Bà Liên cảm thấy Đa Lộc nói không sai, nhưng bà ta không nuốt được cục tức này bèn nghiến răng phân phó người giúp việc:

“Lôi đầu nó đến đây cho tôi!”

Đa Lộc bèn nói:

“Ở đây là bệnh viện, nếu để người khác biết chúng ta hà khắc với Tĩnh Hàm thì không hay đâu.”

Bà Liên phất tay nói:

“Không phải lo, dì muốn nó đến quỳ bên giường bệnh của Tuấn Hào cho đến khi nào thằng bé tỉnh thì thôi.”

Nghe vậy Đa Lộc mới hoàn toàn yên tâm để người giúp việc trở về nhà.

Không bao lâu sau Tĩnh Hàm bị lôi tới, đầu tóc của cô rũ rượi, trên mặt có không ít dấu tay giống như mới vừa bị đánh, cô không khóc, sắc mặt của cô bình tĩnh đến lạ thường, thấy Tuấn Hào đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt của cô chợt lóe lên sự căm phẫn.

Chát!

Bà Liên vung tay tát lên mặt cô một cái khiến cô hoa hết cả mắt lảo đảo đứng không vững, Đa Lộc thừa cơ đỡ lấy cô, thuận tiện niết niết làn da của cô một chút.

Tĩnh Hàm giận dữ hất tay của anh ta ra, trừng mắt quát lớn:

“Tránh ra! Không được chạm vào tôi!”

Hiện tại cô đã nhận ra những kẻ từng là người thân của cô, nói yêu thương cô này đều là ác ma đội lốt người, so với hồn ma làm bạn với cô, họ càng đáng chết hơn nhiều.

“Con khốn không biết tốt xấu này! Đúng là đồ có cha sinh không có mẹ dạy hỗn hào ngang ngược, loại như mày không đánh không ngoan mà.”

Bà Liên thấy Đa Lộc bị đẩy lửa giận dâng trào không kiểm soát muốn vung tay đánh Tĩnh Hàm thì bị cháu ngoại trai ngăn lại, nhìn hai con người ghê tởm giả mù sa mưa, cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Đúng, tôi mất dạy, nhưng chẳng phải bà đã là mẹ của tôi suốt mười bảy năm sao? Tôi không có giáo dục chẳng lẽ bà có?”

“Mày... Con khốn! Cái đồ chết cha chết mẹ ôn thần nhà mày, tao đánh mày chết!”

Bà Liên bị lời Tĩnh Hàm nói chọc điên mất hết lý trí, bất chấp hoàn cảnh mà xông tới muốn túm tóc của cô, tuy nhiên ngay lúc này ngoại trừ cô ra những người còn lại đột nhiên rùng mình sởn gai óc, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ sau gáy rồi lan rộng khắp cơ thể.

“Sao tự dưng lạnh lẽo thế này?”

Người giúp việc sợ hãi nhìn quanh, ở đây là bệnh viện, nơi có nhiều ma quỷ nhất, chẳng lẽ vừa rồi có con ma nào đó đang bay ngang.

Người làm chuyện xấu rất sợ ma quỷ, Đa Lọc cảm thấy rợn người bèn nói:

“Thôi con về trước, dì đừng trách phạt em Tĩnh Hàm, đợi Tuấn Hào tỉnh rồi tính.”

Dứt câu anh ta bước nhanh ra khỏi bệnh viện, người giúp việc cũng tìm cớ chuồn êm, lúc này chỉ còn bà Liên và Tĩnh Hàm, bà ta ra lệnh:

“Vào quỳ bên giường Tuần Hào cầu nguyện cho nó mau tỉnh, nếu không tao rạch nát mặt mày ra.”

Tĩnh Hàm nhếch môi cười nhạo.

“Cậu nguyện sao? Tôi cầu cho cậu ta mau chết sớm thì có.”

Dứt câu cô xoay người rời đi, bà Liên muốn đuổi theo nhưng sau gáy lại trở nên lạnh lẽo khiến bà ta sợ hãi.

“Con nhỏ đó quá tà khí, đúng là đồ xui xẻo chuyển kiếp mà.”

Bà ta mắng thầm xong cũng không đuổi theo mà vội vàng tiến vào phòng bệnh trông chừng Tuấn Hào.

Tĩnh Hàm rời khỏi dãy phòng bệnh chấn thương, khóe môi không khỏi cong lên, cảm giác có người che chở thật tốt.

“Cảm ơn chị đã bảo vệ em nha.”

Tĩnh Hàm nói với không trung một câu, đang định ra khỏi bệnh viện thì đột nhiên nhìn thấy bên dãy tầng lầu VIP có một cụ già bị ngã, cô vội vàng chạy tới đỡ bà cụ dậy.

Mà lúc này Tĩnh Hàm đã đứng trong phạm vi thân xác của Sở Thần đang hiện diện, vì thế anh cũng cảm nhận được linh hồn của mình đang bị hút vào bên trong tòa nhà VIP, đó là mối liên kết giữa linh hồn và thân xác.

Thấy bản thân sắp bị hút đi, anh muốn tạm biệt Tĩnh Hàm nhưng không kịp, trước mắt anh tối sầm lại, ý thức cũng rơi vào bóng đêm đen kịt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện