“Hẳn là có người cầm nhầm rồi, anh gọi người mang cái khác tới.”

Trần Vũ Trùng có vẻ áy náy, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi.

Trong quán đã chật kín, giờ quay lại ngồi cũng không ổn.

Liêu Tư Thầm liếc nhìn xung quanh một vòng, đến khi Trần Vũ Trùng vừa cúp máy mới mở miệng: 

“Ra ngoài đứng chờ một lát đi.”

Mưa đã thấm ướt cả thành phố, không khí cũng dịu lại, mang theo hơi lạnh lành lạnh.

Chuông gió trên cửa khẽ leng keng hai tiếng, Liêu Tư Thầm và Trần Vũ Trùng cùng rời khỏi tiệm cà phê.

Vừa ra tới cửa, không khí lạnh ẩm tràn vào càng rõ rệt. Mái hiên che mưa, nhưng những cơn gió lốc vẫn cuốn theo vài giọt mưa bay vào. Mưa rơi lách tách dưới chân cô, văng lên những bọt nước nhỏ xinh.

Không rõ là do hôm nay mặc váy hơi mỏng, hay vì nguyên nhân nào khác, Liêu Tư Thầm khẽ rùng mình. Động tác rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.

Chiếc áo vest còn mang theo hơi ấm được khoác lên vai cô. Áo vừa mới cởi ra, vẫn còn giữ lại nhiệt độ cơ thể người đàn ông, phủ lên người Liêu Tư Thầm khiến cô có cảm giác như bị Trần Vũ Trùng ôm vào lòng—dù chỉ là ảo giác, vẫn khiến mặt cô hơi nóng lên.

Liêu Tư Thầm khẽ sững người, chợt nhớ đến lần thứ hai gặp lại Trần Vũ Trùng sau lễ cưới, cô cũng từng mặc áo vest của anh.

Nhưng khi đó, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Khi ấy, cô gần như chẳng biết gì về người đàn ông này, chỉ coi anh là một đối tượng kết hôn xa lạ, chẳng hề biết tôn trọng cô.

Vậy mà chưa bao lâu sau, giữa họ đã dần trở nên quen thuộc… ít nhất là ở một mức độ nào đó, quen thuộc đến mức chiếc áo vest anh cởi ra, cô có thể mặc vào mà không chút ngại ngần.

Chỉ là, Liêu Tư Thầm hoàn toàn không ngờ, cái gọi là “gọi người mang dù đến” của Trần Vũ Trùng lại là… gọi chính trợ lý của mình.

Nam trợ lý ôm hai cây dù chạy chậm đến trước cửa quán cà phê, hơi cúi người cung kính chào, “Sếp.”

Trần Vũ Trùng nhận lấy dù từ tay anh ta rồi phất tay ra hiệu rời đi. Trợ lý không nói thêm lời nào, xoay người rời đi trong mưa.

Dù có hai chiếc dù, nhưng Liêu Tư Thầm không chủ động bung một chiếc cho mình.

Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ Trần Vũ Trùng bung dù, rồi đưa tay che lên đỉnh đầu cô như chuyện đương nhiên.

Dù có rộng đến mấy, che được hai người vẫn là gò bó.

Gót giày cao màu đỏ thẫm giẫm lên mặt đất ướt sũng, từng vũng nước mưa bị dẫm lên bắn tung toé, bắn cả lên ống quần của người đàn ông bên cạnh. Mưa rơi lớn, tiếng mưa vang dội khiến tâm trí cũng hỗn loạn theo. Đi được mấy bước, Liêu Tư Thầm cuối cùng không chịu nổi nữa, khẽ lên tiếng gọi người đàn ông bên cạnh:

“Dừng lại đã.”

Trần Vũ Trùng nghiêng đầu nhìn, chiếc ô vẫn nghiêng hẳn về phía cô như từ đầu, nên toàn thân cô vẫn khô ráo sạch sẽ, còn một bên vai của anh đã sớm ướt đẫm.

“Cúi xuống,” cô nói.

Người đàn ông không hiểu ngay, ánh mắt cụp xuống, dừng lại nơi đôi mắt đen láy ươn ướt của cô.

Liêu Tư Thầm hít sâu một hơi, giữa chân mày còn nhíu lại, khẽ nói:

“Cõng tôi.”

Trong cơn mưa nặng hạt, cô tự mình trèo lên lưng anh. Cánh tay trắng nõn quấn quanh cổ anh, cơ thể mềm mại dán vào tấm lưng rắn rỏi.

Giọng cô rất nhỏ, lẫn trong tiếng mưa có vẻ hơi buồn:

“Đi thôi.”

Trên vai anh có chút chất lỏng rơi xuống. Không rõ là do gió thổi mưa tạt vào dưới ô, hay là… thứ khác.

Liêu Tư Thầm bảo Trần Vũ Trùng lái thẳng xe về nhà họ Liêu. Đến nơi, chuyên gia tạo hình* mà cô đã sắp xếp từ trước đã đợi sẵn trong biệt thự.

*Stylist

Với một người đã từng tham gia vô số tiệc tùng lớn nhỏ như cô, loại yến tiệc nhỏ tối nay thực ra chẳng cần phải nhờ đến chuyên gia tạo hình – bản thân cô cũng có thể tự chuẩn bị đâu vào đấy.

Nhưng lần này có Trần Vũ Trùng đi cùng – mà gu ăn mặc của anh thì cô thật sự không thể ngó nổi. Hơn nữa, buổi tiệc tối nay cô cũng không định chỉ “đi cho có”, mà nhất định phải khiến Mạnh Tĩnh Di bị đè bẹp hoàn toàn.

Chưa kể gần đây lời ra tiếng vào quá nhiều, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện kể từ khi trở về – nhất định phải nổi bật, phải rực rỡ, phải đè bẹp tất cả những lời đàm tiếu kia.

Thế nên, việc mời chuyên gia tạo hình là hoàn toàn cần thiết.

Liêu Tư Thầm mặc một bộ lễ phục màu xanh lục khác, không tinh xảo như bộ ở lễ trưởng thành kia, nhưng lại càng hiện vẻ hào phóng hơn, thuận tiện đeo thêm kim cài áo Trần Vũ Trùng tặng.

Chuyên gia tạo hình không hổ là chuyên nghiệp, Liêu Tư Thầm quét mắt đảo qua tạo hình của Trần Vũ Trùng mới hài lòng bước ra ngoài.

Khi cô đến vẫn thu hút mọi ánh nhìn như cũ.

Liêu Tư Thầm khoác cánh tay anh rồi vào trong, hơn phân nửa ánh mắt của người ngồi trên ghế lô đều nhìn qua.

Mấy người lúc trước tương đối quen mắt lập tức tiến lên nghênh đón cô, tầm mắt lại lưu luyến trên người Trần Vũ Trùng..

“Rốt cuộc cậu cũng chịu xuất hiện rồi à? Lâu như vậy chúng tớ nhớ cậu muốn chết.”

Những lời này có mấy phần thật, mấy phần giả chỉ có bản thân người nói biết.

Có điều duỗi tay không đánh người mặt cười, Liêu Tư Thầm cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tính cô mọi người sớm đã quen thuộc, bởi vậy cũng chẳng ai thấy có gì không đúng.

Trò chuyện đơn giản xong thì bắt đầu vào chuyện chính, trong đó có một người muốn bắt đầu thăm dò từ phía Liêu Tư Thầm, “Ông nội Liêu làm sao vậy? Chúng tớ đều rất lo lắng.”

Tình hình thân thể của ông nội Liêu xác thật giấu đến gần như kín mít, mọi người đều chỉ biết là đang nằm viện, nhưng đến mức độ như nào thì trước mắt chưa ai biết rõ được.

Đối với tình hình mơ hồ không rõ trước mắt, mọi nhà đều mang thái độ thăm dò chờ đợi, chỉ chờ cây đại thụ nhà họ Liêu này ngã xuống thì thay nhau cắn một ngụm.

Có người nóng vội đến mức kiềm chế không nổi ý đồ muốn thăm dò ra gì đó từ phía Liêu Tư Thầm.

Dù sao việc cô không tham gia vào việc của tập đoàn mọi người đều biết, còn kiểu “cáo già” như Liêu Quân Tâm thì tất nhiên miệng kín như bưng, chẳng thể khách sáo tìm ra được gì.

Liêu Tư Thầm buông cánh tay đang khoác lấy Trần Vũ Trùng ra, nhấc một ly rượu vang đỏ người phục vụ bên cạnh đưa tới, ngữ khí tùy ý, “Chút bệnh vặt mà thôi, ông nội tuổi đã lớn rồi, chuyện bình thường mà. Chỉ là Quân Quân quá mức lo lắng, một hai bắt ông làm kiểm tra toàn diện, nghỉ ngơi đàng hoàng, mới làm kinh động mọi người.”

Người chung quanh đều đang lẳng lặng quan sát biểu cảm của Liêu Tư Thầm, cảm thấy cô không giống như đang nói dối, trong lòng cũng âm thầm có tính toán mới.

Trước đó, tin tức về ông nội Liêu được truyền đi rất rầm rộ, nhưng không có gì xác thực, Liêu Quân Tâm mỗi ngày vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường, ông Liêu đôi khi còn xuất hiện vài lần, khiến độ tin cậy của những lời đồn đó càng thêm nghi vấn.

Lúc này, phản ứng quá đỗi tự nhiên của Liêu Tư Thầm lại khiến sự nghi ngờ bị đẩy lên cao hơn.

Tuy nhiên, với một người vốn nổi bật như Liêu Tư Thầm, sau khi trở về lại hiếm khi tham gia các buổi tiệc, điều đó thực sự có phần bất thường.

Về chuyện kết hôn của Liêu Tư Thầm, đã có không ít lời đồn đại được truyền đi.

Có người nói cô và Trần Vũ Trùng thực ra đã quen biết từ trước khi ở nước ngoài, không đơn thuần là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Cũng có tin đồn rằng Liêu Tư Thầm bao nuôi một người ở nước ngoài, mối quan hệ với Trần Vũ Trùng chỉ là một sự trao đổi lợi ích thuần túy…

Tóm lại, bây giờ ai cũng biết Liêu Tư Thầm đã gả đi một cách vẻ vang, nhưng vì thành phố Vụ Đinh cách đây quá xa, tình cảm giữa họ thực sự ra sao thì không ai rõ ràng.

Thái độ của nhà họ Trần cũng không dễ để dò xét.

Ánh mắt mọi người dừng lại giữa Liêu Tư Thầm và người đàn ông đi bên cạnh cô.

“Sao lại nghe nói Liêu Quân Tâm đang tiếp quản công ty vậy?”

Liêu Tư Thầm liếc sang người nói một cái, “Chuyện này không phải rất bình thường sao? Ông nội cũng lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ cứ để ông làm việc mãi.”

Người kia nghẹn một cục, hậm hực ngậm miệng lại.

Hôm nay là người bên phía Mạnh Tĩnh Di tổ chức tiệc, rượu trong ly Liêu Tư Thầm không thay đổi, chuyển động vài vòng trong tay Liêu Tư Thầm rồi bị cô đưa sang cho người đàn ông bên cạnh.

Trần Vũ Trùng nhận lấy ly rượu.

Anh nhẹ nhàng nâng ly ngửi ngửi, lòng bàn tay khẽ vu.ốt ve nơi vừa rồi ngón tay Liêu Tư Thầm cầm lấy, thành ly thủy tinh còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cô.

……

Nửa đoạn sau của buổi tiệc có chút nhàm chán, Mạnh Tĩnh Di vẫn chưa từng xuất hiện, Liêu Tư Thầm lại ngồi thêm một lúc, xác nhận Mạnh Tĩnh Di đêm nay sẽ không tới nữa, tìm cái cơ rồi mang Trần Vũ Trùng cùng rời đi.

Cho dù sau đó người bên trong có bàn tán gì về cô cũng chẳng còn liên quan gì tới cô nữa.

Lâu rồi không xuất hiện, vừa xuất hiện đã cho người ta cái đòn phủ đầu, tuy rằng chỉ buổi tụ họp nhỏ, người được mời cũng chẳng nhiều, nhưng những chuyện xảy ra trong bữa tiệc vẫn được truyền đi khắp vòng bạn bè trong giới.

Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn vương lại mấy phần hơi lạnh ẩm ướt. 

Trên xe…

Tài xế ngồi phía trước, Liêu Tư Thầm cùng Trần Vũ Trùng ngồi phía sau, chân cô có chút nhức mỏi, đá giày cao gót ra, chân đặt trên sô pha.

Cô rất vừa lòng với màn phối hợp của Trần Vũ Trùng, chút buồn bực ngắn ngủi bên ngày đã sớm quên, chìm vào dĩ vãng.

Tầm mắt cô đảo qua người đối diện, kiểu tóc này khiến ngũ quan xuất chúng được phô bày vô cùng hài hòa, bộ âu phục tôn lên tỷ lệ cơ thể vai rộng eo thon của anh. 

Tâm tình cô rất tốt, đôi môi mọng hồng hào hơi cong lên, hiếm khi chịu hạ mình chủ động cảm ơn anh, “Hôm nay anh vất vả rồi, tôi có thể đồng ý với anh một việc nào đó, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực với điểm mấu chốt của tôi là được.”

Liêu Tư Thầm lúc này còn hoàn toàn không biết lời hứa hẹn thuận miệng của cô trong tương lai sẽ làm chính cô hối hận cỡ nào.

Con ngươi đen kịt của người đàn ông khẽ run.

Đột nhiên cười khẽ, không trả lời ngay, “Cái đó để anh suy nghĩ kỹ đã, rồi sẽ nói cho em.”

Liêu Tư Thầm nhíu mày, không biết có phải do ảo giác của cô không, nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt của Trần Vũ Trùng nhìn về phía mình quá mức nóng bỏng.

Cô vuốt vuốt vành tai, theo bản năng rời tầm mắt đi. 

Vẫn cứ ở mãi trong nhà họ Liêu có chút không thiết thực, trừ việc bỏ lại nhà họ Trần bên kia ra thì còn có lời đồn lan truyền khắp nơi trong giới.

Ông nội cũng đã xuất viện, sau tiệc cưới của đại công tử nhà họ Chu, Liêu Tư Thầm lưu luyến không rời mà từ biệt với Liêu Quân Tâm và ông nội, rốt cuộc cũng trở về thành phố Vụ Đinh cùng Trần Vũ Trùng.

Lần này bay sang thành phố Vụ Đinh không còn tâm tình hồn nhiên xa lạ như trước nữa.

Máy bay tư nhân cũng là Liêu Tư Thầm sắp xếp từ trước.

Từ kinh nghiệm hai lần trước, cô tất nhiên càng muốn ngồi máy bay tư nhân của mình hơn.

 Ý kiến của Trần Vũ Trùng, không quan trọng.

Dù sao anh đều nghe cô.

Trong cabin máy bay của cô được bày trí vô cùng xa hoa sang trọng, đã một khoảng thời gian rồi cô chưa ngồi lại máy bay của mình, giờ đây còn cảm thấy có chút cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nhưng Liêu Tư Thầm chỉ tốn vài phút đã điều chỉnh tốt bản thân.

Máy bay vững vàng cất cánh, Liêu Tư Thầm không trực tiếp ngồi xuống, trước tiên rót cho chính mình ly rượu vang đỏ.

Rót rượu xong rồi nâng ly lên, cô rốt cuộc cũng nhớ tới trên máy bay không chỉ có mình cô, lại một lần nữa từ trong tủ lấy thêm một cái ly trống, rồi nghiêng đầu nhìn sang Trần Vũ Trùng. 

Đôi mắt người đàn ông đen láy thâm trầm, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là bất luận thần thái hay diện mạo đều chưa từng thay đổi, nhưng trong khoảnh khắc đối diện với anh vẫn không thể hiểu được mà có chút ngại ngùng.

Rất kỳ lạ.

Kiểu kỳ lạ này làm cô rất bất an, cũng khiến cô đã liên tiếp cố tình trốn tránh anh nhiều ngày.

Cách tránh né của cô bao gồm nhưng không giới hạn ở việc từ chối tham gia rất nhiều buổi tiệc không cần thiết, lấy lý do là có hẹn với Từ Dữu Trân dần dần tránh khỏi anh.

Liêu Tư Thầm thu lại suy nghĩ, đón nhận ánh nhìn chăm chú từ Trần Vũ Trùng, nâng chiếc cốc cao trong tay.

“Uống không?”

Chiếc ly rỗng được ngón tay trắng nõn của cô nâng lên, lớp thủy tinh dưới ánh đèn của cabin phản chiếu chút ánh sáng nhỏ vụn như kim cương lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện