Editor: Yue.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng "Gâu" cực hưng phấn, nương theo lấy là tiếng bước chân vang xoạch xoạch như hạt mưa, Tê Diệu còn chưa kịp quay đầu, liền bị một con quái vật khổng lồ tập kích từ phía sau lưng, oanh liệt nằm liệt giữa đường.
"..."
May mắn Tê Diệu nằm rạp trên mặt đất phản ứng nhanh, bảo vệ thân thể không để nhận tổn thương, ngược lại là Đần hoàn toàn không ý thức được hành vi quá mức lỗ mãng của chính mình, dùng sức đi vòng quanh Tê Diệu, cái đuôi vui sướng mà lắc tới lắc lui, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm cánh tay của cô.
Tê Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy một chú chó ngốc quen thuộc, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ là cô cười cười, mà nước mắt đều sắp muốn rơi xuống từ hốc mắt.
"Cháu không sao chứ!"
Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng hỏi kinh hoảng của mẹ Tê, Tê Diệu còn chưa kịp trả lời, một cánh tay hữu lực đem chú chó cản ở một bên, đỡ cô từ dưới đất đứng dậy, không để cho cô tiếp tục chật vật như vậy nữa.
Đần vẫn nhiệt tình vẫy đuôi đi vòng quanh Tê Diệu như cũ, giống như lúc trước cô còn ở Tê gia.
Tê Diệu dùng sức vỗ vỗ bụi đất trên người.
Cô sợ đối phương nhìn ra tới cái gì không thích hợp, không nghĩ tới mẹ Tê hoàn toàn thần kinh thô như trước đây, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng, ngược lại vô cùng vui sướng nói: "Con chó nhà chúng ta thật là có ấm áp cùng nhiệt tình của Tê gia nha."
Tê Diệu: "..."
Mẹ Tê khen, giống như không đúng chỗ nào đó? Sắc mặt cô co quắp mà đứng thẳng người, nhìn về phía mẹ Tê, cùng đối phương chào hỏi.
Mẹ Tê hiểu rõ mà nói: "Thì ra là Sở Du Du à."
"Dạ, là cháu." Có lẽ là bởi vì không biết làm sao, Tê Diệu nhịn không được giải thích thêm vài câu, "Muốn lái xe đi giải sầu một chút, không nghĩ tới lại chạy đến nơi này."
Giải thích của cô ngược lại càng giống giấu đầu lòi đuôi. Tê Diệu chật vật ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tê Vọng hồi lâu không gặp đang nhìn cô.
Anh nhìn không chớp mắt, càng thấy rõ ràng nước mắt cuồn cuộn trong đáy mắt mà cô cố gắng che giấu đi.
Động tác đỡ cô dậy của Tê Vọng bị khựng lại.
Mẹ Tê cười đến vô cùng ôn nhu, giống như là đang đối đãi với con gái của mình, đây là ôn nhu mà Tê Diệu chưa hề cảm nhận được qua, ở điều kiện tiên quyết là cô đã không phải là con gái của bà.
Phần này ôn nhu làm người lưu luyến như thế, Tê Diệu hầu như không khắc chế được rưng rưng nước mắt.
Cô quay mặt chỗ khác, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được mẹ Tê gọi cô lại: "Đều đã tới, cùng nhau dắt chó đi dạo nhé."
"A, cháu.."
"Đi thôi, đi thôi. Tê Vọng cũng đang chờ đấy."
- - Tê Vọng chờ cái gì chứ.
Tê Diệu có chút không hiểu được ý tứ của mẹ Tê, nhưng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt mẹ Tê. Cô tiếp được dây dắt chó, Đần rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh của cô, không sủa một tiếng, bước chân vui sướng, cực kỳ giống bộ dáng chạy vòng vòng ở đình viện ngày xưa.
Tê Diệu đi một hồi liền thả lỏng, nắm lấy dây dắt chó cùng bọn họ sóng vai đi cùng nhau, trầm mặc không nói một câu.
Ngược lại là mẹ Tê ở bên cạnh vẫn luôn hỏi Tê Vọng tình huống gần đây có liên quan tới Tê gia, Tê Vọng đi ở bên cạnh Tê Diệu, giọng điệu bình thản báo cáo tình huống gần nhất.
Tê Diệu còn có chút hoảng hốt.
Không biết vì cái gì, luôn có một loại ảo giác, giống như bọn họ đang muốn nói tình huống của Tê gia cho cô biết.
Tê Diệu vội vàng lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Mẹ Tê tuyệt đối sẽ không đem cô nghĩ đến trên người Tê Diệu, liền xem như nghĩ đến, bị người con gái đối diện lừa gạt lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ không tức giận hay sao?
Có thể sóng vai đi cùng một chỗ giống như hiện tại như vậy, đã là sự tình không thể tốt hơn.
Mấy người đi xuyên qua con đường đầy bóng cây trong công viên, nghe hai người bọn họ một hỏi một đáp, không khỏi có chút giơ lên môi, tâm tình nhẹ nhàng vui sướng, tất cả phiền não trong đầu đều tan thành mây khói.
Tê gia chính là có mị lực như vậy, cho dù chỉ nói cho cô mấy chuyện lặt vặt gì đó, mỗi một ngày dù mệt mỏi thì tất cả đều không thắng nổi vui sướng.
Cho dù là chuyện nhà cũng sẽ làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Mẹ Tê nói nói, lơ đãng liền đem chủ đề dẫn tới trên người Tê Diệu.
"Du Du, nghe nói cháu đánh đàn dương cầm rất lợi hại."
Đề cập chuyện này, Tê Diệu từ trước đến nay luôn tự tin lại có chút thẹn thùng, giống như là bị người lớn trong nhà khen, thính tai đỏ bừng. Cô không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, tận lực không nhìn thẳng mẹ Tê, rồi mới lên tiếng: "Chẳng qua là cảm thấy hứng thú mà thôi, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện một chút."
Mẹ Tê bỗng nhiên phụt cười một tiếng.
"Nói tới dương cầm a, trước kia Tê Vọng của chúng ta còn cố gắng học qua dương cầm nữa đó. Tuổi trẻ thật là tốt."
Tê Diệu ngẩn người, vô ý thức nhìn về phía Tê Vọng, đã thấy Tê Vọng tận lực đánh gãy chủ đề: "Mẹ, thời gian không còn sớm, cần phải trở về."
Không biết vì cái gì, Tê Diệu luôn cảm thấy giọng điệu của anh có chút gấp, giống như là bị chạm một chút đến chủ đề không thể nói.
"Được được được, không nói thì không nói."
Mẹ Tê oán trách liếc qua Tê Vọng, chẳng qua hiếm khi thấy được Tê Vọng có bộ dáng không bình tĩnh như thế. Tê Vọng da mặt mỏng, chịu không được dạng nói giỡn này của bà, mẹ Tê cũng biết kip thời dừng lại.
Bà cười nói: "Vừa lúc, Du Du lái xe đến, cháu có thể tiện đường đem Tê Vọng đưa đến công ty hay không, ngày hôm nay nó còn việc cần làm."
Tê Diệu sững sờ: "Ai ai?"
Mẹ Tê hơi có vẻ thất vọng: "Không được sao? Vậy thật là ngại quá.."
"Không không không, có thể, tuyệt đối không có vấn đề." Tê Diệu không nhìn được nhất là bà thất vọng, vội không ngừng mà đáp ứng.
Mặt mẹ Tê trở mặt còn nhanh hơn trời tháng sáu, nhanh chóng lộ ra nụ cười. Bà tiếp nhận dây dắt chó, hướng phía Tê Vọng cùng Tê Diệu vẫy vẫy tay, động tác thần thái giống ngày thường đưa mắt nhìn hai anh em đi ra ngoài giống nhau như đúc.
Tê Diệu: "..."
"Thế Tê Vọng liền nhờ cháu nha."
Tê Diệu luôn cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cô do dự nhìn về phía Tê Vọng, đã thấy Tê Vọng đẩy mắt kính, sườn mặt không có biểu tình gì, thanh âm thanh lãnh chậm rãi nói ra: "Đi thôi."
Tê Diệu: "?" Mới nói xong liền đã muốn đi rồi sao hả!
Cô lúng túng hướng phía mẹ Tê xua xua tay, Đần còn muốn chạy đuổi theo cô, bị mẹ Tê ra lệnh một tiếng, ủy khuất kêu ư ử ngồi xổm trên mặt đất, một bên nức nở một bên nhìn Tê Diệu rời khỏi công viên.
Mẹ Tê đứng tại chỗ, nhìn chăm chú hai người rời đi ở xa xa, ánh mặt trời lặn chiếu xuống hai bóng lưng hài hòa như thế.
Đáy mắt của bà có chút ảm đạm, lại có mấy phần vui mừng cùng cao hứng.
Mẹ Tê nhẹ giọng nói: "Đều là con gái của mẹ mà."
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng "Gâu" cực hưng phấn, nương theo lấy là tiếng bước chân vang xoạch xoạch như hạt mưa, Tê Diệu còn chưa kịp quay đầu, liền bị một con quái vật khổng lồ tập kích từ phía sau lưng, oanh liệt nằm liệt giữa đường.
"..."
May mắn Tê Diệu nằm rạp trên mặt đất phản ứng nhanh, bảo vệ thân thể không để nhận tổn thương, ngược lại là Đần hoàn toàn không ý thức được hành vi quá mức lỗ mãng của chính mình, dùng sức đi vòng quanh Tê Diệu, cái đuôi vui sướng mà lắc tới lắc lui, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm cánh tay của cô.
Tê Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy một chú chó ngốc quen thuộc, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ là cô cười cười, mà nước mắt đều sắp muốn rơi xuống từ hốc mắt.
"Cháu không sao chứ!"
Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng hỏi kinh hoảng của mẹ Tê, Tê Diệu còn chưa kịp trả lời, một cánh tay hữu lực đem chú chó cản ở một bên, đỡ cô từ dưới đất đứng dậy, không để cho cô tiếp tục chật vật như vậy nữa.
Đần vẫn nhiệt tình vẫy đuôi đi vòng quanh Tê Diệu như cũ, giống như lúc trước cô còn ở Tê gia.
Tê Diệu dùng sức vỗ vỗ bụi đất trên người.
Cô sợ đối phương nhìn ra tới cái gì không thích hợp, không nghĩ tới mẹ Tê hoàn toàn thần kinh thô như trước đây, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng, ngược lại vô cùng vui sướng nói: "Con chó nhà chúng ta thật là có ấm áp cùng nhiệt tình của Tê gia nha."
Tê Diệu: "..."
Mẹ Tê khen, giống như không đúng chỗ nào đó? Sắc mặt cô co quắp mà đứng thẳng người, nhìn về phía mẹ Tê, cùng đối phương chào hỏi.
Mẹ Tê hiểu rõ mà nói: "Thì ra là Sở Du Du à."
"Dạ, là cháu." Có lẽ là bởi vì không biết làm sao, Tê Diệu nhịn không được giải thích thêm vài câu, "Muốn lái xe đi giải sầu một chút, không nghĩ tới lại chạy đến nơi này."
Giải thích của cô ngược lại càng giống giấu đầu lòi đuôi. Tê Diệu chật vật ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tê Vọng hồi lâu không gặp đang nhìn cô.
Anh nhìn không chớp mắt, càng thấy rõ ràng nước mắt cuồn cuộn trong đáy mắt mà cô cố gắng che giấu đi.
Động tác đỡ cô dậy của Tê Vọng bị khựng lại.
Mẹ Tê cười đến vô cùng ôn nhu, giống như là đang đối đãi với con gái của mình, đây là ôn nhu mà Tê Diệu chưa hề cảm nhận được qua, ở điều kiện tiên quyết là cô đã không phải là con gái của bà.
Phần này ôn nhu làm người lưu luyến như thế, Tê Diệu hầu như không khắc chế được rưng rưng nước mắt.
Cô quay mặt chỗ khác, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được mẹ Tê gọi cô lại: "Đều đã tới, cùng nhau dắt chó đi dạo nhé."
"A, cháu.."
"Đi thôi, đi thôi. Tê Vọng cũng đang chờ đấy."
- - Tê Vọng chờ cái gì chứ.
Tê Diệu có chút không hiểu được ý tứ của mẹ Tê, nhưng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt mẹ Tê. Cô tiếp được dây dắt chó, Đần rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ở bên cạnh của cô, không sủa một tiếng, bước chân vui sướng, cực kỳ giống bộ dáng chạy vòng vòng ở đình viện ngày xưa.
Tê Diệu đi một hồi liền thả lỏng, nắm lấy dây dắt chó cùng bọn họ sóng vai đi cùng nhau, trầm mặc không nói một câu.
Ngược lại là mẹ Tê ở bên cạnh vẫn luôn hỏi Tê Vọng tình huống gần đây có liên quan tới Tê gia, Tê Vọng đi ở bên cạnh Tê Diệu, giọng điệu bình thản báo cáo tình huống gần nhất.
Tê Diệu còn có chút hoảng hốt.
Không biết vì cái gì, luôn có một loại ảo giác, giống như bọn họ đang muốn nói tình huống của Tê gia cho cô biết.
Tê Diệu vội vàng lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Mẹ Tê tuyệt đối sẽ không đem cô nghĩ đến trên người Tê Diệu, liền xem như nghĩ đến, bị người con gái đối diện lừa gạt lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ không tức giận hay sao?
Có thể sóng vai đi cùng một chỗ giống như hiện tại như vậy, đã là sự tình không thể tốt hơn.
Mấy người đi xuyên qua con đường đầy bóng cây trong công viên, nghe hai người bọn họ một hỏi một đáp, không khỏi có chút giơ lên môi, tâm tình nhẹ nhàng vui sướng, tất cả phiền não trong đầu đều tan thành mây khói.
Tê gia chính là có mị lực như vậy, cho dù chỉ nói cho cô mấy chuyện lặt vặt gì đó, mỗi một ngày dù mệt mỏi thì tất cả đều không thắng nổi vui sướng.
Cho dù là chuyện nhà cũng sẽ làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Mẹ Tê nói nói, lơ đãng liền đem chủ đề dẫn tới trên người Tê Diệu.
"Du Du, nghe nói cháu đánh đàn dương cầm rất lợi hại."
Đề cập chuyện này, Tê Diệu từ trước đến nay luôn tự tin lại có chút thẹn thùng, giống như là bị người lớn trong nhà khen, thính tai đỏ bừng. Cô không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, tận lực không nhìn thẳng mẹ Tê, rồi mới lên tiếng: "Chẳng qua là cảm thấy hứng thú mà thôi, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện một chút."
Mẹ Tê bỗng nhiên phụt cười một tiếng.
"Nói tới dương cầm a, trước kia Tê Vọng của chúng ta còn cố gắng học qua dương cầm nữa đó. Tuổi trẻ thật là tốt."
Tê Diệu ngẩn người, vô ý thức nhìn về phía Tê Vọng, đã thấy Tê Vọng tận lực đánh gãy chủ đề: "Mẹ, thời gian không còn sớm, cần phải trở về."
Không biết vì cái gì, Tê Diệu luôn cảm thấy giọng điệu của anh có chút gấp, giống như là bị chạm một chút đến chủ đề không thể nói.
"Được được được, không nói thì không nói."
Mẹ Tê oán trách liếc qua Tê Vọng, chẳng qua hiếm khi thấy được Tê Vọng có bộ dáng không bình tĩnh như thế. Tê Vọng da mặt mỏng, chịu không được dạng nói giỡn này của bà, mẹ Tê cũng biết kip thời dừng lại.
Bà cười nói: "Vừa lúc, Du Du lái xe đến, cháu có thể tiện đường đem Tê Vọng đưa đến công ty hay không, ngày hôm nay nó còn việc cần làm."
Tê Diệu sững sờ: "Ai ai?"
Mẹ Tê hơi có vẻ thất vọng: "Không được sao? Vậy thật là ngại quá.."
"Không không không, có thể, tuyệt đối không có vấn đề." Tê Diệu không nhìn được nhất là bà thất vọng, vội không ngừng mà đáp ứng.
Mặt mẹ Tê trở mặt còn nhanh hơn trời tháng sáu, nhanh chóng lộ ra nụ cười. Bà tiếp nhận dây dắt chó, hướng phía Tê Vọng cùng Tê Diệu vẫy vẫy tay, động tác thần thái giống ngày thường đưa mắt nhìn hai anh em đi ra ngoài giống nhau như đúc.
Tê Diệu: "..."
"Thế Tê Vọng liền nhờ cháu nha."
Tê Diệu luôn cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cô do dự nhìn về phía Tê Vọng, đã thấy Tê Vọng đẩy mắt kính, sườn mặt không có biểu tình gì, thanh âm thanh lãnh chậm rãi nói ra: "Đi thôi."
Tê Diệu: "?" Mới nói xong liền đã muốn đi rồi sao hả!
Cô lúng túng hướng phía mẹ Tê xua xua tay, Đần còn muốn chạy đuổi theo cô, bị mẹ Tê ra lệnh một tiếng, ủy khuất kêu ư ử ngồi xổm trên mặt đất, một bên nức nở một bên nhìn Tê Diệu rời khỏi công viên.
Mẹ Tê đứng tại chỗ, nhìn chăm chú hai người rời đi ở xa xa, ánh mặt trời lặn chiếu xuống hai bóng lưng hài hòa như thế.
Đáy mắt của bà có chút ảm đạm, lại có mấy phần vui mừng cùng cao hứng.
Mẹ Tê nhẹ giọng nói: "Đều là con gái của mẹ mà."
Danh sách chương