Cả mùa đông cuộc đời đã được họ cùng nhau vượt qua
*
Vở kịch diễn ra .vào buổi trưa, kết thúc vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.
Trước khi đến Bắc Thành, Bạc Tô, Khương Dư Sanh và Tạ Trường Yên đã bàn bạc trước về lịch trình. Buổi tối hôm đó Tạ Trường Yên rảnh, vì vậy ba người hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng Quảng Đông có thể nhìn bao quát nửa thành phố Bắc Thành về đêm, nằm không quá xa nơi làm việc ban ngày của Tạ Trường Yên và nhà hát nơi họ xem kịch.
Nhà hàng nằm ở tầng áp mái của một khách sạn mang tính biểu tượng tại Bắc Thành.
Sau khi giao xe cho nhân viên giữ xe của khách sạn xong và lên đến nhà hàng, Tạ Trường Yên đã nhàn nhã ngồi chờ sẵn tại chỗ cạnh cửa sổ.
Dường như bà đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám ấm, tóc búi cao, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Dưới quang ảnh, góc nghiêng thanh tú của bà rất giống với Bạc Tô, cùng một vẻ đẹp tinh tế lạnh nhạt như được đúc từ một khuôn, chỉ khác là trên người bà lại toát lên vẻ quý phái và điềm đạm đã được thời gian mài giũa.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô chậm rãi bước đến gần.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trường Yên bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang đầy chuẩn xác, không chút sai lệch.
"Đến rồi à?" Bà nhẹ nhàng gọi, đôi lông mày và ánh mắt thoáng động, lộ ra một biểu cảm hòa nhã, không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh nhạt.
Bạc Tô gật đầu: "Đợi lâu rồi sao ạ?"
"Không, chỉ vài phút thôi." Tạ Trường Yên nói đầy qua loa.
Khương Dư Sanh cong mắt, nét mặt tự nhiên lịch sự chào hỏi: "Dì ơi, chào buổi tối ạ."
Tạ Trường Yên yên lặng nhìn Khương Dư Sanh và Bạc Tô trong hai giây, rồi gật đầu: "Chào buổi tối."
Dù hai người đôi khi vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình khi Bạc Tô gọi video, cũng từng lịch sự chào hỏi qua camera, nhưng đây mới là lần đầu họ gặp mặt trực tiếp kể từ lần 'tan rã không vui' ở Lộ Thành trước kia.
So với thái độ kiêu ngạo, hung hăng lần trước, có thể thấy rõ thái độ của Tạ Trường Yên lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Khương Dư Sanh hiểu rằng bản thân bà cũng không phải kiểu người lớn thân thiện, nên không gượng ép.
Nàng cởi áo khoác, cùng Bạc Tô ngồi xuống đối diện Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên đẩy thực đơn về phía cả hai: "Tôi đã gọi vài món trước rồi, hai đứa gọi thêm đi."
Bạc Tô đáp: "Vâng." Nhưng tay cô lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Khương Dư Sanh.
Cô không kén ăn, bình thường khi ăn cùng, cô luôn muốn Khương Dư Sanh được ăn ngon và hợp khẩu vị hơn.
Khương Dư Sanh lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Bạc Tô một chút: "Chị chọn đi." Nàng mỉm cười với Bạc Tô, ánh mắt có phần ranh mãnh.
Bạc Tô ngay lập tức hiểu ý, khẽ mỉm cười, cúi đầu không từ chối nữa, nhận lấy trách nhiệm gọi món.
So với dáng vẻ mong manh của Khương Dư Sanh trong video sinh nhật mà Bạc Tô đã cho bà xem vào đầu năm, lúc này Khương Dư Sanh rõ ràng đã tiết chế hơn nhiều, gần giống với sự chín chắn và nhã nhặn khi hai người gặp nhau lần đầu. Nhưng ba từ bình thường đó, nhờ giọng điệu và nụ cười của nàng, vẫn nghe có chút dịu dàng, e ấp.
Tạ Trường Yên nhìn con gái mình, người vốn ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng rõ ràng lại rất thích trạng thái hòa hợp như thế này, vừa muốn thở dài lại vừa cảm thấy yên lòng phần nào.
Dù với tư cách là mẹ, bà vẫn lo con mình yêu quá nhiều, quá bất chấp, quá dồn hết tâm sức nên dễ tổn thương, nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn thấy Bạc Tô ở Lộ Thành và Hải Thành suốt nửa năm qua với tinh thần tràn đầy sức sống, phấn chấn, hoàn toàn khác biệt so với mười năm ở Bắc Thành, dù không hiểu nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng hiện tại Bạc Tô đang sống rất tốt.
Hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào trước đây từng có.
Trái tim vốn luôn treo lơ lửng của bà đã hạ xuống phần nào, kéo theo đó là tình cảm dành cho Khương Dư Sanh cũng trở nên ngày càng phức tạp hơn.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Khương Dư Sanh dùng hai tay đưa cho Tạ Trường Yên vài hộp quà đặc sản Lĩnh Sơn mà nàng đã mang theo nhưng chưa kịp gửi: "Dì ơi, đây là đặc sản quê Lĩnh Sơn mà cháu tình cờ có được trước đó, nghe nói rất tươi ngon, nấu canh dùng sẽ tốt cho dạ dày, dì có thể thử xem, đổi chút vị ạ."
Vì lần gặp này không quá trang trọng, Khương Dư Sanh cũng không chuẩn bị những món quà quá cầu kỳ hay có vẻ quá cố ý. Bạc Tô đã nói không cần phải phiền gì, Khương Dư Sanh cũng hiểu rằng với thân thế của Tạ Trường Yên, bà đã có đủ mọi thứ, chẳng thiếu gì, thậm chí còn chẳng mấy khi để ý đến những thứ ấy.
Dù không thiếu thứ gì là một chuyện, nhưng lòng thành lại là chuyện khác, nàng vẫn đặc biệt nhờ nhà cung cấp thực phẩm địa phương đáng tin cậy mua giúp những nguyên liệu loại nhất.
Lần này Tạ Trường Yên không để tay nàng ngừng lại giữa không trung nữa. Bà đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn: "Cảm ơn, có lòng quá."
Khương Dư Sanh mỉm cười.
Tạ Trường Yên bỗng nói: "Tôi cũng có quà muốn tặng cháu."
Khương Dư Sanh bất ngờ, Bạc Tô cũng thoáng ngạc nhiên.
Tạ Trường Yên lấy một cuốn sổ dày hình vuông từ túi bên cạnh ra, đưa cho Khương Dư Sanh.
Chỉ nhìn thoáng qua đã biết đó là một cuốn album ảnh.
Khương Dư Sanh vô thức dùng hai tay nhận lấy, hơi ngẩn người nhìn về phía Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên nói: "Bên trong là ảnh của Nặc Nặc trước khi con bé tròn mười tuổi, tặng cho cháu."
Trong album cũng có không ít những bức ảnh Bạc Tô đứng bên cạnh bà, hoặc ôm bà, hoặc cùng bà đi chơi với những nụ cười rạng rỡ, e thẹn và ngoan ngoãn.
Bà chăm chú nhìn Khương Dư Sanh, mỉm cười đầy ẩn ý, rõ ràng là để đáp lễ.
Khương Dư Sanh nhận ra, bỗng cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.
Nàng cẩn thận đặt album bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại ngước nhìn Tạ Trường Yên, lấy trà thay rượu, cong mắt gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn dì, cháu rất thích món quà này."
Tạ Trường Yên thích người thông minh, cũng khẽ cười, nâng chén trà lên, đáp lại nàng từ xa, nhận lấy lời mời uống trà ấy.
Mang chút ý nghĩa như muốn xoá bỏ mọi hiềm khích.
Bạc Tô không hiểu cả hai đang ẩn ý gì, nhưng thấy cả hai đều vui vẻ nên không vội hỏi rõ lý do, chỉ thi thoảng khéo léo chuyển đề tài và nối chuyện giữa họ, như người thêu chỉ xuyên kim.
Vì cả ba người đều không có ý làm đối phương khó chịu, nên bữa ăn này, mọi câu chuyện chỉ xoay quanh những chủ đề cả ba cùng cảm thấy thoải mái, coi như ăn uống vui vẻ, không khí ấm áp hòa thuận.
Thậm chí Khương Dư Sanh còn lấy hết can đảm mời Tạ Trường Yên khi nào có thời gian có thể đến Côn Luân Minh Hồ ăn bữa cơm nhà, nhưng tiếc là Tạ Trường Yên sẽ đi du lịch Nam Cực trong tuần tới.
Đêm đã khuya, món ăn cũng gần như đã dùng xong, đã đến lúc về.
Bạc Tô thanh toán xong, hỏi Tạ Trường Yên sẽ về bằng cách nào, Tạ Trường Yên đáp: "Tài xế đang chờ ở dưới tầng."
"Bọn con đưa mẹ về nhé?"
"Không cần đâu, cũng không tiện đường, xuống dưới tầng là được rồi."
Cả hai đều không phải kiểu người thích dây dưa, Bạc Tô cũng không cố gắng ép buộc thêm, ba người cùng đi đến dưới tầng khách sạn, nhìn Tạ Trường Yên lên xe rời đi, sau đó Khương Dư Sanh và Bạc Tô mới chuẩn bị nhờ nhân viên giữ xe đưa xe của mình ra.
"Là tuyết rơi à?" Có người từ phía sau không xa reo lên.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô đều ngước nhìn lên trời theo phản xạ.
Dưới ánh đèn vàng của thành phố, dưới bầu trời, thật sự có một lớp hạt nhỏ li ti, mỏng manh như cát bụi, lan rộng vô tận đang trôi nổi trong gió.
Có vẻ như sắp có tuyết rơi rồi.
"Hôm nay dự báo thời tiết có nói sẽ có tuyết sao?" Khương Dư Sanh nhìn về phía Bạc Tô, ánh mắt sáng ngời.
Trong mắt Bạc Tô cũng ánh lên sự bất ngờ.
Cô lắc đầu: "Nhưng dự báo tuyết thường không chính xác lắm."
Vì vậy, đừng nói đến tuyết đầu mùa, chỉ riêng việc ở lại một thành phố đủ lâu để gặp được ngày tuyết rơi cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Đi dạo một đoạn không?" Bạc Tô giúp Khương Dư Sanh đeo lại chiếc tai nghe dự định không dùng nữa, hiếm khi nảy ra ý định này.
Khương Dư Sanh cũng có chút muốn đi, nhưng lại do dự: "Vậy còn xe thì sao?"
Bạc Tô khẽ cười: "Chút nữa gọi người lái xe hộ chạy về sau."
"Có tiện không?"
"Tiện chứ." Bình thường, sau khi để người khác lái xe, trước khi tự lái lại, cô đều kiểm tra kỹ một lần.
Khương Dư Sanh rất để ý và cũng rất hiểu Bạc Tô.
Vì vậy, dù Bạc Tô hiếm khi để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng Khương Dư Sanh luôn có thể cảm nhận rất chính xác những thay đổi cực nhỏ trong biểu cảm gần như không đổi của cô.
Lúc này, nàng có thể thấy rõ biểu cảm vui vẻ và mong chờ trong mắt Bạc Tô.
Nàng nhớ lại đêm tuyết đầu mùa năm ngoái, khi Bạc Tô gọi điện cho nàng, giọng nói của cô đầy hối tiếc và khó khăn, trái tim nàng chợt mềm nhũn, đau đớn không kiểm soát được.
Nàng gỡ chiếc chụp tai còn lại đang vắt trên cánh tay Bạc Tô, đeo nó cho Bạc Tô, giúp cô chỉnh lại tóc, rồi đáp lời: "Được thôi, vậy chúng ta đi nhé."
Sóng mắt Bạc Tô lấp lánh, giờ đây, vẻ mặt thanh lãnh như tuyết của cô đã ửng lên một sắc thái ấm áp, dịu dàng. Cô đưa tay nắm lấy tay Khương Dư Sanh, bao trọn trong lòng bàn tay mình rồi cùng cho vào túi áo khoác lông vũ.
Qua một ngã tư đèn đỏ đối diện khách sạn là con phố đi bộ, hai người nắm tay nhau dạo bước. Tuyết mịn lất phất bay, rơi nhẹ trên đầu, trên mặt, trên hàng mi họ, mang theo từng đợt lạnh giá len lỏi.
Nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.
Bàn tay đan chặt vào nhau ấm áp, trái tim cũng ấm áp, dường như cả cơn gió bắc thổi tới cũng mang theo hơi ấm nồng nàn.
Giờ phút này, họ thực sự đang sánh bước dưới cùng một bầu trời, trong cùng một trận gió tuyết.
Thật tốt.
"Giáng Sinh thật sự sắp đến rồi nhỉ." Khương Dư Sanh cảm thán.
Các cửa hàng dọc phố đều đã trang trí để chào đón Giáng Sinh, ngay cả thùng rác hai bên phố đi bộ cũng được trang trí theo, không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.
Bạc Tô đáp: "Ừm."
"Chúng ta cũng nên trang trí một chút nhỉ?" Khương Dư Sanh hỏi ý kiến.
Từ hồi cấp hai, Khương Dư Sanh đã rất coi trọng nghi thức ngày lễ, dù là lễ lớn hay nhỏ, lễ truyền thống Trung Quốc hay lễ phương Tây mà người Trung Quốc cũng đón, miễn là Khương Dư Sanh muốn tổ chức, nhà của hai người luôn được nàng trang trí chỉn chu, tạo không khí lễ hội rất đậm đà.
Sau khi xa nhau, trừ khi công việc yêu cầu, Bạc Tô không còn quan tâm đến những ngày lễ đó nữa, chứ đừng nói đến chuyện trang trí nhà cửa đầy nghi thức như trước.
Nhưng khi có Khương Dư Sanh bên cạnh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Cô không đáp lại, chỉ nhìn Khương Dư Sanh, nhẹ nhàng cong môi đầy điềm tĩnh.
Khương Dư Sanh bỗng hiểu ngay, mắt cười cong lại, tò mò hỏi: "Chị đã chuẩn bị gì rồi?"
Bạc Tô không trả lời mà hỏi lại: "Em hy vọng sẽ là gì?"
Khương Dư Sanh cũng đáp lại: "Hy vọng nhất là gì hả?"
"Ừm."
"Có..." Khương Dư Sanh kéo dài giọng, rồi bỗng dừng bước, nắm chặt tay Bạc Tô khiến cô cũng phải dừng lại, nhìn sâu vào mắt Bạc Tô, cười nói: "Có chị."
Ánh mắt nàng trong sáng rạng rỡ, như vẫn còn vương chút ngây thơ và mong manh thuở nhỏ.
Bạc Tô bất ngờ bị nàng đánh thẳng một cú, hàng mi khẽ run lên, cầm lòng chẳng đặng cong môi, vành tai cũng nóng bừng.
"Ừm, ngoài cái đó ra thì sao?" Cô cố tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.
Khương Dư Sanh cũng chẳng bận tâm đến phản ứng có phần hờ hững của cô, lại tựa sát vào người cô, sánh bước bên nhau, cánh tay chạm nhẹ cánh tay: "Chắc là có ruy băng trang trí, cây thông Noel nhỉ."
"Ừm." Cô đã chuẩn bị xong tất cả.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, từ đầu phố đi bộ phía Đông đến cuối phố phía Tây, từ chuyện trang trí cây thông Noel ra sao đến chuyện đón Giáng Sinh thế nào, rồi lại nói sang kế hoạch vài ngày tới.
Cứ thế trò chuyện mãi đến khi bàn đến chuyện chờ tuyết rơi dày đủ, để có thể đắp một người tuyết ở Côn Luân Minh Hồ.
"Ở nhà có sẵn đồ làm mắt với mũi không nhỉ?" Khương Dư Sanh trầm ngâm suy nghĩ. Đây là người tuyết đầu tiên nàng làm cùng Bạc Tô, nàng muốn đắp cho thật xinh.
Bạc Tô nói: "Có cà rốt."
"Được đấy. Còn mắt thì..." Khương Dư Sanh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Xà phòng thủ công lần trước còn dùng không?"
Năm ngoái, trước khi rời khỏi Côn Luân Minh Hồ, nàng đã giấu lại rất nhiều điều bất ngờ nhỏ cho Bạc Tô, nào là nước hoa tự pha chế, móc khóa và đồ trang trí nhỏ tự làm, còn có cả xà phòng thủ công với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau.
Đó là niềm mong đợi và an ủi hiếm hoi trong cuộc sống của Bạc Tô suốt quãng thời gian dài đằng đẵng và đầy giày vò sau đó.
Bạc Tô không nỡ.
Cô không trả lời thẳng câu hỏi của Khương Dư Sanh, chỉ nói: "Đi siêu thị mua nho đi."
"Nho có nhỏ quá không?"
Bạc Tô cũng không có kinh nghiệm, nhưng vẫn trả lời: "Không đâu."
"Được rồi, chị nói không thì chắc chắn không nhỏ rồi."
Bạc Tô bỗng cảm thấy ngại ngùng, cầm lòng chẳng đặng khẽ bật cười. Khương Dư Sanh thấy cô cười, đoán ra sự ngại ngùng ấy, cũng bật cười theo.
"Chị ơi, chị cười mà không có chút tự tin nào cả." Nàng nhìn thẳng vào Bạc Tô, muốn trêu cô thêm chút nữa, nhưng lời nói chưa kịp bật ra thì bỗng trượt chân, cả người ngả hẳn về phía sau.
Bạc Tô tay nhanh mắt lẹ, kịp đỡ lấy nàng, nhưng ngay sau đó đã thấy mặt nàng hiện rõ vẻ đau đớn.
"Sao vậy?" Cô lo lắng, đôi mày nhíu lại như một ngọn núi nhỏ.
Khương Dư Sanh đứng vững lại, hít một hơi nhẹ, thành thật nói: "Chân hơi đau chút."
"Bị trật rồi à?" Bạc Tô vừa nói vừa định quỳ xuống.
Khương Dư Sanh vội giữ cô lại, ngăn không cho cô quỳ xuống: "Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi, nghỉ một lúc là sẽ đỡ thôi."
Thật ra là do giày mới làm đau chân.
Sau khi đến Bắc Thành, tất cả quần áo nàng mặc đều là do Bạc Tô chuẩn bị cho từ lúc nào không hay.
Hai phần ba diện tích trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính đều là những bộ quần áo, giày dép và phụ kiện mới mà Bạc Tô đã mua cho nàng.
Khương Dư Sanh vừa cảm động vừa thấy ấm lòng.
Giày mới làm đau chân là do kiểu dáng giày không hợp, chứ không phải do cỡ số. Nàng chỉ phát hiện ra sau khi đi lâu, vì không muốn làm mất hứng của Bạc Tô nên lúc nãy mới không nói.
Thật ra chỉ đau một chút, không đáng kể. Nhưng lần này suýt ngã, chắc là bị trầy xước ngoài da, đau đến mức không kịp đề phòng nên mới không giấu được.
Bạc Tô không thể cãi lại nàng, đành giữ im lặng vài giây rồi nhượng bộ: "Để chị cõng em, đến chỗ gần ngã tư trước kia có thể bắt taxi."
Khương Dư Sanh nhìn dòng người tấp nập phía sau cô, do dự hỏi: "Ở đây sao?"
"Ừm." Bạc Tô mím nhẹ môi, trong đôi mắt đen hiện rõ sự kiên quyết đầy đáng tin.
Có vẻ nhận ra giọng mình có phần hơi cứng rắn, cô cúi xuống, ngoảnh đầu lại, ánh mắt dịu dàng hơn, thêm vào một câu: "Được không em?"
Lời dỗ dành rất vụng về.
Nhưng so với những lần thúc giục "Lên đi, nhanh lên" cách đây nhiều năm, lần này có vẻ giống dỗ dành trẻ con hơn nhiều.
Sóng mắt Khương Dư Sanh chuyển động, sau hai giây, nàng không từ chối nữa, khẽ dựa vào người Bạc Tô.
"Chị ơi, có thể em hơi nặng rồi đó." Nàng vòng tay ôm lấy cổ Bạc Tô, nhẹ nhàng nói.
Bạc Tô không nói gì, chỉ vững vàng đỡ lấy nàng và đứng dậy.
Tuyết rơi phủ kín đầu tóc và người họ, xung quanh là ánh đèn lung linh, người qua kẻ lại, những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía họ. Thế nhưng họ như một thế giới riêng biệt, xuyên qua dòng chảy thời gian, bước đi đầy kiên định, không thể tách rời nhau.
"Bạc Tô." Khương Dư Sanh gọi cô.
"Ơi?"
Khương Dư Sanh im lặng khá lâu, rồi không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cô, cười khẽ qua hơi thở.
Vậy nên Bạc Tô cũng không hỏi lại, chỉ cười cùng nàng, cõng nàng, từng bước từng bước vững vàng kiên định tiến về phía trước.
Giống như nhiều năm trước.
Tuyết rơi lất phất.
"So I won't ask for anything(Vậy nên em sẽ không ước gì nữa)/No shiny toys or fancy things(Không cần đồ chơi lấp lánh hay món quà sang trọng)/'Cause l've got everything I need(Bởi vì em đã sở hữu điều em mơ ước)......" Khương Dư Sanh nhẹ nhàng ngân nga.
Dưới chân họ là những dấu chân trên tuyết dài vô ngần, dài đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ rằng cả mùa đông cuộc đời đã được họ cùng nhau vượt qua.
[Hết]
—
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
*
Vở kịch diễn ra .vào buổi trưa, kết thúc vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.
Trước khi đến Bắc Thành, Bạc Tô, Khương Dư Sanh và Tạ Trường Yên đã bàn bạc trước về lịch trình. Buổi tối hôm đó Tạ Trường Yên rảnh, vì vậy ba người hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng Quảng Đông có thể nhìn bao quát nửa thành phố Bắc Thành về đêm, nằm không quá xa nơi làm việc ban ngày của Tạ Trường Yên và nhà hát nơi họ xem kịch.
Nhà hàng nằm ở tầng áp mái của một khách sạn mang tính biểu tượng tại Bắc Thành.
Sau khi giao xe cho nhân viên giữ xe của khách sạn xong và lên đến nhà hàng, Tạ Trường Yên đã nhàn nhã ngồi chờ sẵn tại chỗ cạnh cửa sổ.
Dường như bà đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám ấm, tóc búi cao, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Dưới quang ảnh, góc nghiêng thanh tú của bà rất giống với Bạc Tô, cùng một vẻ đẹp tinh tế lạnh nhạt như được đúc từ một khuôn, chỉ khác là trên người bà lại toát lên vẻ quý phái và điềm đạm đã được thời gian mài giũa.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô chậm rãi bước đến gần.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trường Yên bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang đầy chuẩn xác, không chút sai lệch.
"Đến rồi à?" Bà nhẹ nhàng gọi, đôi lông mày và ánh mắt thoáng động, lộ ra một biểu cảm hòa nhã, không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh nhạt.
Bạc Tô gật đầu: "Đợi lâu rồi sao ạ?"
"Không, chỉ vài phút thôi." Tạ Trường Yên nói đầy qua loa.
Khương Dư Sanh cong mắt, nét mặt tự nhiên lịch sự chào hỏi: "Dì ơi, chào buổi tối ạ."
Tạ Trường Yên yên lặng nhìn Khương Dư Sanh và Bạc Tô trong hai giây, rồi gật đầu: "Chào buổi tối."
Dù hai người đôi khi vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình khi Bạc Tô gọi video, cũng từng lịch sự chào hỏi qua camera, nhưng đây mới là lần đầu họ gặp mặt trực tiếp kể từ lần 'tan rã không vui' ở Lộ Thành trước kia.
So với thái độ kiêu ngạo, hung hăng lần trước, có thể thấy rõ thái độ của Tạ Trường Yên lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Khương Dư Sanh hiểu rằng bản thân bà cũng không phải kiểu người lớn thân thiện, nên không gượng ép.
Nàng cởi áo khoác, cùng Bạc Tô ngồi xuống đối diện Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên đẩy thực đơn về phía cả hai: "Tôi đã gọi vài món trước rồi, hai đứa gọi thêm đi."
Bạc Tô đáp: "Vâng." Nhưng tay cô lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Khương Dư Sanh.
Cô không kén ăn, bình thường khi ăn cùng, cô luôn muốn Khương Dư Sanh được ăn ngon và hợp khẩu vị hơn.
Khương Dư Sanh lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Bạc Tô một chút: "Chị chọn đi." Nàng mỉm cười với Bạc Tô, ánh mắt có phần ranh mãnh.
Bạc Tô ngay lập tức hiểu ý, khẽ mỉm cười, cúi đầu không từ chối nữa, nhận lấy trách nhiệm gọi món.
So với dáng vẻ mong manh của Khương Dư Sanh trong video sinh nhật mà Bạc Tô đã cho bà xem vào đầu năm, lúc này Khương Dư Sanh rõ ràng đã tiết chế hơn nhiều, gần giống với sự chín chắn và nhã nhặn khi hai người gặp nhau lần đầu. Nhưng ba từ bình thường đó, nhờ giọng điệu và nụ cười của nàng, vẫn nghe có chút dịu dàng, e ấp.
Tạ Trường Yên nhìn con gái mình, người vốn ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng rõ ràng lại rất thích trạng thái hòa hợp như thế này, vừa muốn thở dài lại vừa cảm thấy yên lòng phần nào.
Dù với tư cách là mẹ, bà vẫn lo con mình yêu quá nhiều, quá bất chấp, quá dồn hết tâm sức nên dễ tổn thương, nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn thấy Bạc Tô ở Lộ Thành và Hải Thành suốt nửa năm qua với tinh thần tràn đầy sức sống, phấn chấn, hoàn toàn khác biệt so với mười năm ở Bắc Thành, dù không hiểu nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng hiện tại Bạc Tô đang sống rất tốt.
Hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào trước đây từng có.
Trái tim vốn luôn treo lơ lửng của bà đã hạ xuống phần nào, kéo theo đó là tình cảm dành cho Khương Dư Sanh cũng trở nên ngày càng phức tạp hơn.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Khương Dư Sanh dùng hai tay đưa cho Tạ Trường Yên vài hộp quà đặc sản Lĩnh Sơn mà nàng đã mang theo nhưng chưa kịp gửi: "Dì ơi, đây là đặc sản quê Lĩnh Sơn mà cháu tình cờ có được trước đó, nghe nói rất tươi ngon, nấu canh dùng sẽ tốt cho dạ dày, dì có thể thử xem, đổi chút vị ạ."
Vì lần gặp này không quá trang trọng, Khương Dư Sanh cũng không chuẩn bị những món quà quá cầu kỳ hay có vẻ quá cố ý. Bạc Tô đã nói không cần phải phiền gì, Khương Dư Sanh cũng hiểu rằng với thân thế của Tạ Trường Yên, bà đã có đủ mọi thứ, chẳng thiếu gì, thậm chí còn chẳng mấy khi để ý đến những thứ ấy.
Dù không thiếu thứ gì là một chuyện, nhưng lòng thành lại là chuyện khác, nàng vẫn đặc biệt nhờ nhà cung cấp thực phẩm địa phương đáng tin cậy mua giúp những nguyên liệu loại nhất.
Lần này Tạ Trường Yên không để tay nàng ngừng lại giữa không trung nữa. Bà đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn: "Cảm ơn, có lòng quá."
Khương Dư Sanh mỉm cười.
Tạ Trường Yên bỗng nói: "Tôi cũng có quà muốn tặng cháu."
Khương Dư Sanh bất ngờ, Bạc Tô cũng thoáng ngạc nhiên.
Tạ Trường Yên lấy một cuốn sổ dày hình vuông từ túi bên cạnh ra, đưa cho Khương Dư Sanh.
Chỉ nhìn thoáng qua đã biết đó là một cuốn album ảnh.
Khương Dư Sanh vô thức dùng hai tay nhận lấy, hơi ngẩn người nhìn về phía Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên nói: "Bên trong là ảnh của Nặc Nặc trước khi con bé tròn mười tuổi, tặng cho cháu."
Trong album cũng có không ít những bức ảnh Bạc Tô đứng bên cạnh bà, hoặc ôm bà, hoặc cùng bà đi chơi với những nụ cười rạng rỡ, e thẹn và ngoan ngoãn.
Bà chăm chú nhìn Khương Dư Sanh, mỉm cười đầy ẩn ý, rõ ràng là để đáp lễ.
Khương Dư Sanh nhận ra, bỗng cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.
Nàng cẩn thận đặt album bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại ngước nhìn Tạ Trường Yên, lấy trà thay rượu, cong mắt gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn dì, cháu rất thích món quà này."
Tạ Trường Yên thích người thông minh, cũng khẽ cười, nâng chén trà lên, đáp lại nàng từ xa, nhận lấy lời mời uống trà ấy.
Mang chút ý nghĩa như muốn xoá bỏ mọi hiềm khích.
Bạc Tô không hiểu cả hai đang ẩn ý gì, nhưng thấy cả hai đều vui vẻ nên không vội hỏi rõ lý do, chỉ thi thoảng khéo léo chuyển đề tài và nối chuyện giữa họ, như người thêu chỉ xuyên kim.
Vì cả ba người đều không có ý làm đối phương khó chịu, nên bữa ăn này, mọi câu chuyện chỉ xoay quanh những chủ đề cả ba cùng cảm thấy thoải mái, coi như ăn uống vui vẻ, không khí ấm áp hòa thuận.
Thậm chí Khương Dư Sanh còn lấy hết can đảm mời Tạ Trường Yên khi nào có thời gian có thể đến Côn Luân Minh Hồ ăn bữa cơm nhà, nhưng tiếc là Tạ Trường Yên sẽ đi du lịch Nam Cực trong tuần tới.
Đêm đã khuya, món ăn cũng gần như đã dùng xong, đã đến lúc về.
Bạc Tô thanh toán xong, hỏi Tạ Trường Yên sẽ về bằng cách nào, Tạ Trường Yên đáp: "Tài xế đang chờ ở dưới tầng."
"Bọn con đưa mẹ về nhé?"
"Không cần đâu, cũng không tiện đường, xuống dưới tầng là được rồi."
Cả hai đều không phải kiểu người thích dây dưa, Bạc Tô cũng không cố gắng ép buộc thêm, ba người cùng đi đến dưới tầng khách sạn, nhìn Tạ Trường Yên lên xe rời đi, sau đó Khương Dư Sanh và Bạc Tô mới chuẩn bị nhờ nhân viên giữ xe đưa xe của mình ra.
"Là tuyết rơi à?" Có người từ phía sau không xa reo lên.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô đều ngước nhìn lên trời theo phản xạ.
Dưới ánh đèn vàng của thành phố, dưới bầu trời, thật sự có một lớp hạt nhỏ li ti, mỏng manh như cát bụi, lan rộng vô tận đang trôi nổi trong gió.
Có vẻ như sắp có tuyết rơi rồi.
"Hôm nay dự báo thời tiết có nói sẽ có tuyết sao?" Khương Dư Sanh nhìn về phía Bạc Tô, ánh mắt sáng ngời.
Trong mắt Bạc Tô cũng ánh lên sự bất ngờ.
Cô lắc đầu: "Nhưng dự báo tuyết thường không chính xác lắm."
Vì vậy, đừng nói đến tuyết đầu mùa, chỉ riêng việc ở lại một thành phố đủ lâu để gặp được ngày tuyết rơi cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Đi dạo một đoạn không?" Bạc Tô giúp Khương Dư Sanh đeo lại chiếc tai nghe dự định không dùng nữa, hiếm khi nảy ra ý định này.
Khương Dư Sanh cũng có chút muốn đi, nhưng lại do dự: "Vậy còn xe thì sao?"
Bạc Tô khẽ cười: "Chút nữa gọi người lái xe hộ chạy về sau."
"Có tiện không?"
"Tiện chứ." Bình thường, sau khi để người khác lái xe, trước khi tự lái lại, cô đều kiểm tra kỹ một lần.
Khương Dư Sanh rất để ý và cũng rất hiểu Bạc Tô.
Vì vậy, dù Bạc Tô hiếm khi để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng Khương Dư Sanh luôn có thể cảm nhận rất chính xác những thay đổi cực nhỏ trong biểu cảm gần như không đổi của cô.
Lúc này, nàng có thể thấy rõ biểu cảm vui vẻ và mong chờ trong mắt Bạc Tô.
Nàng nhớ lại đêm tuyết đầu mùa năm ngoái, khi Bạc Tô gọi điện cho nàng, giọng nói của cô đầy hối tiếc và khó khăn, trái tim nàng chợt mềm nhũn, đau đớn không kiểm soát được.
Nàng gỡ chiếc chụp tai còn lại đang vắt trên cánh tay Bạc Tô, đeo nó cho Bạc Tô, giúp cô chỉnh lại tóc, rồi đáp lời: "Được thôi, vậy chúng ta đi nhé."
Sóng mắt Bạc Tô lấp lánh, giờ đây, vẻ mặt thanh lãnh như tuyết của cô đã ửng lên một sắc thái ấm áp, dịu dàng. Cô đưa tay nắm lấy tay Khương Dư Sanh, bao trọn trong lòng bàn tay mình rồi cùng cho vào túi áo khoác lông vũ.
Qua một ngã tư đèn đỏ đối diện khách sạn là con phố đi bộ, hai người nắm tay nhau dạo bước. Tuyết mịn lất phất bay, rơi nhẹ trên đầu, trên mặt, trên hàng mi họ, mang theo từng đợt lạnh giá len lỏi.
Nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.
Bàn tay đan chặt vào nhau ấm áp, trái tim cũng ấm áp, dường như cả cơn gió bắc thổi tới cũng mang theo hơi ấm nồng nàn.
Giờ phút này, họ thực sự đang sánh bước dưới cùng một bầu trời, trong cùng một trận gió tuyết.
Thật tốt.
"Giáng Sinh thật sự sắp đến rồi nhỉ." Khương Dư Sanh cảm thán.
Các cửa hàng dọc phố đều đã trang trí để chào đón Giáng Sinh, ngay cả thùng rác hai bên phố đi bộ cũng được trang trí theo, không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.
Bạc Tô đáp: "Ừm."
"Chúng ta cũng nên trang trí một chút nhỉ?" Khương Dư Sanh hỏi ý kiến.
Từ hồi cấp hai, Khương Dư Sanh đã rất coi trọng nghi thức ngày lễ, dù là lễ lớn hay nhỏ, lễ truyền thống Trung Quốc hay lễ phương Tây mà người Trung Quốc cũng đón, miễn là Khương Dư Sanh muốn tổ chức, nhà của hai người luôn được nàng trang trí chỉn chu, tạo không khí lễ hội rất đậm đà.
Sau khi xa nhau, trừ khi công việc yêu cầu, Bạc Tô không còn quan tâm đến những ngày lễ đó nữa, chứ đừng nói đến chuyện trang trí nhà cửa đầy nghi thức như trước.
Nhưng khi có Khương Dư Sanh bên cạnh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Cô không đáp lại, chỉ nhìn Khương Dư Sanh, nhẹ nhàng cong môi đầy điềm tĩnh.
Khương Dư Sanh bỗng hiểu ngay, mắt cười cong lại, tò mò hỏi: "Chị đã chuẩn bị gì rồi?"
Bạc Tô không trả lời mà hỏi lại: "Em hy vọng sẽ là gì?"
Khương Dư Sanh cũng đáp lại: "Hy vọng nhất là gì hả?"
"Ừm."
"Có..." Khương Dư Sanh kéo dài giọng, rồi bỗng dừng bước, nắm chặt tay Bạc Tô khiến cô cũng phải dừng lại, nhìn sâu vào mắt Bạc Tô, cười nói: "Có chị."
Ánh mắt nàng trong sáng rạng rỡ, như vẫn còn vương chút ngây thơ và mong manh thuở nhỏ.
Bạc Tô bất ngờ bị nàng đánh thẳng một cú, hàng mi khẽ run lên, cầm lòng chẳng đặng cong môi, vành tai cũng nóng bừng.
"Ừm, ngoài cái đó ra thì sao?" Cô cố tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.
Khương Dư Sanh cũng chẳng bận tâm đến phản ứng có phần hờ hững của cô, lại tựa sát vào người cô, sánh bước bên nhau, cánh tay chạm nhẹ cánh tay: "Chắc là có ruy băng trang trí, cây thông Noel nhỉ."
"Ừm." Cô đã chuẩn bị xong tất cả.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, từ đầu phố đi bộ phía Đông đến cuối phố phía Tây, từ chuyện trang trí cây thông Noel ra sao đến chuyện đón Giáng Sinh thế nào, rồi lại nói sang kế hoạch vài ngày tới.
Cứ thế trò chuyện mãi đến khi bàn đến chuyện chờ tuyết rơi dày đủ, để có thể đắp một người tuyết ở Côn Luân Minh Hồ.
"Ở nhà có sẵn đồ làm mắt với mũi không nhỉ?" Khương Dư Sanh trầm ngâm suy nghĩ. Đây là người tuyết đầu tiên nàng làm cùng Bạc Tô, nàng muốn đắp cho thật xinh.
Bạc Tô nói: "Có cà rốt."
"Được đấy. Còn mắt thì..." Khương Dư Sanh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Xà phòng thủ công lần trước còn dùng không?"
Năm ngoái, trước khi rời khỏi Côn Luân Minh Hồ, nàng đã giấu lại rất nhiều điều bất ngờ nhỏ cho Bạc Tô, nào là nước hoa tự pha chế, móc khóa và đồ trang trí nhỏ tự làm, còn có cả xà phòng thủ công với đủ màu sắc và hình dáng khác nhau.
Đó là niềm mong đợi và an ủi hiếm hoi trong cuộc sống của Bạc Tô suốt quãng thời gian dài đằng đẵng và đầy giày vò sau đó.
Bạc Tô không nỡ.
Cô không trả lời thẳng câu hỏi của Khương Dư Sanh, chỉ nói: "Đi siêu thị mua nho đi."
"Nho có nhỏ quá không?"
Bạc Tô cũng không có kinh nghiệm, nhưng vẫn trả lời: "Không đâu."
"Được rồi, chị nói không thì chắc chắn không nhỏ rồi."
Bạc Tô bỗng cảm thấy ngại ngùng, cầm lòng chẳng đặng khẽ bật cười. Khương Dư Sanh thấy cô cười, đoán ra sự ngại ngùng ấy, cũng bật cười theo.
"Chị ơi, chị cười mà không có chút tự tin nào cả." Nàng nhìn thẳng vào Bạc Tô, muốn trêu cô thêm chút nữa, nhưng lời nói chưa kịp bật ra thì bỗng trượt chân, cả người ngả hẳn về phía sau.
Bạc Tô tay nhanh mắt lẹ, kịp đỡ lấy nàng, nhưng ngay sau đó đã thấy mặt nàng hiện rõ vẻ đau đớn.
"Sao vậy?" Cô lo lắng, đôi mày nhíu lại như một ngọn núi nhỏ.
Khương Dư Sanh đứng vững lại, hít một hơi nhẹ, thành thật nói: "Chân hơi đau chút."
"Bị trật rồi à?" Bạc Tô vừa nói vừa định quỳ xuống.
Khương Dư Sanh vội giữ cô lại, ngăn không cho cô quỳ xuống: "Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi, nghỉ một lúc là sẽ đỡ thôi."
Thật ra là do giày mới làm đau chân.
Sau khi đến Bắc Thành, tất cả quần áo nàng mặc đều là do Bạc Tô chuẩn bị cho từ lúc nào không hay.
Hai phần ba diện tích trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính đều là những bộ quần áo, giày dép và phụ kiện mới mà Bạc Tô đã mua cho nàng.
Khương Dư Sanh vừa cảm động vừa thấy ấm lòng.
Giày mới làm đau chân là do kiểu dáng giày không hợp, chứ không phải do cỡ số. Nàng chỉ phát hiện ra sau khi đi lâu, vì không muốn làm mất hứng của Bạc Tô nên lúc nãy mới không nói.
Thật ra chỉ đau một chút, không đáng kể. Nhưng lần này suýt ngã, chắc là bị trầy xước ngoài da, đau đến mức không kịp đề phòng nên mới không giấu được.
Bạc Tô không thể cãi lại nàng, đành giữ im lặng vài giây rồi nhượng bộ: "Để chị cõng em, đến chỗ gần ngã tư trước kia có thể bắt taxi."
Khương Dư Sanh nhìn dòng người tấp nập phía sau cô, do dự hỏi: "Ở đây sao?"
"Ừm." Bạc Tô mím nhẹ môi, trong đôi mắt đen hiện rõ sự kiên quyết đầy đáng tin.
Có vẻ nhận ra giọng mình có phần hơi cứng rắn, cô cúi xuống, ngoảnh đầu lại, ánh mắt dịu dàng hơn, thêm vào một câu: "Được không em?"
Lời dỗ dành rất vụng về.
Nhưng so với những lần thúc giục "Lên đi, nhanh lên" cách đây nhiều năm, lần này có vẻ giống dỗ dành trẻ con hơn nhiều.
Sóng mắt Khương Dư Sanh chuyển động, sau hai giây, nàng không từ chối nữa, khẽ dựa vào người Bạc Tô.
"Chị ơi, có thể em hơi nặng rồi đó." Nàng vòng tay ôm lấy cổ Bạc Tô, nhẹ nhàng nói.
Bạc Tô không nói gì, chỉ vững vàng đỡ lấy nàng và đứng dậy.
Tuyết rơi phủ kín đầu tóc và người họ, xung quanh là ánh đèn lung linh, người qua kẻ lại, những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía họ. Thế nhưng họ như một thế giới riêng biệt, xuyên qua dòng chảy thời gian, bước đi đầy kiên định, không thể tách rời nhau.
"Bạc Tô." Khương Dư Sanh gọi cô.
"Ơi?"
Khương Dư Sanh im lặng khá lâu, rồi không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cô, cười khẽ qua hơi thở.
Vậy nên Bạc Tô cũng không hỏi lại, chỉ cười cùng nàng, cõng nàng, từng bước từng bước vững vàng kiên định tiến về phía trước.
Giống như nhiều năm trước.
Tuyết rơi lất phất.
"So I won't ask for anything(Vậy nên em sẽ không ước gì nữa)/No shiny toys or fancy things(Không cần đồ chơi lấp lánh hay món quà sang trọng)/'Cause l've got everything I need(Bởi vì em đã sở hữu điều em mơ ước)......" Khương Dư Sanh nhẹ nhàng ngân nga.
Dưới chân họ là những dấu chân trên tuyết dài vô ngần, dài đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ rằng cả mùa đông cuộc đời đã được họ cùng nhau vượt qua.
[Hết]
—
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương