“Ta không muốn chết! Quên đi, nhanh đầu hàng đi.”
“Được rồi được rồi! Chúng ta mau chạy đi. Nếu không đến khi binh lính Lâm Vị đuổi đến, tất cả chúng ta đều chết hết!”
Dân chúng hỗn loạn thành một đoàn. Mà lúc này trong hoàng cung Thiên Mạc cũng không khá hơn chút nào.
“Sao Lục Vương Gia có thể bị bắt đi?” Hạo Nguyệt mang theo áp lực vô hình nhìn Thanh Trúc, sắc mặt vô cùng ôn hoà, chỉ là đằng sau ôn hoà che giấu sự nghiêm túc.
Trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của Thanh Trúc hiện lên một chút tự trách và buồn bực: “Là Hồng Hạnh!”
Hồng Hạnh??! Trong mắt Hạo Nguyệt hiện lên một chút kinh ngạc. Không phải Hồng Hạnh thay vào vị trí của Hồng Mai, trở thành một trong Tứ Đại Hộ Pháp sao?! Sao có thể bắt cóc Tư Đồ Cảnh Hạo?! “Xảy ra chuyện gì?” Hạo Nguyệt nhíu mày hỏi, hắn không hiểu rõ ràng lắm về chuyện tình của Tư Đồ Cảnh Diễn và Mị Huyết Lâu nhưng hắn vẫn hiểu được hoàng thượng tuyệt sẽ không dùng người có thân phận không rõ ràng. Nếu Hồng Hạnh có thể ngồi lên vị trí Tứ Đại Hộ Pháp thì tất nhiên là người hoàng thượng tin tưởng, vậy sao lúc này lại làm như vậy?!
“Thuộc hạ không biết.” Thanh Trúc lên tiếng. Hắn thật sự không biết vì sao Hồng Hạnh lại đột nhiên làm như vậy. Thời gian Hồng Hạnh ở Mị Huyết Lâu cũng không ngắn, hơn nữa nàng ta còn là biểu muội của Hồng Cúc, quan hệ thân mật, bởi vì Tư Đồ Cảnh Diễn tuyển chọn người tài nên Hồng Hạnh mới tiếp quản vị trí của Hồng Cúc.
Trước đây Hồng Hạnh cũng là trung thành tận tâm với Mị Huyết Lâu, không có hành động gì bất thường, không biết vì sao lúc này lại bất thình lình bắt cóc Tư đồ Cảnh Hạo.
“Phong toả tin tức. Nói với dân chúng hoàng thượng chỉ rời kinh điều binh. Nói với đại thần rằng hoàng thượng lập tức trở về, tự giải quyết chuyện của Lục Vương Gia. Lập tức triệu tập toàn bộ thế lực của Mị Huyết Lâu, cần phải giải cứu Lục Vương Gia!” Hạo Nguyệt nghe Thanh Trúc trả lời, khẽ chau mày lại, khuông mặt lạnh lẽo liên tiếp ra lệnh.
Một chuỗi lệnh liên tiếp gần như không hề trải qua bất kỳ suy nghĩ nào. Tuy nhiên lại nói hết được những chuyện cần làm trong lúc này. Không hổ là nhân tài do Tư Đồ Cảnh Diễn bồi dưỡng ra.
“Thừa Tướng, Lục Vương Gia trở lại!” Một tiếu thái giám vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo.
Trong mắt Hạo Nguyệt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, đôi tai khẽ giật giật, khoé môi cong lên thành nụ cười nói: “Ta biết rồi. Tất cả các ngươi lui xuống.”
Toàn bộ thị vệ và tiểu thái giám lui ra, sau lưng Hạo Nguyệt nhảy ra một thiếu nữ mặc áo hồng, khuôn mặt khả ái như trẻ nhỏ mang theo nụ cười trong suốt: “Hạo Nguyệt, ta giúp ngươi cứu Tư Đồ Cảnh Hạo, ngươi nợ ta một ân tình!”
“Ngươi biết Lục Vương Gia ở nơi nào hay sao?!” Trong đôi mắt Hạo Nguyệt mơ hồ xuất hiện một chút dịu dàng và ý cười mà ngay cả chính hắn cũng không biết, bình tĩnh nhìn Thanh Liên.
Thanh Liên chu miệng, đôi mắt trong như nước hồ nhẹ nhàng chuyển một cái, không chút để ý nói: “Ta đã làm xong hết việc chủ tử giao phó rồi. Không có việc gì nên đi dạo trong cung, vừa đúng lúc thấy nữ nhân kia bắt Tư Đồ Cảnh Hạo ta liền đuổi theo.”
Hạo Nguyệt nhìn dáng vẻ nhiên dễ thương của Thanh Liên, khoé môi không tự chủ cong lên thành nụ cười dịu dàng, đang muốn lên tiếng hỏi tiếp đã xảy ra chuyện gì thì truyền tới tin tức quân đội Lâm Vị đã đến dưới cổng thành quốc đô.
Sắc mặt Hạo Nguyệt lập tức trầm xuống, vội vội vàng vàng chạy về phía tường thành. Thanh Liên nhìn bóng lưng Hạo Nguyệt rời đi, chân mày khẽ nhăn lại. Nàng vẫn hi vọng ca ca có thể giành được thiên hạ, nhưng mới vừa rồi không biết tại sao nàng lại lo lắng Hạo Nguyệt sẽ thất bại.
Trong lòng thật mâu thuẫn. Sao nàng có thể có ý nghĩ đó chứ?! Không phải nàng rất ghét tên Hạo Nguyệt đáng chết này sao, nhưng tại sao nàng lại lo cho hắn! Mặc kệ, theo sau hắn xem một chút vậy.
“Bây giờ mở cổng thành đầu hàng. Nhất định trẫm sẽ đối xử tử tế với tất cả hàng tướng(*).” Ngôn Tu Linh một thân áo giáp màu đen, trong mắt mang theo thiết huyết khiến gương mặt con nít đáng yêu của hắn tràn đầy vẻ cương nghị.
(*)hàng tướng: Tướng sĩ đầu hàng
Vận Hân đứng trên cổng thành, trên khuôn mặt hiện lên sự quyết tuyệt, lạnh lùng nói: “Thà chết cũng không hàng!”
Thà chết cũng không hàng! Thà chết cũng không hàng!
Trong quân đội lập tức có tiếng phụ hoạ. Những tiếng hô “Thà chết cũng không hàng” truyền đi xa, vang tận mây xanh.
“Được rồi được rồi! Chúng ta mau chạy đi. Nếu không đến khi binh lính Lâm Vị đuổi đến, tất cả chúng ta đều chết hết!”
Dân chúng hỗn loạn thành một đoàn. Mà lúc này trong hoàng cung Thiên Mạc cũng không khá hơn chút nào.
“Sao Lục Vương Gia có thể bị bắt đi?” Hạo Nguyệt mang theo áp lực vô hình nhìn Thanh Trúc, sắc mặt vô cùng ôn hoà, chỉ là đằng sau ôn hoà che giấu sự nghiêm túc.
Trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của Thanh Trúc hiện lên một chút tự trách và buồn bực: “Là Hồng Hạnh!”
Hồng Hạnh??! Trong mắt Hạo Nguyệt hiện lên một chút kinh ngạc. Không phải Hồng Hạnh thay vào vị trí của Hồng Mai, trở thành một trong Tứ Đại Hộ Pháp sao?! Sao có thể bắt cóc Tư Đồ Cảnh Hạo?! “Xảy ra chuyện gì?” Hạo Nguyệt nhíu mày hỏi, hắn không hiểu rõ ràng lắm về chuyện tình của Tư Đồ Cảnh Diễn và Mị Huyết Lâu nhưng hắn vẫn hiểu được hoàng thượng tuyệt sẽ không dùng người có thân phận không rõ ràng. Nếu Hồng Hạnh có thể ngồi lên vị trí Tứ Đại Hộ Pháp thì tất nhiên là người hoàng thượng tin tưởng, vậy sao lúc này lại làm như vậy?!
“Thuộc hạ không biết.” Thanh Trúc lên tiếng. Hắn thật sự không biết vì sao Hồng Hạnh lại đột nhiên làm như vậy. Thời gian Hồng Hạnh ở Mị Huyết Lâu cũng không ngắn, hơn nữa nàng ta còn là biểu muội của Hồng Cúc, quan hệ thân mật, bởi vì Tư Đồ Cảnh Diễn tuyển chọn người tài nên Hồng Hạnh mới tiếp quản vị trí của Hồng Cúc.
Trước đây Hồng Hạnh cũng là trung thành tận tâm với Mị Huyết Lâu, không có hành động gì bất thường, không biết vì sao lúc này lại bất thình lình bắt cóc Tư đồ Cảnh Hạo.
“Phong toả tin tức. Nói với dân chúng hoàng thượng chỉ rời kinh điều binh. Nói với đại thần rằng hoàng thượng lập tức trở về, tự giải quyết chuyện của Lục Vương Gia. Lập tức triệu tập toàn bộ thế lực của Mị Huyết Lâu, cần phải giải cứu Lục Vương Gia!” Hạo Nguyệt nghe Thanh Trúc trả lời, khẽ chau mày lại, khuông mặt lạnh lẽo liên tiếp ra lệnh.
Một chuỗi lệnh liên tiếp gần như không hề trải qua bất kỳ suy nghĩ nào. Tuy nhiên lại nói hết được những chuyện cần làm trong lúc này. Không hổ là nhân tài do Tư Đồ Cảnh Diễn bồi dưỡng ra.
“Thừa Tướng, Lục Vương Gia trở lại!” Một tiếu thái giám vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo.
Trong mắt Hạo Nguyệt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, đôi tai khẽ giật giật, khoé môi cong lên thành nụ cười nói: “Ta biết rồi. Tất cả các ngươi lui xuống.”
Toàn bộ thị vệ và tiểu thái giám lui ra, sau lưng Hạo Nguyệt nhảy ra một thiếu nữ mặc áo hồng, khuôn mặt khả ái như trẻ nhỏ mang theo nụ cười trong suốt: “Hạo Nguyệt, ta giúp ngươi cứu Tư Đồ Cảnh Hạo, ngươi nợ ta một ân tình!”
“Ngươi biết Lục Vương Gia ở nơi nào hay sao?!” Trong đôi mắt Hạo Nguyệt mơ hồ xuất hiện một chút dịu dàng và ý cười mà ngay cả chính hắn cũng không biết, bình tĩnh nhìn Thanh Liên.
Thanh Liên chu miệng, đôi mắt trong như nước hồ nhẹ nhàng chuyển một cái, không chút để ý nói: “Ta đã làm xong hết việc chủ tử giao phó rồi. Không có việc gì nên đi dạo trong cung, vừa đúng lúc thấy nữ nhân kia bắt Tư Đồ Cảnh Hạo ta liền đuổi theo.”
Hạo Nguyệt nhìn dáng vẻ nhiên dễ thương của Thanh Liên, khoé môi không tự chủ cong lên thành nụ cười dịu dàng, đang muốn lên tiếng hỏi tiếp đã xảy ra chuyện gì thì truyền tới tin tức quân đội Lâm Vị đã đến dưới cổng thành quốc đô.
Sắc mặt Hạo Nguyệt lập tức trầm xuống, vội vội vàng vàng chạy về phía tường thành. Thanh Liên nhìn bóng lưng Hạo Nguyệt rời đi, chân mày khẽ nhăn lại. Nàng vẫn hi vọng ca ca có thể giành được thiên hạ, nhưng mới vừa rồi không biết tại sao nàng lại lo lắng Hạo Nguyệt sẽ thất bại.
Trong lòng thật mâu thuẫn. Sao nàng có thể có ý nghĩ đó chứ?! Không phải nàng rất ghét tên Hạo Nguyệt đáng chết này sao, nhưng tại sao nàng lại lo cho hắn! Mặc kệ, theo sau hắn xem một chút vậy.
“Bây giờ mở cổng thành đầu hàng. Nhất định trẫm sẽ đối xử tử tế với tất cả hàng tướng(*).” Ngôn Tu Linh một thân áo giáp màu đen, trong mắt mang theo thiết huyết khiến gương mặt con nít đáng yêu của hắn tràn đầy vẻ cương nghị.
(*)hàng tướng: Tướng sĩ đầu hàng
Vận Hân đứng trên cổng thành, trên khuôn mặt hiện lên sự quyết tuyệt, lạnh lùng nói: “Thà chết cũng không hàng!”
Thà chết cũng không hàng! Thà chết cũng không hàng!
Trong quân đội lập tức có tiếng phụ hoạ. Những tiếng hô “Thà chết cũng không hàng” truyền đi xa, vang tận mây xanh.
Danh sách chương