Thu lại tâm tình, Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt nhìn Thái y lạnh lùng nói:” Lập tức đi viết phương thuốc, nếu thân thể Hoàng Hậu nương có nửa điểm bất trắc, trẫm nhất định sẽ lấy đầu ngươi”

“ Vâng. Vi thần lập tức đi” Thái y sờ trán đầy mồ hôi, nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một cái liền chạy như bay ra ngoài.

Thẩm Thiển Mạch thấy dáng vẻ hoảng sợ chạy đi của Thái y, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ, hơi nhướng lông mày, nói với Tư Đồ Cảnh Diễn” Nhìn chàng kìa, làm cho Thái y hoảng sợ như vậy”.

“ Trẫm cũng đâu phải là  hù dọa hắn. Nếu thân thể của nàng xảy ra nửa điểm bất trắc, trẫm nhất định không tha cho hắn!” Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới trước mặt Thẩm Thiển Mạch, mặt tràn đầy cưng chiều nhìn Thẩm Thiển Mạch, son sắt thề.

“ Vậy thì ta phải chú ý thân thể rồi. Làm không tốt sẽ xảy ra án mạng đó” Thẩm Thiển Mạch nghịch ngợm mở trừng hai mắt, nở nụ cười với Tư Đồ Cảnh Diễn.

Tư Đồ Cảnh Diễn thâm tình ngưng mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch. Trên  khuôn mặt tinh sảo của Thẩm Thiển Mạch khảm một nụ cười linh động, trong con ngươi đen nhánh tràn đầ ánh sáng lấp lánh. Chỉ có điều gương mặt tinh sảo như vậy, nụ cười chói mắt như vậy lại làm gương mặt của nàng càng thêm phần tái nhợt, Tư Đồ Cảnh Diễn lại mọt trận đau lòng.

Hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của hắn, làm tim hắn co rút đau đớn một trận. Đưa tay mơn trớn gương mặt Thẩm Thiển Mạch, trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn tràn đầy đau đớn.

Thẩm Thiển Mạch đã học được cách từ ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn đọc hiểu ý định của hắn, lập tức lộ ra một nụ cười, đưa tay cầm tay Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói:” Cảnh Diễn sao lại có vẻ không vui như vậy? Chẳng lẽ sắp làm cha, không vui sao?”

Vừa nói vừa lộ ra bộ dáng làm nũng chu mỏ, muốn bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái, phảng phất giống như là một thiếu nữ không rành thế sự.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện