Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lục Văn Bác hỏi Sầm Tuế: “Tại sao em lại muốn tham gia kỳ thi liên thông chuyên nghiệp này?”

Sầm Tuế cười cười: “Ở nhà có mở cửa hàng, ba mẹ em đã rất vất vả rồi, em phải đứng lên.”

Nghe Sầm Tuế nói, Lục Văn Bác không nhịn được cười.

Nhưng chỉ vài câu nói, bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn,

Lục Văn Bác hỏi Sầm Tuế một lần nữa: “Vậy kế hoạch sau khi tốt nghiệp của em là gì?có ra nước ngoài một lần nữa không?”

Sầm Tuế suy nghĩ một chút: “Em cũng chưa có nghĩ xa như vậy, chuyện này nói sau đi, trước tiên chúng ta trao đổi về chuyên ngành đi. Hiện tại em không thích chuyên ngành này, vì lúc chọn em đã không suy nghĩ về nó.”

Sau đó cô hỏi Lục Văn Bác: “Anh thì sao?Anh định ra nước ngoài à?”

Lục Văn Bác gật đầu: “Đúng vậy, anh chuyên về thiết kế, anh cần xem và học hỏi nhiều hơn.”

Sầm Tuế cũng chậm rãi gật đầu: “Thiết kế của nước ngoài có thể tốt hơn...”

Cô nói xong, giọng điệu thay đổi, lông mày và mắt thoáng qua ý cười: “Sau khi anh học xong quay trở lại, sẽ có cơ hội để chúng ta hợp tác.”

Nói chuyện với nhau như người một nhà, Lục Văn Bác thật sự nghiêm túc đồng ý, gật đầu nói: “Có thể.”

Sầm Tuế vui vẻ cười: “Đùa thôi, nếu như anh thật sự học xong trở về, đương nhiên phải tìm một công ty lớn để có thể thể hiện năng lực của mình.”

Lục Văn Bác nói: “Không nhất thiết, các công ty lớn có lợi thế của các công ty lớn, các công ty nhỏ cũng có lợi thế của mình.”

Sống lưng Sầm Tuế cứng đờ: “Anh nói như vậy, sau khi em trở thành ông chủ, em thật sự sẽ tìm anh.”

Cả hai bắt đầu “so đo” không thể lý giải được, họ sẵn sàng ra ngoài hơn bất cứ ai, họ nói chuyện và bắt đầu cười, giống như những đứa trẻ.”

Sầm Tuế nghĩ rằng Lục Văn Bác là một người ít nói, nhưng không ngờ anh là người nói nhiều và thú vị như vậy, anh có thể trò chuyện với cô về mọi thứ, và cô đã có một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ.”

Sau khi nhân viên phục vụ mang cà phê đến, cả hai uống cà phê và trò chuyện một lúc.

Sau khi bầu không khí giữa hai người hoàn toàn trở thành bầu không khí giữa những người bạn tốt, Lục Văn Bác lấy tài liệu ôn tập mà anh đã sắp xếp từ trong cặp sách ra, đặt tất cả trước mặt Sầm Tuế và nói: “Anh đã sắp xếp hết rồi, đối với em rất có lợi.”

Sầm Tuế xem qua, những điểm cần lưu ý trong tài liệu đã được rút ra rất rõ ràng.

Sau đó, với những tài liệu và sách do Sầm Tuế mang đến, Lục Văn Bác kiên nhẫn sắp xếp cách ôn tập cho Sầm Tuế, để cô có thể học nhanh hơn, tránh tình trạng đi đường vòng.”

Vốn dĩ hai người ngồi đối diện, nhưng về sau thấy không tiện nên đành ngồi chung.

Bởi vì đọc tài liệu, thỉnh thoảng đầu hai người hơi sát vào nhau nên tạo ra tư thế hơi thân mật.

Mặc dù Sầm Tuế thực sự rất xinh đẹp, nhưng Lục Văn Bác lúc đầu không hề có suy nghĩ khác với cô.

Anh là một người rất nghiêm túc, ngay từ đầu đã hứa sẽ giúp đỡ chứ không phải vì cô xinh đẹp.

Nhưng bây giờ sau khi ở bên cạnh Sầm Tuế giúp cô phân loại đề cương ôn thi một hồi, anh luôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày, vành tai trắng nõn và chiếc cổ của cô, có một vài khoảnh khắc anh đã ngây người.

Cuối cùng giải thích xong, cổ họng anh hơi khô.

Anh đứng dậy từ bên cạnh Sầm Tuế và nói một cách lịch sự: “Anh đi vệ sinh.”

Sau khi trở về từ nhà vệ sinh, Lục Văn Bác ngồi ngay đối diện Sầm Tuế.

Những thứ nên giải thích đều giải thích gần hết, không cần ngồi cùng nhau.

Sầm Tuế vẫn cúi đầu viết viết vẽ vẽ, nói với Lục Văn Bác: “Cảm ơn đàn anh rất nhiều. Trước đây em thực sự không có ý tưởng gì cả, em cũng không biết nên bắt đầu ôn tập như thế nào, nhưng bây giờ em đã có tất cả ý tưởng và cảm xúc rồi.”

Lục Văn Bác nở nụ cười: “Giúp được em là tốt rồi.”

Nói xong, anh liếc nhìn về một góc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện