Phương Nghiên là một người bướng bình lại tùy hứng, nhưng không có nghĩa cô ta là một kẻ không biết gì. Nhất là khi, trong những việc liên quan tới người mình yêu, trực giác của phụ nữ luôn luôn vô cùng nhạy bén. 

Ngày Phương Nghiên trở về nước, Đường Duệ ra sân bay đón cô. Vẫn bộ tây trang thẳng thớm vừa người, gương mặt tuấn tú quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, sống lưng thẳng tắp, thần thái tự tin có thể cướp mất trái tim của bất kì cô gái trẻ nào. Chỉ có điều, ở gần một người ưu tú như thế, có lẽ bất kì ai cũng không tránh khỏi cảm thấy bất an. Phương Nghiên không tự ti, nhưng bất an thì có, rất nhiều là đằng khác.

Nhất là khi... cô gặp cô gái kia

Sự xa cách ngày một rõ ràng trong ánh mắt người kia, ở cử chỉ, hành động, nhìn một lần có thể không biết, còn hai lần, ba lần, nhiều lần nữa. Sao có thể nhắm mắt làm ngơ, rõ ràng đến thế, cô có muốn tự mình dối người cũng chẳng được. 

Từ trước đến nay, Đường Duệ rất hiếm khi nở nụ cười với người khác, đối với cô, anh luôn lịch sự, hòa nhã, thế nhưng một nụ cười cũng keo kiệt vô cùng. Đừng nói tới Phương Nghiên, trước năm mười tám tuổi, người có thể khiến Đường Duệ cười vui vẻ cũng chỉ có Đường Viễn, cậu em trai mà anh hết mực thương yêu. Vậy mà, lần này, chính mắt cô chứng kiến nụ cười mà cô hằng mong đợi thuộc về người khác, nụ cười yêu chiều che giấu cảm xúc và sự bất lực, tuy đã cố che giấu, Phương Nghiên vẫn phát hiện được. Anh nhìn bóng lưng người con gái đó, cười dịu dàng, vẻ dịu dàng mà có khi anh cũng chẳng nhận rõ. Anh chẳng nói lời nào, lại giống như giáng cho cô một đòn đau. Cô gái kia, xinh đẹp thì xinh đẹp, so về gia thế, cô ta không bằng cô, ở bên anh cũng không lâu bằng cô, cô không hiểu, cô ta rốt cuộc hơn cô ở điểm gì. Anh đường đường là chủ tịch Đường Thị, thành đạt, ưu tú, một cô gái xuất thân nghèo hèn sao có thể xứng với anh, đứng cạnh anh, giúp anh phát triển sự nghiệp. Thời điểm đó, cô không hiểu, yêu vốn không phải ở thiệt hơn, mà chỉ đơn giản, anh yêu cô ấy, không hơn.

Anh yêu cô ấy?

Yêu.

Một tiếng này khiến Phương Nghiên hoảng hốt. 

Đường Duệ có đôi môi mỏng. Người ta nói, người có đôi môi như thế thường bạc tình, vô tình. Phương Nghiên đã từng hôn lên đôi môi đó vài lần, hôn trộm, đương nhiên. Thi thoảng, khi anh không chú ý, cô sẽ nhón chân hôm trộm anh, có lần là ngay trước cửa hàng, khi lên xe, giống như một lời tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác. Mỗi lần như thế, Đường Duệ sẽ liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không vui. Cô cứ nghĩ, anh không đẩy ra là được. Người như Đường Duệ, phản ứng như thế là tốt lắm rồi, mặc dù trong nội tâm cô mong muốn, một ngày nào đó có thể xé toạc vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh đi

Cô cứ nghĩ, người đàn ông này rồi sẽ thuộc về mình thôi, một ngày nào đó sẽ thuộc về mình. Thật kiêu ngạo làm sao.

Vậy mà, một nụ cười của anh, dập tắt toàn bộ kiêu ngạo của cô, tự tin của cô. 

Phương Nghiên từng nghĩ, cô là một người có lòng chiếm hữu rất cao. Cô chấp nhận lời cầu hôn của Đường Duệ, lại không muốn Đường Viễn có bạn gái. Cô thừa nhận, là cô ích kỉ, cô thích Đường Viễn, nhưng việc anh chỉ có thể sống tới hai mươi lăm tuổi để lại trong lòng cô một khúc mắc thật lớn. Cô muốn hai người đàn ông này, mãi mãi thuộc về cô. Phương Nghiên cô là tiểu thư của Phương gia, cành vàng lá ngọc, nếu Đường Duệ kết hôn với cô, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Là yêu hay lợi dụng, chẳng còn quan trọng nữa. Đối với những người từ nhỏ đã sinh ra tại gia đình thế gia như bọn họ, tình cảm đâu có thể so với lợi ích gia tộc. Hơn nữa, một người vừa ưu tú như vậy, người đàn ông cô đã chọn, sao cô có thể tùy tiện đánh mất, sao có thể tùy tiện bị cướp đi.

Phương Nghiên nâng cao cảnh giác, sau khi về nước thì liên tục bám lấy Đường Duệ. Thế mà, cô nghe được tin gì thế này, anh ấy đưa cô ta về tòa biệt thự kia, tòa nhà cô chưa một lần được bước chân vào. Cô nghe thấy tin gì thế này, anh tự tay bế cô ta trước mặt bao nhiêu người, đưa cô ta cùng sang nước ngoài.

Sao có thể như thế? Sao cô có thể cam lòng.

Phương Nghiên không hề có ý định trở mặt với Đường Duệ. Mà thời điểm khi đó, có đánh chết cô cũng không ngờ được Đường Duệ có thể buông bỏ được cô, cùng với tất cả lợi ích của việc kết giao giữa hai nhà.

Anh muốn từ hôn

Cô gặp anh, còn tưởng mình nghe lầm. Anh đợi cô định thần, từng chữ lặp lại.

Buổi tối trong nhà hàng sang trọng, cô còn tưởng mình sẽ nhận được một bất ngờ ngọt ngào. Thật không ngờ, đúng là ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức khiến cho người ta lạnh lòng.

Cô cười khan:"Em vừa về nước mà anh đã tặng em một món quà lớn thế này"

Anh trầm mặc, ánh mắt xẹt qua chút áy náy, sau đó nói:"Anh xin lỗi"

Xin lỗi? Tất cả những gì cô hi vọng chỉ đổi lại hai từ xin lỗi của anh sao? Nếu như là lần khác, cô sẽ vì một câu xin lỗi này của anh mà vui mừng biết mấy. Còn bây giờ, cô thậm chí còn không giữ nổi nụ cười, gương mặt bị kiềm chế đến vặn vẹo. Thời khắc anh nói câu đó, cô biết mình thua rồi, triệt để thua rồi, chưa đấu đã thua.

Thì ra, không phải cô đã đánh mất.

Mà là, cô vốn chưa bao giờ có được.

Chưa từng thuộc về, làm sao mất đi.

Mẹ cô nhanh chóng biết chuyện này. Cô chỉ không thể ngờ, người mẹ lạnh nhạt của cô không hề tức giận hay tỏ ra khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, thậm chí còn cười nhẹ, nói với cô:"Đối với tính cách của con, đó là điều sớm hay muộn. Đường Duệ không phải người con có thể kiểm soát được. Tương lai con là nữ chủ nhân của Phương gia, thậm chí Đường gia. con xem con có chút phong phạm nào của một nữ chủ nhân hay không. Xem ra ba con chiều con thành hư rồi"

Cô cắn răng, cúi đầu không đáp.

Bà thong thả nói tiếp:"Con còn muốn cưới cậu ta không?"

Phương Nghiên giật mình, nhìn cử chỉ ưu nhã của bà, nghĩ một lúc, sau đó gật mạnh đầu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

Cô theo mẹ sang Nhật, theo như mẹ nói là gặp một người rất quan trọng đã từng dạy dỗ mẹ trước đây. Phương Nghiên không khống chế nổi kinh ngạc, mẹ của cô là người như thế nào cô biết rõ nhất. Từng cử chỉ đều ưu nhã cao quý, suy nghĩ sâu xa, tâm tư khó lường, rốt cuộc phải là người như thế nào mới xứng đáng chỉ dạy cho bà chứ. 

Hai người đợi ở Nhật suốt một tuần, cuối cùng Phương Nghiên cũng gặp được người khiến cô tò mò kia. Một người phụ nữ trung niên lai hai dòng máu Nhật- Trung, khuôn mặt không tính là cực kì xinh đẹp, nhưng khí chất quả thật không thể so sánh được. Dường như chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Mẹ đối với người đó không chỉ kính trọng bình thường, nói chuyện trước đây một hồi rồi mới nhờ cậy gửi cô ở lại đó. Người phụ nữ tên Ai nhìn cô từ trên xuống, nở nụ cười thâm ý, cô còn nhớ, câu nói đầu tiên của bà ta với cô chính là:"Ở đây, có mười mấy hai mươi tiểu thư các nhà. Đã đến đây rồi thì ai cũng giống ai thôi"

Mẹ ở bên cạnh còn nói nhỏ với cô:"Cố gắng học cho thật tốt"

Lúc đầu cô còn ngờ ngợ, không hiểu từ học ở đây có liên quan gì tới chuyện giữa cô và Đường Duệ. Mãi cho đến khi năm tháng ở nơi này qua đi, cô mới hiểu ý của mẹ khi gửi gắm cô ở đây. Có những thứ, nếu không có, nhất thiết phải "học". Cô sẽ "học", hơn nữa còn phải học thật tốt, nhất định rồi sẽ một ngày cô khiến Đường Duệ phải hối hận vì đã đưa ra quyết định kia.

..

Hai người Lục Tự và Mạc Yên đã khôi phục chút thể lực, chung quy so với thường ngày vẫn yếu hơn khá nhiều.  Nếu như bọn họ cứng rắn ra khỏi đây, Phương Nghiên chẳng may biết bọn họ không bị thứ hương liệu kia tác dụng, chắc chắn sẽ bày ra nhiều trò khác để khống chế bọn họ. Chi bằng cả hai cứ coi như không có gì xảy ra, cẩn thận ngồi một chỗ đợi Đường Duệ, Mạc Yên đã khẳng định Đường Duệ sẽ đến, chắc hẳn có lý do riêng của cô.

A Bảo đã tỉnh, thật may. Mí mắt anh hơi động, chỉ vài giây sau liền chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn mờ mờ dần thay thế bằng khuôn mặt lo lắng xen lẫn vui mừng của Mạc Yên, A Bảo kêu một tiếng, cố nâng người ngồi dậy liền thấy hoa mắt chóng mặt một hồi. Mạc Yên biết là do cú đập kia của Lục Tự, không ngờ Lục Tự lúc đó luống cuống mà còn khí lực đập một đòn mạnh như thế. Mạc Yên từ tốn nâng A Bảo dậy để cậu tựa vào vai mình, tay xoa nhẹ vết bầm sau gáy cậu. A Bảo lắc nhẹ đầu, để cảm giác choáng váng dần qua đi, buồn bã nói thầm:"Xin lỗi"

Lời này là nói với Mạc Yên. A Bảo không giận Lục Tự, còn thầm cảm ơn Lục Tự đã ngăn anh lại. Lúc đó anh gần như mất trí, chỉ cảm thấy cả người nóng như thiêu như đốt, không tài nào điều khiển được mình nên mới làm ra hành động xúc phạm tới Mạc Yên. Bây giờ nhớ lại liền thấy hối hận không thôi.

Mạc Yên cười nhẹ, ấn vào chỗ gáy khiến A Bảo đau đến mức kêu lên một tiếng, không vui nói:"Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. A Bảo, giữa chúng ta chấp nhặt những chuyện này làm gì"

Lục Tự biết rõ mối quan hệ giữa Mạc Yên và cháu mình không bình thường, cơ mà cũng không nghĩ là hai người đã thân mật tới mức này. Trong lòng không khỏi hơi chua chua, bèn nói bâng quơ việc xem xét vết thương sau gáy A Bảo, sau rồi để A Bảo tựa vào người mình. Mạc Yên đương nhiên chẳng nghi ngờ chút nào, còn sốt ruột ngồi một bên xem, khiến cho Lục Tự bĩu môi, bực bội liếc nhìn cô. Lúc trước mấy lần anh bị thương nặng cô cũng chẳng sốt ruột lo lắng như vậy đấy. Mạc Yên chớp mắt ngơ ngác, chẳng hiểu cái biểu cảm của Lục Tự từ đâu mà ra. Cô vừa mới định mở miệng đã nghe thấy một tiếng "rầm" thật lớn, cả ba người giật nảy mình, hướng ánh mắt nhìn sang.

Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt mấy người Mạc Yên, khuôn mặt lạnh lùng, đầu tóc hơi lộn xộn, mắt đỏ lên, lồng ngực phập phồng. Mạc Yên vừa đứng dậy, định mở miệng gọi một tiếng "Đường" đã thấy người kia chạy như bay đến ôm chặt mình. Hai cánh tay vững vàng siết lấy thân thể mảnh mai của cô, chặt đến mức khiến cô có hơi đau, từ lúc nãy đến giờ cả người mệt mỏi, không nhịn được kêu nhỏ một tiếng.

Đường Duệ hoảng hốt buông Mạc Yên ra, vội vã nhìn từ trên xuống dưới. Giật nảy mình nhìn thấy vết máu trên miệng cô, mặt nhăn lại, hỏi gấp:"Em bị thương? Sao lại bị thương? Bị thương ở đâu. Sao lại có máu thế này. Là tay hay là chân. Sao nhiều máu thế này"

Ánh mắt lạnh nhạt của anh đã sớm không thấy đâu, chỉ còn sự lo sợ nồng đậm xen lẫn hốt hoảng. Mạc Yên lắc đầu, cúi xuống chỉ sang hai người Lục Tự ngồi dưới, giải thích:"Không phải máu của tôi. Là của họ"

Đường Duệ lúc này mới chú ý đến Lục Tự và A Bảo, quần áo xốc xếch, chật vật, có vẻ như cả hai vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Lục Tự thấy Đường Duệ ôm Mạc Yên đã không vừa mắt, lại nghĩ tất cả những điều này đều là do Đường Duệ mà ra, cười lạnh một tiếng, bắt đầu mỉa mai:"Vị hôn thê của anh cũng tốt thật. Đường tổng so với chúng tôi ánh mắt quả nhiên khác người"

Đường Duệ mím môi, mày nhíu chặt lại nhưng không phản bác. Chuyện này xác thực là do Phương Nghiên gây ra, cũng có nghĩa là do anh không sắp xếp chu toàn mới liên lụy Mạc Yên, lỗi do mình, anh sẽ không biện hộ. Lục Tự bị Đường Duệ coi như không khí, nhếch nhếch khóe môi, lời nói càng thêm châm chọc:"Ngay cả vị hôn thê của mình cũng không quản nổi, vậy mà còn tìm tới trêu chọc người khác. Không biết xấu hổ". Người khác ở đây không cần nghĩ cũng biết là Mạc Yên, Lục Tự càng nghĩ càng thấy tức. Nếu như không phải Phương Nghiên suy tính kéo cả anh và A Bảo vào vụ này, Mạc Yên có thể bị lừa đến nơi khác rồi thậm chí nguy hiểm tính mạng. Khi đó.... khi đó... anh còn chẳng dám nghĩ tới nữa. Nhất thời, cũng chẳng thèm giữ nụ cười giả dối trên môi, ánh mắt nhìn Đường Duệ càng lạnh giá như băng. 

Đường Duệ nắm chặt nắm đấm, cố gắng điều chỉnh cảm xúc mới không để bản thân xông tới đánh với Lục Tự một trận. Anh hừ một tiếng, dời lực chú ý sang Mạc Yên, kiểm tra một lúc lâu xác thực cô không bị thương mà chỉ hơi mệt mỏi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Thì ra sau khi bình tĩnh lại, Đường Duệ nhớ tới chiếc máy định vị cài trong chiếc vòng tay của Mạc Yên, lên xe chạy thẳng một mạch tới đây. Kế hoạch của Phương Nghiên vốn là để sau khi Mạc Yên trúng thuốc mới dụ Đường Duệ đến, ai ngờ anh lại phát hiện ra phương hướng của Mạc Yên nhanh như vậy. Cô ta đành phải thay đổi kế hoạch, cử người tìm cách kiềm chân Đường Duệ, không thể để cho Đường Duệ đến trước khi Mạc Yên mắc bẫy. Đường Duệ bị một đám người bao vây, lui không được tiến cũng không xong, đành phải đợi tới lúc người của mình chạy đến, tận dụng cơ hội rồi đi tới đây.

Mạc Yên cau mày, thắc mắc:"Vậy mấy người của cô ta ngoài kia?"

Đường Duệ hiểu cô muốn ám chỉ là mấy kẻ trực chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt lạnh băng:"Đã bị xử lý rồi. Lâm Hiên đang ở ngoài kia"

Đường Duệ thở dài một hơi, lo sợ khi thấy Mạc Yên bình an mới buông xuống được, không nhịn được vươn ngón tay ấn vào trán cô, hơi cao giọng:"Em cái đồ ngốc này. Người ta lừa đến là đến, cô ta rốt cuộc dùng cái gì ép buộc em?"

"Tiêu Tường bị cô ta bắt rồi". Mạc Yên xoa trán, rầu rĩ đáp.

"Tiêu Tường ở trong tay Phương Nghiên". Đường Duệ hơi ngạc nhiên, vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh, lại vươn tay ấn thêm lần nữa:"Nếu mà em đến cô ta cũng không chịu thả người mà bắt luôn cả hai người thì sao đây. Cô ta sao dám làm gì Tiêu Tường chứ". Mấy lời này xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, tất cả đều là sự thật, còn có thêm mấy phần bất đắc dĩ, Mạc Yên nghĩ cũng đúng, cúi đầu không dám phản bác.

Tuy biết là thế, Lục Tự nhìn Mạc Yên chỉ dám cúi đầu im lặng thì cực kì không vui, vươn tay kéo cô về phía mình. Mạc Yên đối với Đường Duệ sao lại tỏ ra sợ hãi e ngại như thế này chứ. Hơn nữa, đâu phải ai tùy tiện bắt nạt cô cũng được, hừ!!

Đường Duệ không thèm so đo với Lục Tự, việc quan trọng trước hết là đưa Mạc Yên tới nơi an toàn, A Bảo cũng cần đến bệnh viện kiểm tra qua một lượt. Đường Duệ hiện tại rất muốn đưa Mạc Yên về lại biệt thự của mình, nói nhẹ nói nặng đều thử nói qua rồi nhưng cô vẫn không chịu, bắt buộc phải quay về cái nhà nhỏ của cô mới được. Anh nghĩ nghĩ một lúc lâu, bèn lấy điện thoại gọi cho Lâm Hiên giao phó thu xếp những việc còn lại, còn dặn dò thêm gì đó rồi mới đưa Mạc Yên về nhà. 

Mạc Yên và Đường Duệ vừa bước vào trong nhà, Đường Duệ đã bảo cô ngồi xuống, cẩn thận kể lại một mạch tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Đến lúc này Mạc Yên cũng chẳng giấu diếm nữa, kể lại những việc đã xảy ra trong căn phòng lại một lần, nói đến đoạn Lục Tự và A Bảo bị dằn vặt thống khổ vô cùng thì hai mắt cô liền đỏ lên. Mặc dù cô đã cố gắng nói giản lược, Đường Duệ cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Trong lòng vừa cảm thấy nghi ngờ tâm tư của Phương Nghiên, vừa không ngừng thầm nhủ may mắn, ác cảm đối với Lục Tự vơi đi rất nhiều. Không thể phủ nhận, Mạc Yên lần này được an toàn cũng đều là nhờ có anh ta.

Đường Duệ kéo tay cô đặt lên đùi mình, áy náy trầm giọng:"Tiểu Yên. Thật xin lỗi. Là do anh đến không kịp"

"Thật ra Phương Nghiên đối với tôi có ác cảm. Chuyện này cũng là sớm hay muộn thôi"

Mạc Yên lắc đầu nói khẽ, quên mất là Đường Duệ đang nắm tay mình không buông. Đường Duệ muốn hỏi cô một vài chuyện nữa, đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán rằng người của mình đã đến, nên buông tay cô đứng dậy mở cửa. Mạc Yên không hiểu nhìn Đường Duệ kéo vào một vali đồ đạc, chớp chớp mắt, nhướng mày hỏi:"Anh làm gì thế?".Cái vali đồ này hình như có chút quen mắt thì phải.

Nghe cô hỏi vậy, khuôn mặt tuấn tú của Đường Duệ kéo ra một nụ cười tự cho là thân thiện, từ tốn nhả ra hai chữ:"Dọn nhà"

Dọn nhà?

Mạc Yên thiếu chút nhảy dựng lên.

Cũng không để cô phải bận tâm suy nghĩ, Đường Duệ "có lòng tốt" bước tới gần, mở miệng giải thích thêm:"Em đã không tới chỗ anh thì anh tới chỗ em. Đâu cũng là nhà. So với để mấy tên kia bảo vệ em, anh trực tiếp làm còn hơn". Khi nói câu này Đường Duệ còn nhìn Mạc Yên chằm chằm, nhìn tới mức cả người cô run lên, một tiếng "không thể" nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra miệng.

Mà ngay lúc đó, chuông cửa lại vang lên lần nữa, Mạc Yên nghi hoặc, chạy trước vượt qua Đường Duệ đi mở cửa. Ai mà ngờ được bên ngoài có một người đang đứng tươi cười, còn là người mới chỉ vừa tách ra với cô vài tiếng trước. Gương mặt tuấn mĩ lúc này đã cực kì sạch sẽ, trên môi là nụ cười ôn hòa quen thuộc, tròng mắt hổ phách sáng rực mê người. Quan trọng là, dưới chân anh ta cũng có một cái va li lớn giống như Đường Duệ. 

Mạc Yên cảm thấy giọng mình cũng run lên, lắp bắp:"Lục... Lục Tự"

Lục Tự tự do lách người đi vào, vừa cười vừa nói:"Anh nghĩ kĩ rồi. Thuyết phục em trở về không được, anh sẽ tới đây ở lúc nào em đồng ý mới thôi. Sao nghe giọng em kì lạ vậy. Bất ngờ lắm hả"

Lục Tự vừa mới dứt lời, ngẩng đầu tưởng rằng sẽ nhìn thấy Mạc Yên xinh đẹp khả ái, ai ngờ sẽ nhìn thấy kẻ mà mình ghét cay cay ghét đắng thản nhiên đứng trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, bên dưới cũng có va li đồ giống y hệt mình. Hai kẻ nhìn xuống dưới chân nhau, rồi đồng thời ngẩng mặt nhìn nhau, trong thoáng chốc hiểu được âm mưu của người kia, trong mắt bắn ra từng tia sáng nguy hiểm.

Mạc Yên giống như cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, lại chỉ có thể ngây ngốc đứng một chỗ.

Đây rốt cuộc là cái tình huống gì a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện