Chiếc xe được sửa xong liền có thể khởi động, hai người ngồi lên xe rồi một mạch đi về thành phố, có lẽ vì chuyện vừa rồi mà cả hai đều có chút ngượng ngùng, suốt dọc đường đều trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi Mạc Yên dừng xe trước cửa phòng khám, tháo dây an toàn rồi muốn mở cửa xuống xe, lúc này Đường Viễn mới mở miệng gọi một tiếng

"Mạc Yên"

"Có chuyện gì không?". Mạc Yên dừng động tác trên tay lại, hơi nhíu mày quay sang nhìn anh

"Hôm nay tôi cho em mượn xe như vậy, em mời tôi uống gì đó cũng không phải là quá đúng không?". Đường Viễn nhìn cô, vừa cười vừa nói. Vết bỏng trên tay cô còn chưa lành hẳn, với tính cách của cô, nếu như không phải anh hẹn trước, cô có lẽ cũng sẽ không đến tái khám như lời anh dặn. Vết bỏng lớn như vậy, nếu như để lại sẹo, thật không tốt chút nào. Mạc Yên thấy anh nhìn mình chăm chú, nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao ngày hôm nay cũng là cô sai trước, cướp xe của anh, chưa kể đến việc anh ta từng cứu cô hai lần, chi bằng dứt khoát một lần cho xong chuyện.

"Vậy ngày mai được không?"

"Mai tôi có chút việc. Hai ngày nữa được không"

"Hai ngày nữa...". Mạc Yên khẽ lẩm bẩm, hơi do dự một chút nhưng đến cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Quyết định vậy đi. Cho tôi số điện thoại của em, có gì tôi sẽ gọi"

"Tôi không có điện thoại. Hai ngày nữa tôi sẽ tới tìm anh. Tôi đi trước". Cô nói xong một câu liền bước xuống xe, đóng cửa lại rồi một mạch đi thẳng, để lại một bóng lưng thẳng tắp quen thuộc. Đường Viễn cũng không lập tức xuống xe mà ngồi ở ghế lái phụ, nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của cô ngày càng xa, hình như đây là lần thứ hai thì phải, lần thứ hai anh nhìn theo bóng lưng của cô. Chút cảm giác khác lạ như lần đầu tiên lại trào lên lần nữa, Đường Viễn không khỏi nhíu mày, có phải là anh quá mức nhạy cảm rồi không?

Hai ngày sau đó, Mạc Yên theo lời hẹn mà tới trước cửa phòng khám tìm anh, chỉ là anh thực không ngờ tới, cô đúng là mời anh đi uống cái gì đó, nhưng không phải uống trà, cũng không phải uống cà phê mà là trực tiếp đi uống rượu. Hai người dừng chân ở một quán nhỏ ven đường, quán dù nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, chủ quán cùng với Mạc Yên còn giống như đã quen biết từ trước, khi nhìn thấy cô còn thân mật kéo tay chào hỏi. Mạc Yên chọn một chỗ vắng người rồi ngồi xuống, gọi một dĩa đồ ăn nho nhỏ, sau đó còn kêu thêm hai chai rượu lớn, Đường Viễn nhìn mà biến sắc mặt, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc cô nhìn thấy, không khỏi nhíu mày hỏi lại

"Sao vậy"

"À không... không sao". Đường Viễn dở khóc dở cười nhìn hai chai rượu trước mặt, ngoài mặt vẫn bày ra một bộ dáng trấn định, trong lòng lại thầm than một tiếng. Đâu thể nói rằng tửu lượng của anh không tốt lắm, nói đúng ra là rất tệ, uống vài chén liền say.

Mạc Yên rót cho anh một ly rượu, lại rót cho chính mình một chén, nói một tiếng xin lỗi, rồi lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó tự mình cạn sạch, bộ dáng muốn có bao nhiêu phóng khoáng liền có bấy nhiêu. Đường Viễn cũng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ của anh vốn nho nhã, ngón tay lại vừa dài vừa trắng, ngay cả uống rượu nhìn cũng đẹp mắt như vậy. Không khí đột nhiên có chút gượng gạo, tính ra cả hai người mới quen biết không lâu, Mạc Yên ngoài việc biết Đường Viễn học ngành y thì chẳng biết thêm gì nữa, Đường Viễn thì còn thảm hơn, ngoài tên của cô cái gì cũng không biết. Hơn nữa, Đường Viễn tinh ý nhận thấy, cô giống như là đang có tâm sự. Ánh mắt cô thoáng u buồn, cũng mặc kệ anh có uống hay không, từng chén từng chén tự mình cạn sạch, giống như muốn đem chính mình chuốc say.

"Em giống như đang có tâm sự ?". Đường Viễn cuối cùng không nhịn được hỏi, anh mới uống có ba bốn chén đã cảm thấy hơi váng đầu, một nửa chai rượu gần như là một mình cô uống hết. Mạc Yên nghe vậy chỉ hơi nhếch môi, lại uống một chén nữa, rót đầy rượu vào chén của anh, lúc này mới mở miệng

"Không phải anh muốn tôi mời rượu sao. Đừng hỏi nhiều nữa, mau uống đi".

Chén rượu bị đẩy đến trước mặt, Đường Viễn đành cắn răng uống một hơi cạn sạch. Mạc Yên ngồi đối diện, nhìn thấy khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ mờ dường như hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh giống như đã say, cô không khỏi cười cười. Đường Viễn này, tửu lượng thật kém.

"Em bao nhiêu tuổi rồi"

"18"

"Nhỏ như vậy. Vậy là năm nay mới học đại học đúng không"

"Tôi không học đại học. Không có tiền". Mạc Yên nhàn nhạt trả lời, lại uống thêm một chén, để mặc Đường Viễn vì câu trả lời của cô mà ngây người. Mặc dù cô chỉ đáp bâng quơ một tiếng, xót xa xẹt qua nơi đáy mắt, trong một chốc lại khiến anh không biết phải nói gì.

"Vậy ba mẹ em..."

"Tôi không có ba. Mẹ mất rồi. Hai năm trước"

Đường Viễn ngay lập tức im bặt. Bây giờ nói hai từ "Xin lỗi" có phải là giả tạo quá không?

Hai chai rượu lớn cứ thế vơi dần, anh uống hơn nửa chai, còn lại là cô uống hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn do uống rượu mà ửng đỏ, ánh mắt hàm chứa tâm sự, giống như đã say, lại giống như hoàn toàn tỉnh táo. Đường Viễn khẽ lắc lắc đầu xua đi cảm giác choáng váng, chăm chú nhìn cô nâng từng ly rượu đến bên miệng, ngón tay dài nhỏ vân vê ly rượu, chầm chậm nở nụ cười chua xót rồi ngửa đầu cạn sạch từng chén một. Anh không đưa tay ngăn cô lại, có lẽ do anh đã say, cũng có lẽ anh chẳng biết làm thế nào để ngăn cô nữa. Hai tay anh chống lên cằm, nhìn giống như đã say mèm mà gục xuống mặt bàn, Mạc Yên cười một tiếng đẩy đẩy cánh tay của anh, thấy anh không có phản ứng thì bĩu môi.

"Này..... anh say rồi sao. Tửu lượng sao lại kém như vậy chứ". Cô làu bàu một tiếng, giọng nói có chút hơi men càng thêm trong trẻo giống như thanh âm của trẻ con. Bàn tay nâng lên ly rượu nhỏ, nhìn người trước mặt đã say mèm mà gục xuống bàn, khóe môi cô hơi hơi nhếch, giống như muốn cười, lại không sao cười nổi. Một cơn gió từ nơi nào thổi tới, cô bỗng nhiên thấy lạnh. Tầm mắt chuyển tới ngôi sao sáng duy nhất ở đằng xa, ở nơi đó, giống như có người phụ nữ dịu dàng đưa tay về phía cô, nở nụ cười xinh đẹp, dù rằng cô biết rõ, chỉ cần cô khẽ chớp mắt, người đó sẽ lập tức rời đi, để lại bầu trời đêm mù mịt, để lại cô, một mình cô. Mạc Yên nâng chén lên uống cạn, men rượu đắng chát nơi đầu lưỡi, gợi lại từng kí ức vụn vặt mơ hồ...

"Đường Viễn... anh có biết không. hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi"

Từ khi cô hiểu chuyện, cô đã sống ở một quán bar nhỏ hẹp mà ồn ã. Ông chủ quán bar là một người đàn ông mập mạp họ Trần, thấy hai mẹ con không có chỗ nương thân, mẹ cũng làm việc ở đó một thời gian dài nên mới cho hai người thuê một gian phòng ở tầng trên mà sinh sống, thuận tiện giúp ông trông coi quán. Cho đến khi cô lên sáu, cô bắt đầu xuống tầng phụ giúp mẹ, mẹ chỉ cho cô làm việc vào buổi sáng, đến buổi tối thì phải ở nguyên trong phòng, không được đi ra ngoài. Cho đến mãi về sau cô mới hiểu dụng ý của mẹ, nhưng mẹ đâu biết, ở một nơi như vậy, một lớp cửa phòng mỏng manh, làm sao có thể che đậy hết cái sự đen bẩn và nhơ nhớp đằng sau sự hào nhoáng thường ngày. Cô trưởng thành sớm, như một lẽ tự nhiên. Có thể nói, cuộc sống của cô, ngay từ lúc bắt đầu đã gắn liền với ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình.

Cũng giống như những đứa trẻ khác, cô cũng từng muốn đi học, muốn được đến trường. Ông bà cô mất sớm, mẹ cô được trời phú cho dáng vẻ xinh đẹp, vì không có tiền đi học nên mới phải vào quán bar làm việc, được một thời gian thì bỏ học mà đi làm. Mẹ của cô nghèo, quả thực rất nghèo, làm việc quần quật ở quán từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều khi làm một mạch đến sáng hôm sau, tiền lương không nhiều, lại phải một mình nuôi một đứa trẻ như cô. Mẹ rất thương cô, cô biết. Mẹ chăm lo cho cô từng chút một, mua rất nhiều sách cho cô đọc, mẹ nói, phải học thật giỏi mới có một cuộc sống tốt, không phải vất vả như mẹ. Cô cũng đã từng thắc mắc về cha, còn nhớ lần đầu tiên cô cất tiếng hỏi, ánh mắt mẹ lập tức đỏ hoe, sau đó bắt đầu đập phá đồ đạc, vẫn không ngừng khóc. Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ như vậy, mẹ mắng cô, trước đây dù cô có quậy phá thế nào mẹ cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng nói vài lời, chưa bao giờ lớn tiếng. Cô còn nhớ ngày hôm đó, mẹ giống như khóc hết nước mắt của một đời, ánh mắt mẹ nhìn cô, có đau thương, có xót tủi, có thương tiếc, còn có một tia thù hận xẹt qua. Cho đến cuối cùng, bà chỉ ôm cô vào lòng thật chặt, không ngừng nói "Xin lỗi. Xin lỗi". Kể từ lúc đó, mẹ không nói rõ, nhưng cô biết, một tiếng "cha" này, trở thành từ cấm kị của hai người.

Cô bắt đầu lớn dần, ban ngày ở trong phòng xuống phụ giúp mẹ, ban đêm ở trong phòng đọc sách. Năm cô lên 7, cô ốm rất nặng, nhà đã nghèo, tiền thuốc lại đắt đỏ, ban đầu cô vì tiếc tiền mà giấu mẹ không dùng thuốc, bệnh tình cũng vì thế mà ngày càng nặng thêm. Mẹ vì dùng hết tiền lương mà mua thuốc cho cô, hai người không còn tiền, được bữa đói bữa no, nhiều khi hai ba ngày chỉ ăn được cái bánh mỳ khô, may mắn thì được ăn đồ thừa của khách hàng để lại. Nhiều khi mẹ giả bộ không đói, nhường lại đồ ăn cho cô, cô lại không dám lắc lắc đầu, bà nhìn thấy mà đau, vừa thương lại vừa xót, nước mắt lăn dài mà ôm cô vào lòng. Cô không lo cho bệnh tình của mình, dù sao đối với cô, có một mái nhà để ở, còn có mẹ ở bên đã là tốt lắm rồi.

Có một buổi tối, mẹ xin nghỉ làm rồi dẫn cô tới trước một căn nhà vừa to vừa rộng. Căn nhà này rất đẹp, rất lớn, cánh cửa màu xanh lá mạ và hàng rào trắng bao xung quanh, giống hệt như căn nhà trong mơ mà cô đã từng tưởng tượng. Hai người đứng một góc khuất, mẹ nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, sắc mặt mẹ tái nhợt, theo thói quen cắn môi dưới của mình. Cô lúc đó vẫn còn sốt, cả người nóng ran mệt mỏi, chỉ có thể tựa vào người mẹ, hướng ánh mắt tò mò tới căn nhà trước mặt. Cô không mở miệng hỏi, đúng hơn là không dám hỏi, vì cô thấy ánh mắt mẹ buồn quá, giống như phải cố gắng kìm nén cái gì đó thật sâu. Cô gần như ngủ thiếp đi trong lòng mẹ, cho đến khi mẹ lay cô tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó, dường như đã là nửa đêm, trời tối đen như mực, gió thổi mạnh từng cơn. Một chiếc xe chầm chầm dừng lại trước căn nhà, đèn pha sáng rọi. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, ông ta chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, dáng người cao cao, một tay vươn ra ôm lấy eo người phụ nữ ngay bên cạnh, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Mẹ dẫn cô ra trước mặt ông ta, khuôn mặt xa lạ dưới ánh đèn mờ, khi nhìn thấy hai mẹ cô thì ánh mắt tối lại, dường như còn tối hơn cả bầu trời đêm ngoài kia. Cô ngẩng mặt lên nhìn mẹ, khuôn mặt bà ẩn trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ, nhưng cô đoán rằng bà đang khó chịu lắm, bởi vì bàn tay bà nắm chặt lấy bàn tay của cô, đau buốt, thậm chí còn có chút run rẩy, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ môi. Ánh mắt người đàn ông đảo qua mẹ, đảo qua cô, từ ngạc nhiên chuyển thành khinh bỉ, chán ghét, còn có nhiều cảm xúc phức tạp cô không hiểu rõ, nhưng có lẽ cũng chẳng phải là thứ gì đó tốt đẹp. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta, giữa trời mùa đông lạnh lẽo chỉ mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, môi tô son đỏ, nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt kiêu ngạo. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, từ trong ví lấy ra một xấp tiền, bước đến gần, trực tiếp ném vào mặt mẹ. Cô giật mình hoảng hốt, nhìn hai mắt mẹ nắm chặt, mặt cúi gằm xuống, không nói lấy một lời. Người đàn ông kia không nói gì, kéo người phụ nữ kia đi vào trong nhà, đi lướt qua hai mẹ con cô. Cho đến khi bóng dáng ông ta khuất hẳn, mẹ giống như không còn chịu nổi nữa, cả người khụy xuống, nước mắt lăn dài. Môi dưới đã bị bà cắn đến bật máu, ở trên đôi môi tái nhợt của bà lưu lại màu đỏ chói mắt, hòa với nước mắt ở trên mặt, nhìn sao mà thê lương.

Trẻ con vốn tò mò, mẹ không nói cho cô biết, không có nghĩa là cô không tìm người khác để hỏi. Cô đã từng một lần nhân lúc bác chủ quán say rượu mà thăm dò, mới biết được vì sao mẹ không muốn nhắc đến "cha", à, có lẽ, một tiếng "cha" này, cô chưa từng nên gọi. Người đàn ông giàu có vào trong quán uống rượu say, thú tính kéo một người con gái đến mà giở trò đồi bại, đáng tiếc, cũng đáng căm hận, người con gái đó, là mẹ của cô. Người mẹ xinh đẹp mà cô kính yêu nhất, bị một tên bà chưa từng gặp phá nát một đời. Cô đã từng nghĩ, nếu như sự thực là thế, bà có khi nào từng hận cô hay không, hận cô sinh ra trên đời, sự hiện hữu của cô, cũng là sự chứng minh của một lần nhục nhã. Cô đã từng nghĩ, mẹ xinh đẹp như vậy, hiền lành như vậy, ắt hẳn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nếu như không có người đàn ông đó, cũng không có cô. Nhưng mà ngày hôm đó, chứng kiến cảnh mẹ còng lưng nhặt từng đồng trên nền đất, cô chợt cảm thấy suy nghĩ của mình sao mà ích kỉ quá. Vì cô, ngay cả tự trọng bà cũng đã vứt bỏ, những gì bà làm vì cô, một tiếng thương cũng đâu thể nói hết được đâu.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa trước mặt to lớn mà xa lạ, cũng giống như bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông đó khi quay lưng đi. Một cơn gió từ nơi nào thổi qua, cô bỗng lạnh tới run người, nhìn mẹ của cô khóc nấc lên từng hồi, lệ nóng lăn dài, không hiểu sao cô cũng muốn khóc. Và rồi cô khóc thật, chạy đến ôm lấy thân hình gầy gò của mẹ, khóc tới nỉ non. Mẹ ôm chặt cô vào lòng, giống như cô là điểm tựa duy nhất của bà, giữa không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai người lúi húi nhặt từng đồng trên đất, đêm mùa đông giá rét, lại là gì so với cái tê buốt trong lòng người...

Cô có từng người đàn ông đó hay không? Hận chứ, đương nhiên là hận. Trên đời này có những kẻ như vậy, nói như tiểu Bảo sau này chính là, lúc nào cũng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, thực chất ngay cả cái hậu môn cũng không bằng. Ông ta tự cho mình cái quyền làm thế, bởi vì ông ta có tiền, có quyền. Vào một khắc, cô đã từng nghĩ, sao ông ta không chết đi, loại người như vậy, sống ở trên đời để làm gì nữa.

Hai người trở về quán bar, sống một cuộc sống như trước, coi như ngày hôm đó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô lớn hơn, mẹ dành tiền cho cô đi học trung học, một ngôi trường nho nhỏ, học phí cũng không quá đắt. Mẹ cũng không cho cô xuống tầng phục vụ nhiều như trước, bà nói, con lớn rồi, nhiều chuyện xô bồ lại phức tạp, ảnh hưởng tới học hành. Cũng vì vậy, mẹ ngày càng vất vả, mỗi buổi sáng rửa đi lớp phấn dày trên mặt, đều là một bộ dáng phong trần mệt mỏi

"Đến năm tôi 16 tuổi, bà ấy mất. Anh biết không, bà ấy chỉ mới hơn ba mươi tuổi... chỉ mới hơn ba mươi tuổi... ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không có..."

"Tôi bỏ học, bắt đầu kiếm việc làm. Việc gì cũng làm, phục vụ, rửa chén, làm bảo vệ, thậm chí đánh nhau như mấy đứa lưu manh chỉ để lấy tiền... à, tôi quên mất.. bây giờ bản thân mình cũng chỉ là một con bé lưu manh.."

Còn nhớ có lần cô ngủ ở chân cầu, đói quá, giành thức ăn với mấy bọn người ở đó, bị bọn chúng đánh cho thừa sống thiếu chết, trên tay vẫn phải cố ôm lấy mẩu bánh mì khô mà gặm. Bao nhiêu lần ăn trộm đồ ăn, đánh nhau với người ta, dần dần, cô học cách tự bảo vệ bản thân mình. Cô làm thuê cho một phòng tập võ, thỉnh thoảng lại đến nhìn rồi học trộm, bây giờ đánh nhau chẳng thua kém ai.

"Điều tôi tiếc nuối duy nhất chính là, không có học hành tử tế được như đã từng hứa với mẹ. Chắc bà giận tôi lắm..."

Cô lèm bèm vài tiếng, sau rồi không nói thêm gì nữa. Đường Viễn bỗng thấy im lặng, hơi hơi ngẩng đầu lên đã thấy cô gái ở trước mặt gục đầu xuống bàn từ khi nào, hai chai rượu trên bàn cũng đã không còn một giọt. Anh cũng không giả bộ nữa, từ trên ghế ngồi thẳng dậy, cô gái trước mặt nghiêng đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt giống như còn vương giọt lệ. Đường Viễn chưa từng nghĩ cô phải trải qua một quá khứ như vậy, đáy lòng bỗng nhiên thấy thương xót. Cô gái này, có thể không màng nguy hiểm mà cứu một đứa bé xa lạ, ngoài mặt thì lúc nào cũng giữ bộ dáng xa cách, lúc uống rượu thì phóng khoáng như một người đàn ông. Rõ ràng bề ngoài mạnh mẽ như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ cô đơn.

Đường Viễn thay cô trả tiền rượu, sau đó liền dìu cô đứng lên, muốn ra đường lớn để lấy xe. Không ngờ rằng đi được một đoạn, liền thấy sáu bảy tên bao quanh lấy hai người, trên mặt đều không phải là ý tốt. Quả nhiên, đám người đó tiến đến gần hai người, tên cầm đầu nhìn qua cô, rồi lại liếc nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh

"Mày là bạn nó?. Mẹ nó, mau khai ra thằng A Bảo đang ở đâu. Tưởng trốn được bọn tao à"

Đường Viễn nghe vậy hơi nhíu mày, cả người Mạc Yên mềm nhũn, trọng lượng đều đổ vào người anh, anh đành phải xốc cô lên để cô không ngã xuống, nhíu mày nhìn đám người trước mặt:" Tôi không biết A Bảo là ai cả"

"Mày còn dám chối. Đánh cho tao"

Đường Viễn thấy đám người kia tiến đến, chỉ có thể để Mạc Yên đã say mèm tựa vào tường, muốn mở miệng hòa giải đã thấy hai tên lao về phía mình, anh chỉ đành vung tay đáp trả. Đường Viễn từ trước đến nay chỉ chuyên tâm học chữa bệnh cứu người, tính cách lại hòa nhã, có bao giờ động chân động tay với người ta, lại còn là trong trường hợp một đánh năm như thế này. Mấy tên kia nhận thấy Đường Viễn vốn chỉ đánh bừa, càng đánh càng hăng, trên bụng bị một đấm một quyền thật mạnh, cả người gần như khụy xuống. Đường Viễn thấy đám người kia tiến đến chỗ Mạc Yên, anh cũng chỉ có thể mặc kệ đau nhức trên người, loạng choạng đi về phía cô, ôm cô vào trong ngực. Bọn người này có vẻ đối với cô mang thù, mặc cho anh ôm lấy cô, cứ như vậy hung hăng đánh xuống, vừa đấm vừa đạp giống như trút giận. Đường Viễn cố gắng ôm chặt cô vào trong ngực, không để cho cô bị mấy tên đó đánh vào người, còn chính anh lại một mình chịu hết. Bọn người đó đánh chán thì bỏ đi, chỉ còn Đường Viễn với tấm lưng tê rần gần như mất cảm giác cùng với cô gái đã say mèm trong ngực. Anh nhìn cô một hồi, lê tấm thân đau nhức mà cố gắng nâng cô dậy, loạng choạng đi về phía xe.

Chỉ là một màn này, Mạc Yên không hề biết, nói đúng hơn, đến khi cô biết, đã không còn kịp nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện