“Lâm Kiều…”
“Này Lâm Kiều à…”
Bóng người trước mặt rung động mơ hồ, Lâm Kiều vươn tay đẩy cánh tay đang muốn chạm vào cô đi.
Đầu cô choáng váng, cô chỉ muốn nằm xuống đây một lúc.
Một nhóm người thấy dường như Lâm Kiều có chút không thoải mái liền nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Cái này… tửu lượng của cậu ấy đúng là quá tệ…”
Nồng độ cồn trong rượu thực sự không cao, bọn họ ở đây uống nhiều như vậy một ly lại một ly cũng chưa có ai say.
Nhưng Lâm Kiều lại phê đến quắc cần câu.
“Giai Giai–!”
Trương Giai Giai nghe thấy sau lưng có người hét lớn liền quay đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mau tới đây, Lâm Kiều say rồi.”
“Hả??”
Trương Giai Giai nhanh chóng đặt cốc xuống, bước tới.
“Kiều Kiều? Kiều Kiều à?”
Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Lâm Kiều, gọi cô bạn đang say khướt khượt của mình.
Lâm Kiều cau mày, mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ, mơ mơ màng màng nheo mắt, vươn tay hất tay Trương Giai Giai không cho cô ấy chạm vào.
“Tôi phục mấy người luôn, như thế nào mà khiến người ta say thành cái dạng này thế hả!”
Trương Giai Giai cau mày nhìn vòng người xung quanh.
“Này, Trần Thừa—”
Vừa nhìn, phía đối diện cũng có mấy người đàn ông đã say bảy tám phần, Trần Thừa cũng đã có vẻ mơ hồ.
“Bọn tớ thực sự không ngờ rằng Lâm Kiều lại uống rượu kém như vậy. Mọi người uống nhiều hơn cô ấy cũng có sao đâu mà. Không nghĩ rượu nồng độ thấp như vậy cũng say được …”
“Không cho cô ấy uống rượu thì có thể như này được sao! Thật là!”
Trương Giai Giai trợn mắt nhìn bọn họ.
“Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều, cậu còn nghe hiểu tớ đang nói gì không? Tớ sẽ nhờ Tùng Lâm đưa cậu về? Hay là cậu ở lại đây với tớ ha?”
“Ưm……”
Lâm Kiều bị lay tỉnh thì cau mày nhìn cô, nhưng lại tiếp tục vươn tay hất tay cô ra.
“… Cậu này, đừng chạm vào tôi!”
“Tớ nói nè, ở đây ngủ với tớ hay là về?”
“…”
Cuối cùng, Trương Giai Giai không biết nói gì nữa.
Đây là uống đến choáng váng đầu óc luôn rồi.
“Nếu không tí nữa chúng ta đưa cô ấy về nhé?”
“Về cái bi–p nhà cậu!”
Trương Giai Giai trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang nói chuyện bên kia.
Mấy người đó nhún vai, không nói gì.
“Thật là…”
Trương Giai Giai đang nghĩ để tối nay Lâm Kiều ngủ ở đây với cô thì cô gái bên cạnh mở miệng.
“Ấy, điện thoại của ai đây? Rung từ nãy đến giờ, vừa mới vừa rồi lại rung xong.”
“Không phải của tôi.”
“Cũng không phải của tôi…”
Mọi người đều sờ soạng trong người một chút.
“Là của ai thế, có người cứ liên tục gọi điện tới nè, Giang… Giang Trạm? Mọi người có ai biết không?”
Trương Giai Giai vui vẻ nhướng mày, chạy nhanh tới tiếp máy.
“À lố? Giang Trạm, Lâm Kiều đang ở cùng tôi đây.”
“Xong việc xong việc rồi, tôi xin lỗi, cô ấy hơi say, anh đến đón cô ấy nhé! Ừm, chính là khách sạn trên đường núi, ừm, được rồi.”
Trương Giai Giai sau khi báo địa chỉ cho người bên kia, đi đến ngồi bên cạnh Lâm Kiều bồi cô, đợi người đàn ông đến.
“Giai Giai à, ai vậy?”
“Người yêu của Kiều Kiều.”
“Thật sao??”
Ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Kiều đang dựa vào ghế vì khó chịu mà nhíu mày nấc lên.
“Hỏng rồi, vừa rồi tôi nói đến chuyện kia…”
“Không sao, chuyện đã qua rồi, Kiều Kiều cũng chẳng để trong lòng đâu.”
“Được rồi, sau này mọi người đừng nói nhảm gì nữa…”
Mọi người gật đầu theo rồi bắt đầu nói về một số công việc của họ.


Một lúc sau, có tiếng bước chân truyền tới từ phía xa, sau lưng Trương Giai Giai vang lên một tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Đên rồi à, khá nhanh đấy.”
Trương Giai Giai đứng dậy, quay người lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Mái tóc của anh hơi rối, anh vẫn mặc một bộ vest âu màu xanh ngọc, trông giống như vừa trở lại sau một chuyến công tác.
“Đến đây đến đây, thực xin lỗi, đều là những bạn học cũ có chút không đúng mực.”
Giang Trạm không nói gì nhiều, đi qua vỗ vỗ vai Lâm Kiều.
“Kiều Kiều à, tỉnh lại nào em.”
Người phụ nữ mặt đỏ bừng lan ra đến tận cổ khẽ ợ hơi một tiếng. Dường như đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó, rên rỉ hai tiếng rồi mở mắt ra nhìn anh.
Giang Trạm vươn tay dịu dàng vuốt ve lên gò má ửng hồng của cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên.
“Anh, anh đừng động vào tôi!”
Bóng dáng trước mặt Lâm Kiều như đang rung lắc, cô không thể nhìn ra là ai, chỉ có thể chống cự theo bản năng.
“Là anh, Giang Trạm.”
Lâm Kiều cau mày, ghé sát vào mặt anh mà nhìn, ánh mắt mơ mơ màng màng, chóp mũi chạm vào mặt anh.
“… Giang Trạm——”
Dường như cô đã nhận ra người trước mặt mình, vươn bàn tay ra ôm chầm lấy anh.
Giang Trạm cởi áo khoác lên người cô, bế cô lên, cái đầu nhỏ gật gù đổ gục dựa vào cổ anh.
“Này, đừng quên cầm điện thoại.”
Trương Giai Giai đưa di dộng cho anh.
“Ôm chặt chưa?”
“Ừm.”
“Không thoải mái à?”
“Ừm.”
“Một lát nữa là về đến nhà rồi, ngoan đừng nhúc nhích nhé, ôm chặt lấy anh nào.”
“….Ừm.”
Nhìn thấy hai người họ đã đi xa, Trương Giai Giai mới yên tâm quay về, nhưng lại thấy các bạn học phía sau đang nhìn chằm chằm vào cô.
“…Sao vậy?”
Những vẻ mặt này là có ý gì, một hai ánh mắt đều hướng lại đây.
“Chắc là do tôi say rồi…”
“… Vậy thì tôi cũng say.”
“Đây có phải là một bộ phim thần tượng không? Là bạch mã hoàng tử sao?!”
Trương Giai Giai lặng lẽ trợn tròn mắt, không thèm để ý tới đám bạn học nữ kia.

Giang Trạm ôm Lâm Kiều ngồi vào ghế sau, đang chuẩn bị đóng cửa thì bị cô kéo lại.
“Làm sao vậy?”
Anh nhìn cô.
Người con gái ấy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt ngấn nước.
Giang Trạm đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì men say của cô, ôn nhu nói.
“Em nằm phía sau nghỉ một lát đi, rất nhanh sẽ về đến nhà rồi.”
Nói xong, anh vừa muốn đứng dậy thì cổ tay áo bị Lâm Kiều níu chặt.
“… Kiều Kiều à?”
“Anh đừng đi!”
Cảm thấy có chút bất lực, anh nhẹ nhàng vuốt ve, nắm lấy bàn tay cô đang kéo áo mình.
“Anh không đi, anh chỉ lên phía trước lái xe đưa chúng ta về nhà, được không?”
“Không! Anh phải ở đây!”
Giang Trạm nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô mà thở dài. Sau đó nhẹ nhàng kéo cô lên, để cô ngồi ở ghế phụ.
“Em ngoan ngoãn ngồi đây một chút được không?”
Anh thắt dây an toàn cho cô, Giang Trạm cúi đầu xuống, thấy cô đang nhìn thẳng vào anh.
“Không được!”
Anh sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười.
Tại sao lại thích làm những hành động chống đối người khác như vậy, náo động chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhỏ.
Quay đầu định khởi động xe, anh vừa đút chìa khóa xe vào thì bất ngờ bị người bên cạnh tóm lấy cánh tay.
“Không được! Anh không được không nhìn em…”
Giang Trạm bất lực quay đầu nhìn cô.
Hai mắt đối diện nhau, trong mắt cô mang theo sương mù mờ mịt. Đột nhiên cô tiến lên muốn hôn anh. Trong vô thức Giang Trạm đã tránh đi.
Hành động này đã hoàn toàn khiến đôi mắt của người trước mặt trở nên đỏ ửng.
“Anh, đáng ghét! Đồ chết dẫm! Có phải là anh không thích em nữa rồi hay không…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện