Sau bao năm tháng, cuối cùng bia mộ không tên phía sau đàn tế Vũ Lăng cũng được khắc chữ: "Hợp táng của Vương Dũng Huệ Vũ Tề nước Tần và phu nhân An Quốc Tướng Quân Sách."
Một đời quyền thần văn võ hàng đầu Đại Tần cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Nhưng chữ "phu nhân" kia, thực quá chói mắt, khiến Vệ Tấn nổi giận nhìn chằm chằm thật lâu, hận không thể xóa bỏ nó, càng hận không thể đào Lý Thế Chu ra khỏi mộ. Trong lòng, nàng lần thứ 101 nguyền rủa Tần Cửu Phượng là đồ khốn.
Năm đó rõ ràng là nàng gặp Lý Thế Chu trước, còn từ nhỏ đã đính hôn. Họ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nếu không có biến cố thì khi trưởng thành nàng sẽ cưới Thế Chu làm vợ. Nào ngờ sau đó Tần Cửu Phượng xuất hiện, khiến trái tim Thế Chu đến chết vẫn chỉ hướng về nàng ấy.
Sống đã cướp mất vị hôn thê của nàng thì thôi, chết rồi cũng không buông tay. Trong quan tài ngọc trong lăng, hai người kia giờ đang nằm cạnh nhau, vai kề vai, Tần Cửu Phượng đúng là giữ Thế Chu mãi mãi bên mình.
Vệ Tấn hận không nguôi, chạm vào bia mộ lại thấy mình thật uất ức. Nhìn lâu, khóe mắt cay xè, không ngờ lại vì Tần Cửu Phượng mà rơi lệ.
Kẻ cướp vợ đã chết, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng!
Nhưng sự thật là, Vệ Tấn rất đau lòng.
Một người tốt như vậy, sao nói đi là đi được chứ? Dù có giận, có hận, nàng chưa bao giờ hy vọng Tần Cửu Phượng phải chết.
Ngoài chuyện Lý Thế Chu khiến họ trở mặt thì thời trẻ, họ thật sự rất hiểu nhau, thân thiết muộn màng nhưng sâu sắc. Nàng coi Tần Cửu Phượng là tri kỷ, Tần Cửu Phượng cũng coi nàng là tri âm. Họ từng cùng nhau cười nói, từng hăng hái ôm chí lớn.
Nhưng sau đó, tình hình nước Tần biến đổi, xảy ra hàng loạt chuyện tồi tệ...
Hồi tưởng lại bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, những chuyện bất lực khi xưa, nước mắt Vệ Tấn tuôn rơi, lòng càng thêm nặng nề. Lại đứng thêm một lúc, nhìn tấm bia mộ trước mặt, nàng vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần. Nàng luôn cho rằng cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mà như cái xác không hồn. Vậy nên chết rồi cũng tốt, với Vương gia mà nói, có lẽ là một cách giải thoát.
Chết thì dễ, sống mới là khó nhất.
"Cả đời chúng ta đều vô duyên, bốn người không ai giữ được ai đến cuối cùng. Đời này định sẵn không ai có được người mình muốn. Nhưng kiếp sau nếu gặp lại, ta nhất định sẽ không nhường Lý Vô Sách cho ngươi nữa!"
Nói lời độc địa trước bia mộ của Tần A Dung, trong lòng Vệ Tấn bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm, như được buông bỏ. Nàng quyết định tha cho chính mình nửa đời còn lại, không so đo thù đoạt vợ với một người đã chết nữa.
Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Vệ Tấn quay người rời đi, nhưng mới bước vài bước đã gặp ngay Sở Hoài Mân.
Vệ Tấn lập tức nghiêm nghị, không mấy thiện cảm chắn đường:
"Trưởng Công chúa, sao người lại đến đây?"
Sở Hoài Mân không thể tiến gần, đành dừng bước, mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng giải thích:
"Chỉ đến tiễn vương gia, không có ý gì khác."
Nghe vậy, Vệ Tấn thấy ngạc nhiên. Không ngờ Sở Hoài Mân lại không đến để hả hê khi người chết. Theo nàng biết, Tần Cửu Phượng đã xử tử bảy vạn tù binh nước Sở, mối thù máu sâu nặng không đội trời chung giữa hai người, dù Sở Hoài Mân có sỉ nhục Tần Cửu Phượng sau khi chết cũng là chuyện bình thường.
Trên đường trở về Tần, Sở Hoài Mân đã giúp đỡ rất nhiều, nàng cảm kích điều đó, nhưng với tính cách của nàng ta — người có thể chịu đựng đến tột cùng, làm sao là kẻ dễ bỏ qua? Chuyến đi theo Tần Vương về Tần lần này, đa phần là có mục đích không trong sáng.
"Người đã chết, ân oán năm xưa cũng nên kết thúc. Trưởng Công chúa chẳng lẽ còn muốn kéo xác ra đánh roi?" Vệ Tấn nói, giọng nửa như thăm dò, vừa nói vừa tránh sang bên, ngẩng đầu ưỡn ngực như thể nói: "Đánh xác thì cứ tự nhiên."
"Thừa tướng đa nghi rồi. Vương gia đã chết, ân oán năm xưa đích thực đã kết thúc."
"Thật chứ?"
Sở Hoài Mân gật đầu.
"Tốt, có lời này của người, ta yên tâm rồi." Không muốn phụ tấm lòng của nàng ta, dù sao cũng là sủng phi của Tần Vương, Vệ Tấn lui bước, nhường đường, miệng nói những lời cay độc với giọng bình tĩnh:
"Tần Cửu Phượng ở ngay đó, muốn đánh muốn chém, Sở phi nương nương cứ tự nhiên."
Nói vậy thôi, Vệ Tấn đương nhiên biết Sở Hoài Mân sẽ không làm chuyện nhục mạ xác chết.
Quả nhiên, Sở Hoài Mân không động đậy, cũng không tiến gần hơn, đứng nguyên tại chỗ thực hiện lễ tiễn biệt theo nghi thức cao nhất của nước Sở, ba lần vái lạy thành kính.
"Nghe nói vương gia chết vì trúng độc?"
"Phải. Là độc cũ từ nhiều năm trước, nàng ấy luôn giấu diếm."
"Lấy cái chết của mình để kết thúc cuộc chiến cuối cùng, vương gia quả thực là người hiểu đại nghĩa." Câu này, Sở Hoài Mân nói rất nhẹ.
Chiến tranh Tần – Sở, giữa họ có một giao kèo, một bí mật không ai biết. Vệ Tấn tưởng nàng ta nói đến chuyện bảy vạn người, liền cũng đáp:
"Thật ra mà nói, vụ thảm sát ở nước Sở đúng là tàn khốc. Người không tự tay giết vương gia, có tiếc nuối không?"
"Có chứ. Nhưng nhiều hơn là sự khâm phục tình yêu vô tư của vương gia dành cho Tần Vương."
"Cũng phải, nàng tự nguyện chết, chẳng phải là thành toàn cho các ngươi sao?"
Tấm lòng khổ tâm của Tần Cửu Phượng, liệu có thực sự như ý?
Vệ Tấn thở dài. Nếu đổi lại là nàng, đối mặt với bao chuyện đúng sai của gia quốc, chưa chắc nàng đã đủ dũng cảm và kiên định như Sở Hoài Mân.
Đều là những người đáng thương trong thời loạn.
Nhìn thấy trên bia mộ được khắc tước hiệu truy phong của Tần Vương dành cho họ, hiếm thấy vinh quang song toàn như vậy trong lịch sử, khi Sở Hoài Mân làm lễ xong, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Ánh mắt ấy lập tức bị Vệ Tấn bắt gặp, nàng khẽ cười chua chát:
"Vương gia và Lý thừa tướng không danh không phận mà lại chôn chung, rõ ràng là trái lễ nghi, Trưởng Công chúa chẳng lẽ không lấy làm lạ sao?"
"Nước Tần vốn không bị ràng buộc bởi lễ nhạc, quy củ đương nhiên khác với đời thường. Tại hạ kiến thức hạn hẹp, làm cười thừa tướng rồi."
Việc hai người nữ tử được hợp táng với danh nghĩa "phu thê" không chỉ đơn giản là chuyện gây ngạc nhiên, mà giống như toàn bộ logic vốn có bị một cú đánh nặng nề làm sụp đổ — rồi người ta mới phát hiện thì ra trên đời này, nữ tử với nữ tử cũng có thể sống cùng giường, chết cùng mộ.
"Trưởng Công chúa không cần khiêm tốn. Việc này xưa nay chưa từng có, bất kỳ ai thấy cũng sẽ kinh ngạc và chấn động. Có điều, chuyện tình sâu nặng giữa Sở phi nương nương và Đại vương đã truyền khắp thiên hạ, Trưởng Công chúa có thể vượt qua rào cản luân lý, bản thân đã là một nữ tử phi phàm rồi."
Những người đồng cảm thường dễ sinh lòng quý mến, vì vậy Vệ Tấn chuyển hướng câu chuyện, chợt nổi hứng làm người kể chuyện:
"Về chuyện vì sao họ không danh không phận mà lại có thể hợp táng, thần đột nhiên muốn kể một câu chuyện. Trưởng Công chúa có muốn nghe không?"
"Nếu thừa tướng muốn kể, Hoài Mân cũng không ngại lắng nghe."
Sở Hoài Mân mỉm cười nhẹ nhàng, không làm gián đoạn hứng thú kể chuyện của vị tân thừa tướng.
Và thế là, một câu chuyện rất lâu rất lâu trước kia bắt đầu được kể lại.
Những bí ẩn dần dần được hé lộ.
Câu chuyện này không chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa Tần và Lý, mà còn là đoạn kết của hai nàng họ Vệ, là câu chuyện rối ren giữa bốn người họ và nước Tần.
Khi ấy, Vệ Tấn thích Lý Thế Chu, Lý Thế Chu lại si mê Tần Cửu Phượng, còn Tần Cửu Phượng lại thầm yêu Vệ Tự. Ban đầu, họ đều giấu kín tình cảm trong lòng, chờ dịp thích hợp để chính thức thổ lộ. Đáng tiếc, tất cả bị một đạo thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế ban cho Tướng phủ phá vỡ...
Nửa canh giờ trôi qua, kể đến đoạn cuối câu chuyện, Vệ Tấn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Sở Hoài Mân cũng không khỏi tiếc thương cho thế hệ đi trước:
"Thì ra là vậy, vương gia và Lý thừa tướng còn có một tầng quan hệ như thế."
"Một sự trùng hợp éo le, là điều tất cả chúng ta đều không ngờ tới."
"Vậy... vương gia có biết không?"
"Không. Nàng say như chết thì sao mà biết được? Lý Thế Chu sẽ không bao giờ nói với nàng đâu. Có lẽ Tần Cửu Phượng vẫn luôn nghĩ rằng người đêm đó là Vệ Tự, cho nên sau này mới một lòng một dạ, vì Vệ Tự mà hy sinh cả đời."
Vệ Tấn thở dài nặng nề.
Cũng chính đêm hôm đó, không trăng không gió, trong phòng hai người quấn quýt, ngoài cửa là hai người khác đau khổ tuyệt vọng. Không lâu sau, nàng và Vệ Tự bắt đầu âm thầm tính kế: một người dốc sức cải cách nước Tần, một người mang trọng trách xa xứ đến nước Yến. Sau khi nghe hết câu chuyện, Sở Hoài Mân đã hiểu vì sao họ lại được hợp táng với danh nghĩa "phu thê" — tuy không có danh phận, nhưng thực sự đã từng thân mật xác thịt.
"Vệ Tự là người rất tàn nhẫn, mà với bản thân còn tàn nhẫn hơn. Trong mắt nàng, không bao giờ có thể dung chứa được một hạt cát nhỏ." Vệ Tấn lại nói, ánh mắt khẽ dừng trên người Sở Hoài Mân, khéo léo tiết lộ một chút tình hình:
"Gần đây trong cung bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực ra ngầm sóng ngầm dâng trào khắp nơi. Thân phận Trưởng Công chúa đặt ở trong cung Hàm Dương thực sự rất nhạy cảm. Dù Tần Vương có lòng muốn bảo vệ ngài, e rằng cũng khó chống lại được thái hậu trong một sớm một chiều. Nếu thái hậu mà... Sở phi nương nương, mọi việc vẫn nên cẩn trọng."
Còn nếu thái hậu mà làm gì, Vệ Tấn không nói tiếp. Nàng tin rằng vị nương nương Sở quốc này tự sẽ hiểu rõ.
Vừa dứt lời, Sở Hoài Mân còn đang cảm ơn thì một thân tín hốt hoảng chạy tới, lớn tiếng hô:
"Điện hạ! Không hay rồi! Tiểu công chúa... vô tình chạy vào Thái Thượng cung rồi!"
Sở Hoài Mân giật mình. Vệ Tấn chỉ nhún vai:
"Đúng là lo gì gặp nấy. Người định làm sao?"
Tại hậu hoa viên Thái Thượng cung, dưới một gốc cổ thụ trăm tuổi, Sở Bội Tư đang cố gắng dùng cả tay lẫn chân trèo dọc theo đôi chân thon dài của Vệ Tự để leo vào lòng nàng.
Vị "nãi nãi xinh đẹp" trước mặt dường như không hề phản cảm với sự xuất hiện của cô bé. Sở Bội Tư nhanh chóng nhíu đôi lông mày nhỏ, rón rén đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Vệ Tự, sau đó đưa ngón tay ướt nước mắt vào miệng nếm thử — mặn đắng!
Gương mặt bé nhỏ của Sở Bội Tư nhăn nhúm lại.
Bé nhớ cô mẫu từng nói, nước mắt nếu đắng thì người đó nhất định đang rất đau lòng!
Sở Bội Tư liền quýnh quáng lau mãi nước mắt trên má "nãi nãi xinh đẹp", vừa lau vừa nũng nịu an ủi:
"Đừng khóc, đừng khóc nữa được không? Cô mẫu nói trẻ con hay khóc là trẻ con hư, người lớn cũng vậy, phải học cách mạnh mẽ đó!"
"Thôi mà thôi mà, nghe lời đi, đừng khóc nữa nha!"
Dù nhỏ tuổi, nhưng nói lý lẽ thì một đống, an ủi người cũng ra dáng người lớn lắm.
Nhìn thấy "nãi nãi xinh đẹp" không động đậy, khóc rất thương tâm, chẳng thèm đáp lại mình, Sở Bội Tư cũng buồn rầu lây. "Nãi nãi xinh đẹp" này khóc còn thảm hơn cả lần cô mẫu của bé khóc, nhưng bé không bỏ cuộc, lại tiếp tục nghĩ cách, lúc làm trò mặt xấu, lúc lại vỗ về dỗ dành.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Sở Bội Tư, không biết "nãi nãi xinh đẹp" nhớ tới điều gì, rốt cuộc ánh mắt cũng động đậy, nước mắt ngừng rơi. Bà dùng hai tay nâng khuôn mặt bé đang làm trò, cuối cùng cũng bật cười qua nước mắt:
"Con từ đâu tới vậy?"
"Nè, con nói nhỏ thôi nha, con lẻn từ ngoài vào đó. Ở đây to quá, con tưởng không có ai nên muốn vào chơi một chút." Đôi mắt Sở Bội Tư lấp lánh, thấy nãi nãi xinh đẹp không khóc nữa, bé cũng vui mừng khôn xiết.
"Con thật giống nữ nhi ta." Vệ Tự xoa đầu bé, ôm lấy để bé ngồi vững trên đùi, giọng nói mềm mại nhưng khàn khàn:
"Con tên là gì?"
"Sở Bội Tư. Nãi nãi gọi con là Bội Tư nha!"
"Được, Bội Tư. Vậy Bội Tư có biết mình là người ở đâu không?"
Sở Bội Tư liền gãi đầu, nghĩ mãi không ra, vẫn không nhớ được mình là người ở đâu:
"Cái này... nãi nãi ơi, xin lỗi nha, con nhớ không rõ nữa. Hình như con nghe các thúc thúc nói, con là người nước Sở. Họ còn hay nói, đừng để Bội Tư quên mình là công chúa mất nước..."
"Sở Bội Tư!!"
Ngoài vườn, Sở Hoài Mân đã đến nơi.
Sở Bội Tư rùng mình một cái, vội vàng vùng vẫy trèo xuống khỏi đầu gối của Vệ Tự, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của "nãi nãi xinh đẹp":
"Bội Tư, con phải nhớ kỹ, sau này không được quên nữa — Bội Tư không phải người nước Sở, con mãi mãi là người của Đại Tần ta."
"Dạ dạ! Bội Tư nhớ rồi ạ!"
Sở Hoài Mân tim run lên, nhìn Sở Bội Tư chạy về phía mình, nàng lập tức bế bổng cô bé lên, trao lại cho cận thần thân tín, ra hiệu đưa đi.
Hít sâu một hơi, bước đi vững vàng, nàng tiến vào trong vườn.
Từ sau ngày chia tay nơi biên giới, đây là lần đầu tiên họ gặp lại.
"Lời trẻ nhỏ vô tâm, mong Thái hậu thứ lỗi."
"Thôi được rồi, ai gia rất thích đứa bé này, tính cách rất giống Cơ Hoàng khi còn nhỏ." Vệ Tự khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay chuỗi ngọc trong tay, mái tóc bên mai điểm bạc khẽ lay theo gió, bà nói:
"Sở phi, ai gia đã chờ ngươi trong cung Tần rất lâu. Sao giờ mới chịu đến gặp ai gia?"
"Nhiều năm trước, thần thiếp theo Tần Vương xuất chinh đánh nước Triệu, chiếm được ba mươi lăm tòa thành. Khi đó Thái hậu từng nói, đợi ta nghĩ thông suốt muốn gì thì hãy đến xin. Vậy nên lần này trở về, là để xin Thái hậu một người."
"Ai?"
"Tần Minh Nguyệt."
Vệ Tự ngồi dưới gốc cổ thụ, ánh mặt trời len qua kẽ lá rọi lên gương mặt bà những mảng sáng tối loang lổ.
"Người có thể cho ngươi. Nhưng ai gia có một điều kiện."
Sở Hoài Mân mắt giật mạnh một cái:
"Xin Thái hậu cứ nói."
"Sở Bội Tư phải chết."
"Không thể nào!"
"Trong mắt ai gia, không có chuyện gì là không thể. Sở phi nghĩ kỹ mà xem, với cách hành xử của ai gia, có để lại hậu hoạn cho Đại Tần không? Không có. Ai gia có thể bỏ qua thân phận của ngươi, phá lệ để ngươi ở lại Tần cung phụ tá Tần Vương, nhưng Sở Bội Tư phải chết. Chỉ khi nó chết rồi, nước Sở mới thực sự trở thành dĩ vãng."
Vệ Tự nói rất nhẹ nhàng.
Sở Hoài Mân cắn chặt môi, cắn đến bật máu, hai tay siết chặt:
"Nếu ta không ở lại Tần cung thì sao?"
Vệ Tự mỉm cười nhạt:
"Nếu ngươi không ở lại cung Tần, thì còn có thể đi đâu nữa?"
"Trời cao biển rộng, ắt có chốn dung thân." Sở Hoài Mân cúi người, đối mặt với đôi mắt trống rỗng không chút ý cười của Vệ Tự:
"Phải chăng chỉ cần ta rời đi, Sở Bội Tư sẽ không còn là mối đe dọa với Tần quốc?"
"Trừ khi chết."
"Ta không đồng ý! Nếu Thái hậu muốn động đến Sở Bội Tư, thì phải giết ta trước!" Sở Hoài Mân lạnh giọng:
"Tần Minh Nguyệt, ta nhất định cũng sẽ mang đi!"
Vệ Tự điềm tĩnh ngẩng đầu, vẫn mỉm cười nhạt nhìn nàng:
"Thiên hạ vừa mới yên bình, lòng dân khắp nơi vẫn chưa vững, giết ngươi không phải lựa chọn sáng suốt. Nên ai gia sẽ không giết ngươi."
Bà tựa vào gốc cây trăm tuổi, lộ vẻ mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt.
"Ngươi có thể mang Sở Bội Tư rời khỏi cung Tần, có thể ẩn danh mai danh, có thể du ngoạn bốn phương, hoặc cứu giúp bá tánh, đều là con đường tốt. Nhưng chỉ cần có một chút ý đồ khác, hậu quả thế nào ngươi rõ, ai gia tuyệt không nương tay. Sở phi à, nói nhiều như vậy, ai gia vẫn hy vọng ngươi có thể ở lại. Tần quốc sau này cần ngươi, Cơ Hoàng cũng cần ngươi, hãy suy nghĩ kỹ."
Sau lời đó là một khoảng lặng rất dài.
Sở Hoài Mân phất tay áo xoay người rời đi.
Vệ Tự không đợi được câu trả lời cuối cùng của nàng.
"Tình hình của Tần Vương thế nào rồi? Vẫn giam mình trong Trường Hưng cung, không ăn không uống sao?"
Bước chân đã xa dần, Vệ Tự vẫn nhắm mắt, hỏi một câu.
Sở Hoài Mân khẽ đáp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, từng bước rời khỏi hậu hoa viên:
"Từ sáng tới tối, không phân ngày đêm, nàng đều phê duyệt quân báo các nơi dâng lên. Nàng nói, không thể để mất vương vị mà tiểu hoàng thúc đánh đổi nửa mạng sống mới giành được. Nàng nói, nàng muốn làm một minh quân."
Minh quân, đế vương — chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Tiểu hoàng thúc đột ngột qua đời, là cú sốc nặng nề khiến Tần Vương như gục ngã lần nữa.
Sau khi quốc tang và tang lễ hoàn tất, Tần Vương liền nhốt mình trong tẩm cung, không gặp ai, đã ba ngày ba đêm.
Dù đau buồn khôn xiết, nàng vẫn không quên quốc gia cần được hồi sinh, gần đây vẫn xử lý việc nước ngay trong tẩm cung.
Trường Hưng cung, cánh cổng cung rộng lớn khép chặt, không tiếp bất kỳ ai — ngoại trừ Sở phi nương nương.
Sở Hoài Mân bước vào nội điện, quả nhiên thấy Tần Cơ Hoàng vẫn ngồi bên án thư.
Sắc mặt nàng tiều tụy, tóc đen rũ xuống hơi rối, đôi mắt vì hai đêm không ngủ mà đỏ ngầu, bên cạnh là mâm cơm vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh từ lâu.
Nghe tiếng động, Tần Cơ Hoàng ngẩng đầu, mắt sáng lên, vội vẫy tay gọi Sở Hoài Mân lại, rồi đứng lên đưa nàng một bản tấu trình khẩn cấp từ địa phương.
"Nàng tới đúng lúc lắm, cô vương gặp một vấn đề khó. Nàng xem đi, thuế má ở các vùng nước Ngụy, nước Yến cao quá, dân chúng khốn khổ, sau khi triều đình thu thuế thì họ không đủ ăn. Cô vương đang nghĩ... hay là áp dụng chính lệnh giảm gánh nặng của Lý thừa tướng trên toàn quốc, nàng thấy sao?"
Sở Hoài Mân nâng bản tấu lên, nhẹ giọng nói:
"Thống nhất chữ viết, thống nhất đường sá, tất nhiên thuế khóa cũng phải thống nhất. Quyết định này của đại vương, là phúc cho muôn dân."
"Vậy tốt! Quyết định vậy đi!"
Tần Cơ Hoàng mừng rỡ, nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng.
"Còn nữa, đây không phải vấn đề duy nhất, nàng giúp cô vương xem thêm."
Tần Cơ Hoàng nói, cúi đầu lục tìm trong đống tấu chương.
Dáng người gầy gò của nàng dưới ánh nến trải dài đầy cô quạnh, thân hình tiều tụy lộ rõ.
Lúc này, cổ tay nàng bị Sở Hoài Mân nắm lấy.
"Cơ Hoàng, ta có chuyện muốn nói với nàng..."
Một đời quyền thần văn võ hàng đầu Đại Tần cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Nhưng chữ "phu nhân" kia, thực quá chói mắt, khiến Vệ Tấn nổi giận nhìn chằm chằm thật lâu, hận không thể xóa bỏ nó, càng hận không thể đào Lý Thế Chu ra khỏi mộ. Trong lòng, nàng lần thứ 101 nguyền rủa Tần Cửu Phượng là đồ khốn.
Năm đó rõ ràng là nàng gặp Lý Thế Chu trước, còn từ nhỏ đã đính hôn. Họ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nếu không có biến cố thì khi trưởng thành nàng sẽ cưới Thế Chu làm vợ. Nào ngờ sau đó Tần Cửu Phượng xuất hiện, khiến trái tim Thế Chu đến chết vẫn chỉ hướng về nàng ấy.
Sống đã cướp mất vị hôn thê của nàng thì thôi, chết rồi cũng không buông tay. Trong quan tài ngọc trong lăng, hai người kia giờ đang nằm cạnh nhau, vai kề vai, Tần Cửu Phượng đúng là giữ Thế Chu mãi mãi bên mình.
Vệ Tấn hận không nguôi, chạm vào bia mộ lại thấy mình thật uất ức. Nhìn lâu, khóe mắt cay xè, không ngờ lại vì Tần Cửu Phượng mà rơi lệ.
Kẻ cướp vợ đã chết, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng!
Nhưng sự thật là, Vệ Tấn rất đau lòng.
Một người tốt như vậy, sao nói đi là đi được chứ? Dù có giận, có hận, nàng chưa bao giờ hy vọng Tần Cửu Phượng phải chết.
Ngoài chuyện Lý Thế Chu khiến họ trở mặt thì thời trẻ, họ thật sự rất hiểu nhau, thân thiết muộn màng nhưng sâu sắc. Nàng coi Tần Cửu Phượng là tri kỷ, Tần Cửu Phượng cũng coi nàng là tri âm. Họ từng cùng nhau cười nói, từng hăng hái ôm chí lớn.
Nhưng sau đó, tình hình nước Tần biến đổi, xảy ra hàng loạt chuyện tồi tệ...
Hồi tưởng lại bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, những chuyện bất lực khi xưa, nước mắt Vệ Tấn tuôn rơi, lòng càng thêm nặng nề. Lại đứng thêm một lúc, nhìn tấm bia mộ trước mặt, nàng vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần. Nàng luôn cho rằng cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mà như cái xác không hồn. Vậy nên chết rồi cũng tốt, với Vương gia mà nói, có lẽ là một cách giải thoát.
Chết thì dễ, sống mới là khó nhất.
"Cả đời chúng ta đều vô duyên, bốn người không ai giữ được ai đến cuối cùng. Đời này định sẵn không ai có được người mình muốn. Nhưng kiếp sau nếu gặp lại, ta nhất định sẽ không nhường Lý Vô Sách cho ngươi nữa!"
Nói lời độc địa trước bia mộ của Tần A Dung, trong lòng Vệ Tấn bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm, như được buông bỏ. Nàng quyết định tha cho chính mình nửa đời còn lại, không so đo thù đoạt vợ với một người đã chết nữa.
Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Vệ Tấn quay người rời đi, nhưng mới bước vài bước đã gặp ngay Sở Hoài Mân.
Vệ Tấn lập tức nghiêm nghị, không mấy thiện cảm chắn đường:
"Trưởng Công chúa, sao người lại đến đây?"
Sở Hoài Mân không thể tiến gần, đành dừng bước, mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng giải thích:
"Chỉ đến tiễn vương gia, không có ý gì khác."
Nghe vậy, Vệ Tấn thấy ngạc nhiên. Không ngờ Sở Hoài Mân lại không đến để hả hê khi người chết. Theo nàng biết, Tần Cửu Phượng đã xử tử bảy vạn tù binh nước Sở, mối thù máu sâu nặng không đội trời chung giữa hai người, dù Sở Hoài Mân có sỉ nhục Tần Cửu Phượng sau khi chết cũng là chuyện bình thường.
Trên đường trở về Tần, Sở Hoài Mân đã giúp đỡ rất nhiều, nàng cảm kích điều đó, nhưng với tính cách của nàng ta — người có thể chịu đựng đến tột cùng, làm sao là kẻ dễ bỏ qua? Chuyến đi theo Tần Vương về Tần lần này, đa phần là có mục đích không trong sáng.
"Người đã chết, ân oán năm xưa cũng nên kết thúc. Trưởng Công chúa chẳng lẽ còn muốn kéo xác ra đánh roi?" Vệ Tấn nói, giọng nửa như thăm dò, vừa nói vừa tránh sang bên, ngẩng đầu ưỡn ngực như thể nói: "Đánh xác thì cứ tự nhiên."
"Thừa tướng đa nghi rồi. Vương gia đã chết, ân oán năm xưa đích thực đã kết thúc."
"Thật chứ?"
Sở Hoài Mân gật đầu.
"Tốt, có lời này của người, ta yên tâm rồi." Không muốn phụ tấm lòng của nàng ta, dù sao cũng là sủng phi của Tần Vương, Vệ Tấn lui bước, nhường đường, miệng nói những lời cay độc với giọng bình tĩnh:
"Tần Cửu Phượng ở ngay đó, muốn đánh muốn chém, Sở phi nương nương cứ tự nhiên."
Nói vậy thôi, Vệ Tấn đương nhiên biết Sở Hoài Mân sẽ không làm chuyện nhục mạ xác chết.
Quả nhiên, Sở Hoài Mân không động đậy, cũng không tiến gần hơn, đứng nguyên tại chỗ thực hiện lễ tiễn biệt theo nghi thức cao nhất của nước Sở, ba lần vái lạy thành kính.
"Nghe nói vương gia chết vì trúng độc?"
"Phải. Là độc cũ từ nhiều năm trước, nàng ấy luôn giấu diếm."
"Lấy cái chết của mình để kết thúc cuộc chiến cuối cùng, vương gia quả thực là người hiểu đại nghĩa." Câu này, Sở Hoài Mân nói rất nhẹ.
Chiến tranh Tần – Sở, giữa họ có một giao kèo, một bí mật không ai biết. Vệ Tấn tưởng nàng ta nói đến chuyện bảy vạn người, liền cũng đáp:
"Thật ra mà nói, vụ thảm sát ở nước Sở đúng là tàn khốc. Người không tự tay giết vương gia, có tiếc nuối không?"
"Có chứ. Nhưng nhiều hơn là sự khâm phục tình yêu vô tư của vương gia dành cho Tần Vương."
"Cũng phải, nàng tự nguyện chết, chẳng phải là thành toàn cho các ngươi sao?"
Tấm lòng khổ tâm của Tần Cửu Phượng, liệu có thực sự như ý?
Vệ Tấn thở dài. Nếu đổi lại là nàng, đối mặt với bao chuyện đúng sai của gia quốc, chưa chắc nàng đã đủ dũng cảm và kiên định như Sở Hoài Mân.
Đều là những người đáng thương trong thời loạn.
Nhìn thấy trên bia mộ được khắc tước hiệu truy phong của Tần Vương dành cho họ, hiếm thấy vinh quang song toàn như vậy trong lịch sử, khi Sở Hoài Mân làm lễ xong, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Ánh mắt ấy lập tức bị Vệ Tấn bắt gặp, nàng khẽ cười chua chát:
"Vương gia và Lý thừa tướng không danh không phận mà lại chôn chung, rõ ràng là trái lễ nghi, Trưởng Công chúa chẳng lẽ không lấy làm lạ sao?"
"Nước Tần vốn không bị ràng buộc bởi lễ nhạc, quy củ đương nhiên khác với đời thường. Tại hạ kiến thức hạn hẹp, làm cười thừa tướng rồi."
Việc hai người nữ tử được hợp táng với danh nghĩa "phu thê" không chỉ đơn giản là chuyện gây ngạc nhiên, mà giống như toàn bộ logic vốn có bị một cú đánh nặng nề làm sụp đổ — rồi người ta mới phát hiện thì ra trên đời này, nữ tử với nữ tử cũng có thể sống cùng giường, chết cùng mộ.
"Trưởng Công chúa không cần khiêm tốn. Việc này xưa nay chưa từng có, bất kỳ ai thấy cũng sẽ kinh ngạc và chấn động. Có điều, chuyện tình sâu nặng giữa Sở phi nương nương và Đại vương đã truyền khắp thiên hạ, Trưởng Công chúa có thể vượt qua rào cản luân lý, bản thân đã là một nữ tử phi phàm rồi."
Những người đồng cảm thường dễ sinh lòng quý mến, vì vậy Vệ Tấn chuyển hướng câu chuyện, chợt nổi hứng làm người kể chuyện:
"Về chuyện vì sao họ không danh không phận mà lại có thể hợp táng, thần đột nhiên muốn kể một câu chuyện. Trưởng Công chúa có muốn nghe không?"
"Nếu thừa tướng muốn kể, Hoài Mân cũng không ngại lắng nghe."
Sở Hoài Mân mỉm cười nhẹ nhàng, không làm gián đoạn hứng thú kể chuyện của vị tân thừa tướng.
Và thế là, một câu chuyện rất lâu rất lâu trước kia bắt đầu được kể lại.
Những bí ẩn dần dần được hé lộ.
Câu chuyện này không chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa Tần và Lý, mà còn là đoạn kết của hai nàng họ Vệ, là câu chuyện rối ren giữa bốn người họ và nước Tần.
Khi ấy, Vệ Tấn thích Lý Thế Chu, Lý Thế Chu lại si mê Tần Cửu Phượng, còn Tần Cửu Phượng lại thầm yêu Vệ Tự. Ban đầu, họ đều giấu kín tình cảm trong lòng, chờ dịp thích hợp để chính thức thổ lộ. Đáng tiếc, tất cả bị một đạo thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế ban cho Tướng phủ phá vỡ...
Nửa canh giờ trôi qua, kể đến đoạn cuối câu chuyện, Vệ Tấn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Sở Hoài Mân cũng không khỏi tiếc thương cho thế hệ đi trước:
"Thì ra là vậy, vương gia và Lý thừa tướng còn có một tầng quan hệ như thế."
"Một sự trùng hợp éo le, là điều tất cả chúng ta đều không ngờ tới."
"Vậy... vương gia có biết không?"
"Không. Nàng say như chết thì sao mà biết được? Lý Thế Chu sẽ không bao giờ nói với nàng đâu. Có lẽ Tần Cửu Phượng vẫn luôn nghĩ rằng người đêm đó là Vệ Tự, cho nên sau này mới một lòng một dạ, vì Vệ Tự mà hy sinh cả đời."
Vệ Tấn thở dài nặng nề.
Cũng chính đêm hôm đó, không trăng không gió, trong phòng hai người quấn quýt, ngoài cửa là hai người khác đau khổ tuyệt vọng. Không lâu sau, nàng và Vệ Tự bắt đầu âm thầm tính kế: một người dốc sức cải cách nước Tần, một người mang trọng trách xa xứ đến nước Yến. Sau khi nghe hết câu chuyện, Sở Hoài Mân đã hiểu vì sao họ lại được hợp táng với danh nghĩa "phu thê" — tuy không có danh phận, nhưng thực sự đã từng thân mật xác thịt.
"Vệ Tự là người rất tàn nhẫn, mà với bản thân còn tàn nhẫn hơn. Trong mắt nàng, không bao giờ có thể dung chứa được một hạt cát nhỏ." Vệ Tấn lại nói, ánh mắt khẽ dừng trên người Sở Hoài Mân, khéo léo tiết lộ một chút tình hình:
"Gần đây trong cung bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực ra ngầm sóng ngầm dâng trào khắp nơi. Thân phận Trưởng Công chúa đặt ở trong cung Hàm Dương thực sự rất nhạy cảm. Dù Tần Vương có lòng muốn bảo vệ ngài, e rằng cũng khó chống lại được thái hậu trong một sớm một chiều. Nếu thái hậu mà... Sở phi nương nương, mọi việc vẫn nên cẩn trọng."
Còn nếu thái hậu mà làm gì, Vệ Tấn không nói tiếp. Nàng tin rằng vị nương nương Sở quốc này tự sẽ hiểu rõ.
Vừa dứt lời, Sở Hoài Mân còn đang cảm ơn thì một thân tín hốt hoảng chạy tới, lớn tiếng hô:
"Điện hạ! Không hay rồi! Tiểu công chúa... vô tình chạy vào Thái Thượng cung rồi!"
Sở Hoài Mân giật mình. Vệ Tấn chỉ nhún vai:
"Đúng là lo gì gặp nấy. Người định làm sao?"
Tại hậu hoa viên Thái Thượng cung, dưới một gốc cổ thụ trăm tuổi, Sở Bội Tư đang cố gắng dùng cả tay lẫn chân trèo dọc theo đôi chân thon dài của Vệ Tự để leo vào lòng nàng.
Vị "nãi nãi xinh đẹp" trước mặt dường như không hề phản cảm với sự xuất hiện của cô bé. Sở Bội Tư nhanh chóng nhíu đôi lông mày nhỏ, rón rén đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Vệ Tự, sau đó đưa ngón tay ướt nước mắt vào miệng nếm thử — mặn đắng!
Gương mặt bé nhỏ của Sở Bội Tư nhăn nhúm lại.
Bé nhớ cô mẫu từng nói, nước mắt nếu đắng thì người đó nhất định đang rất đau lòng!
Sở Bội Tư liền quýnh quáng lau mãi nước mắt trên má "nãi nãi xinh đẹp", vừa lau vừa nũng nịu an ủi:
"Đừng khóc, đừng khóc nữa được không? Cô mẫu nói trẻ con hay khóc là trẻ con hư, người lớn cũng vậy, phải học cách mạnh mẽ đó!"
"Thôi mà thôi mà, nghe lời đi, đừng khóc nữa nha!"
Dù nhỏ tuổi, nhưng nói lý lẽ thì một đống, an ủi người cũng ra dáng người lớn lắm.
Nhìn thấy "nãi nãi xinh đẹp" không động đậy, khóc rất thương tâm, chẳng thèm đáp lại mình, Sở Bội Tư cũng buồn rầu lây. "Nãi nãi xinh đẹp" này khóc còn thảm hơn cả lần cô mẫu của bé khóc, nhưng bé không bỏ cuộc, lại tiếp tục nghĩ cách, lúc làm trò mặt xấu, lúc lại vỗ về dỗ dành.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Sở Bội Tư, không biết "nãi nãi xinh đẹp" nhớ tới điều gì, rốt cuộc ánh mắt cũng động đậy, nước mắt ngừng rơi. Bà dùng hai tay nâng khuôn mặt bé đang làm trò, cuối cùng cũng bật cười qua nước mắt:
"Con từ đâu tới vậy?"
"Nè, con nói nhỏ thôi nha, con lẻn từ ngoài vào đó. Ở đây to quá, con tưởng không có ai nên muốn vào chơi một chút." Đôi mắt Sở Bội Tư lấp lánh, thấy nãi nãi xinh đẹp không khóc nữa, bé cũng vui mừng khôn xiết.
"Con thật giống nữ nhi ta." Vệ Tự xoa đầu bé, ôm lấy để bé ngồi vững trên đùi, giọng nói mềm mại nhưng khàn khàn:
"Con tên là gì?"
"Sở Bội Tư. Nãi nãi gọi con là Bội Tư nha!"
"Được, Bội Tư. Vậy Bội Tư có biết mình là người ở đâu không?"
Sở Bội Tư liền gãi đầu, nghĩ mãi không ra, vẫn không nhớ được mình là người ở đâu:
"Cái này... nãi nãi ơi, xin lỗi nha, con nhớ không rõ nữa. Hình như con nghe các thúc thúc nói, con là người nước Sở. Họ còn hay nói, đừng để Bội Tư quên mình là công chúa mất nước..."
"Sở Bội Tư!!"
Ngoài vườn, Sở Hoài Mân đã đến nơi.
Sở Bội Tư rùng mình một cái, vội vàng vùng vẫy trèo xuống khỏi đầu gối của Vệ Tự, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của "nãi nãi xinh đẹp":
"Bội Tư, con phải nhớ kỹ, sau này không được quên nữa — Bội Tư không phải người nước Sở, con mãi mãi là người của Đại Tần ta."
"Dạ dạ! Bội Tư nhớ rồi ạ!"
Sở Hoài Mân tim run lên, nhìn Sở Bội Tư chạy về phía mình, nàng lập tức bế bổng cô bé lên, trao lại cho cận thần thân tín, ra hiệu đưa đi.
Hít sâu một hơi, bước đi vững vàng, nàng tiến vào trong vườn.
Từ sau ngày chia tay nơi biên giới, đây là lần đầu tiên họ gặp lại.
"Lời trẻ nhỏ vô tâm, mong Thái hậu thứ lỗi."
"Thôi được rồi, ai gia rất thích đứa bé này, tính cách rất giống Cơ Hoàng khi còn nhỏ." Vệ Tự khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay chuỗi ngọc trong tay, mái tóc bên mai điểm bạc khẽ lay theo gió, bà nói:
"Sở phi, ai gia đã chờ ngươi trong cung Tần rất lâu. Sao giờ mới chịu đến gặp ai gia?"
"Nhiều năm trước, thần thiếp theo Tần Vương xuất chinh đánh nước Triệu, chiếm được ba mươi lăm tòa thành. Khi đó Thái hậu từng nói, đợi ta nghĩ thông suốt muốn gì thì hãy đến xin. Vậy nên lần này trở về, là để xin Thái hậu một người."
"Ai?"
"Tần Minh Nguyệt."
Vệ Tự ngồi dưới gốc cổ thụ, ánh mặt trời len qua kẽ lá rọi lên gương mặt bà những mảng sáng tối loang lổ.
"Người có thể cho ngươi. Nhưng ai gia có một điều kiện."
Sở Hoài Mân mắt giật mạnh một cái:
"Xin Thái hậu cứ nói."
"Sở Bội Tư phải chết."
"Không thể nào!"
"Trong mắt ai gia, không có chuyện gì là không thể. Sở phi nghĩ kỹ mà xem, với cách hành xử của ai gia, có để lại hậu hoạn cho Đại Tần không? Không có. Ai gia có thể bỏ qua thân phận của ngươi, phá lệ để ngươi ở lại Tần cung phụ tá Tần Vương, nhưng Sở Bội Tư phải chết. Chỉ khi nó chết rồi, nước Sở mới thực sự trở thành dĩ vãng."
Vệ Tự nói rất nhẹ nhàng.
Sở Hoài Mân cắn chặt môi, cắn đến bật máu, hai tay siết chặt:
"Nếu ta không ở lại Tần cung thì sao?"
Vệ Tự mỉm cười nhạt:
"Nếu ngươi không ở lại cung Tần, thì còn có thể đi đâu nữa?"
"Trời cao biển rộng, ắt có chốn dung thân." Sở Hoài Mân cúi người, đối mặt với đôi mắt trống rỗng không chút ý cười của Vệ Tự:
"Phải chăng chỉ cần ta rời đi, Sở Bội Tư sẽ không còn là mối đe dọa với Tần quốc?"
"Trừ khi chết."
"Ta không đồng ý! Nếu Thái hậu muốn động đến Sở Bội Tư, thì phải giết ta trước!" Sở Hoài Mân lạnh giọng:
"Tần Minh Nguyệt, ta nhất định cũng sẽ mang đi!"
Vệ Tự điềm tĩnh ngẩng đầu, vẫn mỉm cười nhạt nhìn nàng:
"Thiên hạ vừa mới yên bình, lòng dân khắp nơi vẫn chưa vững, giết ngươi không phải lựa chọn sáng suốt. Nên ai gia sẽ không giết ngươi."
Bà tựa vào gốc cây trăm tuổi, lộ vẻ mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt.
"Ngươi có thể mang Sở Bội Tư rời khỏi cung Tần, có thể ẩn danh mai danh, có thể du ngoạn bốn phương, hoặc cứu giúp bá tánh, đều là con đường tốt. Nhưng chỉ cần có một chút ý đồ khác, hậu quả thế nào ngươi rõ, ai gia tuyệt không nương tay. Sở phi à, nói nhiều như vậy, ai gia vẫn hy vọng ngươi có thể ở lại. Tần quốc sau này cần ngươi, Cơ Hoàng cũng cần ngươi, hãy suy nghĩ kỹ."
Sau lời đó là một khoảng lặng rất dài.
Sở Hoài Mân phất tay áo xoay người rời đi.
Vệ Tự không đợi được câu trả lời cuối cùng của nàng.
"Tình hình của Tần Vương thế nào rồi? Vẫn giam mình trong Trường Hưng cung, không ăn không uống sao?"
Bước chân đã xa dần, Vệ Tự vẫn nhắm mắt, hỏi một câu.
Sở Hoài Mân khẽ đáp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, từng bước rời khỏi hậu hoa viên:
"Từ sáng tới tối, không phân ngày đêm, nàng đều phê duyệt quân báo các nơi dâng lên. Nàng nói, không thể để mất vương vị mà tiểu hoàng thúc đánh đổi nửa mạng sống mới giành được. Nàng nói, nàng muốn làm một minh quân."
Minh quân, đế vương — chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Tiểu hoàng thúc đột ngột qua đời, là cú sốc nặng nề khiến Tần Vương như gục ngã lần nữa.
Sau khi quốc tang và tang lễ hoàn tất, Tần Vương liền nhốt mình trong tẩm cung, không gặp ai, đã ba ngày ba đêm.
Dù đau buồn khôn xiết, nàng vẫn không quên quốc gia cần được hồi sinh, gần đây vẫn xử lý việc nước ngay trong tẩm cung.
Trường Hưng cung, cánh cổng cung rộng lớn khép chặt, không tiếp bất kỳ ai — ngoại trừ Sở phi nương nương.
Sở Hoài Mân bước vào nội điện, quả nhiên thấy Tần Cơ Hoàng vẫn ngồi bên án thư.
Sắc mặt nàng tiều tụy, tóc đen rũ xuống hơi rối, đôi mắt vì hai đêm không ngủ mà đỏ ngầu, bên cạnh là mâm cơm vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh từ lâu.
Nghe tiếng động, Tần Cơ Hoàng ngẩng đầu, mắt sáng lên, vội vẫy tay gọi Sở Hoài Mân lại, rồi đứng lên đưa nàng một bản tấu trình khẩn cấp từ địa phương.
"Nàng tới đúng lúc lắm, cô vương gặp một vấn đề khó. Nàng xem đi, thuế má ở các vùng nước Ngụy, nước Yến cao quá, dân chúng khốn khổ, sau khi triều đình thu thuế thì họ không đủ ăn. Cô vương đang nghĩ... hay là áp dụng chính lệnh giảm gánh nặng của Lý thừa tướng trên toàn quốc, nàng thấy sao?"
Sở Hoài Mân nâng bản tấu lên, nhẹ giọng nói:
"Thống nhất chữ viết, thống nhất đường sá, tất nhiên thuế khóa cũng phải thống nhất. Quyết định này của đại vương, là phúc cho muôn dân."
"Vậy tốt! Quyết định vậy đi!"
Tần Cơ Hoàng mừng rỡ, nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng.
"Còn nữa, đây không phải vấn đề duy nhất, nàng giúp cô vương xem thêm."
Tần Cơ Hoàng nói, cúi đầu lục tìm trong đống tấu chương.
Dáng người gầy gò của nàng dưới ánh nến trải dài đầy cô quạnh, thân hình tiều tụy lộ rõ.
Lúc này, cổ tay nàng bị Sở Hoài Mân nắm lấy.
"Cơ Hoàng, ta có chuyện muốn nói với nàng..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương