Cái gì!!??? Không phải trước đây, thằng nghịch tử này chê con gái nhà người ta phiền phức sao?
Tại sao sau khi nàng ta cứu nó xong, nó liền đòi ban hôn?
Chẳng lẽ nàng ta lấy ơn cứu mạng ra để bắt ép con trai ông cưới nàng?
Nhưng con trai ông không phải người dễ dàng cho người khác ép buộc mình làm những điều mình không thích.
Vậy thì tại sao lại xin ban hôn chứ?
“Nàng ta lấy ơn cứu mạng làm lý do ép con cưới nàng sao?” ông vẫn là nhịn không được mà hỏi một câu.
“Không phải”
“Vậy tại sa…”
Chưa để Hòa Đức đế dứt câu Lãnh Dạ Cẩn liền chen lời nói tiếp “Là con tự nguyện.”
Cái gì!!!
Hôm nay ông đã tiếp nhận bao nhiêu tin sốc vậy trời??
Đầu tiên là, thằng con trai trời sinh lạnh nhạt của ông lại xin ban hôn
Mà đối tượng xin ban hôn lại là người trước đây nó chê phiền phức.
Chưa hết, vậy mà còn do hắn tự nguyện xin ban hôn.
Ông sống đến từng này tuổi rồi, huynh đệ tạo phản còn chưa khiến ông sốc như hôm nay đâu.
“Con trước giờ chưa để nữ nhi tình trường trong lòng, hôm nay lại tự nguyện xin ban hôn mà không bị người nào ép, chẳng lẽ con thí…”
“Phụ hoàng có định ban hôn không?” Lãnh Dạ Cẩn không cho lão cha của mình hỏi hết câu đã hỏi lại
Những chữ còn lại Hòa Đức đế muốn nói ra nhưng bị Lãnh Dạ Cẩn ép cho nghẹn ở trong cổ không thể hỏi ra.
“Con thật sự muốn ban hôn sao?”
“Trước giờ con đã nói đùa với người lần nào chưa?”
Hòa Đức đế thấy Lãnh Dạ Cẩn giống như không phải nói đùa thì cũng đã tin là hắn thật sự muốn kết hôn cũng không nhiều lời nữa, ngay lập tức hạ lệnh sai Lý Tà đi chuẩn bị thánh chỉ.
Lãnh Dạ Cẩn sau khi đạt được mục đích cũng không nhiều lời nữa, lập tức cáo lui.
Hòa Đức đế còn muốn kéo hắn lại nói chuyện mà hắn đã nhanh hơn một bước rời khỏi.
Sau khi hắn rời đi, Hòa Đức đế liền tức giận mắng hắn “Ngươi nhìn xem hắn kìa, lợi dụng trẫm xong liễn phủi áo rời đi giống y như mẫu phi của hắn.”
Lý Tà không muốn nói nhiều đến hai vị này, ai không biết chứ một kẻ hầu hạ bên thánh nhan lâu như vậy còn không biết sao.
Mỗi lần Bệ hạ muốn đến Ngọc Vũ cung của Hiền phi nương nương cũng đều không thể bước qua được ngưỡng cửa.
Lâu lâu tâm trạng Hiền phi tốt, Bệ hạ còn có thể vào trong uống được chén trà, không thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Vậy nên Bệ hạ ngày nào cũng sai cung nhân đi thám thính xem tâm trạng Hiền phi có thoải mái không. Vậy mà ở bên ngoài còn sĩ nữa cơ
Hòa Đức đế cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người bên cạnh liền quay đầu hỏi “Sao? Ngươi có khúc mắc gì với trẫm?”
Lý Tà liền khom người chuẩn mực “Nô tài nào dám”
“Hừ!”
…
Yến vương phủ
Sở Băng Nghiên đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng bước chân bước vào phòng nàng.
An Nhi và Bình Nhi thấy nam nhân kia đến liền cản trước người tiểu thư nhà mình không cho người kia đến gần tiểu thư nữa.
“Người lại tính làm gì tiểu thư nhà ta?”
Lãnh Dạ Cẩn vẫn không để ý đẩy hai nàng ra rồi đẩy ghế ngồi lại gần Sở Băng Nghiên nhìn nàng ăn cơm.
Sở Băng Nghiên đang ăn cơm nghe thấy tiếng bước chân lại còn nghe được giọng nói đề phòng của An Nhi liền biết Lãnh Dạ Cẩn quay về rồi.
Nàng liền đặt đũa xuống không ăn nữa.
Lúc nàng vừa đứng lên thì đã bị Lãnh Dạ Cẩn giữ lại kéo vào trong lòng.
Nàng vùng vẫy muốn tránh thoát.
An Nhi và Bình Nhi thấy Lãnh Dạ Cẩn kéo tiểu thư vào trong lòng liền tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Vân Tinh và Phong Vũ ngăn cản lại kéo ra bên ngoài.
Sở Băng Nghiên cứ vùng vẫy trong lòng Lãnh Dạ Cẩn muốn tránh thoát nhưng hắn cứ kẹp chặt lấy nàng.
“Thả ra… Ngươi thả ta ra… Thả ra, thả ra…”
Nàng dùng sức đánh vào người hắn, vừa đánh vừa khóc.
Đó là lần đầu tiên của nàng lại bị hắn lấy đi mất rồi.
Mặc dù nàng là người hiện đại không quan trọng đến trinh tiết lắm nhưng mà đó dù gì cũng là lần đầu của nàng.
Nàng vẫn là không chấp nhận được.
Nàng khóc như hoa lê đái vũ.
Nàng muốn rời khỏi nơi ăn thịt người này.
Lãnh Dạ Cẩn thấy mỹ nhân trong lòng khóc bù lu bù loa liền biết hôm qua mình quá đáng khiến cho giai nhân giận rồi, liền lên tiếng dỗ dành
“Thật xin lỗi! Hôm qua ta quá đáng rồi. Ta chịu trách nhiệm với nàng được không?”
“Chịu trách nhiệm với ta? Ngươi làm gì?”
“Ta cưới nàng”