Liêu Tư Thầm nói không sai, đúng là không thể cầm nổi.

Tay cô quá mảnh mai, làn da quá non mềm, các đốt ngón tay hồng nhạt như phấn, tương phản đến mức khiến người ta phải kinh sợ.

Mái tóc đen nhánh nửa rũ xuống, vì ra mồ hôi nên trông càng bóng mượt hơn, theo động tác nhẹ nhàng của cô mà lướt qua eo, dừng lại ở chỗ bắp chân của người đàn ông.

Liêu Tư Thầm đơn thuần chỉ là vì tò mò và thú vị nên mới chơi đùa như vậy, động tác không hề theo trật tự gì, hoàn toàn làm theo ý mình.

Thấy chỗ nào mới lạ thì đưa tay chạm vào chỗ đó.

Hoàn toàn là một kiểu tra tấn.

Không những chẳng giúp tình hình dịu bớt, mà còn khiến mọi thứ càng thêm nghiêm trọng.

Trên trán, cổ và cánh tay người đàn ông, gân xanh lộ rõ, đồng tử đen sẫm vẫn bất động, đến cả mí mắt cũng không hề chớp lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn đỉnh đầu người trước mặt.

Lý trí nói cho Trần Vũ Trùng biết rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh hiểu rõ cơ hội như thế này thật sự rất hiếm có. Chờ đến khi vợ chủ động, lại còn đúng lúc tâm trạng tốt, thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Từ tình cảm mà nói, anh không nỡ mở miệng ngăn lại.

Dù có phải nhẫn nhịn đến mức sắp chịu không nổi.

Liêu Tư Thầm chỉ chơi một lúc đã bắt đầu hối hận.

Biết vậy sớm đã để Trần Vũ Trùng tự mình giải quyết, nửa ngày trôi qua mà không có chút tiến triển nào, nhìn mãi cũng không thấy điểm kết thúc ở đâu.

Lòng bàn tay cô bắt đầu đỏ lên, âm ỉ đau, thậm chí Liêu Tư Thầm còn có cảm giác như lòng bàn tay mình bị trầy xước.

Trước khi cô kịp lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, người đàn ông đã buông cô ra, giọng trầm khàn vang lên trước:

“Em đi tắm trước đi, tôi tự làm.”

Liêu Tư Thầm lập tức thả tay, ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Sùng.

Trên cằm, yết hầu, cổ người đàn ông vừa rồi vẫn còn đọng lại một vệt nước chưa kịp khô hết. Không đeo kính, những đường nét sắc sảo trên gương mặt hiện ra rõ ràng một cách lạ thường; gân xanh nổi lên, cả người căng chặt, cơ bắp như dồn hết lực lại.

Vì anh hơi híp mắt, hàng mi đen dày như lông quạ rũ xuống một chút, khiến Liêu Tư Thầm không nhìn rõ được ánh mắt anh. Nhưng bộ dạng lúc này của anh thật sự hoàn toàn khác với thường ngày, đến mức khiến Liêu Tư Thầm nhất thời không thể dời nổi ánh mắt.

Liêu Tư Thầm chậm một nhịp mới ý thức được mình nên thu ánh nhìn lại, duỗi thẳng đôi chân mềm nhũn, vội vàng ném xuống người đàn ông, chuẩn bị bước xuống giường.

Nhưng rõ ràng lần này cô đã đánh giá sai mức độ khác biệt so với lần trước. Vừa đặt chân xuống thảm, đùi liền mềm nhũn, cả người lại ngã ngồi về mép giường.

May mà chưa quỳ hẳn xuống đất, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhất là khi bên cạnh còn có người đàn ông đang nhìn. Cô khẽ cắn môi, định thử đứng dậy lại lần nữa. Nhưng còn chưa kịp động đậy, váy ngủ đã bị một bàn tay kéo giữ lại. Phần ren váy vừa bị dính bẩn một chút, Liêu Tư Thầm chỉ muốn lập tức đi tắm, thay ngay bộ đồ này ra.

Người đàn ông lại như chẳng bận tâm chút nào, ngón tay thon dài dễ dàng nắm lấy lớp vải ẩm ướt, dùng lực giữ chặt, ngăn cản cô rời đi.

“Vợ à.”

Nghe người đàn ông khàn giọng, trầm thấp, đầy từ tính gọi mình, Liêu Tư Thầm nghiêng mặt đi, định chất vấn xem rốt cuộc anh đang làm gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã bị anh cướp lấy hoàn toàn.

Trần Vũ Trùng lúc này trông còn sâu hơn cả vừa nãy.

Tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm, áo sơmi trắng trên người gần như ướt hoàn toàn, không ra hình dạng, mồ hôi ở thái dương vẫn theo gò má lăn xuống, cuối cùng biến mất nơi cổ áo.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường ngày của anh, khiến Liêu Tư Thầm không thể nói rõ là cảm giác gì.

Trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ:

Nếu Trần Vũ Trùng đến club làm người mẫu nam, nhất định sẽ rất được chào đón, chắc chắn thường xuyên bị gọi điểm mặt.

Ngay khi cô còn đang sững người ra vì ý nghĩ đó, người đàn ông đã khàn giọng nói nốt nửa câu sau:

“Dẫm lên một chút đi.”

“Cái gì?” Liêu Tư Thầm còn chưa phản ứng lại được.

Theo ánh mắt người đàn ông nhìn qua, mặt Liêu Tư Thầm phút chốc ửng hồng, thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng được người đàn ông “chính nhân quân tử” ban ngày sẽ đưa ra loại yêu cầu này.

Không chờ cô cự tuyệt, liền nghe được anh tiếp tục hạ giọng, mồ hôi theo chiếc mũi cao thẳng của anh rơi xuống, anh cắn từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ nói, “Vợ ơi, dẫm một chút.”

Có lẽ là biểu cảm của anh quá mức ẩn nhẫn thống khổ.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì, Liêu Tư Thầm lại hành động theo lời anh .

Cô một lần nữa ngã vào lòng ngực nóng bỏng của người đàn ông, gần sát cơ ngực tràn ngập hơi thở hormone, tiếng tim đập của anh quá rõ ràng, gần như chấn động lỗ tai cô muốn điếc.

Người đàn ông nửa cúi đầu, vành tai Liêu Tư Thầm bị ngậm lấy, thân thể không tự giác run run.

Liêu Tư Thầm cho rằng giới hạn cuối của anh chính là cái này, không ngờ tới giây tiếp theo nghe được anh chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói: “Dùng sức một chút.”

Phòng đã bị bọn họ làm cho rối tinh rối mù, bao gồm chiếc thảm trước cửa sổ sát đất.

Liêu Tư Thầm nhặt chiếc áo ngủ sạch sẽ định đi tắm, trước khi vào phòng tắm vẫn không quên dặn người đàn ông: “Anh nhớ dọn dẹp nhẹ tay một chút.”

Khi cô nói, anh vừa mới cài xong dây áo choàng, cúi người nhặt chiếc đồng hồ đang nằm trên thảm lên đặt lên bàn, nghe vậy chỉ ừ một tiếng.

Anh mặc lại quần áo, tuy trông vẫn hơi nhếch nhác, nhưng những vết cào do móng tay để lại đã bị che dưới lớp vải, hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này, anh đứng thẳng người, im lặng, không nói một lời.

Anh lại trở về dáng vẻ thường ngày, hoàn toàn khác với lúc nãy như thể là hai người khác nhau.

Liêu Tư Thầm không tiếp tục nói thêm gì với anh, bước vào phòng tắm.

Phòng tắm bên trong khách sạn được ngăn bằng tấm kính mờ phủ hơi nước.

Tuy trong phòng không thể nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng, nhưng nhìn đại khái thì vẫn đủ rõ để nhận ra.

Người đàn ông đứng yên rất lâu không tiếp tục cử động, ánh mắt gần như say đắm, lưu luyến dõi theo bóng người trong phòng tắm.

Bên trong là vợ anh.

Bên trong là em bé của anh.

Về sau cho dù cô có lừa anh, đánh anh, mắng anh, khóc lóc nói chán ghét anh đến mức nào, anh cũng sẽ không buông tay.

Liêu Tư Thầm bước ra, căn phòng đã được dọn dẹp tạm ổn, ga giường và chăn cũng đã được thay bằng bộ dự phòng.

Tạm chấp nhận được, dù sao cũng đã nửa đêm, không thể đòi hỏi gì hơn.

Cô mang theo chút mệt mỏi nằm xuống, khẽ thở ra một hơi, thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”

Người đàn ông xoay người bước vào phòng tắm, Liêu Tư Thầm lập tức kéo chăn lên đắp kín.

Rõ ràng là vợ chồng mới cưới làm chuyện bình thường, vậy mà hai người họ lại làm cho giống như đang vụng trộm yêu đương.

Liêu Tư Thầm đợi hơn nửa tiếng, vẫn không thấy anh ra, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô nhanh chóng thiếp đi, rồi rơi vào giấc ngủ chập chờn.

Trần Vũ Trùng mang theo hơi nước bước ra khỏi phòng tắm, rón rén nằm xuống cạnh Liêu Tư Thầm. Cơ bụng và eo anh siết lại căng chặt, tấm lưng rộng nóng rực đầy những vết đỏ do cô vừa mới cào ra.

Liêu Tư Thầm đang ngủ mơ màng bị động tác của anh đánh thức, hé mắt nhìn, giật mình, siết chăn lại chất vấn, chỉ là giọng nói khàn khàn mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, “…Sao anh không mặc quần áo?”

Người đàn ông đang định đưa tay ra thì khựng lại, giọng nói bình thản như chẳng có gì khác thường, giải thích: “Ra ngoài vội quá, tôi không mang áo ngủ.”

Hoàn toàn có thể gọi người phục vụ mang áo ngủ lên ngay bây giờ.

Nhưng Liêu Tư Thầm mệt đến mức không mở nổi mắt, cũng chẳng còn sức để suy nghĩ. Cô ngáp một cái, kéo chăn lên thêm một chút, xoay người dịch sang bên cạnh để cách người đàn ông xa hơn một chút, “Vậy lúc ngủ anh cách tôi xa ra một chút, nóng quá.”

Liêu Tư Thầm úp mặt vào gối, đầu óc đã mơ hồ, không rõ mình đang nói gì, nên nghĩ gì thì nói nấy: “Anh nhớ nhắc tôi, mai còn phải gọi video với ông nội.”

Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, hơi thở dần ổn định.

Người đàn ông với đôi mắt đen thẫm lại chẳng hề buồn ngủ, trong bóng tối ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh nghiêng người sát lại gần cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Thừa lúc cô đã ngủ, cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính mà làm điều xấu, hoàn toàn coi lời cô dặn bảo anh nằm xa ra một chút lúc nãy — coi như gió thoảng bên tai.

Tối nay vì muốn cô thoải mái, suốt cả quá trình anh đều cố gắng kiềm chế, không dám dùng sức. Dù đôi khi có vài chục giây không kiềm được cảm xúc, nhưng cũng nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại.

Nhưng chỉ thoáng qua rồi dừng lại thì sao có thể thỏa mãn? Giống như một con sói đói lâu ngày cuối cùng gặp được miếng thịt trong mơ, chỉ liếm một cái, nếm thử lớp ngoài thì làm sao chịu được?

Phải là nuốt trọn vào bụng mới thấy đủ.

Người trong lòng anh, hơi thở so với thường ngày đã trầm hơn rất nhiều.

Chăn bị vén lên một chút, lộ ra một khe hở nhỏ, nơi được thoa qua thuốc có vẻ ướt át mềm mại, mang theo mùi thơm ngọt ngào mê hoặc.

Ba ngày liên tiếp, Liêu Tư Thầm thực sự rất mệt mỏi, Trần Vũ Trùng cuối cùng cũng không làm cô khó xử, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi lại kéo chăn đắp lên cho cô.

Sau khi xác nhận rằng tình huống Liêu Tư Thầm bỗng tỉnh dậy sẽ không xảy ra lần nữa, anh mới lại nhẹ nhàng quay lại gần, cười một cách nhẹ nhàng.

“Vợ à, anh chờ em tiếp nhận anh.”

Một lúc sau, anh lại bổ sung thêm: “Cả đời này cũng được.”

Trần Vũ Trùng cảm thấy mãn nguyện, nhắm mắt lại, cùng vợ mình dựa vào nhau.

Mơ màng tỉnh dậy, Liêu Tư Thầm vốn định đi WC rồi quay lại tiếp tục ngủ. Cô vừa định ngồi dậy thì bị xúc cảm trong tay làm cho khiếp sợ.

Buồn ngủ lập tức tan biến.

“Anh sao lại không mặc quần áo?” Liêu Tư Thầm đỏ mặt, tức giận chất vấn, mọi ký ức về những lời nói mơ hồ trong đêm qua đã hoàn toàn biến mất.

Trần Vũ Trùng cũng tỉnh dậy, bị chất vấn, yết hầu lăn lộn, một lúc sau cố gắng kiềm chế cảm xúc để giải thích: “Hôm qua tới vội quá, không kịp mang quần áo tắm. Tôi nói trợ lý đưa, bây giờ chắc là sắp tới rồi.”

Trần Vũ Trùng trông lúc này rõ ràng không thể ra ngoài gặp người, vì thế Liêu Tư Thầm làm người trung gian đi ra ngoài giúp anh lấy quần áo.

Khi cô chuẩn bị ra ngoài, giọng của người đàn ông vang lên: “Thay quần áo rồi mới mở cửa.”

Liêu Tư Thầm liếc qua cơ thể mình, những dấu hôn lộ ra ngoài trên chân, cổ và vai, trong lòng cô không cảm thấy tốt chút nào: “Biết rồi.”

Trợ lý của Trần Vũ Trùng làm việc quả thật rất hiệu quả, vừa khi Liêu Tư Thầm thay xong quần áo, anh liền đến, cung kính gọi cô: “Liêu tiểu thư.”

Rồi đưa quần áo cho cô.

Liêu Tư Thầm không muốn làm khó người khác, chỉ nói một câu “Vất vả rồi” rồi để anh đi.

Cô mang theo quần áo, bước vào phòng, vừa lúc gặp Từ Dữu Trân vừa rửa mặt xong.

Từ Dữu Trân còn ngáp ngủ, mấy ngày nay đều mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy đồ vật trên tay Liêu Tư Thầm, ngay lập tức tỉnh táo, lộ vẻ mặt hiểu rõ.

Liêu Tư Thầm: “……”

Tâm trạng cô hiện giờ thật sự không còn gì tốt.

Liêu Tư Thầm ném quần áo lên giường, không kiên nhẫn thúc giục: “Mau thay quần áo đi, đến công ty sớm một chút, đừng đến muộn.”

Rõ ràng, người đàn ông bị Liêu Tư Thầm dùng xong rồi thì vứt.

Nhưng chính người bị “dùng xong rồi thì vứt” đó lại vô cùng thích thú, thậm chí trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở Liêu Tư Thầm: “Ngày hôm qua em nói hôm nay muốn video call với ông nội.”

“Biết rồi.” Liêu Tư Thầm lạnh nhạt đóng cửa lại.

Người đàn ông không vội rời đi, đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi bỗng nhiên khẽ cười.

Liêu Tư Thầm đúng là muốn cùng ông nội video call.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, phía đối diện là một bối cảnh xa lạ, liền hỏi: “Ông ơi, ông không ở nhà sao? Ở đâu vậy?”

Những nơi ông nội Liêu thường xuyên đến, Liêu Tư Thầm đều từng đến qua, nhưng bối cảnh lần này quả thật rất lạ lẫm.

Ông chỉ đáp qua loa: “Ở nhà bạn bè, cuối cùng cũng nhớ tới ôngrồi sao?”

Liêu Tư Thầm bĩu môi, “Con luôn rất nhớ ông và Quân Quân được không hả? Lúc nào đó con về nhà ở một đoạn thời gian nhé? Chỗ này chẳng có gì thú vị cả.”

Liêu Tư Thầm thực sự không hiểu tại sao ông nhất định phải gả cô đi theo Trần Vũ Trùng.

“Hiện tại về không thích hợp, sẽ bị người ta nói này nói nọ. Con ở bên kia thêm một thời gian nữa, làm quen với nhiều người hơn. Con giờ là nữ chủ nhân độc nhất của Trần gia, đừng để mình chịu thiệt.”

Ông nội Liêu bất đắc dĩ nhìn cô, dặn dò nói.

Tuy nhiên, câu dặn dò cuối cùng rõ ràng là thừa, vì Liêu Tư Thầm không phải người dễ chịu ủy khuất.

Liêu Tư Thầm rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn ý thức được sự thay đổi trong thân phận của mình, nhưng ông nội Liêu đã nghĩ đến điều đó trước, lo lắng cho cô.

Liêu Tư Thầm tất nhiên hiểu những lý lẽ này, nhưng vào thời điểm này, khi chúng được nhắc đến, cô không thể không cảm thấy tâm trạng mình hơi trầm xuống.

Dù có tự an ủi thế nào đi chăng nữa, thì trước khi kết hôn và và sau kết hôn vẫn là khác nhau, đó là sự thật không thể chối cãi.

“Được được, tháng sau con nhất định phải về, về rồi ông và Quân Quân sẽ ở cùng con thật tốt.”

Liêu Tư Thầm không rõ lý do: “Dạ?”

Ông nội cười hai tiếng: “Đứa lớn nhà họ Chu tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn, Vũ Trùng và Chu thị có hợp tác, chắc chắn sẽ phải đi lộ mặt một chuyến, đến lúc đó con và Vũ Trùng ở lại nhà vài ngày.”

Liêu Tư Thầm mấy ngày nay thật sự không chú ý đến những chuyện bên đó, giọng điệu kinh ngạc: “Thật ạ?”

“Ông lừa con làm gì.” Ông nội buồn cười nhìn cô, rồi lại hỏi: “Con và Vũ Trùng sống chung thế nào?”

“Vợ chồng quan trọng là tâm đầu ý hợp, đừng chỉ biết làm khó người ta.”

Liêu Tư Thầm cả khuôn mặt hồng nhuận ửng đỏ, cố tình không để lộ ra những nơi không thể lọt vào ống kính, có chút phiền lòng khi ông nội lại nói những điều này, đôi mắt hơi trợn lên: “Lúc nào mà con làm khó anh ấy chứ?”

Rõ ràng cô đối xử với anh rất khoan dung mà.

Không khí lại trở nên thoải mái, ông cười cười: “Là ông nói bậy.”

Thực ra Liêu Tư Thầm cũng chưa nhận ra, mấy ngày gần đây, sắc mặt của cô thực sự tốt hơn trước khá nhiều.

Ông Liêu chú ý đến, nhưng không nói thẳng mà chuyển sang đề tài khác.

“Pipi, lễ tốt nghiệp của con hình như đã qua một thời gian rồi, con có định về tham gia không?”

“Vì sao con không đi?” Nhắc đến chuyện này, Liêu Tư Thầm liền cảm thấy tức giận.

Cô vừa thi xong, đã không hề phòng bị gì bị kêu về nhà kết hôn, chẳng có chút chuẩn bị nào cả.

Qua video, ông nội nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt không khỏi mang theo chút cảm xúc phức tạp, bỗng nhiên ho khan một cách dữ dội.

Liêu Tư Thầm ngay lập tức từ tư thế nằm nghiêng ngồi dậy: “Sao vậy ạ?”

Liêu Quân Tâm chen qua, cầm di động đi: “Không có việc gì đâu, chỉ là bị cảm thôi, bác sĩ gia đình đã đến rồi. Em đưa ông đi nghỉ ngơi.”

Cô liếc Liêu Tư Thầm một cái: “Đi thành phố Vụ Đinh vui đến quên cả trời đất rồi sao? Rốt cuộc dành chút thời gian hỏi thăm em một chút được không?”

Rõ ràng mới vừa gọi video call mà.

Vẻ mặt Liêu Quân Tâm là nhẹ nhàng, nhìn không ra chút sơ hở nào, nhưng Liêu Tư Thầm lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện