Vải mỏng, lại còn hơi ẩm, dính dính. Bị kẹp giữa lòng bàn tay anh, khẽ bóp nhẹ hai lần rồi mới buông ra.
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường.
Không biết từ lúc nào, mưa lất phất bắt đầu rơi. Mưa không lớn, làn bụi nước li ti theo gió bay qua, từng giọt nện vào mặt kính cửa sổ sát đất, tạo thành một lớp hơi nước mờ mờ.
Bầu trời bị mây dày đặc bao phủ, đến cả ánh trăng cũng chẳng nhìn thấy.
Không bật đèn, trong nhà tối hơn hẳn.
Ánh mắt dừng lại nơi lớp kính mờ, động tác chuẩn bị châm thuốc của Trần Vũ Trùng cũng khựng lại. Anh thu lại món đồ trong tay, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
“Chào buổi tối, Trần tiên sinh.”
Vừa đẩy cửa phòng ra, một người giúp việc vội vã từ lầu trên đi xuống, tay bưng đồ. Thoáng sững người khi thấy Trần Vũ Trùng, rồi lập tức chào anh.
Nhận ra anh đang chuẩn bị lên lầu, nhắc nhở anh: “Đại tiểu thư đã ngủ rồi.”
Trần Vũ Trùng khẽ đáp một tiếng, đợi người hầu khuất hẳn dưới lầu, bóng người hoàn toàn biến mất, anh mới lập tức bước lên phía trên.
Tầng bốn đã tắt hết đèn, tối đen như mực, nhưng cửa không khóa.
Khi ngủ, vợ không bao giờ khóa cửa phòng — điều này Trần Vũ Trùng đã biết từ lần trước. Không cần nhìn, anh cứ theo lối quen thuộc mà đi thẳng đến phòng ngủ của Liêu Tư Thầm.
Cánh cửa được anh đẩy ra rất nhẹ, không phát ra chút tiếng động nào.
Không phải lần đầu tiên bước vào đây, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, nhịp tim anh vẫn bất giác tăng tốc.
Anh theo bản năng nhìn về phía chiếc giường, nơi cơ thể nhỏ nhắn kia đang nằm, chăn phồng lên một khoảng.
Suýt nữa bị bắt quả tang rất nhiều lần, nhưng lần này trên giường không có tay hay đầu thò ra ngoài, người bên trong ngủ rất yên ổn.
Tấm rèm dày chắn toàn bộ cảnh mưa ngoài cửa sổ, không để lọt vào một chút ánh sáng.
Người hầu lúc nãy vừa từ trên lầu đi xuống…
Vợ mới ngủ sao?
Ánh mắt Trần Vũ Trùng lướt một vòng quanh phòng ngủ.
Bó hoa hôm qua đã bắt đầu hơi héo, nhưng nhờ người hầu chăm sóc cẩn thận nên vẫn không nhìn ra khuyết điểm gì rõ ràng.
Còn chưa bị đổi đi…
Dù biết khả năng cao là do người hầu tự ý sắp xếp, tim Trần Vũ Trùng vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác trong lòng cũng mềm đi.
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc tủ đầu giường.
Thuốc mỡ đã được cất đi, bên cạnh là một lọ thuốc nhỏ.
Lọ thuốc y hệt cái mà hai ngày trước anh từng lục tìm ở nhà — chỉ khác là lọ hôm đó đã trống rỗng.
Một lát sau, ánh đèn bàn mờ nhạt bị anh khẽ điều chỉnh, chiếu nghiêng về phía người đang nằm trên giường.
Trần Vũ Trùng lập tức hiểu ra.
Hôm nay vợ uống thuốc, ngủ rất sâu.
Nên bất kể anh làm gì lúc này… cô cũng sẽ không tỉnh lại.
Bàn tay anh, thô hơn nhiều so với làn da trắng trẻo, mịn màng của Liêu Tư Thầm, từ tốn chạm nhẹ lên mí mắt cô.
Biệt thự nhà họ Liêu cách âm rất tốt, đặc biệt là phòng của Liêu Tư Thầm. Âm thanh mưa rơi bên ngoài hoàn toàn bị ngăn lại, cộng thêm rèm cửa dày nặng, trong phòng gần như không cảm nhận được chút nào hơi thở của cơn mưa ngoài trời.
Thế nhưng, Liêu Tư Thầm vẫn ngủ không yên. Sau khi ngủ, cô bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mịn, hô hấp dần trở nên có phần dồn dập khi Trần Vũ Trùng sát lại gần.
Ánh mắt anh dừng lại trên tuýp thuốc mỡ đặt trên tủ đầu giường.
Cô đã bôi thuốc, nhưng anh vẫn không yên tâm.
Cô mỗi lần bôi thuốc đều rất qua loa, thường phải nhờ anh giúp bôi lại một lần nữa.
Trần Vũ Trùng hoàn toàn quên rằng, nguyên nhân khiến cô luôn phải bôi lại, phần lớn là do chính anh gây ra.
Có lẽ vì anh sát lại quá gần, hơi thở khiến người đang ngủ bị quấy rầy, Liêu Tư Thầm khẽ cau mày, khẽ rầm rì một tiếng không rõ, tỏ vẻ không thoải mái rồi trở mình.
Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến anh hoàn toàn có cớ để hành động.
Chăn bị vén lên trong im lặng.
Không rõ có phải do vừa nãy bị anh quá mạo phạm hay không, nhưng bây giờ cô đã thay một chiếc qu.ần l.ót khác.
Màu hồng nhạt, nhìn rất đáng yêu.
Trần Vũ Trùng ban đầu chỉ định nhìn một chút, nhưng giờ thì không dời nổi ánh mắt.
Làn da trắng mềm hai bên đùi đến giờ vẫn còn hơi ửng hồng.
Thuốc rõ ràng chưa bôi kỹ.
Anh chống nhẹ đầu lưỡi lên hàm trên, gân xanh bên trán khẽ giật.
Không biết có phải do hơi thở của anh quá nặng làm người trên giường bị quấy rầy không, Liêu Tư Thầm xoay người lại, vô thức khép chặt hai chân.
Trong bóng tối, Trần Vũ Trùng hơi cúi người xuống, thuốc mỡ bắt đầu tan chảy trong lòng bàn tay anh.
Ánh mắt anh tối đi, nhìn người đang cuộn tròn trên giường, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy đôi chân trắng mịn kia, từ tốn tách ra.
Liêu Tư Thầm trông có vẻ không thoải mái, giãy nhẹ một cái, nhưng khi thấy không thoát được thì cũng nhanh chóng yên lặng lại.
Trần Vũ Trùng bắt đầu giúp cô bôi thuốc.
Không biết có phải do anh không kiểm soát tốt lực tay hay không, chưa đến hai phút, cơ thể người trên giường đã khẽ run lên, khe khẽ phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ.
Phòng ngủ quá yên tĩnh, nên chỉ một chút động tĩnh cũng trở nên rõ ràng. Nhưng vì giọng cô quá nhỏ, Trần Vũ Trùng không nghe ra được cô đang nói gì.
Rất nhanh, Liêu Tư Thầm đưa tay chạm vào tóc anh.
Hơi thở của Trần Vũ Trùng lập tức cứng lại, động tác cũng khựng lại theo.
Cô phát hiện rồi sao?
Anh ngừng lại ba, bốn giây, không nghe thấy tiếng mắng nào, lúc này mới cẩn thận ngẩng mắt nhìn người đang nằm trên giường.
Cô vẫn nhắm chặt mắt, giữa chân mày hơi nhíu lại.
Bàn tay mềm như bông, không còn chút sức, chỉ túm tóc anh một cái rồi rất nhanh buông ra.
Gương mặt hơi cau lại, trông không vui cho lắm.
Trần Vũ Trùng khẽ thở ra một hơi thật dài.
Anh bôi nốt chỗ thuốc còn lại, kéo chăn đắp lại cho cô cẩn thận, ánh mắt từ dưới lướt lên, cuối cùng lại dừng trên gương mặt người đang nằm trên giường.
Giữa chân mày Liêu Tư Thầm giãn ra.
Nhìn qua thì giống lúc nãy, nhưng lại không hẳn là như vậy.
Khóe mắt cô hơi đỏ.
Sao lại rơi nước mắt?
Nước mắt của cô sao lại nhiều như thế?
Trần Vũ Trùng chỉ hận không thể lập tức cúi xuống, giúp cô li.ếm sạch hết tất cả nước mắt.
Anh đã không để tâm đủ đến cô.
Cô yếu lòng như thế, nếu không có anh thì phải làm sao?
Trần Vũ Trùng rũ mắt xuống, chợt nhớ đến tin tức thư ký gửi mấy ngày trước. Ánh mắt anh mang theo chút si mê, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường rất lâu, cuối cùng vẫn dời đi.
Không thể bắt nạt cô.
Không biết qua bao lâu, đến khi tay chân có chút tê, Trần Vũ Trùng mới khẽ động đậy, thật nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đã khô trên gương mặt cô.
“Lần sau nếu thấy khó chịu, phải nói với anh đấy.”
Trong lúc bản thân đồng cảm sâu sắc với cô như thể chính anh cũng đang chịu đau đớn, Trần Vũ Trùng lại sinh ra một chút vui mừng thấp hèn.
Nếu hôm đó không đúng lúc trời mưa, nếu tâm trạng cô không vừa hay đang tệ… thì cô chắc chắn sẽ không có sự giao thoa sâu sắc với anh như vậy…
Thật quá vô sỉ.
Sao anh lại có thể nghĩ như thế được chứ.
Cảm xúc trong lòng như bị hai sợi dây trái ngược kéo chặt — một bên là niềm vui thầm kín đê tiện, một bên là nỗi đau xót dữ dội — đan xen nhau đến mức khiến anh như nghẹt thở.
“…Nước.”
Âm thanh khe khẽ gọi từ người trên giường kéo lý trí anh quay trở lại.
Trần Vũ Trùng hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi lấy nước, lần này đến cả bước chân cũng quên không cố ý che giấu nữa.
Chờ anh mang theo nước ấm trở về, Liêu Tư Thầm đã yên tĩnh lại, thay đổi tư thế ngủ, ngực phập phồng hô hấp không đều và hàng mi nhẹ rung, tất cả đều bộc lộ sự bất an của cô.
Nước ấm được đặt trên tủ bên cạnh.
Trần Vũ Trùng lặng lẽ như bóng ma bò lên giường, hơi thở ấm áp của anh không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô.
Trần Vũ Trùng cảm nhận được cơ thể cô hơi lạnh, người run lên một chút, rồi cô chui vào trong lòng anh.
—
Liêu Tư Thầm uống thuốc, chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Cô loáng thoáng cảm thấy có thứ gì đó vây quanh, nhưng không còn đủ sức để mở mắt nhìn.
Trong mơ, cơn mưa to dần nhỏ lại, trở thành những hạt mưa mỏng manh bay lả tả, rơi xuống cửa sổ sát đất, tạo thành những vũng nước nhỏ, rất nhanh trượt xuống và biến mất.
Cảm giác thiếu không khí không thể thở được bị thay thế bởi một hơi thở khác, trong suốt khoảng thời gian này, cô đã dần quen với hơi thở khác đó.
Liêu Tư Thầm từ từ chớp mắt, trong bóng tối, cô nhìn thấy đôi mắt đen như mực của anh.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Sau đó, giấc mơ biến mất, cô không nhớ gì thêm.
Liêu Tư Thầm thở hổn hển hai hơi, bừng tỉnh từ giấc mơ, nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh. Cô không ở nhà họ Trần, mà là trong phòng ngủ của mình. Theo phản xạ, cô đưa tay sờ soạ.ng, nhưng bên cạnh không có ai.
Cảm giác mồ hôi ướt đẫm thật không dễ chịu, đùi và chân cô dính nhão nhoẹt.
Liêu Tư Thầm lấy một chiếc khăn ướt từ cạnh giường, qua loa lau mặt. Cô ngồi dậy, choáng váng một lúc rồi mới sắp xếp lại giấc mơ và hiện thực.
Tại sao lại mơ thấy Trần Vũ Trùng nói yêu mình?
Không thể hiểu được giấc mơ ấy.
Liêu Tư Thầm thật sự nghi ngờ có phải Trần Vũ Trùng đã làm gì đó khiến tinh thần cô không ổn định.
Cô ném chiếc khăn ướt vào thùng rác gần giường, đầu đau như muốn nứt ra, rồi lại nằm xuống.
Vẫn không thể lý giải giấc mơ đó.
Trần Vũ Trùng cưới cô, yêu cô, chẳng phải là điều đương nhiên sao?
Nằm một hồi, đau đầu giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không buồn ngủ chút nào.
Liêu Tư Thầm dứt khoát xoa nhẹ mặt, xỏ dép lê xuống giường.
Cô tắm trước rồi mới đi rửa mặt, trước khi rửa mặt cô quay về phòng ngủ một chuyến, tiện tay lấy luôn điện thoại.
Liêu Tư Thầm vốn dĩ cho rằng hôm nay tự mình tỉnh dậy thì sẽ dậy sớm một chút. Mở điện thoại ra nhìn thời gian, cô có chút khiếp sợ.
Đầu tiên thấy được tin tức oanh tạc từ Liêu Quân Tâm cùng vô số cuộc gọi nhỡ.
Sau đó mới chú ý tới thời gian, đã 2 giờ rưỡi chiều.
Sao lại ngủ lâu như vậy?
Liêu Tư Thầm click mở khung chat với Liêu Quân Tâm, bắt đầu xem từ đầu.
[Dậy chưa?]
[Đại tiểu thư, dậy đii.]
[Dậy nàoo]
……
[Buổi sáng gọi chị, chị không dậy]
[Đêm qua ngủ sao còn khoá cửa thế?]
[Em nhớ chị có thói quen này đâu nhỉ?]
[Đại tiểu thư, chị làm em gấp muốn chết rồi đó…]
[Điện thoại em gọi cũng không nghe máy, gõ cửa phòng cũng chẳng có động tĩnh gì.]
[Hỏi chồng chị thì biết chị còn đang ngủ.]
[Lần sau ngủ thì ngàn vạn lần không cần tắt tiếng thông báo đâu!]
[Em đi trước đây, ngủ dậy chị tự mình đi đi.]
[Dậy rồi thì nhớ trả lời tin nhắn em nhé]
……
Liêu Tư Thầm đầu óc còn có chút mơ màng, không để ý đến tin nhắn liên quan tới Trần Vũ Trùng kia, chỉ ngắt đầu bỏ đuôi đọc sơ một chút.
Khoá cửa?
Đêm qua trước khi ngủ cô có khoá cửa sao?
Liêu Tư Thầm nhíu mày, nhớ không rõ lắm đêm qua rốt cuộc có khóa cửa không, vốn dĩ đầu có chút khó chịu giờ lại thêm đau, dứt khoát không nghĩ nữa.
Lười gõ chữ nên cô nhổ kem đánh răng trong miệng ra rồi mới dùng ngữ khí vừa mới tỉnh giấc, nói chuyện cũng chẳng rõ ràng, mềm mềm dính dính tựa như làm nũng mà nói, “Dậy rồi nè.”
Liêu Quân Tâm từ sáng sớm đã bắt đầu làm việc, đang nghỉ ngơi giữa giờ, mấy việc trước không ngừng có người “trộn nước”* trong đó, thật sự đau đầu.
*Kiểu gian lận, phá hoại, bị thứ bên ngoài ảnh hưởng, …
Nhận được tin nhắn của Liêu Tư Thầm thì lo lắng sáng nay rốt cuộc cũng nhẹ nhàng buông xuống được, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói một tràng khiển trách..
Nghe lại thì lại xoá mấy lời khiển trách đó đi.
[Lần sau ngủ đừng để chế độ yên lặng nữa, đi ăn chút gì đó đi.]
Liêu Tư Thầm đang lau mặt, tay vẫn còn ướt, đầu ngón tay ướt đầm đề nhấn nhấn vài cái trên màn hình di động, trả lời một chữ “Được”
Liêu Tư Thầm rửa mặt xong thì tìm một quần áo ở nhà mới thật thoải mái rồi chuẩn bị xuống lầu ăn chút gì đó, váy cùng quần đùi là cùng một bộ.
Cô gần đây gầy đi một chút, vốn dĩ chiếc váy với dây đeo ôm sát hoàn hảo giờ lại có chút lộ ra một chút khe hở.
Váy trên rũ xuống, che hết bảy tám phần quần đùi.
Tóc buộc kiểu đuôi ngựa thấp, dây buộc tóc là hình dạng nơ con bướm, chỉ chừa lại một chút tóc con ở phía trước, dừng trên xương quai xanh cô.
Chỉ đeo thêm đôi hoa tai trân châu tinh xảo, viên trân châu tròn xoe mượt mà khiến vành tai cô càng thêm trắng mịn kiều diễm.
Liêu Tư Thầm xuống được một chút liền thấy Trần Vũ Trùng.
Người đàn ông vẫn ăn mặc như thường, chẳng có gì khác biệt, thân hình
Nam nhân vẫn là thường xuyên kinh điển không làm lỗi trang điểm, thân hình cao lớn, khí chất nổi bật, hai chân hơi bắt chéo ngồi trên sô pha, muốn người ta không chú ý đến cũng khó.
Liêu Tư Thầm liếc mắt nhìn anh, lại nhớ tới giấc mơ không thể hiểu được đêm qua, kỳ thật không muốn để ý đến anh cho lắm. Nhưng dù sao hôm qua cũng mới nhận quà của anh, còn giúp phối hợp với cô chọc tức Mạnh Tĩnh Di, bởi vậy cô nhấc cằm lên, vẫn cố ra vẻ chống đối anh một chút, “Chào buổi chiều nhé.”
Người đàn ông cũng không để ý, cười cười, ánh mắt nặng nề dừng trên xương quai xanh có chút ấn ký hồng nhạt của người trước mặt, nuốt nước bọt mấy lần mới mở miệng, giọng nói trầm thấp ổn trọng, “Chào buổi chiều.”
Hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong mơ đêm qua, Liêu Tư Thầm theo bản năng vuốt vuốt tai.
Liêu Tư Thầm đến nhà ăn Âu*, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, nhấp ngụm nước ấm giải khát rồi mới mở miệng: “Bao giờ thì anh trở về?”
*Có thể là nhà ăn trong nhà chị á, khúc này mình mới nhận ra, nên trước đó có thể hơi nhầm lẫn mấy cái nhà hàng, nhà ăn, mng thông cảm nhé
Người đàn ông đem quyển sách trong tay khép lại, “Về chung với em.”
Tay Liêu Tư Thầm đang cầm muỗng khuấy cà phê dừng lại.
Vốn dĩ thấy Trần Vũ Trùng âm thầm bay lại đây, còn mang theo hoa với quà, tuy ngoài miệng cô chưa nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ.
Ít nhất cũng thể hiện được thái độ Trần Vũ Trùng có đem cô đặt trong lòng.
Câu nói vừa rồi kia lại làm cô bắt đầu nghi ngờ rắp tăm của anh.
Anh có ý gì?
Cho nên anh cố ý tới là đang gián tiếp ép cô phải cùng anh về thành phố Vụ Đinh sao?
Nếu Trần Vũ Trùng thật sự có ý này thì cô sẽ lập tức trở mặt với anh, bảo anh biến trở về đi.
Người có thể thay đổi ý định của cô còn chưa ra đời đâu!
Liêu Tư Thầm chán ghét kiểu ép buộc này, không thẳng thắn, thành khẩn, hơn nữa tương đối không tôn trọng người khác nữa. Cô cũng chẳng phải vật nuôi gì, loại thủ đoạn này cũng đừng nghĩ tới việc dùng trên đầu cô!
Liêu Tư Thầm còn chưa mở miệng mắng người là bởi vì cô còn chưa chắc chắn liệu Trần Vũ Trùng rốt cuộc có phải có ý này hay không.
Nhỡ đâu là cô hiểu lầm, tự nhiên đội cái nồi đen này lên đầu anh, thế thì lại coi như nợ anh thêm một lần.
Vốn dĩ vẻ mặt có chút nhẹ nhàng, vui vẻ của Liêu Tư Thầm phút chốc biến mất một cách rõ ràng, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, chờ anh cho cô một đáp án.
Chú ý tới ánh mắt Liêu Tư Thầm, Trần Vũ Trùng phản ứng lại trong lời nói vừa rồi của anh có chút không ổn, cũng biết cô hiểu lầm, vẻ mặt bất tri bất giác cũng trở nên khẩn trương thêm vài phần, lập tức giải thích: “Ý anh là chờ sau khi tiệc đính hôn kết thúc rồi xem em sắp xếp thế nào, sau đó mới quyết định thời gian trở về.”
Sắc mặt Liêu Tư Thầm dịu lại, nhưng khi nói với Trần Vũ Trùng vẫn mang theo vài phần nghi hoặc:
“…… Anh ở lại bên này lâu như vậy, công việc ở tập đoàn thì sao?”
“Đã có người phụ trách, những việc quan trọng anh sẽ xử lý online.”
Cũng được thôi.
Dù sao thì cũng không phải công việc của cô.
Tuy là buổi chiều, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn theo hình thức mà ăn bữa sáng.
Cô nhấp một ngụm cà phê, vẫn là hương vị quen thuộc cô thích.
Liêu Tư Thầm nhìn đống đồ ăn trên bàn, cũng không quá hứng thú, có chút do dự không biết nên ăn món nào. Ánh mắt lơ đãng liếc sang phía Trần Vũ Trùng, nhưng không thấy anh, cô vẫn tiếp tục câu chuyện, không để nó rơi vào im lặng:
“Trần Vũ Trùng, anh đừng có mà phá sản nha. Nếu anh phá sản thì tôi sẽ phải ly hôn với anh đấy.”