"Ta nhận tội, ta nhận tội! Ta sai, ta đáng chết! Là ta say rượu đánh Dư Hàng bị thương, sợ phải chịu trách nhiệm mới vu oan hắn ăn trộm! Xin ông trời tha tội, tha tội cho tôi!” Chương Đông Minh sớm đã sợ vỡ mật, ông ta ôm đầu quỳ xuống đất, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.Chương Đông Minh này cũng là một người làm ăn giỏi, nếu không thì quý nhân chốn kinh thành cũng sẽ không tới nơi nhỏ như trấn Đường Cổ này đặt mua đồ dùng trong nhà.

Nhưng không nói người này trời sinh tính bủn xỉn, còn có một tật xấu chí mạng, là thích rượu như mạng, cứ uống rượu vào là lại phát điên.

Uống rượu là say, mỗi lần uống say đều có xu hướng bạo lực.Nếu không động quyền cước với những học đồ học nghề xuất thân nghèo khổ kia, cũng nghĩ một số cách nham hiểm dày vò bọn họ.

Cho nên học đồ trong tiệm, làm không được bao lâu sẽ nghĩ đủ cách thoát khỏi bể khổ này.

Nếu như không có cách, sẽ khổ giống như Dư Hàng vậy, cho đến khi từng người một không kiên trì được mà mất mạng.Dư Hàng cũng coi như học đồ trung thành khá lâu, bản thân cậu cần mẫn, làm việc khá cẩn thận, đại sự phó trong tiệm cũng quan tâm cậu rất nhiều, cho nên ít khi bị chưởng quỹ Chương bắt lỗi sai.Nhưng chưởng quỹ Chương uống say giống như một con chó điên vậy, không nói đúng sai đã cắn bậy người.


Lúc ông ta say, ngay cả đại sư phó trong tiệm cũng không nể mặt, đến lúc đó, mọi người trong tiệm đều gặp tai ương, Dư Hàng cũng chạy không thoát số phận bị đánh.Lần này, đại sư phó ra ngoài mua ít gỗ, mang một học đồ cao lớn đi theo giúp đỡ, để Dư Hàng ở lại rèn khả năng bào gỗ.

Đại sư phó thấy Dư Hàng thông minh chăm chỉ, nổi lên lòng yêu thích, nên chỉ bảo một số kiến thức cơ bản của thợ mộc cho cậu.Dư Hàng cũng rất chăm chỉ luyện tập, không ngờ tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Chưởng quỹ Chương sau khi được mời đi uống rượu lảo đảo trở về, men rượu xộc lên khiến ông ta không có chỗ giải tỏa, nên đã ra tay với Dư Hàng.

Không những quyền cước thẳng mặt, mà còn cầm thanh gỗ tùy ý nhặt được, nhắm mắt không ngường phang về phía Dư Hàng gầy yếu, cho đến lúc cậu nôn ra máu không nhúc nhích được nữa…Chuyện đánh chết người, không phải Chưởng quỹ Chương chưa từng làm.

Đối với tính mạng của những học đồ nghèo khổ không có tiền không có quyền, ông ta đều không để ở trong lòng.


Đánh chết, tùy tiện vứt ở bãi tha ma, qua mấy ngày thi thể bị chó hoang kéo đi, sau khi không có manh mối và chứng cứ, ông ta lại cắn ngược lại, mang theo tiểu nhị đến nhà của học đồ đòi người, nói học đồ trộm đồ trong tiệm chạy trốn.

Người thân học đồ hèn nhát, ngược lại còn dập đầu xin ông ta bỏ qua.Hoàn cảnh của Dư Hàng, ông ta cũng biết một chút, đứa trẻ nghèo nhà ngư dân bình thường, nhiều thế hệ đánh cá kiếm sống.

Loại trẻ con không bối cảnh không địa vị này, cho dù lỡ tay đánh chết, cũng không có gì phải sợ.

Ai ngờ rằng hôm nay là ngày nghỉ của thư viện Vinh Hiên, đứa trẻ họ Dư lại có em trai đi học ở thư viện, hôm nay đến thăm cậu.

Sự việc cứ như thế bại lộ.Thật ra bại lộ cũng không có gì, bắt một lỗi sai rồi đuổi bọn quỷ nghèo này đi là được.


Những ngư dân nghèo khổ tầng lớp thấp này, không phải đều là nhát gan sợ phiền phức sao? Tại sao con nhã ranh này lại có thể chèn ép bắt ông ta thề với trời? Ngày thường thề cũng không có gì xảy ra, tại sao hôm nay lại cố tình ứng nghiệm, hại ông ta bị sấm sét trừng phạt…Kế sách bây giờ chỉ có quỳ xuống cầu trời cao đại từ đại bi tha thứ cho ông ta lần này! Chương Đông Minh dập đầu vang dội trên đất, ngẩng đầu lên đã là một mảnh tím bầm: “Ta sai, ta nhận tội! Ta đồng ý trả tất cả tiền thuốc cho Dư Hàng! Nếu như xảy ra sự cố, tiền ma chay cũng là ta trả!”“Phi! Họ Chương kia, ngươi đừng có rủa ca ca ta! Có hai đồng tiền thối thì giỏi lắm à? Phải biết, người đang làm trời đang nhìn! Làm bậy quá nhiều, đương nhiên có ông trời tới phạt ngươi!” Lúc sấm sét đánh xuống, Dư Tiểu Thảo được cha nàng bảo vệ ở sau lưng, lúc này nàng mặt không sợ hãi bước lên trước, lỗi lạc đứng bên trong nhiều tia chớp giật, giống như đồng tử đến từ thượng giới.Viên Duẫn Hi đứng lặng trong đám người, ánh mắt sâu thẳm nhìn đứa trẻ nhỏ gầy đầy nghiêm nghị, trong lòng dâng lên ý tôn trọng nhàn nhạt và một cảm xúc không nói rõ.Tuy trong lòng Chưởng quỹ Chương coi thường đứa trẻ trước mặt, nhưng không ngừng bái ông trời, miệng không ngừng nhận sai.

Theo lời nhận tội cầu xin tha thứ của ông ta, sấm sét dày đặc dần dần thưa thớt, mây đen cuồn cuộn trên trời cũng dần dần tan đi.Người dân trấn Đường Cổ nhìn thấy một màn này, dần dần lưu truyền “Làm chuyên xấu ắt có thiên lôi trừng phạt”.Mà Dư Hàng bị đại phu Đồng Nhân Đường chẩn đoán là không thể cứu chữa, sau khi mây đen tan đi, chậm chạp mở mắt, dùng giọng nói yếu ớt gọi Liễu Mộ Vân ở bên cạnh khóc đến nước mắt nhạt nhòa: “Mẹ…”Người dân vây xem, bàn tán ồn ào: “Ông trời có mắt, không những trừng phạt kẻ ác mà còn cứu mạng Dư Hàng…”“Tiểu Sa, con tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Dư Hải đỡ vợ vui tới khóc òa, lại nhẹ giọng hỏi khẽ con trai.Dư Hàng gầy đến mặt không còn chút thịt, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, khó khăn nói: “Cha, mẹ! Con không sao, khiến cho mọi người lo lắng rồi…”“Đều do mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ! Nếu mẹ sớm đón con về nhà, con cũng không phải chịu khổ lớn như vậy…” Liễu thị khóc tới mức mắt sưng sắp không mở ra được, lo lắng sợ hãi cả một ngày, cả người đều mệt mỏi.Dư Tiểu Thảo thấy anh trai giãy giụa muốn ngồi dậy, vội ngăn cản nói: “Ca, huynh gãy ba cái xương sườn, Tôn đại phu vừa nối lại giúp huynh, không thể lộn xộn! Mẹ, huynh ấy tỉnh lại là chuyện tốt, đừng khóc nữa, sức khỏe người không tốt, tránh cho ca còn phải lo lắng cho người.”“Ca, chúng ta về nhà! Cha và Thạch Đầu bảo vệ huynh, không cho người xấu bắt nạt huynh!” Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu đỏ như mắt thỏ, khóc nức nở an ủi Dư Hàng.

Dư Hàng cố cười một cái với cậu bé.Dư Tiểu Thảo xoay người đối diện với chưởng quỹ Chương đang bò dậy từ trên mặt đất, nói: “Chưởng quỹ Chương, chúng ta đưa ca ca về, ngươi không có ý kiến gì chứ?”“Này… Theo lý mà nói, thời gian học nghề chưa hết mà đưa người về, sẽ phải trả tiền vi phạm khế ước…” Chưởng quỹ Chương lặng lẽ liếc mắt nhìn mây đen đã bay xa, cố gắng đứng thẳng đôi chân đã mềm nhũn, lại lên giọng quan cách.Nghe thấy tin tức, Chu tam thiếu vội vàng chạy từ bến tàu tới vừa xuống ngựa, chen vào trong đám người, nghe thấy lời nói vô sỉ của Chưởng quỹ Chương, cười lạnh nói: “Họ Chương kia! Là ngươi đánh người bị thương, chúng ta không tính xổ với ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng! Bằng không chúng ta tới huyện nha nói chuyện đi?”Trân Tu lâu gần đây phát triển to lớn mạnh mẽ, phòng đều phải đặt trước ba tháng, hơn nữa có hoàng thương Chu gia chống lưng, Chưởng quỹ Chương làm sao không biết chủ nhân của Trân Tu lâu?“Chu tam thiếu, không biết ngươi có quan hệ gì với Dư Hàng?” Chương Đông Minh cảm thấy, một người là con em nhà giàu, một người là con nhà nghèo sao có thể có quan hệ gì chứ.

Nhưng nghe giọng Chu tam thiếu, sao lại đứng về phía Dư gia?Chu Tử Húc không rảnh phủi bụi đất trên quần áo, hỏi kỹ thương thế của Dư Hàng và đầu đuôi chi tiết chuyện này, mới liếc xéo nhìn chưởng quỹ Chương đang đứng một mình, nghiêm túc nói: “Dư cô nương là nghĩa muội của ta! Ai dám bắt nạt nghĩa muội ta, chính là gây khó dễ cho Chu tam thiếu ta!”Dư Tiểu Thảo trong lòng hung hăng trợn trắng mắt: Họ Chu, bản cô nương thành nghĩa muội ngươi từ lúc nào hả? Ta cùng lắm chỉ là đối tác của ngươi, được không?Hình như Chu Tử Húc cảm nhận được nàng đang chửi thầm, quay đầu cho nàng một ánh mắt trấn an, quay đầu lại tựa tiếu phi tiếu nhìn chưởng quỹ Chương.

Bóng lưng thiếu niên nho nhỏ gầy yếu, trong chớp mắt trở nên cao lớn hơn.Chưởng quỹ Chương có thể lăn lộn trong thương trường như cá gặp nước, đương nhiên biết loại người nào có thể đắc tội, loại người nào chỉ có thể cẩn thận tiếp đón.

Tam thiếu gia Chu gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng được lão gia Chu gia coi trọng, tiền đồ trong tương lai đương nhiên không thể đoán trước được.Vả lại, hắn có quan hệ không tệ với con trai huyện lệnh Ngô, chuyện này bản thân ông ta đuối lý, ầm ĩ lên huyện nha chỉ sợ bản thân là người thua thiệt.Chương Đông Minh lập tức dùng tuyệt chiêu “lật mặt”, mặt đầy ý cười nói: “Là lão hủ ta có mắt không biết nhìn người, nếu Chu tam thiếu đã nói giúp, vậy lão hủ nể mặt Chu tam thiếu trả lại khế ước cho Dư gia…”Chu tam thiếu nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Dư Hàng, trong lòng rất tức giận vì tính tàn bạo và trơ trẽn của chưởng quỹ Chương, hắn chặn lại lời nói của chưởng quỹ Chương, lạnh lùng nói: “Chưởng quỹ Chương, ngươi không cần nể mặt ta! Ai đúng ai sai, đến chỗ huyện nha sẽ rõ! Tư Mặc, đi báo án ở huyện nha, nói chưởng quỹ tiệm đồ gỗ Chương Ký say rượu đánh người khác bị thương nặng…”“Chờ chút, chờ chút!” Cái trán xanh tím của Chương Đông Minh đầm đìa mồ hôi, ông ta lập tức chắp tay cúi người, luôn miệng nói: “Chu thiếu gia, bây giờ ngươi nói sao lão hủ nghe theo là được chứ gì!”Chu tam thiếu xoay người nhìn Tiểu Thảo đang trầm mặc, hỏi nhỏ: “Tiểu Thảo, ngươi xem nên xử lý chưởng quỹ Chương thế nào…”“Chưởng quỹ Chương đánh ca ca ta bị thương nặng gần chết, khiến cho cả thế xác lẫn tinh thần huynh ấy tổn thương nghiêm trọng.


Tiền tổn thất tinh thần thì không cần, tiền thuốc, tiền hộ lý, tiền công, tiền dinh dưỡng… Những thứ này ngươi đều phải trả.

Còn nữa, chưởng quỹ Chương vu oan ca ca ta ăn trộm, ảnh hưởng thanh danh ca ca ta, phải đứng trịnh trọng xin lỗi ca ca ta ở trước mặt mọi người!”Chu Tử Húc thấy cô bé đứng trước mặt tay để sau lưng, dáng vẻ như đại nhân vậy, nói tới nói lui rõ ràng mạch lạc, càng cảm thấy tiểu cô nương thật đáng yêu.

Trong mắt hắn nhịn không được toát ra ý cười ấm áp.“Nghe rồi chứ? Tiền thuốc thang, tiền hộ lý… Thế nào, nể tình ở đây toàn hàng xóm láng giềng đã quá dễ cho ngươi rồi, trả một trăm lượng, không tính là nhiều chứ?” Chu tam thiếu ấm áp như ngày xuân đối với bạn bè, với kẻ địch thì vô tình như ngày đông giá rét.Vốn dĩ hắn định đòi nhiều hơn, khoảng ba trăm năm trăm lượng, nhưng lại sợ có người nói nhà Tiểu Thảo lấy cớ kiếm tiền, nên chỉ đòi nhiêu đó coi như bồi thường.Chưởng quỹ Chương đâu dám nói gì, trong lòng nhỏ máu, ngoài mặt còn phải cười, không ngừng gật đầu nói: “Không nhiều, không nhiều! Điều kiện Chu thiếu gia đưa ra rất hợp lý, rất hợp lý!”Chu tam thiếu nhận lấy ngân phiếu một trăm lượng từ tay chưởng quỹ Chương, lại nhìn về phía Dư Hàng còn nằm ở trên xe lừa, ý nói: “Tiền bồi thường đã thanh toán xong, vậy thì mau xin lỗi đi! Chúng ta còn phải đưa huynh ấy tới y quán kiểm tra nữa!”Bắt ông ta xin lỗi một tên học đồ nghèo hèn, đây là việc ông ta khó mà làm được, nhưng mà nếu không xin lỗi, rất có thể ông ta sẽ bị đưa tới huyện nha.

Nếu như vậy, cả mặt mũi trong ngoài đều mất hết.

Cân nhắc xong, ông ta giả bộ chân thành, bóp mũi xin lỗi Dư Hàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện