đó còn có một nam sinh ánh mắt như chứa dao.

Trong mười mấy phút trò chuyện, ý cười trên mặt anh ta không thay đổi, gắp thịt nướng bỏ vào bát của Sầm Tuế, lúc này mới nhắc nhở Sầm Tuế: “Là người thích em đúng không, vẫn luôn nhìn chằm chằm em đấy, mắt cũng sắp phun ra lửa rồi.”

Nhất là lúc anh ta gắp thịt cho Sầm Tuế, người nọ quả thật đã sắp không thể ngồi yên được nữa.

Sầm Tuế nghe Lục Văn Bác nói thì mất một lúc mới hiểu ra, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy mấy người Trần Vũ.

Đúng là lại đi theo, hơn nữa thật sự vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

Cô thản nhiên nhìn qua, mắt chạm mắt với Trần Vũ.

Đúng là sắp phun lửa ăn thịt người thật.

Sầm Tuế khẽ nhíu mày, khi quay đầu lại, vẻ mặt lại bình tĩnh trở lại.

Cô gắp thịt nướng chấm tương, giọng điệu bình đạm: “Không quen biết, quan tâm tới bọn họ làm gì, chúng ta cứ ăn đồ của chúng ta thôi.”

Lục Văn Bác thấy mấy người kia đều có dáng vẻ không dễ chọc vào, nhất là người có ánh mắt như muốn phun lửa kia là trông không dễ chọc vào nhất.

Anh ta không quá yên tâm, nói với Sầm Tuế: “Cơm nước xong để anh đưa em về đi, đề phòng bọn họ lại đi theo em.”

Sầm Tuế nghĩ ngợi, mỉm cười gật đầu: “Vậy cảm ơn đàn anh trước.”

Lục Văn Bác rất trượng nghĩa: “Chuyện nên làm mà, đừng khách sáo như vậy.”



Mặc dù Trần Vũ gọi một bàn đồ ăn lớn nhưng anh lại không hề động đũa.

Ăn một bữa cơm mà cuối cùng chỉ ăn được một bụng lửa giận và bực bội.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy Sầm Tuế đối xử với nam sinh khác như vậy.

Vừa nói vừa cười, trong mắt còn lóe lên ánh sao.

Trước kia trong mắt cô chỉ có một mình anh, chưa bao giờ liếc nhìn nam sinh khác lấy một cái.

Ngày nào cũng chỉ biết vắt óc để lấy lòng anh, đáp ứng tất cả sở thích của anh.

Dù mỉm cười hay là than vãn thì từ trước tới nay cô cũng chỉ cho một mình anh nhìn thấy.

Bây giờ, vậy mà cô lại trao nụ cười chân thật và rạng rỡ nhất cho người đàn ông khác, thứ dành cho anh chỉ còn lại sự lạnh nhạt và phớt lờ.

Cho dù mắt chạm mắt với anh thì cô cũng chỉ lạnh lùng và mất kiên nhẫn hơn cả anh, hoàn toàn không có sự ấm áp.

Vốn dĩ anh chỉ buồn bực vì Sầm Tuế làm anh mất mặt, nhưng bây giờ trong lòng anh rốt cuộc cũng thắt lại, ý thức được lần này Sầm Tuế thật sự làm tới với anh… tất cả những gì cô làm đều không phải đang đóng kịch mà là thật sự muốn chia tay với anh.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ cảm thấy chia tay là một chuyện đặc biệt, Sầm Tuế cũng đã từng đòi chia tay hai lần.

Vốn dĩ anh đồng ý ở bên Sầm Tuế hoàn toàn chỉ mang tâm lý chơi cho vui, không vui nữa thì chia tay.

Nhưng bây giờ khi thật sự đi tới bước này, nhìn thái độ quyết tuyệt của Sầm Tuế, Trần Vũ bỗng nhiên phát hiện…

Con mẹ nó, anh căn bản không thể chấp nhận được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện